Dam My Drop Muc Tieu 10 Ty Long That
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)Vết Rách không thuộc về hiện thế, cũng không phải là một trận hung hiểm, nó là một tồn tại trung lập.Nghe nói Vết Rách đồng thời xuất hiện cùng người chơi thứ nhất, sau khi hắn ngã xuống đã mở quyền hạn của mình ra, tất cả người chơi đến sau đều có thể vào nơi này.Nơi này kết nối hiện thực và Hắc Tràng, nơi này có vô số người chơi sắp vào hoặc vừa thoát ly trận.Vân Duật giới thiệu cho Lê Thiếu Hi: "Biết tại sao mỗi bảy ngày cậu mới có thể vào trận một lần không?"Lê Thiếu Hi lập tức nghĩ ra: "Vì Vết Rách?"Vân Duật: "Thông minh."Anh tiếp tục giới thiệu: "Người chơi dưới cấp 10 cách bảy ngày phải vào Hắc Tràng một lần, cấp 10 đến 20 là hai tuần, cấp 30 đến 40 là một tháng, đợi đến cấp 40..."Nhạc Hi cười hì hì bổ sung: "Vết Rách sẽ không có cách để che chở a, không ai biết thời gian vào Hắc Tràng cụ thể."Lê Thiếu Hi minh bạch.Người chơi dưới cấp 10 sẽ vào Hắc Tràng cũng dưới cấp 10, tương đối đơn giản.Thường xuyên phải vào Hắc Tràng nhìn như nguy hiểm nhưng thật ra là một thủ đoạn rèn luyện cần thiết, nếu như thiếu kinh nghiệm, lỡ bị truyền tống vào Hắc Tràng cao hơn cấp 10, chỉ còn một con đường chết.Trên cấp 20, thời gian truyền tống dài ra cũng là một loại che chở, bởi vì khi cấp bậc tăng lên, độ khó của Hắc Tràng sẽ tăng đột ngột, một mình rất khó để thông quan, cần có đoàn đội hợp tác, lúc này sự phối hợp ăn ý cực kỳ trọng yếu.Về phần trên cấp 40... Hắc Tràng cấp cao như vậy vừa xuất hiện thì nhất định phải nhanh chóng bị tiêu diệt, thay vì chờ người chơi bị truyền tống vào Hắc Tràng, không bằng người chơi chủ động tìm tung tích của Hắc Tràng cấp cao, tập hợp đi tiêu diệt.Nhìn từ góc độ như vậy, sự tồn tại của Vết Rách, càng giống như nó đang giúp đỡ người chơi cùng nhau chống lại Hắc Tràng.Vân Duật lại nói với Lê Thiếu Hi: "Thử một chút đi, ở chỗ này có thể mở khóa phần lớn công năng của hệ thống."Lê Thiếu Hi gật đầu, ấn lên vòng tay màu lam của mình, trước mắt bắn ra một bảng hệ thống giống như lúc cậu chơi thực tế ảo.Giao diện này cậu từng thấy trong trò chơi, trở lại hiện thực thì cậu chỉ có thể ấn mở Đa Bảo Các.Bảng hệ thống hiện thêm vài nút: Công Hội, Kho Hàng, Đa Bảo Các.Đáng tiếc là, cậu vẫn không có nút kỹ năng.Đa Bảo Các cuối cùng là có được tính là kỹ năng hay không?Tính... đi!Nó đã độc chiếm một nút rồi, nói không chừng là nó đoạt vị trí của nút kỹ năng.Đa Bảo Các vẫn như cũ, chứa đầy tiền cậu không thể ấp nở.Công hội của cậu được ghi là Đám Mây, có ngày sáng lập, có thành viên công hội.Khiến Lê Thiếu Hi thấy ngoài ý muốn là, ngày sáng lập công hội vậy mà là: "Năm 1949..." Thời gian xa xôi này rất đặc thù, đối với mỗi cư dân Hoa quốc, đây là một năm có ý nghĩa phi phàm.Càng hiểu rõ sự tồn tại của Hắc Tràng, Lê Thiếu Hi càng hiếu kỳ, dưới thế giới bình tĩnh này là vô số sóng ngầm mãnh liệt, chính phủ của các nước chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì sao?Nhất định là họ biết.Chẳng qua là bây giờ Lê Thiếu Hi không có tư cách đi tìm tòm thế giới phức tạp hơn, thâm trầm hơn kia.Số thành viên công hội ít hơn so với tưởng tượng của Lê Thiếu Hi, còn có tên của chín người có màu xám.Lê Thiếu Hi nghĩ tới điều Vân Duật nói trước đó, Hắc Tràng bao trùm nửa tòa thành, có mười người chơi trong công hội bị cuốn vào, mà sống sót thì chỉ có Giản Việt đang bị nhốt trong Hắc Tràng.Chín cái tên màu xám này đều là bia mộ anh hùng.Lê Thiếu Hi nhìn kỹ một lần, đem tên bọn họ ghi tạc trong lòng.Các thành viên còn lại đều hiện ra tên cùng cấp bậc, đương nhiên là không có ai thấp hơn cấp 30.Cấp 2 của Lê Thiếu Hi... quá gây chú ý.Tuy nói đều là thành viên công hội, nhưng họ cũng không dùng tên thật, so với ID [Lão Tử muốn một người đánh mười người], Tụ Đa Đa quả thực quá bình thường!Công hội có khóa lại một chức năng, mơ hồ có thể thấy là --- trò chuyện bang hội. (Chat guild)Còn có kênh trò chuyện cho công hội?Thật sự là rất giống trò chơi!Đáng tiếc cấp bậc của Lê Thiếu Hi quá thấp, không nhìn thấy các lão đại đang nói chuyện gì.Cậu không khỏi mặc sức tưởng tượng: Khẳng định là đang nói chuyện trọng yếu liên quan đến Hắc Tràng đi, có lẽ còn có chia sẻ kinh nghiệm.Lê Thiếu Hi sao có thể biết, "các đại lão" trong kênh trò chuyện của công hội giống như học sinh tiểu học, đang ngây thơ mà điên cuồng đánh bình luận:"Tụ Đa Đa là thần thánh phương nào, vậy mà có thể nhập hội lúc mới cấp 2!""Cmn, lão đại cuối cùng cũng bị ép lập gia đình, mừng quý tử rồi?""Cái gì, là con trai của lão đại?""Trừ bỏ con của hắn, còn người mới cấp 2 nào có thể được gia nhập Đám Mây!""Chúc mừng lão đại sinh được quý tử."Ở đây tỉnh lược 108 điều.Vân Duật mặc kệ bọn họ, chỉ liếc nhìn Nhạc Hi: "Cậu xem náo nhiệt gì?"Đúng vậy, người khác không biết tình hình nên đoán mò thôi, thằng tai thú không não này cũng nháo cùng là thế nào.Nhạc Hi hổ thẹn nói: "Tôi không biết là lão đại có con trai, cái kia... chúc mừng lão đại sinh quý tử!" Nói ở trên kênh trò chuyện công hội chưa đã, trong hiện thực cần nói một câu nữa.Vân Duật tức giận nói: "Cút sang một bên."Nhạc Hi lăn đến bên người Lê Thiếu Hi, thuần thục xách cậu: "Đa Đa, tôi dẫn cậu đi nhà kho của tôi."Lê Thiếu Hi đã sớm quen bị xách, một chút ý muốn tránh cũng không có, hiếu kì hỏi: "Nhà kho?"Cậu còn chưa kịp mở chức năng kho hàng trên bảng hệ thống, không biết bên trong trông như thế nào. Nghe tai thú nói như vậy, còn có thể dẫn người khác đến xem?Mỗi câu mỗi chữ của Nhạc Hi đều nhắm thẳng vào tâm can của Lê Thiếu Hi mà đâm: "Đồ vật ở chỗ đấy của tôi rất nhiều, có áo choàng mây tía (màu tím) soái khí, có pháp trượng chứa đầy Long Hồn, a a a... Cậu thích bảo thạch đúng không, tôi còn có gia cụ làm từ Hồn Tinh Thạch.Lê Thiếu Hi nghe được mà đôi mắt trợn tròn: "Đều là mang ra từ trong Hắc Tràng?"Nhạc Hi: "Đương nhiên."Lê Thiếu Hi: "Thế nhưng mà..." Không phải mọi người đã nói là không có cách để mang đồ vật ra khỏi Hắc Tràng à.Vân Duật biết Lê Thiếu Hi đang nghi ngờ cái gì, giải đáp cho cậu: "Vết Rách không thuộc về hiện thế."Lê Thiếu Hi minh bạch.Người chơi có thể mang đồ vật từ Hắc Tràng đến Vết Rách, lại không thể mang nó về hiện thực, cũng...Vân Duật tiếp tục nói: "Cũng không thể mang nó đến Hắc Tràng khác."Lê Thiếu Hi cau mày nói: "Vậy cái kho này có tác dụng gì?"Không thể mang đến hiện thực, không thể mang vào Hắc Tràng, chỉ được ở trong Vết Rách, cho dù kho hàng này chất đầy thần khí, bí tịch, trân bảo có một không hai thì có ích gì?Vân Duật nhìn về phía cậu, nói: "Có lẽ là đang chờ cậu."Lê Thiếu Hi khẽ giật mình.Trước đó đại đa số người chơi đều từng thắc mắc vấn đề này của Lê Thiếu Hi.Vết Rách tương đương với vùng an toàn trong trò chơi, ở đây người chơi sẽ không bị thương bởi bất luận công kích nào, cũng không thể tấn công lẫn nhau, nó chân chính là cảnh tránh gió.Bọn họ mới đầu còn tràn đầy phấn khởi mà mang đồ vật trong Hắc Tràng vào Vết Rách, nghĩ rằng có lẽ có biện pháp để mang chúng vào hiện thế hoặc Hắc Tràng.Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, vô số người chơi đã thử vô số biện pháp mà chúng đều chấm dứt bằng sự thất bại.Cuối cùng mọi người không thể không đạt được một kết luận.Kho hàng là một bug.Toàn bộ bảng hệ thống đều là do Vết Rách sáng tạo bằng cách mô phỏng từ các trò chơi, mà gần như mỗi trò chơi đều có nhà kho hệ thống, Vết Rách chỉ là phục khắc chúng một cách cứng nhắc, cũng không suy xét đến việc người chơi có dùng được hay không.Lời giải thích này được đa số người chơi tiếp nhận, từ sau khi biết nhà kho chỉ là một bug, cực kỳ ít người mang đồ từ trong Hắc Tràng vào Vết Rách.Mang ra thì sao, có thể nhìn nhưng không thể dùng, bực bội.Đương nhiên cũng có người chăm chỉ, không ngừng mang đồ từ trong Hắc Tràng ra, ví dụ như... Nhạc Hi: "Hữu dụng mà, trong Hắc Tràng có rất nhiều thứ đẹp mắt, Đa Đa đi thôi, tôi dẫn cậu đi..."Lê Thiếu Hi chưa từng nhìn thấy nhà kho của Nhạc Hi, Vân Duật thì may mắn thấy qua vô số lần.Ai dám nghĩ?Người kéo chỉ số thông minh của công hội xuống lại là người thắng lớn nhất.Chờ cấp bậc của tiểu Đa Đa tăng lên, kho hàng bảo bối kia của Nhạc Hi sẽ có giá trị lên trăm triệu!Vân Duật nghĩ đến nhà kho sạch sẽ của mình.Mẹ nó, sống uổng phí bốn mươi năm rồi!Một đám người trong kênh công hội vẫn còn đang "mừng quý tử", Vân Duật tạm thời không muốn bại lộ năng lực của Lê Thiếu Hi, nếu không anh nhất định sẽ trả cho họ một câu: "Sẽ có thời điểm bọn bây gọi cậu ta là cha!"Một đám quỷ nghèo chỉ biết chém chém giết giết."Tốt." Vân Duật ngăn Nhạc Hi lại, nhà kho vẫn sẽ luôn ở nơi đó, không chạy được, với cấp bậc hiện tại của Lê Thiếu Hi cũng không có cách nào đem những đồ vật cấp bậc cao kia ra ngoài, đi nhìn chúng cũng chỉ lãng phí thời gian, không bằng: "Có muốn xem phát sóng trực tiếp không?"Lê Thiếu Hi cùng Nhạc Hi: "Xem!"Vân Duật dẫn bọn họ vào nhà kho của mình.Nhà kho là nhà riêng tư của người chơi trong Vết Rách, nếu không phải Vân Duật cho rằng mở phát sóng trực tiếp ở đây tương đối thuận tiện, anh thật sự không muốn mang bọn họ đến.Lê Thiếu Hi cũng không ý thức được đây là nơi nào, cậu nhìn ngắm bốn phía, cảm thấy gian phòng được bố trí đơn giản nhưng lịch sự, tao nhã, thẩm mỹ rất cao cấp.Dựa vào tường là một loạt ghế sô pha nhìn đã thấy dễ chịu, phía trước là một bàn trà dài sạch sẽ màu trắng gạo, trên bàn bày dụng cụ pha rượu có tạo hình độc đáo.Lê Thiếu Hi hỏi: "Đây là chỗ ở của lão đại tại Vết Rách?" Không hổ là người chơi già dặn kinh nghiệm, có thể mua nhà tại khu an toàn.Lòng Vân Duật đang rỉ máu.Nhạc Hi thọc đao một cách cực kỳ tự nhiên: "Đây là nhà kho của lão đại!"Lê Thiếu Hi: "A... cái này..."Vân Duật mặt không biểu tình: "Muốn xem phát sóng trực tiếp không?"Lê Thiếu Hi không dám lên tiếng, thành thật gật đầu, nhịn không được ném một ánh mắt "đau lòng" về phía Vân Duật.Nghèo ở hiện thực không phải là nghèo, nghèo ở Vết Rách mới thật sự là nghèo a.Vân Duật cho cậu mượn tám ngàn vạn, lúc này càng lộ sự trân quý của chúng!Vân Duật: "..."Dù không muốn bị người khác thương tiếc, nhưng hắn thật sự là thảm viết hoa, sớm biết có ngày Tụ Đa Đa sẽ giáng thế, dù có nói cái gì thì anh cũng sẽ không ném Rìu Bàn Cổ khai thiên lập địa, Tam Xoa Kích* dời sông lấp biển, nước thuốc ẩn thân giúp che giấu hành tung, Tuyết Linh Chi giúp khởi tử hồi sinh... đều bị anh tiện tay vứt bỏ!*Tam Xoa Kích (Trident):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co