[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời Khâm
Chương 81: Ngươi có tín ngưỡng không?
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)Dân cư trong khu chung cư đã muốn có thang máy từ lâu. Cư dân đều rất vui vẻ, nhưng không ai biết đây là vì bố trí trận pháp mới nên mới cải biến lại khu chung cư.Không chỉ xây thang máy là xong, chỉ dựa vào khí vận của cư dân trong khu chung cư này là không đủ để chống đỡ sự vận chuyển của trận pháp.Đại sư nói cho ông lão, nếu muốn giữ được mạng của mình, cứ cách ba tháng, ông cần dùng xương người để chế tạo thành bài vị và bỏ vào tầng 13.Mà ông lão cần tiến vào vật chứa đặc chế, dùng du cao phong ấn thân thể của mình, để thân thể được chậm rãi chữa trị.Nhưng sau khi ông lão tiến vào vật chứa, ông biến thành một con cương thi cần máu thịt người sống để sinh tồn. Con cái của ông phát hiện nguyên nhân ông mất tích ở khu chung cư, họ một lần nữa tìm đến đại sư để tìm biện pháp giải quyết.Vì vậy, đại sư yêu cầu bọn họ phải đưa một người sống đến tầng 11 vào ngày 15 tháng 8 mỗi năm, đợi lão nhân nuốt máu thịt người sống xong, lấy xương cốt họ ra mài giũa thành bài vị đặt ở tầng 13, có thể bảo đảm một năm bình an.Đồng thời, mỗi ba tháng bài vị phải được thay mới, không thể gián đoạn. Nếu một trong hai điều kiện bị vi phạm, sẽ khiến trận pháp thay đổi.Khi Trúc Dật chia sẻ thông tin này, ba người Chu Lam Lam đều nhận được thông báo tiến độ mới.Lúc này, Trúc Dật và Lộc Khởi đã hoàn thành 90% nhiệm vụ thăm dò, thu thập đủ cốt truyện chính."Vậy nên những lệ quỷ ở tầng 13 có thể là thi thể bị bọn họ lấy xương làm thành bài vị, hoặc là người sống bị lão cương thi ăn." Đường Diệp nói."Khoan đã..." Giang Niên nói, "Nếu hai điều kiện này không thể bị phá vỡ, tối nay chúng ta không đưa người sống cho cương thi ăn, trận pháp thay đổi, có thể khiến ông ta không còn bị khống chế không?""Cho nên nhiệm vụ này nếu không được hoàn thành, chúng ta đều phải chết sao?" Đường Diệp nhíu mày, "Mọi người không nên tới cứu tôi.""Giờ ném ngươi vào miệng hắn cũng chưa muộn." Trúc Dật trêu chọc."Thế cũng tàn nhẫn quá." Đường Diệp cười gượng, "Nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác, thế cũng được.""Hoảng cái gì, ta chưa nói hết." Trúc Dật nói."Đại ca ơi, có kế gì thì nói luôn đi." Đường Diệp lau mồ hôi lạnh, "Tôi đã chuẩn bị tinh thần hy sinh luôn rồi."Đúng lúc này, cương thi đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của vách tường, đi về phía bọn họ."Trận pháp bị phá hư không có nghĩa là hắn thoát khỏi khống chế." Trúc Dật nói, "Bản thân hắn dựa vào trận pháp này để duy trì sinh mệnh, trận pháp hỏng đồng nghĩa với việc mất đi nguồn năng lượng.""Cho nên ---?"Cương thi đã đến gần bọn họ, nhưng bị Lộc Khởi đá bay một lần nữa, ông ta một lần nữa bị khảm vào trong vách tường, khảm còn sâu hơn lần trước."Chuyển từ bị động sang chủ động, trực tiếp hủy diệt hết bài vị." Trúc Dật có cảm giác như mình đang dạy trẻ con, "Điều này còn cần ta dạy các ngươi sao?"Ba người Đường Diệp nghe vậy, không hề do dự chia nhau tiến vào các căn phòng nhỏ để hủy bài vị.Mỗi người hủy diệt một cái, một con lệ quỷ quấn lấy cương thi sẽ biến mất.Khi cái bài vị cuối cùng bị hủy diệt, đồng hồ đã chỉ 3 giờ 30 sáng.Nhưng lúc này, họ nhận ra làn da cương thi không còn trắng nõn bóng loáng như trước, mà chuyển sang màu xám đen như xác chết sắp thối rữa.Động tác của ông ta chậm đi rất nhiều, thậm chí không cần Lộc Khởi ra tay, Chu Lam Lam cũng có thể đá ông ta khảm vào tường."3 giờ 30 là thời điểm hắn ta suy yếu nhất, cho nên hắn mới có thể chọn lúc này để ăn. Nhưng bây giờ trận pháp đã bị hủy, hơn nữa hắn không được ăn thịt người sống, cho nên ---" Trúc Dật nhìn cương thi đã ngã gục trên mặt đất, "Chúng ta nên thu lưới rồi."Sau khi cơ thể của cương thi biến hóa, vậy mà bắt đầu teo tóp, như cảnh phân hủy bị tua nhanh một trăm lần.Cuối cùng, chỉ còn lại một đống xương trắng nằm trên mặt đất.Chu Lam Lam nhìn về phía đống xương cốt của cương thi trên mặt đất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Cô không ngờ bọn họ có thể hạ gục một con boss cấp Mỉm Cười Nơi Chín Suối, đây thật sự là bước ngoặt trong sự nghiệp livestream của cô."Đừng thất thần gì nữa, lấy xương cốt đi." Trúc Dật nói.Đầu óc của Đường Diệp còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Niên và Chu Lam Lam đã hiểu Trúc Dật muốn làm gì.Nhiệm vụ của bọn họ chỉ yêu cầu bọn họ mang một bộ hài cốt từ tầng 11 ra. Còn hài cốt của ai, nhiệm vụ không hạn chế.Khi bọn họ kéo đống xương cốt từ tầng 13 xuống tầng 11, họ phát hiện cánh cửa ở tầng 11 đã mở ra.【Nhiệm vụ cưỡng chế --- công việc thường ngày. Tiến độ: Đã hoàn thành. 】【Cấp bậc nhiệm vụ --- Mỉm Cười Nơi Chín Suối. 】【Phần thưởng nhiệm vụ ---1. Sáu trái tim nhỏ.2. Sau khi hoàn thành sẽ có chữ ký của toàn bộ cư dân, thuận lợi vượt ải. 】Trúc Dật nhìn thông báo nhiệm vụ của mình, hơi sửng sốt một chút, bởi vì phía sau có một loạt dòng chữ.【 Phần thưởng bổ sung ---Bởi vì giá trị tuyệt vọng của đối thủ bị ngươi lừa đến chết cao hơn 0, huân chương "Lừa đảo cấp học đồ" đã thăng cấp thành "Sứ giả lừa gạt". Khi ngươi sử dụng huân chương, xác suất thành công khi ngươi lừa gạt người khác sẽ tăng 1%, tỷ lệ sẽ dao động theo chỉ số may mắn của ngươi.Chỉ số may mắn hiện tại của ngươi là 80, xác suất thành công khi lừa gạt người khác sẽ tăng 8%. Xác suất thành công trước mắt chỉ có hiệu lực với NPC. (Huân chương có thể dùng để trang trí phòng phát sóng trực tiếp của ngươi, sau khi huân chương được thăng cấp, cũng có thể giải khóa càng nhiều quyền lợi.) 】Trúc Dật gần như quên mất mình còn có cái huân chương này, vì ban đầu nó không có chức năng gì, cho nên vừa ra khỏi lần phát sóng trực tiếp đó, cậu đã ném nó ra sau đầu. Giờ xem ra, cái huân chương này cũng không phải là thứ râu ria gì, tăng 8% xác suất thành công đã cực kỳ khả quan.Mấy người cùng nhau rời khỏi kho hàng đã được cải tạo này, Đường Diệp nghe xong lời giải thích của Giang Niên, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, Trúc Dật vậy mà không cần tốn nhiều sức đã giúp mọi người hoàn thành nhiệm vụ."Trúc Dật, cậu quá thông minh, lừa cả hệ thống." Cậu ta kích động vỗ vai Trúc Dật, "Không nói những thứ khác, sau khi chúng ta rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa no nê."Trong đầu cậu ta đột nhiên hiện lên một ý tưởng: "Đúng rồi, nếu lão cương thi không biến thành xương cốt, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào a?"Lộc Khởi vẫn luôn trầm mặc bên cạnh đột nhiên nói: "Không phải còn có cậu sao?"Đường Diệp rùng mình, cảm thấy câu nói này có ẩn ý.Giang Niên không nhịn được, gỡ tay Đường Diệp khỏi vai Trúc Dật."Giờ đi lấy chữ ký của cư dân thôi."Bọn họ đi theo nhắc nhở của nhiệm vụ xuống tầng 1, vừa bước ra hành lang, bọn họ phát hiện có rất nhiều cư dân trong hành lang. Mặt bọn họ không có biểu tình gì, yên tĩnh đứng trong bóng đêm, giống như những bức tường âm trầm.Mọi người đều hoảng sợ, chỉ là những cư dân đó không có động tác nào khác, chỉ lặng lẽ nhường đường cho bọn họ.Trúc Dật phân phiếu công việc cho mọi người, bọn họ vừa viết tên mình xong liền có dân cư chủ động bước tới ký tên."Những người này như đang mộng du á." Đường Diệp thì thầm."Nói nhỏ thôi." Giang Niên trừng mắt với cậu ta một cái.Khi tất cả cư dân đều đã ký tên, cửa kính khu chung cư đột nhiên mở ra. Ở ngoài khu chung cư xuất hiện một tấm gương hoa lệ đến mức không hợp với nơi này."Thật tốt quá." Chu Lam Lam mừng rỡ, "Cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài."Cô quay đầu nhìn những người khác: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong lần phát sóng trực tiếp này. Nếu sau này cần gì, mọi người cứ tới tìm tôi."Đường Diệp và Giang Niên nghe vậy, trăm miệng một lời mà bắt đầu khách sáo, ngươi một câu ta một câu, khen Chu tiểu thư thâm minh đại nghĩa*, nói nếu không nhờ Chu tiểu thư, tôi sớm đã chết.*Thâm minh đại nghĩa: hiểu rõ đạo lý lớn, lẽ phải, lẽ công bằng, và những điều cao cả, quan trọngLoại người có thể mạo hiểm tính mạng của mình đã cứu người không quen biết là rất hiếm. Sau này, mỗi lần có người thảo luận về quan niệm thiện ác của chủ bá trên diễn đàn, luôn có ngươi mang lần phát sóng trực tiếp này làm ví dụ.Ba người Chu Lam Lam lần lượt bước vào Qủy Kính, chung cư An Cư chỉ còn hai người Trúc Dật và Lộc Khởi.Khi bọn họ đi tới cửa, Trúc Dật đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc trong đám cư dân đến ký tên cho bọn họ.Nữ quỷ sườn xám và mẹ của cô.Lưng còng.Người đàn ông trung niên tầng 12.Dấu vết tử vong trên người bọn họ đã biến mất, nhưng chỉ từ thần thái và cử chỉ của bọn họ cũng đủ để nhận ra họ không giống người sống."Bọn họ chắc đã chết từ lâu rồi." Trúc Dật nói, "Ngày đó vào năm 2011, người áo đen không đưa người sống đến tầng 11 đúng giờ, mãi đến hoàng hôn mới đưa người vào. Nên lão cương thi đói bụng đã...""Cho nên nó liền ăn luôn nhóm cư dân?" Lộc Khởi nói."Ta nhớ rõ ngươi đã nói rằng ngươi đã gặp con cương thi này ở tầng 5." Trúc Dật nói, "Giang Niên và Tạ Tiểu Dĩnh cũng đã gặp hắn trong thang máy. Chứng tỏ chất mỡ trong rương pha lê căn bản không thể vây khốn hắn, trước 3 giờ 30 sáng, hắn sẽ trở lại trong rương, chỉ vì hắn biết nếu hắn ngốc bên trong đó thì có thể ăn no nê."Cậu nói xong, khung nhiệm vụ liền nhảy ra.【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 100%(Chung cư An Cư đã bị bỏ hoang từ lâu, những gì ngươi thấy chỉ là oan hồn lặp lại vòng luân hồi. Chúc mừng ngươi đã thăm dò được toàn bộ cốt truyện.) 】【Phần thưởng thăm dò:1. Mười trái tim nhỏ.2. Ngươi là chủ bá đầu tiên thăm dò được 100% cốt truyện, được khen thưởng thêm 5 trái tim nhỏ.】Trúc Dật cảm thấy hơi bất ngờ, không ngờ manh mối bị che giấu lại đơn giản như vậy."Tòa chung cư này nên đổi tên.""Cái gì?""Chung cư An Giấc Ngàn Thu."Cậu và Lộc Khởi cùng nhau cầm phiếu công việc rời khỏi khu chung cư An Cư.【 Nhiệm vụ chính --- Thuận lợi nhận ca trực của mình. Tiến độ: Đã hoàn thành. 】【 Phần thưởng nhiệm vụ --- Năm trái tim nhỏ. 】【 Chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua thử thách. 】【 Trong buổi phát sóng trực tiếp này, chủ bá đã giải khóa huy chương x 1, nhận được 2000 điểm tích lũy. 】【 Buổi phát sóng này đã đạt được: 42 trái tim nhỏ. Tỉ lệ đổi trái tim nhỏ và điểm tích lũy là 1:200. 】【 Buổi phát sóng này đã đạt tổng cộng 10400 điểm tích lũy, lịch sử điểm tích lũy của chủ bá là 56012 điểm. 】【 Buổi phát sóng này đạt được số tiền thưởng: 35331 đồng vàng. Số tiền thưởng này có thể đổi thành điểm tích lũy với tỉ lệ 2:1. 】【 Buổi phát sóng này đạt được số lượng người xem là: 74521 người. Người xem lần phát sóng trực tiếp này vượt qua lượng người xem nhiệm vụ yêu cầu gấp 5 lần, chủ bá được thưởng thêm một viên thủy tinh thượng vị. 】【 Số người theo dõi phòng phát sóng trực tiếp tăng thêm: 38008 người, tổng số người theo dõi phòng phát sóng hiện tại là: 51217 người.Tỷ lệ tăng trưởng là 387%, chủ bá được thưởng thêm 2 viên thủy tinh thượng vị. 】"Em định đi nơi nào?" Lộc Khởi hỏi."Đi xem Bạch Cửu đã chết chưa." Trúc Dật đáp.Nếu Bạch Cửu nghe thấy những lời này, chỉ sợ trái tim pha lê của cậu ta sẽ lập tức vỡ thành cặn bã, nhưng sau khi Lộc Khởi nghe xong, trong mắt anh lại hiện lên ý cười.Trúc Dật nhận ra sự biến hóa của anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.Dù biết nói không khác gì đâm dao vào tim nhỏ của tín đồ của mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy, phàm là người cuồng tín, đầu óc của họ không thể đánh đồng với nhân loại bình thường.Cậu bước vào Qủy Kính, giây tiếp theo đã xuất hiện trong căn phòng Bạch Cửu thuê ở Bất Dạ Thành.Vừa bước ra, Trúc Dật liền thấy có mấy người đang quỳ gối trên đệm mềm ở trong phòng khách, mặt họ đang hướng về phía bức tượng Thần Chân Thành mà cậu mang về từ xưởng, lẩm bẩm cầu nguyện.Trúc Dật đột nhiên xuất hiện làm mấy người này giật nảy mình."Cậu là ai a?""Ngọa tào, người này nhảy từ đâu ra?""Cậu ta không phải là cái Trúc Dật kia sao?""Ai a?""Mày xem bản thân mình đi, không thèm quan tâm Bạch giáo chủ. Đây là tiểu đệ của giáo chủ a, ở lần phát sóng trực tiếp trước, cậu ta vẫn luôn che chở bảo hộ giáo chủ.""Trúc Dật a, chính là người vào group chat mà không nói gì, giả vờ cao lãnh.""..." Trúc Dật nghe thấy đối thoại của mấy người này, nhíu chặt mày.Không thể nhịn.Một lát nữa cậu phải lôi Bạch Cưu để khảo sát thực địa* chân lý của giáo phái.*Khảo sát thực địa: quá trình thu thập các dữ liệu và thông tin một cách trực tiếp"Bạch Cửu đâu?" Trúc Dật hỏi."Sao cậu dám trực tiếp gọi tên của giáo chủ Bạch!" Một người đàn ông râu dài đứng phắt dậy, "Giáo chủ Bạch là sứ giả được Thần Chân Thành chọn mặt gửi vàng! Cậu không tôn trọng giáo chủ Bạch là đang khinh miệt chủ nhân của chúng ta!"Trúc Dật cúi đầu nhìn mũi chân của mình.Phải nhịn... Dù tín đồ của mình có sa điêu như thế nào thì cậu cũng phải nhịn..."Vậy... Giáo chủ Bạch --- ở đâu?" Trúc Dật chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi."Ừ, là một người biết sửa sai, giáo lý của chúng ta là phải bảo trì sự chân thật, Thần Chân Thành sẽ tha thứ cho sự vô tri của cậu." Thái độ của gã râu dài cũng kỳ giống dáng vẻ tiền bối dạy dỗ hậu bối.Các tín đồ khác nghe vậy liền đồng thanh phụ họa, rõ ràng là lấy gã râu dài làm người đầu tàu."Anh đúng là đã thuấn nhuần giáo lý vào từng khía cạnh của cuộc sống, không hổ là tín đồ thành tín nhất chỉ sau giáo chủ Bạch.""Đúng vậy đúng vậy, chờ giáo phái của chúng ta phát triển, giáo chủ tiếp theo chắc chắn là anh.""Có chút người đừng tưởng là mình là bạn với giáo chủ Bạch là có thể đi cửa sau. Vào giáo phái là phải tuân thủ quy củ."Mỗi câu bọn họ nói, gân xanh trên trán Trúc Dật nhảy lên một lần, khi Trúc Dật chuẩn bị xé nát đám tín đồ này, cửa phòng bị mở ra.Lam Trù bưng đồ ăn từ bên ngoài vào.Mấy người kia lập tức xúm lại, giúp Lam Trù bưng đồ ăn, đổ nước, bóp vai ấn eo.Trúc Dật đứng bên cạnh, đáy mắt hiện lên vô số nghi hoặc, chỉ kém việc viết hai chữ "buồn bực" lên mặt.Các tín đồ sôi nổi vào phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa, phòng khách lập tức vắng lặng hẳn.Trúc Dật nhìn chằm chằm Lam Trù: "Vì sao?"Lam Trù hỏi lại: "Vì sao là sao?"Trúc Dật khó hiểu nói: "Vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa ném ta ra ngoài, vì sao thái độ của bọn họ đối với ngươi lại... ý vị sâu xa như vậy."Lam Trù nhìn thoáng qua mấy người trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Bọn họ coi cậu là đối thủ cạnh tranh, dù sao Bạch Cửu có vẻ rất nghe lời cậu. Còn tôi thì khác, tôi không phải là tín đồ của Thần Chân Thành của mấy người."Nói tới đây, Lam Trù có chút do dự: "Vị thần các cậu tôn thờ... có đáng tin không...""Tại sao lại hỏi vậy?"Lam Trù nhìn thoáng qua mấy người trong bếp: "Cậu xem đám người này, tôi cảm thấy đầu óc của họ có vấn đề. Suy ra thì đầu óc của vị thần kia cũng ---"Cậu ta dùng hai đầu ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình: "Cũng có vấn đề. Dù sao vật họp theo loài, người phân theo nhóm."Trúc Dật cảm thấy mình đã chịu sự khuất nhục lớn lao, quả thực là muốn PK với tín đồ của mình ngay tại chỗ."Không thể nói như vậy, ngươi như vậy là đang quơ đũa cả nắm." Trúc Dật giảo biện cho bản thân mình, "Mỗi công hội đều có muôn hình muôn vẻ người, tín đồ của các vị thần đương nhiên cũng có muôn hình muôn vẻ."Lam Trù xua xua tay: "Tôi không nói cậu, tôi đang nói Thần Chân Thành, cảm thấy không đáng tin lắm."Trúc Dật: "... Ừ, im miệng đi."Thần Chân Thành chính là cậu.Bởi vì nói chuyện không hợp ý, Trúc Dật tạm thời không muốn nói chuyện với Lam Trù, một mình vào phòng chiếu phim xem buổi phát sóng trực tiếp của Bạch Cửu.Cậu không chớp mắt mà trừng mắt nhìn vào Bạch Cửu trên màn hình, chờ cậu ta phát sóng trực tiếp xong là mang cậu ta đi tham quan học tập.Sau khi học tập, cậu sẽ bắt Bạch Cửu viết một bài luận hơn một vạn chữ, cùng phương án làm thế nào để triệt để làm theo giáo lý của Thần Chân Thành.Trong phát sóng trực tiếp, Bạch Cửu đang chạy trốn cùng đồng đội lâm thời. Cậu ta đột nhiên rùng mình một cái, đồng đội lâm thời hỏi cậu ta bị sao vậy.Bạch Cửu ôm cánh tay: "Tôi luôn cảm thấy như có đồ vật cực kỳ hung ác nào đó đang nhìn tôi... Thật là đáng sợ... Thật là đáng sợ..."Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Lam Trù kêu cậu ra ăn cơm.Trúc Dật đi ra ngoài, chỉ thấy trên bàn ăn bày thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị.Trúc Dật ngồi xuống trong ánh mắt không mấy thiện cảm của các tín đồ, vươn chiếc đũa gắp một miếng thịt vào trong miệng.Trong mắt cậu như có một vô ngôi sao nhỏ tràn ra.Vậy là cực kỳ ngon.Các tín đồ đã quá quen với biểu hiện của cậu, đặc biệt là gã râu dài, cao lãnh hừ một tiếng."Trúc Dật, cậu quá không hiểu quy củ đi, mọi người còn chưa động đũa, cậu đã ăn trước.""Đúng vậy, chúng ta còn chưa ca ngợi Thần Chân Thành, sao cậu có thể động đũa.""Hơn nữa, mỹ vị này phải cung phụng cho chủ nhân của chúng tôi trước."Trúc Dật thầm nghĩ, vị thần của mấy người đang ăn đây.Nhưng sự thật này không thể được nói ra trước mặt những người này, nếu không bọn họ sẽ coi cậu như kẻ điên mà đuổi ra."Được rồi được rồi, Thần Chân Thành của mấy người đã mọi người phải khoan dung, keo kiệt bủn xỉn ở loại chuyện nhỏ này thì sao có thể thực hiện giáo lý của Thần Chân Thành." Lam Trù nhịn không được, giải vây cho Trúc Dật.Về giáo lý, cậu ta đã nghe mấy tín đồ này và Bạch Cửu nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, giờ có thể nói ra suôn sẻ.Mấy tín đồ cảm thấy Lam Trù nói có lý, vì thế họ không trách móc Trúc Dật nữa."Lam Trù lão đệ nói phải." Gã râu dài ra vẻ lãnh đạo, "Cậu có muốn gia nhập giáo phái của chúng tôi không?""Không được không được." Lam Trù vội vàng từ chối.Trúc Dật bị bỏ rơi một góc, nhìn tín đồ của mình thân thiết với Lam Trù, một người vẫn kiên trì không muốn gia nhập giáo phái của cậu, trong lòng cậu như bốc hỏa.Cậu đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà hừ một tiếng bước ra ngoài cửa.Lúc đóng cửa, cậu còn nghe được tiếng thảo luận của các tín đồ."Sao thế nhỉ?""Đầu óc cậu ta có bệnh à.""Ai nha, chờ giáo chủ Bạch trở về dạy dỗ cậu ta đi.""Cũng đúng, cậu ta tốt xấu gì cũng là bạn của giáo chủ Bạch, chúng ta cho cậu ta mặt mũi đi."Phanh!Cánh cửa lớn đóng lại.Trúc Dật buồn rầu đi xuống tầng, vừa ra liền phát hiện Lộc Khởi đang đứng bên ngoài."Sao em thế này?" Lộc Khởi nhìn cậu, nhịn không được mà cười ra tiếng.Trúc Dật xụ mặt, nhìn qua giống như một con thú nhỏ bị đoạt đồ chơi."Không có gì." Trúc Dật tất nhiên sẽ không nói việc mình không được chính tín đồ của mình hoan nghênh để nói cho Lộc Khởi."Bạch Cửu đã quay lại sao?""Không có." Nói đến Bạch Cửu, cậu liền tức giận đến mức dạ dày cậu phát ra tiếng vang lớn.Gã râu dài làm cậu tức quá, hại cậu không ăn được gì.Lộc Khởi nghe thấy tiếng bụng cậu, nhịn cười, giống như dỗ trẻ con mà nói: "Chúng ta ăn cơm đi."Trúc Dật cực kỳ cao lãnh mà ừ một tiếng: "Ngươi trả tiền."Lộc Khởi không tỏ ý kiến, dẫn theo cậu đi vào một cái hẻm nhỏ yên lặng trong Bất Dạ Thành.Trúc Dật nhớ rõ nơi này, lần trước cậu và Bạch Cửu đi loạn đã vô tình bước vô đây, vào nhầm quán rượu giao dịch tình báo.Lộc Khởi mang theo cậu đi vào một nhà hàng bên cạnh quán rượu, trang trí bên trong lấy màu nâu làm chủ, bên ngoài có vài bàn ghế đặt trong vườn hoa tinh xảo, trong đó có vô số loại hoa đầy đủ màu sắc.Trúc Dật đang muốn bước vào, lại bị Lộc Khởi giữ chặt."Ngồi bên ngoài đi." Lộc Khởi sợ Trúc Dật tiến vào, sẽ bị trần nhà áp đến mức nổi điên.Tuy anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà làm Trúc Dật tức giận đến thế, nhưng Lộc Khởi săn sóc không dò hỏi.Sau khi hai người gọi món, Trúc Dật nằm liệt trên ghế, mặt vẫn nhăn nhó.Vì sao tín đồ của cậu lại thiểu năng trí tuệ như thế?Vì cái gì???Nhưng cậu không dễ gì kiếm được tín đồ, trước khi giáo phái chưa lớn mạnh hơn, nếu giết mấy tên thiểu năng trí tuệ này, sẽ không có ai dám gia nhập.Tuy bọn họ thiểu năng trí tuệ, cậu cũng không thể không quý trọng.Có cách nào để thay đổi thành phần tín đồ không?"Ngoại trừ thu nạp tín đồ một các đại trà ở bên ngoài, ta phải mời một nhóm người tinh anh để giúp ta mở rộng đội ngũ. Tên Bạch Cửu này quá ngốc, nếu không cũng không thu nạp một đống tín đồ ngốc ngếch như vậy." Trong lòng Trúc Dật thầm nghĩ.Cậu nhìn Lộc Khởi, đối phương đang uống một chén nước chanh. Hầu kết gợi cảm lăn lộn, ly pha lê phản ánh sáng dưới ánh mặt trời."Lộc Khởi rất thích hợp cho vị trí này, nhưng hắn cất giấu quá nhiều bí mật. Nếu trực tiếp mời hắn vào giáo phái của Thần Chân Thành, chỉ sợ sẽ xảy ra nội loạn." Trong lòng Trúc Dật cảm thấy có chút đáng tiếc, suy nghĩ trong lòng hiện ra trên mặt.Lộc Khởi thấy cậu đột nhiên xụ mặt, trong lòng anh cảm thấy có chút buồn cười: "Em lại sao nữa vậy?"Trúc Dật ngẩng đầu: "Không vui."Lộc Khởi nhướng mày: "Tôi gọi thêm món nhé.""Không." Trúc Dật lắc đầu, một suy nghĩ bỗng nhảy ra, "Trù khi ngươi ngồi cạnh ta."Lộc Khởi buồn bực đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Bây giờ được chưa."Trúc Dật quay sang nhìn thẳng vào anh: "Ngươi có tín ngưỡng không?"Lộc Khởi ngừng lại một chút: "May là em không hỏi tôi có mộng tưởng không.""Đừng lảng tránh."Lộc Khởi mỉm cười: "Đương nhiên là tôi có tín ngưỡng a."Trúc Dật: "Là gì?"Lộc Khởi nhìn cậu, duỗi tay gỡ mắt kính của cậu xuống, cứ như vậy, không có thể cách trở mà nhìn thẳng vào mắt cậu."Tín ngưỡng của tôi là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co