Truyen3h.Co

Dam My Edit Mat The Hamster Giau Chay Mo

Cảnh tượng này không ai có thể tưởng tượng đến. Bị tầng tầng cự thú quát vật vây quanh, cô độc phiêu du trên biển rộng, chỉ có thể cảm thán bằng câu từ kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng hay.

Giải quyết một cá voi tang thi thôi đã làm cho bọn họ thập phần uể oải, hoàn toàn không còn năng lực giải quyết đối với nhiều quái thú biển sâu như vậy.

" Chúng ta chắc sắp xong đời rồi! !"

Ninh Phong không nhịn được liếm lên làn da tái nhợt trên đôi môi, ôm đầu rên rỉ một tiếng. Lúc trước đi đường vẫn luôn thuận lợi mà quên mất rằng tất cả những thứ nguy hiểm đều đang chờ trên chuyến vượt biển này.

Khuôn mặt mọi người đều tái nhợt đến mức mất máu, ngay cả Bạch Mân ngay giờ khắc này cũng không thể chống lại nhiều quái thú tang thi như thế, chỉ giữ vững để chính mình tĩnh táo cũng đã sức cùng kiệt lực.

Ngay cả bé chuột nhỏ cũng vì thân thuyền tròng trành, thiếu chút nữa đã đứng không vững mà từ đầu vai Ninh Phong ngã xuống, móng vuốt miễn cưỡng nắm lấy quần áo của Ninh Phong, trơ mắt nhìn cự thú từ bên ngoài lao tới phía họ.

Giờ phút này, Hamster nhỏ cũng không để ý đến buồn bực nữa, nó nhắm chặt hai mắt, buông lỏng ý thức, chỉ muốn đem tất cả mọi người trên thuyền chuyển vào không gian của mình.

Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét đinh tai nhức cuồng phong tàn sát bừa bãi khiến toàn bộ mặt biển đều bị nhấc lên, cao thấp kịch liệt nhấp nhô vùng dậy

 Trời đột nhiên tối sầm lại, dưới tác dụng kép của gió và sấm sét, những đám mây hỗn loạn trên bầu trời biến thành những hạt mưa to bằng hạt đậu, rơi xuống mặt biển.

Tuy nhiên, nhìn tình cảnh mạnh mẽ như một bộ phim bom tấn tận thế này, tất cả mọi người, kể cả Hamster nhỏ, chỉ cảm thấy một cảm giác an toàn quen thuộc và đáng tin cậy chưa từng có.

Dưới cơn giông tố to lớn đáng sợ , tang thi quái vật trong biển nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm giác bị uy hiếp và áp bức to lớn khiến chúng nhìn quanh tìm kiếm ngọn nguồn.

" Chít !!!" là ba ba.

" Là lão đại! lão đại đã trở về!"

" Nhiếp Tiêu tên khốn khiếp !! Làm lão tử lo chết đi được, đệt!!!"

Mọi người kích động đến mức ôm nhau gào thét, hưng phấn như một đứa trẻ, không biết vào lúc nào, Nhiếp Tiêu đã trở thành trụ cột tinh thần trong lòng mọi người.

Hắn trở về, làm cho trạng thái tinh thần của tất cả mọi người đều biến đổi hoàn toàn,  không khí bi thương cùng tuyệt vọng đều bị cuốn đi, mọi người nhìn tang thi cự nhân trên biển, trong mắt toát ra ý chí sinh tồn mãnh liệt , bừng sáng doạ người

Bé chuột nhỏ đứng ở trên vai Ninh Phong, ngửa đầu nhìn trời, tìm kiếm chung quanh, liền phát hiện thân ảnh cao lớn thẳng tắp ẩn ẩn ở trong sấm sét.

Chỉ thấy trên người hắn quần áo chẳng biết đi đâu để lộ cánh tay và cơ bắp cường tráng đáng tin cậy, trên người không có một vết sẹo nào, như thể hắn từ cõi Niết bàn trọng sinh.

Hamster nhỏ triệt để an tâm mà thân thể mềm nhũn, dùng cái mông mũm mĩm ngồi ở trên vai Ninh Phong, không nhịn được thút thít kêu lên "Chít chít, chít chít" nghẹn ngào uỷ khuất, đồng thời dùng móng vuốt nhỏ cọ cọ hai má nhỏ, không chút chậm trễ mà thả ra rất rất nhiều tinh hạch để mọi người sử dụng.

Đoạn Ôn Du, Khương Thù và những người khác cũng tìm thấy bóng dáng của Nhiếp Tiêu, vui mừng khôn xiết, lập tức nhắm tất cả mục tiêu vào đám tang thi thú biển trước mặt.

Mưa từ trên trời rơi xuống cũng trở thành vũ khí độc nhất của Đoạn Ôn Nhu và Tiêu Nghiên, mỗi hạt mưa đều biến thành một thanh mưa kiếm, băng đao, từ trên trời giáng xuống không ngừng.

Cuồng sa cùng ngọn lửa và kim loại ... cũng giải phóng sức mạnh không thể tưởng tượng được.

Nhiếp Tiêu từ giữa bầu trời đáp xuống, mang theo nắm đấm có sức mạnh của sấm sét và gió bão, nặng nề nện lên đầu của quái vật tang thi, kèm theo là những con sóng khổng lồ, quái vật tang thi bị gió bão cắt rời, bị sấm sét thiêu cháy, ầm ầm mà chìm xuống đáy biển.

Viên tinh hạch to bằng nắm tay được Nhiếp Tiêu dễ dàng thu thập

Sức mạnh của hắn, làm cả trời đất rung chuyển.

Nhìn thấy Nhiếp Tiêu với sức mạnh đáng sợ như vậy, Đoạn Ôn Nhu và Khương Thù vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng họ cũng cảm thấy vui mừng, phấn khích và tự hào chưa từng có.

Nhiếp Tiêu bị những con thú biển vây quanh, nhưng hắn vẫn có thể tiêu diệt  một cách dễ dàng, bằng sức mạnh cực kỳ hung dữ, chiến đấu tay đôi đầy thô bạo, nước mưa chảy xuống cơ bắp cường tráng của hắn, và hầu như không ai có thể chống lại sự quyến rũ vừa mạnh mẽ lại rung động này .

" Đậu moá, mạnh vãi ò"

Không biết là ai phát ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Hamster nhỏ lúc này nhìn về phía Nhiếp Tiêu, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ cùng tự hào chưa từng có, kích động kêu một tiếng "Chít".

Ba ba về rồi nha!!!

Từ nơi xa, tiếng hoan hô tựa hồ theo gió truyền đến bên tai của Nhiếp Tiêu, Nhiếp Tiêu ngẩng đầu, cơ hồ thoáng nhìn thấy Tiểu đoàn Tử đứng ở trên vai Ninh Phong .

Trong nháy mắt, khoảng trống lớn trong lòng Nhiếp Tiêu lần nữa được lấp đầy.

Nhìn bóng dáng của bé chuột, hốc mắt Nhiếp Tiêu có chút đỏ lên, quay đầu nhìn về phía tang thi hải thú đang vây công mình, Nhiếp Tiêu lập tức không muốn chậm trễ nữa, phát tiết một cách thô bạo, cách xa xa hô một tiếng Tạ Quân.

Đứng ở trên boong thuyền, Tạ Quân nhất thời giật mình một cái, sau đó trong lòng cũng được sáng tỏ, đem búa lớn trong tay hướng về Nhiếp Tiêu mà ném, rồi biến mất tại chỗ.

"Nhiếp lão đại, làm ơn nhất định xin nhẹ tay, tôi chịu không nổi "

Nhiếp Tiêu lạnh lùng bắt lấy chuôi búa, không nói một lời nhìn đám tang thi hải thú đang tấn công mình, sau đó vung búa tạ một cách nặng nề.

Hòa cùng với âm thanh la hét kích thích của Tạ Quân, sức mạnh của gió và sấm sét xuyên qua đầu con quái vật biển đầu tiên đến đầu con quái vật tiếp theo, tất cả những con quái vật xung quanh Nhiếp Tiêu đều dần dần chìm xuống.

Dưới đòn tấn công hung bạo, bầu trời quang đãng lại xuất hiện.

"A a a a a a a!!!!"

"Thắng rồi!!!!"

Mối đe dọa đã bị loại bỏ, tất cả mọi người không nhịn được mà hét lên những tiếng hét phấn khích nhất,  hưng phấn ngồi xuống boong tàu một cách mỏi mệt.

Nhiếp Tiêu thu thập tất cả các tinh hạch từ con quái vật biển tang thi, sau đó quay trở lại boong tàu trong một cơn gió, thô lỗ ném chiếc búa tạ hiện thân của Tạ Quân xuống đất.

"Nhiếp Lão Đại! !"

Mọi người hào hứng vây quanh Nhiếp Tiêu và Tạ Quân. Tuy nhiên, lúc này mọi người đều rất có chừng mực, cho dù họ rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nhiếp Tiêu hay việc tại sao hắn lại xuất hiện giữa không trung, nhưng họ vẫn dành thời gian riêng lại cho một đôi liên tiếp cùng nhau mất tích này. Chuyện còn lại cứ để sau.

Nhiếp Tiêu thẳng tắp hướng bề phía Ninh Phong mà tới, tiểu chuột hamster trên vai Ninh phong đã khóc đến nhuyễn thành một khối mềm nhũn, duỗi ra hai cái  móng vuốt nhỏ liền muốn ba ba ôm một cái.

"Híc!!" ba ba, vừa rồi ba ba đi đâu thế, bảo bối muốn sợ hãi nha nha, hức.

Nhiếp Tiêu vươn tay đem con hamster nhỏ ôm vào trong lòng bàn tay, nghe thấy tên nhóc này tố cáo, kêu ca trước, hắn nhất thời vừa tức vừa buồn cười, trực tiếp thu năm ngón tay lại, trói chặt con hamster trong lòng bàn tay của mình. không có cách nào động đậy.

Bất chấp vẻ mặt kinh ngạc và bối rối của hamster nhỏ và mọi người, anh sải bước và đi thẳng vào phòng cabin.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị khóa.

Mọi người nhìn cảnh này, ngơ nhác mà nhìn nhau.

Ninh Phong không khỏi có chút lo lắng, "... Này không có sao chứ?"

"Coi như là chuyện trong nhà đi... Chúng ta không thể nhúng tay vào được. Chúng ta trước tiên thu dọn sạch sẽ nghỉ ngơi một chút , tiếp tục gấp rút lên đường."

......

Trong phòng tàu.

Hamster nhỏ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc không nói lời nào của Nhiếp Tiêu, lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng đến kinh sợ, không nhịn được sợ sệt mà nuốt nước miếng.

  Sau một hồi dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản lại không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Nhiếp Tiêu.

"Chít?" Ba ba người làm sao vậy?

Nhiếp Tiêu nhìn bánh bao nhỏ trong tay, nghiêm túc mím môi, mặc dù trong lòng rất muốn thân mật với nó, nhưng lúc này, hắn vẫn phải dạy cho tiểu tử này một bài học.

Tất cả chỉ vì quá nuông chiều quen thói mà trở nên vô pháp vô thiên, nhà cũng muốn lật lên luôn rồi, coi mạng người như chuyện vặt.

Có trời mới biết hắn khi nhìn thấy bé cưng biến mất không thấy tăm hơi, đã cảm thấy đau khổ, sợ hãi cùng tự trách đến mức nào, thậm chí muốn hủy diệt cả thế giới.

" Ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?"

Nhiếp Tiêu lạnh lùng nói, sau đó thả ra hai ngón tay ở phía sau, lộ ra cái mông tròn trịa của bé chuột, không chút nghĩ ngợi liền dùng tay kia "pa" một cái mà đánh lên.

Hamster nhỏ bị đánh đến bất ngờ.

Trăm triệu lần không nghĩ tới lúc gặp lại sau sinh tử, chuyện đầu tiên nghêng đón lại là một trận đánh mung, lại nhìn Nhiếp Tiêu vẻ mặt lãnh đạm, bé chuột nhất thời cảm vừa khó chịu vừa tủi thân, ngay cả tiểu tâm can cũng thương tổn ít nhiều.(chia tay: lời editor muốn gửi đến bé cưng)

"Chít!" ba ba xấu!!

Nước mắt của hamster nhỏ tuôn rơi, hai bàn chân cùng móng vuốt của nó đang cố gắng đá vào không trung, khóc không kiểm soát.

"Còn không biết sai chỗ nào?"

Một cái quánh lại rơi xuống "pa"

Bé chuột trong lòng khó chịu, cho dù trong thân tâm đã mơ hồ biết mình sai chỗ nào, nhưng mà vẫn không thể tiếp thu được việc Nhiếp Tiêu lạnh lùng mà đánh mung nó, việc đó chỉ làm nó cảm nhận được Nhiếp Tiêu căn bản không yêu nó.

Bé chuột không khỏi khóc lên, biến trở về hình dáng của một cậu bé, thoát khỏi tay Nhiếp Tiêu, muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Nhiếp Tiêu bắt trở về.

"Quần áo cũng không mặc mà đi đâu đấy!"

Nhiếp Tiêu bỗng nhiên có chút tức cười, nhìn thấy bộ dáng đáng thương cùng ủy khuất của tiểu tử này, trong lòng đau đến mềm nhũn, ngồi ở mép giường, đem cậu đặt ở trên đùi, vỗ mông của cậu hai cái.

"Ba ba ngươi xấu!! Người không yêu ta nha! hức!"

Cảm giác được bên mông bỏng rát, Tiểu Ngũ Nhất lập tức òa khóc, giãy giụa cả tay lẫn chân, nước mắt thấm ướt ga trải giường.

Nhìn thấy Thiếu niên như vậy, Nhiếp Tiêu rốt cục chịu thua, đỡ hắn ngồi dậy, ôm hắn vào trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt, đem trán dán vào trán thiếu niên, "Ba ba không có không yêu con, ba ba chính là quá yêu con, biết không?"

"Nhưng người đánh con."

Tiểu Vũ bi thương nấc lên một tiếng, hai mắt đỏ hoe, oan ức đáng thương. Tuy nhiên, bé chuột lại bị ánh mắt dịu dàng và trìu mến của Nhiếp Tiêu làm cho mềm lòng, vươn tay ôm cổ Nhiếp Tiêu, "Bảo bảo cũng yêu ba ba, nhưng ba ba không được đánh mung bảo bảo"

"Bây giờ con đã biết đau, biết sợ rồi sao? Con có biết ba nhìn con ngã ra ngoài đã sợ hãi như thế nào không?"Nhiếp Tiêu cẩn thận miêu tả mặt mày tinh tế vẫn còn nước mắt của thiếu niên, hết sức chăm chú nói, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên.

"Ta thiếu chút nữa cho là phải vĩnh viễn mất đi con"

Nghe vậy, Ngũ Nhất lập tức ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Tiêu, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận và sợ hãi, nhanh chóng ôm khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tiêu, hôn anh hai lần, nước mắt từ từ rơi xuống.

"Bảo bảo biết sai rồi, lúc đó sợ ba ba không đồng ý nên tự ý nhảy ra ngoài, bảo bảo nghĩ nên giúp mọi người thế là chui vào lỗ trên đầu cá voi lớn, bảo bảo còn đào được tinh hạch của nó ra. Bên trong nó thúi um hà!!!"

Vừa nói, Ngũ Nhất vừa lấy tinh hạch sáng như pha lê bằng nắm tay ra, đưa cho Nhiếp Tiêu như đưa vật báu, giọng nghẹn ngào nói: "Bảo bảo muốn tặng nó cho ba ba, nhưng mà... sau khi chạy ra, lại phát hiện người không có ở đó"

"Bảo bảo sợ lắm! Con biết sai rồi, con sẽ không đột nhiên biến mất nữa, ba ba cũng sẽ không biến mất nha, được không?"

Nghe vậy, Nhiếp Tiêu nhớ tới khi thiếu niên không nhìn thấy mình, sợ hãi cùng hoảng sợ có lẽ cũng không kém chính mình lúc đó bao nhiêu, lập tức cảm thấy đau lòng.

Anh cúi đầu hôn lên môi bé cưng.

"Sau này chúng ta không được rời đi mà không nói một lời nữa"

" dạ"

Nhiếp Tiêu cùng Tiểu Ngũ Nhất làm ra ước định, sau đó không khỏi quay đầu lại, nhìn bờ mông  thiếu niên đỏ ửng, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, đau lòng mà tự trách mình: "Vừa rồi con có đau lắm không? Thực xin lỗi, ba ba sẽ không làm vậy nữa, bé cưng tha lỗi cho ba nhé?"

"Hừ, đau lắm!" Tiểu Ngũ Nhất ủy khuất bĩu môi.

"Vậy ba ba xoa nha." Nhiếp Tiêu dùng đôi bàn tay to không chút nghĩ ngợi che lấy cái mông tròn trịa, trắng nõn mịn màng của bé chuột.

Tiếu Ngũ không thấy hành vi của Nhiếp Tiêu có gì là nguy hiểm đối với chính mình, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng không khỏi tò mò hỏi:"Ba ba, mông của con bây giờ có phải đặc biệt thoải mái, dễ vò dễ nắn lắm đúng không? hồi con còn là chuột nhỏ, ba ba cũng thích lấy ngón tay xoa xoa, chọc chọc mông bé."

"......"

Nhiếp Tiêu trì độn ý thức được bộ dạng hiện tại có gì đó không phù hợp, ngay tức khắc mặt già đỏ lên, hai tay cứng đờ.

Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới thì thật sự mới phát hiện, hình ảnh bây giờ....Đúng là không phải thướt tha quyến rũ bình thường mà.

 Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, một người đàn ông vạm vỡ không mặc áo, một thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp hoàn toàn khỏa thân ngồi trên đùi anh ta, trong lúc đó, hai tay của người đàn ông cường tráng không đứng đắn nhào nặn.

Chậc chậc chậc chậc, ban ngày ban mặt, quả thực là hiện trường tuyên dâm cỡ lớn mà.

Nhiếp Tiêu:Chính tôi hiện tại cũng không tin ý định ban đầu của chính mình rất trong sáng.

Nhưng nó thực sự... rất mềm và dễ bóp
*****************
Cảpm ơn mọi người đã đọc
Vì một số hiểu lầm mà chương trước Đoạn Ôn Du, tui lại ghi Đoạn Ôn Nhu nên mong mọi người sẽ bỏ qua Phần sai sót này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co