[Đam mỹ / EDIT] Tà Thần Tối Thượng Phát Sóng Trực Tiếp Thần Quái - Tuế Thời Khâm
Chương 89: ☀️🥂Trò chơi với gương
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)Trong căn nhà gỗ cũ kỹ ẩm ướt, tiếng kẽo kẹt phát ra từ những bậc thang mục nát vang lên, có người đang từ tầng dưới đi lên.Dương Nguy và A Hồng thấy Tiểu Mẫn đã bình tĩnh lại, họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi."Tiểu Mẫn, cậu đừng giận nữa, lúc nãy tôi nói hơi quá lời, nhưng đó là do tôi nhất thời xúc động thôi, cậu đừng để bụng." Dương Nguy nói."Đúng vậy Tiểu Mẫn, nếu cậu lên tầng mà sàn nhà bị sụp thì không ai giúp cậu được đâu." A Hồng cũng khuyên.Tiểu Mẫn vì những lời nói lúc nãy của Trúc Dật, mà giờ đã không còn tưởng nhớ đến Dương Nguy, nhưng lại nghe thấy hai người này đẩy hết trách nhiệm cho mình, trong lòng lập tức bất mãn."Tiểu Mẫn, chúng ta xuống thôi." Trúc Dật thấy cô lại sắp mất kiểm soát cảm xúc, nhắc nhở cô.Nể mặt Trúc Dật, Tiểu Mẫn gật đầu, nhưng vẫn không thèm để ý hai người Dương Nguy và A Hồng.Cô đi được một nửa đoạn đường, quay đầu lại nhìn Trúc Dật: "Trúc Dật, sao cậu không xuống tầng?""Các ngươi xuống trước rồi chờ ta, đừng đi lung tung." Trúc Dật nói, "Ta đi lấy đạo cụ cho trò chơi thứ hai."Trò chơi ma quái thứ hai của bọn họ là phải nói chuyện với chính mình trong gương.Nếu trong gian phòng này thực sự có sự tồn tại nào đó muốn giao tiếp với bọn họ, hình ảnh ngược trong gương sẽ dần dần thoát ly hình dáng ban đầu.Trúc Dật vốn dĩ sẽ không tự mình làm loại việc như dọn dẹp đồ đạc như vậy, nhưng theo năng lực dự cảm của Chu Lam Lam, NPC sẽ chết trong nhà tắm này.Dự cảm của Chu Lam Lam không hoàn toàn chiếu theo sự thay đổi trong dòng thời gian tương lai, những gì cô thấy không thuần túy là tương lai, mà là một loại dự báo từ tương lai.Ví dụ như cô đã thấy một vị khách sẽ xuất hiện trong biệt thự và ba ngày sau, Lam Trù sẽ tiếp đãi vị khách đó. Trong thực tế, người tiếp đãi khách có lẽ không phải là Lam Trù, chỉ cần vào thời điểm đó, hoặc vào ngày đó, ai ở lại biệt thự đều có thể nhìn thấy vị khách đó.NPC chết vì đồ vật trong nhà tắm cũng có cùng nguyên lý đó.Dù Tiểu Mẫn không bước vào, mà là bất kỳ NPC nào khác mà bước vào phòng tắm cũng đều gặp nguy hiểm.Tiểu Mẫn nghe vậy tỏ ý muốn lên giúp Trúc Dật, nhưng Trúc Dật lấy lý do quý cô nên nghỉ ngơi tốt, làm Tiểu Mẫn đỏ mặt dừng lại giữa cầu thang.Dương Nguy thấy vậy cũng không muốn lên giúp Trúc Dật. Hắn vẫn biểu hiện như lúc trước, có lẽ hắn có một loại tình cảm không rõ ràng với Tiểu Mẫn.Trúc Dật nắm bắt được điểm này, lợi dụng sự ghen tị của hắn và sự ngại ngùng của Tiểu Mẫn, cùng tính cách nhát gan của A Hồng, tạm thời đặt mấy NPC này vào vị trí an toàn.Anh quay đầu nhìn quanh toàn bộ tầng hai, không gian này không rộng lắm, tổng cộng có hai phòng ngủ, một nhà tắm, không có phòng sách.Hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, phòng lớn nằm riêng ở một bên, phòng nhỏ đặt song song với nhà tắm.Trúc Dật nhìn thấy, đồ đạc trong hai phòng ngủ này đều đã được dọn sạch, trên sàn còn vài khung giường hư hỏng và hai tấm nệm cao su đã mốc.Cậu định đi thẳng vào nhà tắm, nhưng khi đèn pin chiếu vào tấm nệm trong phòng ngủ chính, cậu thấy vài vật thể nửa trong suốt đang mấp máy, chồng chất lên nhau, như miếng thạch trái cây ghê tởm đã quá hạn.Trúc Dật bước vào, phát hiện khi càng đến gần tấm nệm cao su, trên sàn cũng xuất hiện vài con sâu mềm nhũn.Cậu không sợ những con sâu này, nhưng cơ thể lại xuất hiện một chút phản ứng, ví dụ như da gà nổi lên như măng mọc sau mưa. Có lẽ là bản năng thân thể của nguyên chủ theo bản năng chán ghét những thứ này.Lần này không có người khác quấy rầy, Trúc Dật cẩn thận quan sát kỹ đám sâu này. Cậu phát hiện không phải tất cả sâu đều có sợi dây đỏ nhạt trong cơ thể, một số con có sợi dây nhỏ màu trắng ngà trong suốt giống màu cơ thể của chúng.Những con sâu có sợi dây nhỏ màu đỏ thường lớn hơn những con khác một chút. Còn những con sâu không có sợi dây nhỏ màu đỏ thì có kích cỡ nhỏ hơn nhiều, trông như bị suy dinh dưỡng.Bởi vì ý tưởng này, Trúc Dật sửng sốt một chút.Những con sâu có sợi dây nhỏ màu đỏ đã ăn gì mà lại có dinh dưỡng phong phú hơn những con sâu khác?Trúc Dật đoán câu trả lời có lẽ nằm dưới tấm nệm cao su này.Cậu không vội đẩy tấm nệm ra, mà rời phòng ngủ chính đi đến phòng ngủ phụ.Trên tấm nệm trong phòng ngủ phụ, số lượng sâu ở đây rõ ràng ít hơn số lượng sâu trong phòng chính, hơn nữa trên tấm nệm này, hầu như không có con sâu nào có sợi dây nhỏ màu đỏ và thể tích cơ thể lớn.Trong lòng Trúc Dật đã hiểu rõ, cậu quay lại phòng ngủ chính định đẩy tấm nệm ra. Chỉ nghe thấy Dương Nguy dưới tầng đã mất kiên nhẫn hỏi cậu đã xong chưa."Xong rồi." Trúc Dật nhấc tấm nệm lên, dưới chân anh, một đám sâu kinh hãi bỏ chạy tán loạn, và nơi chúng vừa ở có một vệt máu đỏ sẫm.Trên mảnh đất bị vết máu bao trùm hơi lỏng lẻo, một phần có lẽ đã bị kiến hoặc chuột cắn nham nhở, lộ ra vài khe hở rộng.Trúc Dật nhìn qua khe hở, cậu dường như thấy có thứ gì đó giật giật ở phía dưới.Cậu đang định tìm vật gì để cạy tấm ván gỗ lên, thì nghe thấy tiếng Tiểu Mẫn truyền đến."Trúc Dật, cậu không sao chứ?" Cô tính lên giúp, "Có phải là không lấy được gương xuống không? Để tôi giúp cậu nhé.""Không cần, ngươi cứ ở dưới đó." Trúc Dật đi ra khỏi phòng ngủ chính, mấy NPC này chỉ cần cậu không trông kỹ là sẽ chạy lung tung, cậu không thể lãng phí thời gian nữa.Lúc đó cậu lại không thấy đằng sau lưng cậu xuất hiện một bóng người mặc váy dài màu đỏ.Trúc Dật bước vào nhà tắm, đây là căn phòng được bảo quản nguyên vẹn nhất trong toàn bộ ngôi nhà.Có một cái bồn cầu truyền thống, vòi hoa sen rỉ sét, bồn rửa mặt và một tấm gương hơi mờ đi vì hơi nước và nấm mốc.Trên mặt kính lốm đốm những đốm xanh và xám, là nấm mốc hình thành do vi khuẩn. Trúc Dật xé ống tay áo khoác xuống, bọc hai tay mình lại rồi di chuyển tấm gương.Tấm gương này không bị đóng đinh trên tường, mà được treo trên một cái đinh, nên cậu có thể nhẹ nhàng lấy nó xuống.Đúng lúc này, Trúc Dật thấy mặt gương vốn mờ đục vì sự chuyển động của cậu mà rơi rụng một ít nấm mốc, lộ ra một mảnh nhỏ có thể phản chiếu rõ ràng.Đằng sau cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ, người đó mặc váy dài màu đỏ, tóc dính sát vào da đầu, lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm.Khuôn mặt đó vô cùng xinh đẹp, ngũ quan như được vẽ lại trên giấy, hai nửa khuôn mặt giống y như đúc nhau một cách hoàn mỹ.Nhưng chính vì vậy, cô trông càng thêm quỷ dị.Vòi nước vốn đã khô cạn bỗng phát ra một tiếng nghẹn ngào, như có ông lão già đang than khóc trong tường. Ngay sau đó, một giọt nước đỏ nhỏ từ vòi nước vào bồn rửa mặt bẩn thỉu.Chỉ trong một hai giây, những giọt máu loãng đứt quãng biến thành một dòng chảy nhỏ. Máu không ngừng trào ra, gần như ngay lập tức, chồng chất thành một vũng máu loãng trong bồn.Khuôn mặt đó áp sát ở phía sau vai cậu, đầu hơi nghiêng về phía cậu, dường như đang chờ Trúc Dật quay đầu lại nhìn cô một cái.Lúc này, biện pháp tốt nhất của Trúc Dật là lấy ra Đao Đoạn Hồn, đâm vào người nàng. Đao Đoạn Hồn có thể chém linh thể, là vũ khí sắc bén để xua đuổi nữ quỷ này.Chỉ là Trúc Dật đang ôm gương, muốn thực hiện động tác đó cũng không dễ dàng gì.Bên ngoài livestream, năm người đang chờ xem trò cười của cậu bắt đầu ồn ào."Không được rồi.""Đây là thực lực của 'người mới số một' sao?""'Người mới số một' chỉ có thể dừng chân ở đây, thật sự rất đáng tiếc nha."Bọn họ nói với giọng điệu châm chọc, quay đầu nhìn về phía người mặc áo ngủ.Trong lúc Trúc Dật trì hoãn ở phòng ngủ, đã có streamer khác dẫn NPC vào nhà tắm chơi trò chơi với gương.Trúc Dật cố ý đi lấy gương ra mà không cho NPC lên lầu.Năm người kia vốn đã chế nhạo hành vi này của cậu hơn một lần, nhưng sau đó, những streamer dẫn NPC lên lầu đều không có kết cục tốt.Bởi vì khi bọn họ chơi trò chơi với gương, phía sau đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ này này vừa xuất hiện đã bắt đi một NPC, khiến các streamer không kịp phản ứng.Cũng có số streamer trước khi NPC bắt đầu chơi trò chơi đã giăng sợi tơ tẩm máu chó đen hoặc các đạo cụ chống linh thể khác ở cửa nhà tắm. Khi nữ quỷ đến, cô hoặc là bị cản trở, hoặc là streamer nhận được nhắc nhở, giúp NPC may mắn thoát nạn.Nhưng vẫn có hơn một nửa streamer không ngờ quỷ lại xuất hiện từ phía sau bọn họ, chứ không phải từ trong gương.Giờ Trúc Dật chỉ có một mình cậu trong nhà tắm, lại không chuẩn bị bất kỳ phòng hộ nào trên cửa, cũng không đeo bùa hộ mệnh, trực tiếp bị nữ quỷ áp sát. Nếu có NPC, sau khi nữ quỷ xuất hiện sẽ lập tức hạ gục NPC, nhưng giờ chỉ có Trúc Dật, mục tiêu tấn công của nữ quỷ trở thành cậu.Năm người kia cho rằng với chỉ số công kích, phòng thủ và tốc độ chỉ có 20 của Trúc Dật, cậu căn bản không thể phản kích lại nữ quỷ trong tình huống như vậy.Người mặc áo ngủ nghe thấy lời chế nhạo của bọn họ, dù hắn rất tức giận nhưng giờ hắn gấp như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng cũng nghi ngờ liệu Trúc Dật có thể thoát khỏi lần nguy hiểm này không.Hắn hoảng loạn siết chặt lon coca, phảng phất như đó là cây cột duy nhất của hắn. Đúng lúc này, hắn thấy biểu cảm của người mặc đồ vest. Đối phương vẫn đang mỉm cười, cứ như không thấy tình huống nguy hiểm của Trúc Dật.Nhưng áo ngủ biết người mặc tây trang vẫn đang xem, nhưng tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy, thậm chí cảm xúc còn không kích động bằng năm kẻ ồn ào phía trước?Chắc là hắn nhận ra tầm mắt của người mặc áo ngủ, quay đầu nói với hắn: "Khi xem livestream của Trúc Dật không bao giờ phải lo lắng cho cậu ấy."Hắn vừa dứt lời, nữ quỷ trong livestream hình như bị hình ảnh trong gương dọa, cô lập tức biến mất.Trúc Dật một lần nữa đeo lại cái kính trước ngực lên mũi, vui vẻ ngâm nga mang gương xuống.Chờ đến khi cậu cầm chắc tấm gương, còn dùng một nửa ống tay áo để dính chút nước trong vũng máu loãng, lau sạch toàn bộ nấm mốc và vết bẩn dơ hề hề trên gương.Chỉ là giờ tấm gương lại bị phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt, làm hình ảnh phản chiếu của Trúc Dật trông hồng hào khác thường.Năm người kia đã chuẩn bị sẵn lời chế nhạo trong đầu, chờ Trúc Dật ngỏm củ tỏi liền quay sang xé bức người mặc áo ngủ. Những lời trào phúng trước đó của bọn họ dường như chỉ là để trải chăn cho cú vả mặt này, bất quá khuôn mặt bị đánh là năm người bọn họ.Dù bọn họ rất ngạc nhiên tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này, nhưng bọn họ vẫn rất có cốt khí, không phát ra âm thanh nào.Nhưng bọn họ không nói gì không có nghĩa là sẽ không có việc gì, ngay khi nữ quỷ biến mất, người mặc áo ngủ đã chuẩn bị tốt những lời chế nhạo năm người kia."Nga, dường như cậu ấy còn có chút bản lĩnh.""Không bàn đến chuyện cậu ấy có phải là người mới số một hay không, đây chính là thực lực.""Còn không phục? Tôi thấy vài người sắp bị tát đến mức không còn da mặt nữa."Áo ngủ trả lại từng câu châm chọc của nhóm năm người kia, lon coca trong tay hắn bị bóp đến rung bần bật, khiến năm người kia tức giận mà không dám nói.Trong buổi phát sóng trực tiếp, Trúc Dật đã mang gương ra khỏi nhà tắm, đi xuống tầng.Tiểu Mẫn hơi oán trách: "Cậu làm gì ở trên đó mà lâu thế?"Trúc Dật nhấc nhấc tấm gương: "Nó hơi bẩn, ta lau một chút."Sau khi bọn họ đi xuống, Trúc Dật đề nghị không chơi trò chơi trong phòng khách trước đây nữa, mà hoàn thành trò chơi này trong bếp.Dương Nguy đã bị nữ quỷ chạm vào vai, dù Tiểu Mẫn và A Hồng đều không tin lời hắn, nhưng trong lòng hắn đã dao động về chuyến thám hiểm này.Nên ngay khi Trúc Dật vừa đề nghị, hắn liền đồng ý ngay.Còn Tiểu Mẫn vì mỹ nhân kế của Trúc Dật, cô cũng đồng ý không do dự.A Hồng vốn nhát gan, thấy mọi người đều đồng ý nên dù cô hơi không ưa Trúc Dật, nhưng giờ những cảm xúc đó dường như không quan trọng đến vậy nữa."Chúng ta chơi trò chơi với gương trong bếp đi." A Hồng nói, "Bếp là nơi nhóm lửa, cũng là nơi dương khí mạnh nhất trong nhà."Đây cũng là kết quả Trúc Dật muốn.Mấy ngày nay, Lam Trù đã cho bọn họ xem nhiều livestream loại linh thể, cậu ta còn chỉnh sửa các hướng dẫn vượt ải cho bọn họ.Dù mỗi buổi phát sóng trực tiếp của Ngôi Sao đều không lặp lại, nhưng qua đi qua lại cũng chỉ có mấy loại đó, mọi người dần dần tích lũy được một ít kinh nghiệm.Hướng dẫn của Lam Trù nhằm vào loại hình này, bên trong có rất nhiều kiến thức cơ bản về livestream loại linh thể, trong đó có khái niệm cơ bản về phong thủy.Thủy tụ âm, hỏa tụ dương, nước lửa tương khắc, mang gương vào bếp sẽ an toàn hơn nhiều so với ở trong một phòng tắm phong bế lại ẩm ướt.Như vậy Trúc Dật cũng không cần lo lắng về tính mạng của NPC.Ví dụ như nữ quỷ vừa rồi có thể hạ gục NPC trong nháy mắt, cậu thực sự không tự tin rằng mình có thể ngăn cản.Tiểu Mẫn nhìn tấm gương trước mặt, khuôn mặt trong gương của cô tái nhợt không khác gì nữ quỷ Trúc Dật từng thấy, nhưng bản thân cô không cảm thấy mình có vấn đề gì.Cô lấy ra một con dao quân đội Thụy Sĩ, dùng lưỡi dao cắt ngón tay của mình, rồi chấm máu lên tấm gương kia."Gương ơi gương, giờ tôi có chút chuyện muốn hỏi."Tiểu Mẫn hít sâu một hơi: "Những người từng chết ở đây, giờ còn ở nơi này không?"Nhưng tấm gương hoàn toàn không có phản ứng gì, như nó chỉ là một món đồ gia dụng bình thường.Tiểu Mẫn nghĩ có lẽ máu còn chưa đủ, cô rút tay về định cắt thêm một nhát."Những người từng chết ở đây, giờ còn ở nơi này không? Nếu có, xin hãy để bọn họ nói chuyện với chúng tôi."Nhưng tấm gương vẫn không nể mặt cô, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào."Để tôi thử đi." A Hồng thấy trong gương không có quỷ, lá gan cũng lớn hơn.Tiểu Mẫn rất không cam tâm, nhưng vẫn nhường chỗ cho cô.A Hồng đứng trước gương, cũng cắt ngón tay của mình như Tiểu Mẫn.Nhưng khi cô chạm tay vào gương, nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống một chút.A Hồng nhìn chính mình trong gương, nhắm mắt nói: "Gương ơi gương, tôi có chút vấn đề muốn hỏi."Cô mở mắt ra, phát hiện ngũ quan của mình trông sâu sắc hơn."Những người từng chết ở đây, giờ còn ở nơi này không?"Vừa dứt lời, ngón tay cô vậy mà lại tự động di chuyển. A Hồng nhìn về phía chính mình trong gương, đôi mắt đen láy của cô dường như mang theo hơi lạnh, khóe miệng vốn cụp xuống vì sợ hãi mà giờ lại nhếch lên.Cô trong gương đang cười.Ngay lúc này, cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi tấm gương, phát hiện trên kính nhiều thêm một chữ đỏ --- Còn."A Hồng, cậu đừng đùa nữa." Dương Nguy nói với giọng khô khốc."Đây là thật mà!" Tiểu Mẫn vô cùng phấn khích, "Nó đang trả lời cậu đấy!""Tôi cũng không biết tại sao lại thế, có lẽ vì tay tôi run quá nên đã viết ra chữ đó."Dù run đến mấy cũng không thể viết ra một chữ ngay ngắn như thế được, lý do của cô cực kỳ vụng về.Hơn nữa, Trúc Dật nhìn về phía cái chữ "Còn" do A Hồng viết.Chữ đó được viết bằng máu của cô, một phần nét bút trong đó đã đông đặc. Nhưng rõ ràng là A Hồng vừa mới cắt ngón tay của mình, máu của cô tươi mới. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vết máu như vậy.Máu biến thành dạng này chỉ có hai khả năng.Máu đã chảy ra ngoài cơ thể lâu lắm nên mới đông lại.Hoặc là, máu trong cơ thể A Hồng vốn đã như thế.Nhưng người sống không thể có loại máu như vậy, cho nên tình huống hiện giờ của A Hồng rốt cuộc là thế nào thì vẫn cần suy xét thêm.Trúc Dật liếc nhìn A Hồng, đôi mắt dưới lớp kính lóe lên một tia sáng mờ.Máu của A Hồng là một lỗ hổng rõ ràng, nhưng ngoài cậu, Tiểu Mẫn và Dương Nguy dường như không phát hiện điều gì bất thường, hoặc là họ giả vờ như không nhìn thấy.Có lẽ sau lưng mấy NPC này, ngoài việc họ là thành viên của tiểu đội thám hiểm truyền thuyết đô thị, họ còn một thân phận bí mật bị ẩn giấu.Trò chơi với gương vẫn tiếp tục, sau khi A Hồng được nhận câu trả lời, Tiểu Mẫn yêu cầu cô tiếp tục chơi, nhưng A Hồng lại không dám.Tiểu Mẫn thấy vậy thì trực tiếp động tay, nắm lấy cổ tay A Hồng, mạnh mẽ dùng dao rạch ngón tay cô, rồi đặt tay cô lên gương."Hỏi nhanh đi, tại sao bọn họ còn ở đây, tại sao bọn họ không muốn rời đi.""Tôi không muốn, tôi sợ!" A Hồng liều mạng lắc đầu, nhưng dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Mẫn.Trong gương, khuôn mặt của hai người phụ nữ đang ôm nhau đột nhiên trở nên quỷ dị, vẻ mặt thống khổ của A Hồng trong gương biến thành nụ cười nhạt, và đằng sau cô, Tiểu Mẫn cũng đang mỉm cười.Họ cùng nhìn gương, dường như đang xuyên qua gương mà nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng.Trúc Dật đối diện với ánh mắt của bọn họ, nụ cười của hai người phụ nữ trong gương càng ngày càng quỷ dị. Kỳ lạ là, Dương Nguy đáng lẽ phải phát hiện bất thường của tấm gương lại trưng ra một khuôn mặt vô cảm.Trong dự cảm của Chu Lam Lam, hình ảnh này từng tồn tại.Người ngoài gương và người trong gương có cùng một khuôn mặt, nhưng biểu cảm của bọn họ lại khác nhau. Sau đó, người ngoài gương dường như mất ý thức, tùy ý để người trong gương thò đầu ra.Khuôn mặt trong gương giống nhau y như đúc lại cười đến quỷ dị, nó chậm rãi áp sát người ở bên ngoài gương. Da thịt của bọn họ chạm nhau, như nước hòa vào nước, người trong gương như hình với bóng đi vào cơ thể người ngoài gương.Dự cảm của Chu Lam Lam khá giống với những gì Trúc Dật thấy, nhưng cũng có chút khác. Vì Trúc Dật không thấy Tiểu Mẫn và A Hồng trong gương thò ra ngoài gương. Trong dự cảm của Chu Lam Lam, khi biểu cảm hai bên không khớp, khuôn mặt trong gương sẽ bắt đầu không ngừng áp sát vào người ở bên ngoài gương."Giờ có lẽ ta đã rơi vào hình ảnh mà gương muốn ta thấy. Nhưng nó không hoàn toàn đạt được mục đích của mình, vì ta không giống như NPC mà không nhận ra sự kỳ quái trong gương." Trúc Dật đoán việc này có liên quan đến thần cách của cậu, giống như lần trước cậu gặp hai bác sĩ trong thôn Nãi, cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi ảo giác."Dù sao nếu giờ ta không hành động, hai NPC này chắc chắn sẽ chết." Trúc Dật định lấy Đao Đoạn Hồn, đâm một nhát vào gương.Cậu lập tức nghe thấy hai tiếng thét thê lương thảm thiết, thanh âm như quạ đen trong bãi tha ma, mang theo nỗi sợ với tử vong.Tấm gương trước mắt cậu lập tức thay đổi bộ dáng, ảnh chiếu ngược vốn chỉ đang mỉm cười quỷ dị giờ có một con dao cắm trên đầu.Chắc vừa rồi nó đã chui ra, lại bị nhát dao của Trúc Dật đâm, làm nó đau đớn chui về, mà Đao Đoạn Hồn của Trúc Dật đã cùng quỷ trở về bên trong gương."Tôi bị sao vậy!" A Hồng lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trắng đến mức nhìn như một gương mặt giả."Bên trong là cái gì vậy!" Tiểu Mẫn cuối cùng cũng thấy đồ vật dơ bẩn trong gương, liên tục lùi về phía sau vài bước.Dương Nguy vừa nãy còn trưng bộ mặt vô cảm giờ mới kịp phản ứng lại, dù hắn không phát ra tiếng thét chói tai như các cô gái nhưng hắn vẫn vô cùng sợ hãi.Còn Trúc Dật đang dùng vẻ mặt đau thương, thống khổ, hối hận nhìn về phía gương.Nima, Đao Đoạn Hồn của lão tử, đạo cụ năm vạn điểm tích lũy của lão tử!Cậu tiến tới ôm gương, dùng sức lắc mạnh."Nhổ ra cho ta!""Trúc Dật! Cậu bị sao vậy??""Đừng kích động!""Trúc Dật, tránh xa gương ra, phòng này thật sự có quỷ!"Nhóm NPC sôi nổi xúm lại ôm eo cậu, nhưng không gì có thể ngăn được cơn phẫn nộ vì trơ mắt nhìn năm vạn điểm tích lũy biến mất ngay trước mắt của Trúc Dật.Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, gương rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.Trúc Dật dừng động tác, trầm mặc đứng bên cạnh đống mảnh gương vỡ rách nát, như đang bi ai cho năm vạn điểm tích lũy đã mất đi của mình.Ba NPC ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám quấy rầy cậu.Một lúc sau, Trúc Dật một lần nữa ngẩng đầu: "Sao các ngươi lại có biểu tình như thế này?"Trong lòng nhóm NPC muốn hỏng mất.Nima vừa nãy là ai nổi điên vậy?Tiểu Mẫn khô khốc cười hai tiếng: "Không thì hôm nay đến đây thôi, gương vỡ rồi, chúng ta cũng đã thấy chúng, mục đích coi như đã hoàn thành."Cô vừa dứt lời, khung nhiệm vụ của Trúc Dật đột nhiên nhảy ra.【Lễ Hội Mùa Hè --- Chủ đề: Lễ Hội Hoa Đăng Phố Quỷ.】【Cửa ải 1: Làm một đội trưởng tốt. Tiến độ: Đã hoàn thành.】【 Tổng điểm đạt được trong cửa ải 1 ---1, Ngươi đã thành công bảo vệ ba thành viên trong đội thám hiểm, 60 điểm.2, Ngươi đã hoàn thành trò chơi bốn góc và trò chơi nói chuyện với chính mình trong gương, 40 điểm. 】【 Tổng điểm của ngươi ở cửa ải này là 100 điểm. Bởi vì ngươi đã thông qua của ải này sớm hơn thời gian quy định, ngươi có thể chọn ở lại cửa ải này để tiếp tục thăm dò.(Trạm kiểm soát này có manh mối ẩn, nếu tìm được, ngươi sẽ được khen thưởng 50 điểm) 】【 Xin hãy lựa chọn có ở lại hay không? 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co