[Đam mỹ - End] Đạo lữ đã chết của ta lịch kiếp trở về rồi - Tức Mặc Dao
Chương 31: Tạm biệt
Tống Diễn đứng giữa con đường trống trải, bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Vừa rồi y đã chạy trốn... Chỉ vì không biết phải đối mặt với Cố Duy thế nào.Giờ thì lại một vấn đề thực tế ập đến trước mặt y: Đêm nay biết đi đâu ngủ đây? Lúc trước khi mọi chuyện với Cố Duy vẫn ổn, ngủ chung giường chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ thì khác rồi. Nếu mà ngủ chung lần nữa, y sợ mình sẽ phạm sai lầm mất.Tống Diễn vò đầu thở dài: "Sao lại ra nông nỗi này chứ..."Tất cả là do tật ngủ không ngay ngắn của mình! Đúng là phá hỏng mối quan hệ trong sáng và thân thiện giữa hai người.Y cứ thế mà đi lang thang trên phố không có mục tiêu gì cả. Giữa đêm, các tiệm và nhà trọ đều đã đóng cửa. Chỉ có các cô nương từ kỹ viện thấy y là sáng mắt, vui vẻ mời chào: "Tống thiếu gia lên đây chơi nhé ~"Tống Diễn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ bước vào, quăng ra một thỏi bạc: "Chuẩn bị cho ta một phòng, không cần ai hầu hạ đâu."Cô nương cười tươi: "Vâng ạ."Mặc kệ không biết Tống thiếu gia bị sao mà lại tới đây, nhưng có tiền là được rồi.Cô vui vẻ dẫn Tống Diễn lên lầu, còn giúp y đóng cửa phòng.Tống Diễn đã mệt lả sau cả một ngày bận rộn, đến mức không buồn thay quần áo đã nằm thẳng xuống giường, xung quanh toàn mùi hương phấn son thơm nồng.Nhưng mắt y vừa nhắm chưa được bao lâu lại mở ra. Tống Diễn cười khổ.Cách âm trong kỹ viện này không tốt lắm.Tiếng cười đùa và thở dốc từ phòng bên cạnh cứ không ngừng vang vọng, khiến y không thể không nghe thấy.Điều đáng sợ nhất là, càng nghe y càng cảm thấy bản thân cũng dần trở nên lạ lùng, chắc là do mặc nhiều áo quá nên nóng đây mà.Tống Diễn nhắm mắt lại thật chặt.Nhưng trước mắt vẫn hiện lên hình bóng của Cố Duy.Khuôn mặt đẹp đẽ của Cố Duy lại gần, thì thầm bên tai y, nói rằng đang chờ y về nhà...Tim Tống Diễn đập nhanh hơn.Chẳng lẽ mình thực sự có suy nghĩ đó với Cố Duy?Không thể nào, mình đâu phải cầm thú chứ.Xưa nay Tống Diễn luôn coi nhẹ chuyện tình cảm. Y mồ côi từ nhỏ, chưa từng được ai yêu thương, cũng không biết cách yêu người khác. Dù có không ít người theo đuổi nhưng y chưa từng đáp lại ai. Y không có ý định bước vào cuộc sống của người khác, cũng không muốn ai bước vào cuộc sống của mình.Y đã quen với việc sống một mình từ lâu.Mà Cố Duy...Trong mắt y Cố Duy cũng chỉ như một đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ từng bị tổn thương. Có lẽ... Cố Duy đã mở lòng, sẵn sàng tin tưởng và dựa vào y rồi.Dù gì họ cũng đã từng trải qua hoạn nạn sống chết có nhau.Nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Duy thực sự thích y. Người xưa thường bảo thủ, nghĩ rằng một khi đã kết hôn thì phải cam chịu. Biết bao người sống với nhau cả đời không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn giản là chấp nhận thực tại.Nhưng Tống Diễn không muốn Cố Duy phải chịu thiệt thòi. Cố Duy nên có quyền chọn cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không phải vì một sai lầm ban đầu mà cứ tiếp tục sai mãi.Tình cảm phải rõ ràng, yêu ghét phân minh chứ không thể mập mờ qua loa.Và càng không thể miễn cưỡng.Vì y đã không có ý định sống cùng Cố Duy cả đời, nên càng không thể vô trách nhiệm chấp nhận sự gần gũi từ Cố Duy.Nếu tiếp tục như vậy, chỉ khiến cả hai lún sâu hơn mà thôi.Thế giới này có quá nhiều kẻ vô trách nhiệm mới sinh ra lắm cặp vợ chồng tan vỡ, mới có những đứa trẻ bị bỏ rơi như y, và cả Cố Duy. Họ đều là những đứa trẻ bất hạnh do cha mẹ vô trách nhiệm tạo ra.Lòng người dễ thay đổi, tình yêu càng là thứ hư vô.Nếu không có quyết tâm kiên định, thà sống một mình còn hơn.Cái sự hoang mang trong chốc lát kia, chắc chỉ là do mình xao động trước sắc đẹp thôi.Xem ra mình cũng tầm thường như bao người.Đến nước này rồi, một số việc không thể trì hoãn nữa.Vả lại thời gian của họ cũng không còn nhiều.Tống Diễn thở ra một hơi dài.Trong mắt y ánh lên vẻ kiên định.
Vừa rồi y đã chạy trốn... Chỉ vì không biết phải đối mặt với Cố Duy thế nào.Giờ thì lại một vấn đề thực tế ập đến trước mặt y: Đêm nay biết đi đâu ngủ đây? Lúc trước khi mọi chuyện với Cố Duy vẫn ổn, ngủ chung giường chẳng có vấn đề gì, nhưng giờ thì khác rồi. Nếu mà ngủ chung lần nữa, y sợ mình sẽ phạm sai lầm mất.Tống Diễn vò đầu thở dài: "Sao lại ra nông nỗi này chứ..."Tất cả là do tật ngủ không ngay ngắn của mình! Đúng là phá hỏng mối quan hệ trong sáng và thân thiện giữa hai người.Y cứ thế mà đi lang thang trên phố không có mục tiêu gì cả. Giữa đêm, các tiệm và nhà trọ đều đã đóng cửa. Chỉ có các cô nương từ kỹ viện thấy y là sáng mắt, vui vẻ mời chào: "Tống thiếu gia lên đây chơi nhé ~"Tống Diễn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ bước vào, quăng ra một thỏi bạc: "Chuẩn bị cho ta một phòng, không cần ai hầu hạ đâu."Cô nương cười tươi: "Vâng ạ."Mặc kệ không biết Tống thiếu gia bị sao mà lại tới đây, nhưng có tiền là được rồi.Cô vui vẻ dẫn Tống Diễn lên lầu, còn giúp y đóng cửa phòng.Tống Diễn đã mệt lả sau cả một ngày bận rộn, đến mức không buồn thay quần áo đã nằm thẳng xuống giường, xung quanh toàn mùi hương phấn son thơm nồng.Nhưng mắt y vừa nhắm chưa được bao lâu lại mở ra. Tống Diễn cười khổ.Cách âm trong kỹ viện này không tốt lắm.Tiếng cười đùa và thở dốc từ phòng bên cạnh cứ không ngừng vang vọng, khiến y không thể không nghe thấy.Điều đáng sợ nhất là, càng nghe y càng cảm thấy bản thân cũng dần trở nên lạ lùng, chắc là do mặc nhiều áo quá nên nóng đây mà.Tống Diễn nhắm mắt lại thật chặt.Nhưng trước mắt vẫn hiện lên hình bóng của Cố Duy.Khuôn mặt đẹp đẽ của Cố Duy lại gần, thì thầm bên tai y, nói rằng đang chờ y về nhà...Tim Tống Diễn đập nhanh hơn.Chẳng lẽ mình thực sự có suy nghĩ đó với Cố Duy?Không thể nào, mình đâu phải cầm thú chứ.Xưa nay Tống Diễn luôn coi nhẹ chuyện tình cảm. Y mồ côi từ nhỏ, chưa từng được ai yêu thương, cũng không biết cách yêu người khác. Dù có không ít người theo đuổi nhưng y chưa từng đáp lại ai. Y không có ý định bước vào cuộc sống của người khác, cũng không muốn ai bước vào cuộc sống của mình.Y đã quen với việc sống một mình từ lâu.Mà Cố Duy...Trong mắt y Cố Duy cũng chỉ như một đứa trẻ, mà còn là một đứa trẻ từng bị tổn thương. Có lẽ... Cố Duy đã mở lòng, sẵn sàng tin tưởng và dựa vào y rồi.Dù gì họ cũng đã từng trải qua hoạn nạn sống chết có nhau.Nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Duy thực sự thích y. Người xưa thường bảo thủ, nghĩ rằng một khi đã kết hôn thì phải cam chịu. Biết bao người sống với nhau cả đời không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn giản là chấp nhận thực tại.Nhưng Tống Diễn không muốn Cố Duy phải chịu thiệt thòi. Cố Duy nên có quyền chọn cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không phải vì một sai lầm ban đầu mà cứ tiếp tục sai mãi.Tình cảm phải rõ ràng, yêu ghét phân minh chứ không thể mập mờ qua loa.Và càng không thể miễn cưỡng.Vì y đã không có ý định sống cùng Cố Duy cả đời, nên càng không thể vô trách nhiệm chấp nhận sự gần gũi từ Cố Duy.Nếu tiếp tục như vậy, chỉ khiến cả hai lún sâu hơn mà thôi.Thế giới này có quá nhiều kẻ vô trách nhiệm mới sinh ra lắm cặp vợ chồng tan vỡ, mới có những đứa trẻ bị bỏ rơi như y, và cả Cố Duy. Họ đều là những đứa trẻ bất hạnh do cha mẹ vô trách nhiệm tạo ra.Lòng người dễ thay đổi, tình yêu càng là thứ hư vô.Nếu không có quyết tâm kiên định, thà sống một mình còn hơn.Cái sự hoang mang trong chốc lát kia, chắc chỉ là do mình xao động trước sắc đẹp thôi.Xem ra mình cũng tầm thường như bao người.Đến nước này rồi, một số việc không thể trì hoãn nữa.Vả lại thời gian của họ cũng không còn nhiều.Tống Diễn thở ra một hơi dài.Trong mắt y ánh lên vẻ kiên định.
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Ngày hôm sau Tống Diễn tỉnh dậy, dù hơi mệt nhưng vẫn định thần lại, quay về phủ.
────୨ৎ────
Tống Diễn ngồi bàn chuyện bên viện Tống Đức Viễn rất lâu, bàn bạc về việc chuyển nhà vào ngày mai. Đến lúc quay về viện của mình thì trời đã gần tối.
⋆。°✩🎃✩°。⋆
ôi loài ngừi, sao có miệng mà một đứa hok nói đứa còn lại cũng hok hỏi (,,•᷄ࡇ•᷅ ,,)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co