Truyen3h.Co

Dam My Edit Ma Ton Hoi Bat Duong So Ma Ton Han Biet Vay Chang Lam

Edit: Beden0302

"Nhất Ưu, chúng ta thử quần áo mới nhé, đêm nay mặc đi ngắm sao, được không nào?" Vân Thiển ôn nhu dỗ dành.

Tiếng khóc của Nhất Ưu dần dần nhỏ lại, xoa xoa đôi mắt đau xót, ngoan ngoãn gật đầu.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

"Vân Thiển, Thánh Quân dặn đệ chuẩn bị cho tốt, rồi đi cùng ta qua đó." Nhiễm Trầm đứng ngoài phòng gọi.

Từ lúc ăn cơm trưa xong, tâm trạng Vân Thiển liền có chút thấp thỏm không yên, y sợ rằng kế hoạch sẽ gặp bất trắc, cũng lo lắng thay cho Nhất Ưu.

Trong tình huống mâu thuẫn này, y dứt khoát ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.

"Được." Vân Thiển thay quần áo, tùy tiện chải tóc, đôi mắt trong veo lại không hiện lên chút chờ mong nào.

Trong lòng y rất thấp thỏm, đến cả lúc đi đường, bước chân cũng cảm thấy thật nặng nề.

Kết cục của y như thế nào không quan trọng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Nhất Ưu vô tội sẽ chịu liên lụy, nên mỗi một bước y đi đều phải thật cẩn thận.

Khi hội hợp với Dạ Quân Ly, hình như hắn đã cố ý thay trang phục trang trọng hơn một chút, quanh thân hắn vẫn toát lên phong thái phi phàm, không giận tự uy.

Nhiễm Trầm thấy dường như Vân Thiển đang có tâm sự nặng nề, nhưng hắn ta cũng không nói toạc ra, chỉ là thỉnh thoảng lại vô thức quan sát sắc mặt của y, có chút lo lắng.

Hắn ta và Vân Thiển sóng vai đi đằng sau, đèn đường hắt xuống, bóng hai người kéo thật dài trên mặt đất, rồi còn nhẹ nhàng hợp vào với nhau.

Đoạn đường này, không có ai lên tiếng.

Ngược lại Nhất Ưu lại rất là hào hứng, tung tăng nhảy nhót giẫm lên cái bóng dưới đất, tự chơi tự vui.

Trên tay còn không quên cầm theo chong chóng mà Vân Thiển vừa mua cho cậu nhóc, tựa như chỉ cần được ở bên cạnh Vân Thiển thì Nhất Ưu luôn vui vẻ.

Thế núi ở đây chia làm hai tầng, bọn họ chỉ lên tới lưng chừng núi, đỉnh núi hơi dốc, nên để an toàn bọn họ chỉ dừng ở sườn núi thôi.

Đường đường là Ma Quân lại đặc biệt lên núi ngắm sao, nói ra thật đúng là khiến người ta kinh hãi.

Tối nay cũng không có nhiều sao lắm, khi vừa đến bên sườn núi mọi người ồn ào náo động liền yên tĩnh lại.

(Ai copy mà không có tâm thì sẽ mang luôn cả dòng này đi - beden0302-wattpad)

Dạ Quân Ly bỗng tới gần Vân Thiển, cởi ngoại bào trên người mình xuống, khoác lên người Vân Thiển.

"Gió lớn, đừng để bị lạnh."

Hành vi của Dạ Quân Ly những ngày này, thực sự khiến người khác khó lòng lý giải.

Đối với hắn mà nói, rốt cuộc Vân Thiển được xem là gì?

Kẻ địch? Tình cũ? Hay là đồ chơi?

Khi hắn vui thì đối xử ôn nhu, vui đùa với y, khi không vui lại khiến y thương tích đầy mình, gần như chết đi sống lại...

Mùi hương nhàn nhạt trên ngoại bào chậm rãi lan vào đầu mũi Vân Thiển, khiến y bớt căng thẳng hơn.

Nhiễm Trầm đứng bên cạnh cố gắng che giấu sự ghen ghét trong lòng, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười: "Vân Thiển, sinh thần có nguyện vọng gì?"

Vân Thiển quay đầu sang, đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn ta, đáp lại: "Ta, ta không có nguyện vọng gì cả..."

"..." Nhiễm Trầm nhìn dáng vẻ bối rối của y, cũng không ép hỏi y nữa.

Ngay lúc này Vân Thiển chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là may mắn sống sót.

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mọi người đều lẳng lặng cùng nhau thưởng thức trời đêm, nhưng mỗi người lại mang theo tâm tư riêng.

Đúng lúc này, Nhất Ưu bỗng nói buồn tiểu, thế nên Vân Thiển liền đưa cậu nhóc đi về phía rừng cây rậm rạp...

Lần này đi, là cuộc chạy trốn bắt đầu.

......

Dạ Quân Ly ý thức được có điều bất thường, đôi đồng tửu được ánh trăng soi sáng co lại thành một đường, mi mắt rủ xuống khó lòng giấu đi sát ý trong đôi mắt đen như mực.

Nhiễm Trầm thấy nét mặt của hắn đầy tàn khốc, lại nhận ra Vân Thiển mãi vẫn không quay về, trong lòng run rẩy.

"Không biết tự lượng sức mình!" Trong bóng đêm tĩnh mịch, đôi mắt của hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ, ngay cả cái bóng dưới đất cũng ẩn chứa nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co