Truyen3h.Co

Dam My Em Yeu

Kéo rèm, thả cua đồng chạy qua (cắt H).

Sau khi đã vờn nhau đủ lâu, đánh dấu đủ sâu, Thanh Thy tỉnh táo chớp mắt nhìn Đình Vũ chẳng khác gì bị hút khô nằm bên cạnh, tay anh vắt qua hông cậu, hai mắt hơi khép hờ, Đình Vũ tính ngủ một chút, dẫu gì cũng xác định quan hệ, đánh dấu lẫn nhau, giờ chỉ cần lo yêu đương thôi là được.

Thanh Thy nhân lúc tinh thần Đình Vũ rệu rã, lay lay người dậy, khẽ hỏi một câu "trả lời em rồi em cho anh ngủ, nêu cảm nhận của anh về em đi~". Đình Vũ hơi nheo mắt, ôm chặt người vào lòng, thở hắt một hơi "mùi hành... thơm lắm".

"...", cõi lòng của Thanh Thy như có hàng trăm cơn gió Lào thổi qua, mùi hành thơm, là đang khen cậu đúng không? Nhìn khuôn mặt đã ngủ say của người kia, cậu nhẹ cười khẽ, được rồi, tha cho anh vậy, đồ đẹp trai.

Sau khi tỉnh giấc, Đình Vũ giúp Thanh Thy dém lại chăn, nhờ trợ lý mua đồ mới, tự bản thân tắm rửa một chút, quay về làm tổng giám đốc, vùi mặt vào công việc tiếp. Điện thoại reo lên bên cạnh, anh duỗi tay bắt máy.

"Đình Vũ hả con? Con lại quay lại với người yêu cũ à?", giọng mẹ vang lên mang theo chất vấn, cả nhà anh, chẳng ai ưa nổi cái người đã làm con trai cưng của họ sống đi chết lại buồn đau sầu khổ cả chục lần. 

"Không có, ai nói mẹ như vậy?", anh thẳng thắn đáp, hơi cau mày lại,

"Thì nhà bên đó chứ đâu? Còn nói giờ mà từ chối nữa, mai mốt muốn cưới xin liền bắt mày quỳ gối đấy con ạ", người phụ nữ có chút tức giận, càm ràm với Đình Vũ,"mẹ từ chối thay con rồi mới thông báo, con có nói gì đi chăng nữa mẹ cũng không đồng ý đâu!".

"Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói, con có người yêu mới, mẹ đừng lo lắng", Đình Vũ cười nhẹ, ngăn không để người phụ nữ tức giận thêm.

Trong điện thoại vang lên tiếng ngạc nhiên, giọng người phụ nữ chuyển biến nhanh như lật bánh tráng "vậy thì tốt quá! Cuối tuần này dẫn về nhà luôn nhé con!".

"Để con hỏi em ấy rồi báo mẹ", Đình Vũ đáp ứng xong thì cúp máy.

Thanh Thy từ trong phòng đi ra, cậu nghe loáng thoáng được anh đang nói chuyện với người nhà thì phải.

"Người nhà hử?", cậu bước đến giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc, tiện thể hỏi một câu.

Đình Vũ đợi người yêu dọn dẹp xong thì kéo cậu vào lòng.

"Ừ, mẹ tôi nói khi nào em chịu thì dắt về cho mẹ nhìn", anh giúp cậu chỉnh lại áo sơ mi.

"Được, cuối tuần này về liền đi, tuần sau đám cưới luôn cho nóng, con đầu tên Đình Uy, con thứ tên Đình Quyền, quyết định vậy nhé", cậu hôn lên má anh, cầm tài liệu đã được ký tên, vui vẻ đứng lên "em xuống nộp cho trưởng phòng, tiện thể xin nghỉ kết hôn~", nói xong liền chạy một mạch ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa đóng lại, anh có chút nghi ngờ năng lực của bản thân, bình thường làm xong Thanh Thy sẽ không chạy nổi như thế đâu.

"Đình Uy và Đình Quyên? Tên con cái luôn à..."

Trưởng phòng nghe tin Thanh Thy kết hôn, có chút vi diệu không tin nổi, thật ra thì đồng nghiệp trong phòng đồng loạt vi diệu luôn, người điềm tĩnh khép kín, ít khi xin nghỉ thế mà bây giờ lại xin nghỉ để kết hôn, cũng quá bất ngờ rồi.

"Có gì tôi sẽ gửi thiệp cho mọi người, đừng lo nhé", Thanh Thy cười tươi rói, nhìn đơn xin nghỉ được duyệt.

Chuyện ra mắt phụ huynh đơn giản như tàu bay, phụ huynh thân thiện dễ nói chuyện nên kể cả chuyện kết hôn cũng đã định ra được ngày lành tháng tốt.

Ngày lành tháng tốt chưa thấy đâu, chỉ thấy người yêu cũ của Đình Vũ, âm hồn bất tán.

"Tôi với Đình Vũ sắp kết hôn rồi, cậu muốn tham gia không?", Thanh Thy cong môi cười.

Chàng trai đứng đối diện mặt mày nhăn khó, nước mắt lã chã, thút thít van xin cậu nhường lại Đình Vũ.

Ố là la? "Cậu đùa à? Đình Vũ còn yêu thương gì cậu đâu? Tôi cũng chẳng phải thánh mẫu độ chúng sinh", Thanh Thy lạnh giọng "đừng bày vẻ mặt phát khiếp đó, cậu chặn đường tôi, tôi không trách thì thôi chứ".

Nhấc chân bước qua chàng trai, cậu liền cảm thấy bản thân bị kéo giật lại. Đột nhiên có hai bóng người lao đến tách cậu và chàng trai ra.

"Thanh Thy à~ bạn cậu sao? Nghe mùi đồ ngọt thơm quá~", cô gái cười tít mắt, tham luyến hít hà chàng trai vừa bị đánh bất tỉnh.

"...", Thanh Thy nhìn người đàn ông mặt than bên cạnh cô gái, "hai anh em các cậu... hết nạn nhân hút máu rồi?"

"Đúng vậy, tụi tui đang tìm con mồi mới thì anh tui nói có mùi đồ ngọt nha~"

Cô gái đã ôm thì đừng mong đòi lại được, Thanh Thy giật giật khóe môi "đừng... đừng có giết cậu ta luôn đấy"

"Hì hì an tâm an tâm~ thơm thế này từ từ thưởng thức mới thấm~", cô gái xốc chàng trai lên vai, cùng người đàn ông tạm biệt Thanh Thy, lẩn vào hẻm nhỏ.

Thanh Thy chậm rãi ra khỏi con đường vắng, nhập vào dòng người để về nhà, hôm nay Đình Vũ qua dọn nhà giúp cậu nên phải về sớm nấu ăn cho anh.

Mẹ chồng giúp hai đứa con đặt vest, cha chồng giúp hai đứa con đặt chỗ tổ chức hôn lễ, tuần trăng mật thì theo ý cậu thôi.

Cuối cùng ngày lành tháng tốt cũng đến.

Sau khi cha xứ vừa tuyên bố hai người là vợ chồng, Thanh Thy đã vui đến òa khóc lên. Cuối cùng thì cậu cũng không còn cô đơn đến hết phần đời còn lại nữa rồi.

...

Vào ngày đẹp trời nào đó, Thanh Thy hỏi một câu thử thách Alpha nhà mình

"Ngày đó hình như người yêu cũ của anh có phát ra mùi đồ ngọt nhỉ? Em tưởng so với mùi hành, anh phải thích mùi đồ ngọt hơn?"

"Quen mùi hành rồi, nghe mùi đồ ngọt buồn nôn"

Thanh Thy cạn mẹ lời, cậu khinh bỉ nhìn anh. Đình Vũ chỉ cười nhẹ rồi cưng chiều xoa tóc cậu, không quên chìa tay cho cậu gặm gặm một chút.

...

Cũng vào ngày đẹp trời không xa, trước khi rời xa trần thế, Thanh Thy ôm thật chặt Alpha của mình, cậu đã sống một cuộc đời đủ dài, đủ lâu để tận hưởng trọn tình yêu mà cậu khao khát.

Dù còn có thể sống tiếp nhưng Thanh Thy quyết định ra đi cùng anh.

"Thật ra em có một bí mật"

"Ngày kết hôn của chúng ta, bạn em nói tôi nghe rồi, không sao, tôi vẫn yêu em thật nhiều"

"Ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay chứ?"

"Đúng vậy, nhiều hơn hôm nay, tôi yêu em"

"Em cũng yêu anh thật nhiều"

Thanh Thy cười khẽ, nhìn khuôn mặt ôn hoà của Đình Vũ. Có một giọt nước mắt trào khỏi khóe mi.

...

Quán bar nhỏ, tầng lầu dành cho vampire. Có hai người sinh đôi cùng chơi đánh bài với những kẻ khác.

"Cuối cùng thì ông bố thiếu nghị lực của cậu cũng rời khỏi trần gian theo Alpha của hắn à?"

"Thiếu nghị lực con mẹ mày, đấy gọi là tình yêu!", đập hai lá bài xuống đất, người con trai cười khà khà, thu tiền vào túi.

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh giúp anh trai cất tiền.

"Hừ, Đình Quyên, cô kêu anh trai nhường tụi tôi một bữa xem nào", một người lên tiếng than vãn.

Cô gái nhún vai, lười biếng nói "hỏi Đình Uy đấy, tôi là Omega thấp cổ bé họng, chỉ thu giữ tiền giúp ổng thôi!"

...

Ở một góc quán bar, người đàn ông mặt than ôm một chàng trai đang ngủ say trong lòng, cô gái bên cạnh thì ngậm lấy cổ tay chàng trai, mút mạnh.

"Mấy giờ rồi?", chàng trai trong lòng người đàn ông khẽ hỏi, chậm chạp mở đôi mắt to tròn đỏ như máu của mình lên.

"Nửa đêm rồi, đi săn thôi, kẹo ngọt", cô gái thay anh trai trả lời, khanh khách cười lớn.

...

Nửa đêm rồi, chúc mừng nhân loại trở thành mồi ngon của những vampire.

_Hạ màn_

Cuối cùng cũng hoàn quà tết rồi mọi người ạ. (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡ đăng giờ này hơi biến thái nên gửi ngàn trái tym và nụ hôn chúc ngủ ngon tới cả nhà nha~~

Đầu tiên thì tớ gửi lời xin lỗi vì ngậm hàng lâu quá. Thứ hai là lời cảm ơn vì các cậu đã kiên nhẫn đợi đến giây phút này.

(*꒦ິ꒳꒦ີ) nhiều lúc tớ cảm thấy bản thân đã qua cái thời viết truyện hay viết H rồi, có chút mệt mỏi, có chút muốn buông. Nhưng mà cuối cùng tớ vẫn tiếp tục, sự quyến luyến khiến tớ bỏ không nổi nên tớ sẽ tiếp tục đào lấp hố mới.

Nên chỉ mong các cậu có thể tiếp tục đồng hành với tớ, cmt cho tớ vui và có thêm động lực nữa. Nghe có mùi câu view nhưng mà thật ra thì tớ thích đọc cmt hơn (っ˘ω˘ς )

|・ω・) tin vắng 2020, truyện Này anh chịu trách nhiệm đi sẽ có ver.2 với chiếc  bìa siêu xịn và cốt truyện logic hơn. Mong rằng tớ của năm 2016 và những bạn góp ý về vấn đề tên nhân vật phụ này kia có thể đợi đọc ver.2 luôn (tại tớ cũng chả dám đọc lại truyện nữa... ( ╥ω╥ ) )

[00:16_11/05/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co