Truyen3h.Co

Dam My Edit Mat The Hamster Giau Chay Mo

Vì vẫn là ban ngày, trên biển thì còn rất nhiều nguy hiểm, Nhiếp Tiêu tạm thời chưa thể thả lỏng bản thân chìm đắm vào thân thể mềm mại của hamster nhỏ được.

Sau khi thỏa mãn chút nhu cầu, Nhiếp Tiêu ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đứng đắn giúp Tiểu Ngũ Nhất mặc đồ.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng, lúc này tàu đã khởi hành lại, tuy vừa rồi hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, nhưng vẫn có vài chiến sĩ đi theo bọn Ngô Khánh Phong đến không may bị lây nhiễm rồi hy sinh.

Khi bị cá tang thi cắn, bọn họ lập tức tự mình nhảy xuống biển khơi, hài cốt không còn. Nhớ đến sự hi sinh của bọn họ, không khí trên tàu có chút trầm trọng, buồn tẻ hơn.

Tiểu Ngũ Nhất chạy tới hỏi thăm đại lão hổ còn đang hôn mê, cả những người khác trên tàu.

Nhìn thấy đại lão hổ nằm mềm oặt trên đệm lót ngủ say bất tỉnh, Tiểu Ngũ Nhất nhịn không được sờ sờ lông đại lão hổ, sau đó có chút lo lắng nhìn về Sislow và Bousel hỏi: “Tướng Quân không sao chứ?”

Bousel lắc đầu nói: “Không sao, do khí lực tiêu hao quá mức, ngủ một giấc chắc là được. Nemo. . . Động vật nhỏ như các cậu năng lực khôi phục rất mạnh.”

“Vậy là tốt rồi!”

Tiểu Ngũ Nhất tức khắc an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại có chút tự trách cúi đầu nói: “Đều do tui không từ mà biệt, làm mọi người lo lắng.”

“Không sao, không có vấn đề là được rồi.”

Bousel không nhịn được xoa nhẹ đầu hamster nhỏ một phen, sau đó dẫn Sislow ra ngoài, cười với Tiểu Ngũ Nhất rồi nói: ”Chúng ta trước tiên đừng làm phiền Tướng Quân nghỉ ngơi, ra ngoài nghe chuyện của ba ba cậu, đột nhiên biến mất lại xuất hiện, còn ngay tức khắc mạnh lên nhiều như vậy, y như được đả thông hai mạch nhâm đốc.”

“Vưng!”

Tiểu Ngũ nhất miệng tràn ngập đồng ý, sau đó liền cùng bọn Bousel rời phòng nơi đại lão hổ đang ngủ say.

Mà lúc này đám người Nhiếp Tiêu đều tập chung trên boong tàu, lộ trình trong buồng lái đã được thiết lập, Ninh Phong căn bản không cần thời thời khắc khắc ở trong đó nhìn chằm chằm.

Tất cả đều ngồi trên boong tàu nghỉ ngơi, một trận chiến lớn giành được thắng lợi, mọi người đã sức cùng lực kiệt, bụng đói meo. Họ một bên thổi gió biển(??), một bên ăn chút gì đó, thi thoảng lại dùng dị năng dọn dẹp cá tang thi loại nhỏ trên mặt biển một chút

Nhiếp Tiêu nhìn thấy Tiểu Ngũ Nhất đi ra từ trong phòng, liền vẫy vẫy tay để đối phương xuống chỗ bên mình, nâng tay xoa nhẹ đầu đứa nhỏ nhà mình một chút, “Sao rồi, tướng quân có sao không?”

Tiểu Ngũ Nhất lắc lắc đầu: “Không có chuyện gì ạ.”

Nhiếp Tiêu cũng gật đầu trấn an, sau đó đem đồ ăn trong tay đút cho tiểu thiếu niên, nhìn thấy bộ dạng ăn uống đáng yêu của chuột con Ngũ Nhất, trong mắt Nhiếp Tiêu tràn đầy ôn nhu.

Đoạn Ôn Du thấy ngoại trừ đại lão hổ thì tất cả mọi người đều tập trung ở đây, liền bỏ đồ ăn trong tay mình xuống, có chút tò mò hỏi Nhiếp Tiêu: “Lão đại, lúc anh đột nhiên biến mất, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì làm thực lực tăng vọt nhiều như vậy?”

Nghe thấy lời này, bọn Khương Thù đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng thời tụ tập hết lên người Nhiếp Tiêu, tò mò không ngớt.

Bạch Mân đang ngồi đại khái đã biết trên người Nhiếp Tiêu xảy ra chuyện gì. Chẳng qua Bạch Mân biết thì biết, song vẫn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn về Nhiếp Tiêu, muốn nghe chi tiết.

“Dị năng hạch của tôi đã nát hoàn toàn.” Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của mọi người, Nhiếp Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nói xong, không có hứng thú giấu diếm mọi người nửa điểm nào.

Nhưng hắn lại không biết những lời này đối với mọi người mà nó chấn động cỡ nào, làm người ta hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng kịp.

“Nát thật hả?” Ninh Phong nuốt nước bọt.

“Ừ, cơ thể tôi đã hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó, “Nhiếp Tiêu gật đầu bình tĩnh nói: “Nhưng tôi còn có thể điều động phong lôi, hơn nữa càng thêm thuận buồm xuôi gió.”

Khương Thù không nhịn được mày hơi nhíu lại, “Đây là có ý gì? Nói tiếng người đi?!”
(ý của Khương Thù là mồm Nhiếp Tiêu phát ra tiếng người nhưng mà ổng không hiểu nên ổng nói Nhiếp Tiêu nói tiếng người đi.)

Nhiếp Tiêu nhìn sườn mặt Khương Thù, im lặng một lúc, vẻ mặt thật sự nghiêm túc nói: “Thật ra. . . Chính tôi cũng không hiểu lắm.”

Mọi người: “. . .”

“Lúc đó dị năng đã cạn kiệt, toàn thân đau như bị xé rách, nhưng tôi lại không muốn chết, tôi liều mạng vận chuyển dị năng hạch, sau đó trong ý thức chợt nghe thấy tiếng hai viên dị năng hạch vỡ vụn, cả người đều bị vây quanh bởi trạng thái hư vô mờ mịt, phảng phất như bản thân phải tiêu tán trong không khí, đến khi tỉnh táo lại, thân thể tôi giống như được nặn lại, phong lôi trên thế gian dường như có thể được tôi sử dụng, hòa làm một với tôi.”
[Nói dài vậy anh(;´༎ຶ Д ༎ຶ ')]

“Cái loại cảm giác này rất kì diệu.”

Nhiếp Tiêu nói đến khô miệng nuốt nước bọt, gần như dùng hết ngôn ngữ học cả đời, mô tả những thay đổi của mình lúc ấy.

Nhưng đám Khương Thù càng nghe lại càng sững sờ, thiếu chút nữa phát điên bỏ chạy: “Cậu sao không đi đổi thành nghề thần côn đi?”

Hamster nhỏ mắt đầy chấm hỏi, nhưng không ngăn được cậu mù quáng sùng bái mà vỗ tay bộp bộp: “Ba ba có vẻ như rất lợi hại.”

Mọi người: “. . .”

Giờ phút này Đoạn Ôn Du đại khái có chút hiểu được, trầm tư một hồi, mở miệng nói: “Tôi đoán, dị năng hạch của chúng ta hẳn còn tồn tại nhiều trạng thái, hiện tại đã biết có ba loại, trạng thái cố định, trạng thái bán cố định và hòa tan, lão đại nói nát nhưng tôi cảm thấy được sau khi nghiền nát thì hoàn toàn hòa làm một với cơ thể, nên thực lực mới có khả năng đột ngột tăng nhiều như vậy!”

"Mà cơ hội biến hóa này, chắc hẳn có liên quan đến trạng thái ý chí và trạng thái thân thể của lão đại, nếu đạt tới điểm giới hạn cùng cơ hội quan trọng, tại tình huống nguy cấp khơi dậy tiềm năng, một cách tự nhiên, thuận lý thành chương mà thăng cấp.”

Nghe lời Đoạn Ôn Du nói, mọi người dường như có chút hiểu, “Nói như vậy quả thật có đạo lý.”

Bạch Mân khó có dịp mở miệng, gật đầu khẳng định nói: “Tôi cảm thấy chắc là như vậy, không chín thì mười.”

Nghe lời này, Nhiếp Tiêu và Khương Thù lập tức nhìn lướt qua hướng Bạch Mân, lại chỉ thấy đối phương mặt không đổi sắc, bộ dạng thản nhiên.

Những người khác hoàn toàn không nghĩ tới lời nói Bạch Mân có bao nhiêu chắc chắn, bắt đầu thảo luận với nhau về vấn đề này.

Ninh Phong có chút hâm mộ nhìn Nhiếp Tiêu nói: “Nếu như trong lời nói kia, dị năng cũng chia cấp giống tang thi, lão đại hiện tại hẳn được xem như dị năng giả cấp ba mạnh nhất, trước mắt chắc không có tồn tại nào mạnh như lão đại, cũng không biết sau này còn có thể biến hóa như thế nào, nhưng nếu lại thăng cấp nữa, khẳng định là thực lực khủng bố hủy diệt đất trời.”

“Không biết khi nào em có thể thăng cấp, em cũng muốn mạnh hơn nhaaaaa.” Ninh Phong kêu gào thở dài nói.

Đám Đoạn Ôn Du nghe lời này, cảm thấy phân loại của Ninh Phong càng thêm rõ ràng, đơn giản thô bạo, nhưng thắng bại rõ ràng.

“Sẽ trở nên mạnh hơn.” Nhiếp Tiêu an ủi nói.

Nói xong, Nhiếp Tiêu đem tinh hạch đào từ thi thể hải thú tang thi ra, thu hoạch được không ít tinh hạch to bằng nắm tay.

“Chia chúng ra trước đi.”

Đây là tinh hạch đào ra từ trong não hải thú, trong đó mỗi viên ẩn chứa năng lượng có thể vượt qua trọng lượng của hàng trăm viên tinh hạch bình thường, trừ điểm đó ra, độ hấp thụ không khác gì tinh hạch của tang thi cấp thấp bình thường, nhưng mang theo người một viên tinh thạch to như vậy phòng trước họa cũng được.

Cục pin bền, dễ mang theo.*

(gốc là 续航持久, 方便携带)

Trên thuyền cũng chỉ có mấy dị năng giả bọn họ, mỗi người một viên, thế là vừa đủ.

“Tôi cảm thấy một viên này tôi có thể hấp thụ hơn nửa tháng.” Ninh Phong cũng không khách sáo mà nhận lấy, vuốt ve viên tinh thạch lớn hình cầu phát ra một tràng than thở: “Tinh hạch ơi tinh hạch, chờ ta hấp thu mi xong, mi cho ta thăng cấp được không vậy.”

“Hahaha cậu muốn thăng cấp đến điên rồi.” Tạ Quân một bên nhịn không được cười lớn.

Đoạn Ôn Du nhìn thấy Nhiếp Tiêu đưa ra tất cả tinh hạch, nhất thời bị suy đoán lớn mật trong đầu mình dọa sợ, không nhịn được mở miệng: “Lão đại, anh không giữ cái nào cho mình sao? Chẳng lẽ anh có thể không cần hấp thu tinh hạch nữa?”

Nhiếp Tiêu bất đắc dĩ cười nói: “Vẫn phải hấp thu, thăng cấp này không có nghịch thiên như vậy”

Tiểu Ngũ Nhất cũng mở miệng nói: “Em đã để lại một cái cho ba ba, là cái bảo bảo tự tay vào đầu cá voi đào ra đó!!!”

Nhiếp Tiêu nhịn không được hôn lên mặt thiếu niên một cái: “Ba ba rất thích.”

Người khác: “. . .” Má nó cơm chó.

Sau đó một đường mười phần thuận lợi, đoàn người mặc dù trên đường dây dưa với cự thú tang thi hơi lâu, nhưng vẫn miễn cưỡng cập bến trước khi trời tối.

Cảm giác đi trên đất chân thực, khiến tim tất cả mọi người không còn lơ lửng, lo âu.

“A a a cuối cùng cũng đến Hải Thành!”

Mọi người không nhịn được vui sướng gào to, sau đó cùng với trăng cao mọi người cùng dùng bữa tối trong yên lặng.

Tàu neo ở chỗ nước cạn, tối nay mọi người vẫn ở trên tàu nghỉ ngơi, trừ bỏ người có trách nhiệm thay nhau gác đêm, những người khác đều rất nhanh đi vào mộng đẹp.

Thanh âm sóng biển bên tai, rì rào rì rào.

Bạch mân một mình nằm ở giường trong phòng, nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, sau đó ngồi dậy, vẻ mặt biến hóa nhiều lần.

Trải qua tất cả sự tình ban ngày, hắn đã ý thức sâu sắc được mình không phải tang thi vương mạnh nhất duy nhất trên trái đất.

Mà nếu muốn thoát khỏi uy áp khống chế của tang thi vương khác, chỉ có cách là làm cho mình trở nên mạnh hơn.

Bạch Mân nghĩ như vậy, liền đặt hai tay trước người, theo sau đó trên giường xuất hiện rất nhiều dị năng hạch đủ loại màu sắc, tất cả đều được hắn lặng lẽ điều khiển mấy tang thi cấp thấp đi các nơi thu hoạch trên những người chết mấy ngày nay.

Bạch Mân nhìn xuống những viên dị năng hạch này, cuối cùng lấy ra viên dị năng hạch màu lam nhạt trong lúc vô tình hắn có được.

Sau đó cởi nút áo, dồn sức ấn vào thân thể chính mình.

Hắn vốn không muốn làm như vậy.

Nhưng hiện tại hắn phải càng mạnh hơn mới được.

Dị năng hạch màu lam nhạt vừa tiến vào thân thể, liền cùng viên dị năng hạch hệ không gian có trong thân thể trước đó bài xích nhau, hai cục dị năng đồng thời tồn tại trong cơ thể, làm Bạch Mân cảm giác đau đớn như thân thể bị xé nứt, khớp hàm cắn chặt dường như còn chảy ra máu.

Nhưng trong hoàn cảnh im lắng như vậy, hắn chỉ có thể ôm tất cả đau đớn nuốt vào bụng, một tiếng cũng không dám hé ra.

Hắn với loại song hệ dị năng giả như Nhiếp Tiêu không giống nhau, cho dù hắn có tư chất của tang thi vương đi chăng nữa cũng hoàn toàn không có cách thừa nhận thống khổ như xé thân này.

Tất cả mọi người đều biết tang thi có thể sử dụng dị năng hạch của nhân loại, nhưng không hề biết cơ thể một con tang thi cất chứa một viên dị năng hạch đã là cực hạn.

Mà phần lớn tang thi bình thường, cho dù có chiếm được dị năng hạch, những không có sự trợ giúp của tang thi vương, thì không có cách vận chuyển dị năng trong đó.

Bạch Mân đau đến ngã nằm trên giường, hít sâu một hơi, cố nén thống khổ vận chuyển viên dị năng hạch màu xanh lam trong cơ thể.

Sau đó trong tay liền ngưng tụ ra hoa lê kim trong suốt bằng nước. (là cái kim nước á)

—— là biến chủng của thủy dị năng

Nhìn thấy một cây kim nước mỏng như lông bò, Bạch Mân chỉ cảm thấy dị năng này đặc biệt hợp với hắn, bí ẩn lại không dễ thấy.

Cuối cùng Bạch Mân dựa vào sức mạnh ý chí kinh người, cứng rắn chống chọi lại hai viên dị năng hạch đang đấu nhau, khiến chúng thuận lợi cùng tồn tại.

Bạch Mân cả người đổ mồ hôi, thấy móng tay của mình bắt đầu chuyển đen, liền lấy ra một ống thuốc thử xanh biếc rồi nuốt xuống.

Mà lúc này, cửa bị gõ vang.

Bạch Mân thu hồi những thứ trên giường, lòng vừa nghi hoặc vừa cảnh giác đến cạnh cửa, nhưng vừa mở cửa ra, lại chỉ thấy La Vân Hải da màu lúa mạch, mặt phiếm hồng.

Một tên quân nhân có điểm ngốc nghếch ngây thơ.

“Anh có việc gì sao?” Bạch Mân nhỏ giọng hỏi.

“Tôi. . . Tôi thấy ban ngày cậu có chút không thoải mái, cái này cho cậu.” La Vân Hải không dám nhìn mặt Bạch Mân, bên tai đỏ lên.

Trong cuộc đời bươn chải của mình, anh chưa từng thấy người nào vừa tao nhã lại đẹp như vậy, như người tri thức luôn mang theo ôn nhu, giống như tên của hắn, là một đóa hoa hồng vừa trong trắng lại yên tĩnh.

“Ngủ ngon.”

La Vân Hải cầm đồ vội vàng nhét vào tay Bạch Mân, tim đập thình thịch, trở về phòng ở cuối hành lang, chạy như trối chết.

Bạch Mân kinh ngạc nhìn hộp thuốc trong tay, nhịn không được thấp giọng cười khẽ.

Hắn là dị năng giả không gian thì cái gì mà không có.

“Ngu ngốc.”
(Chửi ngu này y như mắng yêu z ó:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co