Dam My Edit Tin Tuc To Cua Giao Thao Co Doc
Sau một hồi ngụp lặn, cuối cùng mình cũng đã ngoi lên lại, mang đến cho các bạn đường (trộn thuỷ tinh) đây. Hãy cùng nhau thưởng thức nha :))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau này, dù Chu Diễn có nhớ lại cảnh tượng Tiêu Dịch rời đi hàng trăm lần, cậu vẫn cảm thấy cực kỳ vô thực.Khi đó cậu vẫn đang ngái ngủ, Tiêu Dịch bảo cậu không cần dậy sớm, hắn đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho cậu nghỉ học rồi. Chu Diễn trả lời được, sau đó dặn hắn đi đường an toàn.Tiêu Dịch hôn cậu tạm biệt, rồi bất ngờ bặt vô âm tín, giống như trận bão táp đi ngang qua, chẳng cho người ta một giây chuẩn bị nào.Ban đầu Chu Diễn không tin, nhưng có người ở trường đã làm thủ tục cho hắn thôi học với tốc độ khó tưởng tượng được. Toàn bộ đồ đạc trong ký túc xá của hắn đã bị dọn sạch trong chưa đầy nửa ngày, không để lại bất kỳ dấu vết nào về việc hắn từng sống ở đó.Không chỉ có mình Chu Diễn bị sốc.Đám Triệu Húc thậm chí còn kích động hơn cả cậu, bọn họ liên tục chửi thề, sau đó đi tìm chủ nhiệm lớp Bàng Thái Sư hỏi chuyện gì đã xảy ra.Cô Bàng nói đây là ý muốn của người nhà Tiêu Dịch, trường học không có quyền can thiệp.Triệu Húc thiếu điều muốn nhảy dựng lên: "Anh Tiêu làm đếch gì có người nhà!""Anh ấy có." Chu Diễn thều thào đáp.Đối với đám Triệu Húc, anh Tiêu - người đại ca ở phố Tây Đường mà bọn họ đã quen biết nhiều năm chỉ là một cô nhi, đồng thời là chú sói đơn độc dũng mãnh.Nhưng Chu Diễn biết không phải, sau lưng Tiêu Dịch là ngọn núi cao đồ sộ mà người bình thường không thể lay chuyển được - người nhà họ Yến."Tôi phải đi tìm anh ấy." Chu Diễn nói.Đám Triệu Húc sửng sốt, nói: "Cậu còn không biết anh ấy đang ở đâu, tìm kiểu gì được?"Lúc máy bay đáp xuống thành phố P đã là 4 giờ chiều, thời tiết không được đẹp lắm, bầu trời một màu xám xịt.Sân bay khá vắng, lúc Chu Diễn chỉnh trang lại quần áo, kéo vali đi ra thì thấy có người đứng bên ngoài chờ. Cậu bước tới chỗ đối phương, mỉm cười nói: "Chú Tề, cảm ơn đã đến đón cháu."Tề Lỗi quan sát cậu một lúc. Sau khi xác định sắc mặt cậu vẫn ổn, chú ấy cầm vali cậu lên, cười đáp: "Đừng khách khí, chuyện nên làm mà."Chu Diễn lên xe, nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài không ngừng biến đổi.Dù đã biết trước kết quả, nhưng cậu vẫn không kìm được hỏi: "Chú biết anh ấy ở đâu không?""Không biết." Tề Lỗi lắc đầu.Chu Diễn biết chú ấy không nói dối, im lặng không nói nữa.Khi người đứng đầu nắm quyền của gia tộc Yến ở thành phố P hiếm hoi đồng ý gặp cậu một lần, Chu Diễn biết rằng chuyến này cậu nhất định phải đến.Xe chạy dọc vành đai ngoại ô một lúc lâu.Sau đó tiến vào một khu trang viên, đi qua hòn non bộ và đài phun nước, tiếp tục đi thêm hơn mười phút nữa mới đến căn nhà mà chỉ có thể thấy trong những bộ phim truyền hình.Chu Diễn xuống xe, nghe Tề Lỗi nói: "Thật ra thằng nhóc kia không có về đây."Thấy Chu Diễn nhìn sang, chú ấy nói tiếp: "Theo chú được biết, sau khi lên máy bay nó đã bị mang thẳng đi, đó là lệnh của ông Yến." Tề Lỗi tiến tới, vỗ vai cậu, khuyên nhủ như một người lớn trong nhà: "Trước kia khi biết chuyện của hai đứa, chú rất ủng hộ, giờ nghĩ lại cũng không rõ mình làm vậy có đúng không. Nghe chú Tề khuyên, đừng cố chấp quá."Chu Diễn mỉm cười, không nói gì.Cậu được dẫn vào một căn phòng đọc sách rộng lớn, những giá sách cao hai tầng tạo cảm giác vô cùng trang nghiêm.Chu Diễn đứng giữa phòng, nhìn thấy Yến Đạo Khải - người đứng đầu nhà họ Yến giỏi nhất trong nhiều năm qua.Cũng là ông ngoại của Tiêu Dịch, người mà hắn từng cười nói với Chu Diễn là lần sau sẽ dẫn cậu tới gặp."Lại đây." Yến Đạo Khải không giống như trong tưởng tượng của cậu, ông cười rất hoà ái, làm Chu Diễn giật mình tưởng như vừa nhìn thấy người ông đã qua đời của mình.Yến Đạo Khải chỉ vào ghế sô pha trước mặt mình: "Đứng đó làm gì? Chàng trai trẻ, cháu đừng quá câu nệ, ngồi đi."Chu Diễn hơi do dự, cuối cùng vẫn tiến tới ngồi xuống.Yến Đạo Khải rót cho cậu một ly trà, đặt xuống bàn trước mặt cậu: "Nghe nói chú Tề của các cháu bảo là cháu muốn gặp ta?"Chú Tề của các cháu, Chu Diễn biết "các cháu" là chỉ cậu và Tiêu Dịch, điều này chứng tỏ những chuyện bọn họ làm ở Hải Thành, ông lão trước mặt đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Chu Diễn: "Vâng, rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài.""Không sao." Yến Đạo Khải nhìn cậu: "Dám đến tìm ta chứng minh cháu cũng khá dũng cảm. Hôm nay cháu đến tìm ta với mục đích gì, đòi người à?"Đối diện với một người lớn tuổi nắm quyền lực nhiều năm như vậy, dù ông có tỏ ra thân thiện đến đâu, Chu Diễn vẫn cảm thấy rất căng thẳng.Cậu không thể đọc vị được ông, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi, chỉ nói: "Ngài phản đối cháu với Tiêu Dịch ở bên nhau sao?""Làm gì có." Người đứng đầu nhà họ Yến bật cười: "Ta chẳng quan tâm nó ở bên ai. Nói thật, ta còn thấy khá thích cháu, cháu tên là Chu Diễn đúng không?"Chuyện này hoàn toàn vượt xa dự liệu ban đầu của Chu Diễn, cậu chỉ có thể ấp úng trả lời: "Vâng, cháu tên là Chu Diễn."Yến Đạo Khải chống gậy đứng dậy, Chu Diễn thấy vậy cũng đứng theo, lễ phép đi sau ông.Người đứng đầu nhà họ Yến đi đến bên cạnh một giá sách cách đó không xa, tuỳ tiện lấy một quyển sách, sau đó quay đầu hỏi Chu Diễn: "Cháu đoán xem, ta đã đọc được bao nhiêu quyển trong phòng này rồi?"Chu Diễn nhìn ngó bốn phía, dù không biết ý của đối phương là gì, nhưng cậu vẫn dựa theo tình huống bình thường đáp: "Một phần mười ạ.""Sai, là toàn bộ."Không đợi Chu Diễn phản ứng, ông nói tiếp: "Đây chính là nhà họ Yến, một nơi vĩnh viễn không thể so sánh với người bình thường. Nếu như trình độ tốt nhất mà người bình thường có thể đạt được là tám phần, thì ở đây nhất định phải là mười phần, thậm chí là cao hơn."Cuối cùng Chu Diễn cũng hiểu ông đang muốn nói cái gì, cậu hỏi: "Nhưng đó không phải là mong muốn của bản thân Tiêu Dịch, đúng không ạ?""Người thừa kế tiếp theo của nhà họ Yến không cần có mong muốn của bản thân." Yến Đạo Khải trầm tĩnh nhìn cậu: "Ít nhất, khi nó chưa có sức mạnh để đối đầu với ta, nó không có quyền lợi ấy."Chu Diễn siết nắm đấm, nhắm chặt hai mắt, sau đó lại mở ra. Cậu hỏi: "Hiện tại anh ấy đang ở đâu ạ?""Một trại huấn luyện tư nhân của miền đông nước Mỹ."Yến Đạo Khải rất thoải mái nói cho Chu Diễn biết về chỗ ở của Tiêu Dịch, thậm chí còn giải thích: "Những người theo học ở đó sẽ tiếp cận với công nghệ và giáo dục tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Nó đã nói với ta từ lâu là sẽ không định đi theo con đường do nhà họ Yến sắp đặt, nhưng quãng thời gian học tập ít nhất năm năm này là con đường người thừa kế nhà họ Yến bắt buộc phải đi."Yến Đạo Khải đặt sách về lại chỗ cũ.Ông nói: "Ta già rồi, nhất định phải có người nhận lấy trách nhiệm này.""Chàng trai trẻ, ta không phản đối hai đứa ở bên nhau, nhưng ta phải nói trước với cháu rằng trong những năm Tiêu Dịch ở Mỹ, cháu sẽ không có cơ hội liên lạc với nó. Hai đứa còn quá trẻ, không hiểu rằng tình cảm không thể vượt qua mọi thứ trên đời này. Khoảng cách giữa hai đứa sẽ chỉ ngày càng lớn, vậy tương lai rồi sẽ tiếp tục thế nào?""Tách nhau ra đi, ta sẽ truyền đạt lại hết mong muốn của cháu cho nó."Chu Diễn thất thần.Người vừa mới bảo cậu không cần phải dậy sớm đến trường giờ đây đã cách cậu cả một Thái Bình Dương. Khoảng cách này xa quá, dường như cậu có cố gắng vươn tay đến thế nào, cũng không thể chạm vào đối phương.Một tiếng sau, lúc Chu Diễn rời đi, trời đổ mưa phùn.Những hạt mưa rơi lất phất chẳng mấy chốc đã làm ướt áo cậu.Cách đó không xa có hai nguời đứng trước cửa sổ của một căn phòng trên lầu hai.Yến Hoài Dương nhìn bóng người cậu rời đi, thúc cùi chỏ vào Tề Lỗi đang đứng bên cạnh: "Không ra đưa dù cho người ta à? Nếu thằng nhóc Tiêu Dịch kia biết chú để người ta đội mưa về như thế, không sợ nó trả thù sao?""Sao cậu không làm đi?" Tề Lỗi liếc mắt nhìn anh: "Lúc cậu lừa nó lên máy bay, bán đứng nó, sao không suy nghĩ đến hậu quả?""Chết tiệt! Tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu!"Bây giờ nói làm quái gì nữa, người đã ở Mỹ rồi.Yến Hoài Dương khẽ giật khóe miệng, nhìn cậu bạn trai bé nhỏ của thằng cháu mình cô đơn rời đi như thế, anh nào dám lại gần? Năm năm lận đấy, ông già ác thật, nói làm là làm ngay.Dùng hình thức này để chia cắt đôi trẻ, đúng là thất đức không gì sánh bằng.Vấn đề là thằng nhóc Tiêu Dịch kia, Yến Hoài Dương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc là đối mặt với Lâu Hoành tốt hơn, hay là đối mặt với Tiêu Dịch sau khi trở về từ Mỹ sẽ tốt hơn nhỉ?Móa nó! Không phải cả hai đều là đường chết à?Sau khi từ thành thành phố P trở về trường, quả nhiên Chu Diễn bị ốm nặng, sốt lên tới 39°C, ngày nào cũng đến bệnh viện truyền dịch, giọng khàn đến nỗi không phát ra tiếng.Đám Triệu Húc và Chu Kỳ đều bị dọa cho hết hồn, đến cả chó Trần cũng kinh sợ không kém.Cả đám bám theo cậu một tấc không rời, thậm chí còn không dám đi học, sợ cậu nghĩ quẩn.Trong khoảng thời gian đó, câu Chu Diễn nói nhiều nhất chính là: "Tôi không sao.""Không sao cái cái đếch gì." Đám Trần Đạc kiên quyết bám theo, nơm nớp lo sợ không thôi, nói với cậu: "Cậu đã thử nhìn gương chưa? Có biết mình gầy đến mức nào rồi không?"Chu Diễn sờ mặt mình không nói gì, thật ra cậu không cảm thấy bản thân mình thảm đến thế, lần duy nhất cậu thực sự cảm thấy khó chịu là khi không thể mở khoá được cánh cửa nhà mà cậu và Tiêu Dịch từng cùng nhau quay về rất nhiều lần.Một người phụ nữ xa lạ mở cửa hỏi cậu: "Cậu là ai thế?"Chu Diễn biết không thể ở đây được nữa, cậu khàn giọng hỏi: "Cho hỏi trước đó chị có thấy một con mèo nào từng sống ở đây không?""Mèo? Mèo nào?" Ánh mắt của người phụ nữ hơi chột dạ.Ngay giây sau, một bóng xám bất ngờ lao ra khỏi cửa, nhảy vào lòng Chu Diễn. Người phụ nữ nhìn con mèo, lúng túng lầm bầm: "Tôi đâu biết con mèo này là của cậu, là chủ mà lại bỏ nó trong nhà không chịu chăm sóc đàng hoàng. Thật là, người kiểu gì vậy."Thật ra nó vẫn được ăn no uống tốt, trước khi đi đến thành phố P, Chu Diễn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho mèo để trong nhà.Nhưng cậu không nói gì hết, vào khoảnh khắc Hoàng Thái Tử nhảy vào lòng mình, Chu Diễn mới cảm nhận được trái tim mình như bị xé toạc, đau đến nỗi cậu ôm chặt nó, không kìm được ngồi xổm xuống đất.Về sau Trần Đạc tận tình khuyên nhủ: "Anh bạn, cho dù có thất tình thì cũng đừng hành hạ bản thân như thế. Bây giờ ba cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện, ông ấy vừa mới có dấu hiệu khoẻ lên một chút, cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."Trong lòng Chu Diễn thầm nghĩ, tôi thất tình hồi nào?Cậu không phải thất tình, cậu chỉ là không tìm thấy người quan trọng kia mà thôi.Cơ thể và mọi thứ xung quanh cậu dường như không thể thích nghi với không gian thiếu vắng bóng Tiêu Dịch. Những lời bàn tán trong trường đã dần lắng xuống sau một thời gian, giường trong ký túc xá đã có bạn cùng phòng mới, và Chu Diễn đã thay thế Tiêu Dịch, vươn lên vị trí đứng đầu của năm học, trở thành một huyền thoại mới của trường Hành Trung.Ở Hải Thành này, mọi thứ liên quan đến Tiêu Dịch, cuối cùng cũng dần dần biến mất không vết tích.Mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, nhưng Chu Diễn biết, từ đầu đến cuối bản thân vẫn đứng yên tại chỗ.Thời gian vốn là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới này.Nó sẽ không dừng lại, và cũng là thứ vô tình nhất.Nửa năm sau, Chu Triều Dương đã không thể tạo ra kỳ tích chiến thắng được bệnh tật. Trong vòng nửa tháng, tình trạng của ông xấu đi rõ rệt.Bác sĩ nói, nếu cứ tiếp tục duy trì như thế này, ngoại trừ khiến bệnh nhân càng thêm đau khổ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.Năm đó, Chu Diễn vừa lên lớp 12.Ngày ấy, cậu đã tự tay tháo máy thở của ba mình.Tiểu thiếu gia nhà họ Chu cuối cùng chỉ còn lại một mình, trưởng thành sau một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co