Truyen3h.Co

Dam My Edit Ma Ton Hoi Bat Duong So Ma Ton Han Biet Vay Chang Lam

Edit: Beden0302

Trong phút chốc, xiềng xích quấn quanh thân Vân Thiển càng siết chặt hơn, y càng cố giãy ra thì càng bị quấn chặt, đến mức gần như không thể thở nổi.

Nhưng y chẳng hề tỏ vẻ muốn cầu xin tha thứ chút nào, dường như y không hề kinh ngạc trước hình phạt như thế này, chỉ có điều sắc mặt y hơi tái nhợt, bởi vì quá khó để duy trì nụ cười, nên khóe miệng vô lực nhếch lên, ngược lại trông giống như một kiểu châm chọc vậy.

Đến cả tròng mắt Dạ Quân Ly cũng không hề dịch chuyển, nét mặt lạnh lùng nhìn Vân Thiển, người lúc trước nâng trong lòng sủng ái, giờ đây lại một chút tình ý cũng chẳng còn.

Bởi vì, kiểu trừng phạt vô nghĩa nhỏ nhặt này, còn không bằng một phần vạn những gì hắn phải chịu.

"Nếu ngươi giao Hỏa Viêm Châu ra đây, ta sẽ cân nhắc để ngươi chết dễ chịu một chút."

Lời của Dạ Quân Ly bị ngăn bởi một bình phong, tuy gần trong gang tấc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như cách núi cách biển vậy.

Vân Thiển không muốn chết, y không thể chết, ít nhất y không cho phép mình chết bây giờ, át chủ bài duy nhất của y chính là Hỏa Viêm Châu, y nhất định phải sống.

"Đừng phí sức nữa."

Vừa dứt lời, xiềng xích quấn trên người y bắt đầu thiêu đốt, tỏa ra ánh lửa chói mắt, làn da Vân Thiển chậm rãi bị lửa ăn mòn, dần dần hư thối, nhưng chớp mắt một cái lại khôi phục như bình thường, cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại bị ăn mòn rồi lại lành lại, đau đớn có chỉ tăng mà không giảm.

Nhưng dù có là cực hình gì đi chăng nữa, thì cũng không sánh bằng nỗi bi thương trong lòng Vân Thiển, y sững sờ thuận theo bàn tay đang ra lệnh kia nhìn lên trên, đập vào mắt y là vẫn là dáng vẻ hung ác quyết tuyệt, lạnh nhạt, bình tĩnh như vậy, không một tia thương xót.

Vân Thiển bi thương khép hai mắt lại, không nhìn cặp mắt lạ lùng kia nữa, trả lời không khác trước là bao: "Ta sẽ không... trả cho ngươi..."

Do đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, hiển nhiên câu trả lời của y vô cùng yếu ớt, nhưng sự kiên định trong lòng lại không hề suy yếu một chút nào.

"Tại sao lúc trước ta không nhân ra ngươi kiên cường như vậy nhỉ, được thôi, ta có nhiều thời gian chơi cùng ngươi, cứ từ từ mà chơi!"

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Dạ Quân Ly búng nhẹ ngón tay, trước mắt liền xuất hiện một cái kết giới màu lam, gắt gao vây chặt Vân Thiển bên trong, hô hấp trở nên khó khăn, dồn dập.

Toàn thân y đau quá, cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, cắn xé nóng rực lên, thậm chí kêu đau y cũng không kêu lên được, mở miệng mà không phát ra âm thanh nào.

Kết giới màu lam nhanh chóng biến thành màu đỏ rực, bên tai Vân Thiển cứ ong ong, màng nhĩ bị chấn động đến mức gần như thủng mất.

Y không thở nổi, tiếng ù ù trong tai cứ lặp đi lặp lại, lại vẫn cắn chặt răng, không hề có ý định nhượng bộ, cam chịu thừa nhận sự tra tấn không dành cho còn người này.

"Ngươi sẽ không được như ý đâu."

Dạ Quân Ly từ khẩu hình của y đoán được ý y muốn nói, lại phất tay lần nữa, thu hồi kết giới, Vân Thiển mới thở từng ngụm từng ngụm khí lớn.

"Ta nhớ lúc trước ngươi sợ đau nhất mà? Cảm thấy mùi vị này thế nào?" Dạ Quân Ly hờ hững nhìn về phía Vân Thiển, chờ mong y cầu xin tha thứ.

Nhưng Vân Thiển hiển nhiên không hề lay động, ánh mắt không chút do dự dừng trên người Dạ Quân Ly, nhếch miệng cười: "Đột nhiên phát hiện, đau thì có gì đáng để sợ cơ chứ? Chết mới đáng sợ! Nhưng ta biết rõ, rằng ngươi sẽ không giết ta!"

Hiện tại Dạ Quân Ly mất đi Hỏa Viêm Châu, thì vạn năm sau, hắn sẽ lần nữa rơi vào Ác Ngục, lại trải qua tra tấn một lần nữa, sau đó bị đày xuống phẩm trần, biến thành một kẻ phàm nhân, chịu đựng nỗi thống khổ khi luân hồi, nhưng nếu hắn hạ sát chiêu với Vân Thiển, cưỡng ép lấy Hỏa Viêm Châu ra, thì không lâu sau Dạ Quân Ly sẽ hồn phi phách tán, không được luân hồi, nên Hoả Viêm Châu nhất định phải do Vân Thiển tự mình giao ra.

Rõ ràng có thể thấy rằng Dạ Quân Ly sẽ không chọn vế sau.

Vân Thiển lộ ra đắc ý khi nắm chắc thắng lợi trong tay, chịu đựng đau đớn, cười rất tươi, giống như đang cố gắng chọc giận Dạ Quân Ly vậy.

Y đã thành công.

Năm ngón tay Dạ Quân Ly dùng sức túm lấy vạt áo Vân thiển, đầu ngón tay hắn lạnh đến thấu xương, nương theo ánh trăng, đôi mắt kia lộ ra mấy phần khát máu.

"Được, ngược lại ta muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tuyên cáo kết cục bi thảm của Vân Thiển. 

Editer: đọc truyện tranh chỗ này tôi xót Thiển Thiển chết đi được T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co