Dam My Doan
Tống Á Hiên nhìn người này rất quen mắt, đơn giản là vì trong trường không nhuộm tóc mà màu lại sáng như cậu ta ... Hình như là Lưu Diệu Văn !! Tống Á Hiên hơi chần chừ, cậu nửa muốn giúp nửa lại không muốn. Cậu ta từng bắt nạt cậu, làm đủ thứ để cậu không thể lên lớp mà học nhưng cậu ta dù sao cũng là bạn học của mình. Quyết định cuối cùng ... Cậu lấy điện thoại, bật âm lượng đến mức tối đa, cho điện thoại kêu lên tiếng chuông của xe cảnh sátBọn người kia nghe thấy thì chạy thục mạng để lại Lưu Diệu Văn ngồi dưới đất, gương mặt đầy vết thương lớn nhỏ đều có. Tống Á Hiên nhanh chân chạy vào, đỡ anh ngồi dậy, hỏi thăm cặn kẽ rồi lấy ra 1 chiếc khăn tay nhỏ, lau vết bẩn trên mặt trướcMặc dù bị thương nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất đẹp trai a. Xém chút thì Á Hiên đã rơi liêm sỉ luôn rồi, cậu lắc lắc đầu nhỏ. Tiếp tục sơ cứu vết thương cho anh. Diệu Văn cũng đơ người nhìn hành động của bé cá nhỏ trước mặt. Khóe môi cong lên 1 chút rồi lại hạ xuống"Cậu biết tôi là ai không ? Tôi từng bắt nạt cậu đấy !!". Lên tiếng hỏi"Tất nhiên biết, cậu là Lưu Diệu Văn, là đại thiếu gia, là hotboy của trường và là học sinh cá biệt". Cậu nhàn nhã đáp, tay vẫn tiếp tục làm việc của mình"Cậu hay nhỉ ?". Anh cười nhếch mép"Thôi cậu im đi, khóe môi rách như thế này vẫn còn nói được ?". Ấn đường cậu nhíu chặt, ánh mắt kiên định nhìn anh"Được rồi cá nhỏ, cậu muốn làm gì cũng được ... Nhưng mà hôm nay cậu lạ nhỉ ? Dám kêu tôi im miệng ? Gan cũng lớn lắm !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co