Truyen3h.Co

Dam My Dich Chinh Phuc Van Diet Chi Thuong

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 13: Cảnh cáo

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Những nốt hòa tấu tuyệt diệu của đàn violoncelle và đàn piano giống như những dòng chảy mượt mà vô hình, những bước nhảy uyển chuyển theo tiếng nhạc du dương quẩn quanh trong hội trường mà nhịp lên sàn nhà.

Chỉ sau khi chủ nhân Nhà Trắng đã khiêu vũ mở màn, khách mời mới có thể tham gia.

Tay bị chàng trai tóc vàng nhìn có chút phong trần mệt mỏi đối diện nắm chặt, cũng may nét mặt và thân thể của Andrei đủ nam tính đẹp đẽ, mới có thể khiến Lâm không quên mất rằng lúc này mình nên đặt tay lên vai chứ không phải ôm eo đối phương.

"Cậu cao hơn những gì tôi đã tưởng tượng." Bước nhảy của Andrei không tính là quá tốt, anh chàng này chắc hẳn rất ít khi tham gia những buổi vũ hội xã giao, nhưng suy cho cùng hắn cũng xuất thân từ gia đình hoàng gia cao quý, học những hoạt động xã giao như khiêu vũ là điều không thể thiếu, mặc dù có một chút cứng nhắc, nhưng ở trên người Andrei thì lại trở thành một loại cứng nhắc có sức quyến rũ đặc biệt.

Bá đạo, tràn đầy sức mạnh, nắm trong tay quyền kiểm soát, ngay cả khi ở trong một buổi vũ hội tràn ngập tiếng cười, tiếng vỗ tay, cùng với rượu ngon và thức ăn ngon, vẫn có cảm giác như đang ở trên chiến trường.

"Andrei điện hạ, ngài đã từng gặp anh trai Ofirok của tôi chưa?" Thay vì trả lời cái vấn đề khiến người khác khó tiếp chuyện của Andrei, chẳng thà tìm một chủ đề khác dễ nói hơn, tránh cho bọn họ phải bối rối mà khiêu vũ trong im lặng.

Đây chính là điệu nhảy đầu tiên của vương tử Lenthlin và Andrei điện hạ.

Thân thể của những người huyết thống hoàng tộc Stuart thường cao lớn hơn người khác một chút, đương nhiên có thể quy kết rằng điểm này là do đặc tính di truyền trội trong hoàng tộc, nhưng đây cũng gần như là một đặc điểm của hầu hết các gia đình hoàng gia.

Chiều cao của người tinh hệ De thực ra chỉ ở mức trung bình, các đặc điểm trên khuôn mặt cũng không sắc nét như người Stuart. Nhưng người của hoàng gia De ngoại trừ Lenthlin có hơi thấp bé, các vương tử công chúa khác đều có dáng người cao gầy, vậy nên Lâm cũng không nhạy cảm đến mức cho rằng Andrei mới nãy có phải đã phát hiện ra mình không phải Lenthlin hay không.

"Ofirok... phải, ta đã từng thấy gã, nhưng nhìn cậu và gã không hề giống nhau." Andrei chớp đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, nụ cười nhẹ nơi khóe miệng như đang nghiền ngẫm điều gì, tất cả đều rơi vào trong mắt Lâm.

Có gì đó không đúng.

Cho dù hiện nay truyền thông rất phát triển, nhưng không phải lúc nào các tin tức cũng được công khai, đặc biệt là khoảng cách giữa tinh hệ De và tinh hệ Stuart cũng không tính là quá gần, người dân Stuart có thể rất quan tâm đến tình hình vũ trụ, nhưng khi nói đến một nhân vật cụ thể, thật sự rất ít người sẽ để tâm chú ý.

Những vấn đề lộn xộn trong tinh hệ của chính mình đã đủ để họ bận rộn lắm rồi.

Trong ấn tượng của Lâm, Ofirok từng học tại Học viện Quân sự liên vũ trụ, hầu hết con cháu hoàng gia đều đến đó học tập hai năm, không chỉ có thể học được những kiến ​​thức quân sự mới nhất, còn có thể tiếp xúc với những người khác nhau từ khắp mọi nơi, vì vậy, cho dù Andrei quen biết Ofirok, Lâm cũng không vì thế mà kinh ngạc.

Ánh mắt của chàng trai tóc vàng bất chợt lướt tới trên mặt Lâm, mang theo một loại ý tứ xem xét và trêu chọc: "Nhìn cậu cũng không giống mười chín tuổi."

Lâm hơi cúi đầu để tránh sự dò xét của đối phương, cố gắng thể hiện ra một chút ngại ngùng và bối rối, thật quá làm khó anh rồi.

"Ngài ghét bỏ tôi sao, Andrei điện hạ?" Anh tỏ vẻ đáng thương hơn một chút, với tư cách là một quân nhân, Lâm biết rất rõ mình nên biểu hiện như thế nào trước mặt Andrei.

Anh không cần Andrei coi trọng mình, biểu lộ quá mức sẽ chỉ khơi dậy sự nghi ngờ của đối phương.

Trước khi có chỗ đứng vững chắc và hiểu rõ tình hình ở Stuart, vương tử Lenthlin chỉ là một cậu trai vô hại và đáng thương.

"Đương nhiên là không." Một câu trả lời vô cảm lẫn trong điệu nhạc.

"Cảm ơn ngài, điện hạ." May mắn thay, khúc nhạc đúng lúc dừng lại, Lâm cũng có thể cắt đứt cuộc trò chuyện vô nghĩa với Andrei.

Nhưng ngay khi Lâm chuẩn bị tách khỏi Andrei dưới cái nhìn chằm chằm của những người khác, Andrei liền đưa tay vòng qua eo và cúi xuống hôn lên má anh.

"Hãy nhớ kỹ thân phận chính mình, nhớ kỹ ai mới là người chồng thực sự của cậu." Lời nói mang ý cười, kèm theo một chút cảnh cáo nhẹ nhàng.

Rồi ra lệnh cho Angie đang đứng gần đó: "Vị hôn thê thân ái của ta mệt rồi, dẫn cậu ấy về phòng đi."

Lâm cúi đầu, lặng yên không nói, theo Angie cùng rời đi. Khi đi đến góc ngoặt cầu thang, anh quay đầu thoáng nhìn xuống bên dưới, Andrei đang nói gì đó với Ronald, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, Lâm giả vờ hoảng hốt, vội vàng chạy lên tầng, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co