Dam My Full Loi Muon Noi Troi Chang Dang
Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào 09/07/2024, đúng kỷ niệm tròn 3 năm kể từ chương đầu truyện được đăng tải vào 09/07/2021.*Ngoại truyện IF đoàn làm phim, liên quan đến nội dung nụ hôn đầu chương 45 và 46, một vài thiết lập chỉ phục vụ cho cốt truyện, không liên quan đến hiện thực.— "Thầy Hứa ơi, em căng thẳng quá à."Trợ lý Tiểu Phong ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, liên tục chà xát tay và hít nước mũi sắp chảy ra vào, hai ngày nay nhiệt độ xuống thấp, cậu ta hơi bị cảm một chút: "Mới vào đoàn làm phim mới chưa được ba ngày đã phải quay cảnh hôn rồi, cũng xấu hổ quá đi mất."Hứa Tắc im lặng vài giây, đặt kịch bản xuống, dùng giọng điệu hơi nghi hoặc hỏi: "Không phải người quay phim là tôi sao?""Phải, là ngài, em căng thẳng thay ngài." Tiểu Phong mỉm cười xấu hổ, cậu ta mới vào nghề không lâu, vốn dĩ chỉ đi theo học hỏi từ cấp dưới, công việc tuyệt vời như làm trợ lý cho "ông hoàng điện ảnh" trẻ tuổi này có thế nào cũng không đến lượt cậu ta. May mà trợ lý của Hứa Tắc vài ngày trước vì nằm điều hoà mà bị liệt dây thần kinh mặt, hiện tại vẫn đang châm cứu tại phòng khám y học cổ truyền, còn Hứa Tắc thì cũng không kén chọn và chú trọng mấy, bèn cho cậu ta đi theo vào đoàn làm phim.Lần đầu Tiểu Phong vào đoàn làm phim nên đã nghiên cứu về đủ mọi mặt, nghe nói kịch bản đã bắt đầu viết từ ba năm trước, viết mất một năm rưỡi. Lúc người đại diện nhận được dàn ý kịch bản, chưa lật được hai trang đã đưa ra nhận xét "? Cái quái gì đây", nếu không phải thấy đạo diễn là Chương Phưởng Ý và nhà sản xuất là Cố Quân Trì thì cuốn kịch bản này chắc chắn đã bị công ty thủ tiêu trước khi đưa cho Hứa Tắc xem qua.Có lẽ vì là bạn cấp ba với Cố Quân Trì, hoặc có thể là muốn thử thách với đề tài chưa từng tiếp xúc bao giờ, tóm lại là Hứa Tắc đã bỏ ngoài tai mọi ý kiến và nhận bộ phim này, lúc gần ký hợp đồng mới biết nam chính còn lại là Lục Hách Dương, người đại diện lập tức không chỉ trích kịch bản nữa mà hớn hở cười thành tiếng.Kể từ khi ra mắt đến nay Lục Hách Dương chỉ mới quay có sáu bộ phim, bốn trong số đó đều giành được giải thưởng, một bộ đang trên đường giành giải thưởng, đủ để thấy có kỹ năng diễn xuất lành nghề lại còn coi trọng danh tiếng của bản thân. Đương nhiên bây giờ nhìn trong toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, danh hiệu "vua màn bạc" đã không còn gì hiếm lạ, điều người đại diện để ý là bối cảnh của nhà họ Lục, trải dài cả hai giới chính trị lẫn kinh doanh, còn có mối quan hệ nhiều đời với nhà họ Cố. Nếu như đả thông được mối quan hệ tư bản này, sáu mươi sáu cái cây phát tài trong toà nhà lớn của công ty sau này đều có thể đổi thành vàng ròng.Do lịch trình nên thời gian khởi quay bị hoãn lại hai tháng đến tận mùa thu, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Hơn một nửa bối cảnh câu chuyện trong kịch bản đều vào mùa hè, cảnh nụ hôn đầu lại còn là một đêm hè mưa tuôn xối xả, nếu dựa theo tiến độ ban đầu thì lúc quay cảnh hôn, diễn viên có lẽ sẽ phải ngậm đá trong miệng để đọc thoại và hôn môi mất. Để tránh thời tiết quá lạnh khiến cho miệng nhả ra khói trắng, thế là đạo diễn quyết định đẩy cảnh nụ hôn đầu lên trước. Tiếng ồn ào vang lên từ phía xa, Tiểu Phong rướn cổ ra nhìn, nhỏ giọng nói với Hứa Tắc: "Thầy Lục tới rồi ạ." Sau đó đứng dậy chuồn đi, nhường chỗ trống ra.Một cơn gió mùa thu thổi qua, thổi bay cuốn kịch bản được vạch những đường kẻ ngang bằng bút highlight trong tay Hứa Tắc. Cậu ngẩng đầu lên, cách đó mười mấy mét, đám đông đang vây quanh một diễn viên trẻ, khuôn mặt điện ảnh trời sinh với cốt cách và tướng mạo tuyệt vời đang nở một nụ cười nhạt, không hề thân thiết mà là sự lịch sự khéo léo nhưng lại đầy khoảng cách.Trước khi bộ phim bấm máy, Hứa Tắc và Lục Hách Dương chưa từng gặp mặt tập đọc thoại với nhau, chưa từng làm quen lẫn nhau, thậm chí còn không được đạo diễn hay nhà sản xuất mời dùng bữa cùng nhau theo như thông lệ, chỉ vì ngay khi mở đầu cốt truyện, nhân vật do Hứa Tắc thủ vai là một người hoàn toàn xa lạ với Lục Hách Dương."Tôi hy vọng lúc quay phim, Lục Hách Dương có thể thể hiện ra sự thận trọng, quan sát và xét nét với cậu như với một người xa lạ, vì vậy trạng thái tốt nhất là cậu ấy không hiểu chút nào về cậu cả." Chương Phưởng Ý từng nói với Hứa Tắc như vậy: "Còn cậu thì khác, tôi muốn cậu phải lòng cậu ấy, giống như thể... đã âm thầm dõi theo cậu ấy rất nhiều năm vậy."Với yêu cầu tình cảm của nhân vật như vậy, hồi đầu năm, Chương Phưởng Ý đã đánh tiếng trước, sắp xếp cho Hứa Tắc dùng thân phận nhân viên công tác để bí mật gia nhập ekip trước đó của Lục Hách Dương. Hứa Tắc đội mũ và đeo khẩu trang, ăn mặc rất không bắt mắt như một nhân viên công tác, trong trường quay ồn ào người người qua lại, mỗi ngày chỉ làm một việc duy nhất —— nhìn Lục Hách Dương.Trọn vẹn nửa tháng, cậu chăm chú nhìn cùng một người, nhìn đôi mắt ấy tràn ngập u sầu, vui sướng hay nước mắt tuỳ theo cốt truyện, khi cụp mi xuống, khi hơi cau mày, khi mím môi cười, đã có vô số lần Hứa Tắc nhìn đến thất thần, chưa có giây phút nào là cảm thấy mất hứng hay mệt mỏi, không biết là do nhìn Lục Hách Dương không chán, hay là nhìn kỹ năng diễn xuất của anh không chán nữa.Trước đó, Hứa Tắc đã nghiêm túc xem mỗi một bộ phim của Lục Hách Dương, cậu đánh giá cao tài năng và thực lực của Lục Hách Dương, sẵn lòng đến trường quay quan sát một phần cũng mang theo thái độ học hỏi, mãi cho đến khi cậu nhận ra ngay cả khi Lục Hách Dương nghỉ ngơi mà mình cũng không nhịn được tìm kiếm và quan sát đối phương, nhìn anh đọc kịch bản, gọi điện thoại, uống nước hoặc nói chuyện với người khác. Ánh mắt cậu gần như không thể rời mắt khỏi Lục Hách Dương dù chỉ một khoảnh khắc, thậm chí trong quá trình đóng phim Lục Hách Dương có ra ngoài phỏng vấn, trong suốt nửa ngày đó, Hứa Tắc giống như một chú chim bồ câu đưa thư không nắm bắt được từ trường trái đất, cứ cách một lúc lại phải ngẩng đầu lên xác nhận xem Lục Hách Dương đã quay lại hay chưa.Cậu vẫn luôn có cảm xúc ổn định, khó có thể giải thích được tâm trạng lúc đó, mãi sau này mới nhận ra đó là một cảm giác sốt ruột và bức thiết.Hai tuần trôi qua, cậu nhận được điện thoại của Chương Phưởng Ý, ông hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào?"Hứa Tắc trả lời: "Nếu có thể thì hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa."Chương Phưởng Ý lại bật cười: "Như vậy là vừa đủ rồi, kết thúc thôi."Buổi sáng lúc rời đi, Hứa Tắc vẫn nhìn Lục Hách Dương như thường lệ, quăng hết cốt truyện và lời thoại ra sau đầu mà chỉ nhìn người đó, cậu biết rằng trước khi phim của Chương Phưởng Ý bấm máy, mình sẽ không gặp lại Lục Hách Dương nữa.Tình cờ hôm đó Lục Hách Dương mời mọi người trong đoàn uống cà phê, hơn nữa còn tự tay phân phát trong giờ giải lao. Chỉ trong thời gian đọc một tin nhắn, lúc Hứa Tắc ngước mắt lên lần nữa thì nhìn thấy một bàn tay thon dài đang cầm cốc latte nóng, Lục Hách Dương đứng trước mặt cậu cách đó một bước, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Vất vả rồi."Đó là thái độ khách sáo như đang đối xử bình đẳng với một nhân viên bình thường.Trái cổ Hứa Tắc lăn xuống một cái, nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn."Sau khi uống xong ly cà phê đó, cậu rời khỏi trường quay, lên máy bay trở về.Suy nghĩ dạo quanh một vòng trong hồi ức, khi tập trung lại tinh thần, giống như nửa năm trước, Lục Hách Dương đã đi tới trước mặt, cụp mắt xuống cười với Hứa Tắc: "Còn tưởng là cậu đang nhìn tôi, hoá ra chỉ đang ngẩn người thôi.""Buổi trưa... không nghỉ ngơi tốt lắm." Hứa Tắc kiếm cớ.Sau khi ở chung vài ngày, cậu thường xuyên hơi căng thẳng và bất an khi đối mặt với Lục Hách Dương, bất kể là trong phim hay ngoài phim, tình cờ điều này lại phù hợp với trạng thái của nhân vật và yêu cầu của Chương Phưởng Ý, vì vậy gần như không có ai cảm thấy kỳ lạ về điều này.Lục Hách Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, đồng thời cũng rất thẳng thắn hỏi: "Là vì cảnh hôn tối nay sao?"Hứa Tắc sững sờ, không nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm kịch bản trong tay, nói: "Vẫn ổn, quay phim mà."Vừa mới vào đoàn làm phim đã quay những cảnh dữ dội như cảnh giường chiếu cũng không phải chưa từng trải qua, cảnh hôn lại càng là việc như cơm bữa, cho dù đây là lần đầu tiên với người cùng giới, nhưng đối với một diễn viên chuyên nghiệp thì cũng không khác gì.Nhưng Hứa Tắc rất muốn hỏi chính mình, thật sự không khác gì sao? Giữa diễn viên khác giới và diễn viên cùng giới, giữa diễn viên khác và Lục Hách Dương.Lục Hách Dương tựa lưng lên ghế, hơi quay đầu sang nhìn góc nghiêng của Hứa Tắc, trên người Hứa Tắc có một khí chất không thuộc về giới này, yên tĩnh, e dè và sạch sẽ, là một diễn viên với tình cảm đủ tinh tế tỉ mỉ, nếu không thì đã không thể giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho một vai diễn hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình.Đương nhiên việc thành danh ở độ tuổi còn trẻ cũng có những bất lợi —— Chưa trải qua thăng trầm, kinh nghiệm không đủ, rất dễ lơ là tự mãn hay nơm nớp lo sợ, nhưng Hứa Tắc dường như không bị ảnh hưởng gì cả mà vẫn duy trì sự tập trung và bình tĩnh, đây chính là lý do mà Chương Phưởng Ý chọn cậu."Lúc cậu đội mưa đến tặng quà sinh nhật cho tôi, đang nghĩ gì vậy?" Lục Hách Dương đột nhiên hỏi."Không nghĩ gì cả." Nhắc đến vai diễn, cuối cùng Hứa Tắc cũng nhìn Lục Hách Dương một cái rồi lại nhanh chóng rời mắt đi: "Chỉ nghĩ là phải gửi quà và điều ước đến tận tay, như vậy là được rồi.""Vậy cậu nghĩ tôi đang nghĩ gì?""Chắc là sẽ có một chút ngạc nhiên, còn cả... thương hại.""Theo góc nhìn của cậu, phân tích rất chính xác." Lục Hách Dương mỉm cười nói: "Còn theo góc nhìn của tôi thì hẳn là một chuyện khác."Hôm nay anh mặc quần áo riêng rất đơn giản, không tạo hình gì cả, trông có vẻ thoải mái và tự tại. Lúc này Hứa Tắc mới nhớ ra buổi chiều thật ra Lục Hách Dương không có cảnh quay nào cả, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi ở khách sạn nhưng cậu lại không hỏi mà tiếp tục chủ đề trò chuyện: "Cậu đang nghĩ gì vậy?""Không liên quan gì đến thương hại, mà là đau lòng." Lục Hách Dương nhìn Hứa Tắc: "Kiềm nén, nhưng không thể kiềm chế, vậy nên đã quyết định phải hoàn toàn có được cậu." Trái tim đột nhiên đập mạnh một nhịp, Hứa Tắc vội vàng nhìn đi chỗ khác, cậu đã đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần, người ngoài truyện thấy rõ bọn họ yêu lẫn nhau, nhưng bản thân cậu trong truyện lại không biết, còn tưởng là đang được bố thí, đồng cảm và khoan dung.Hai người im lặng không nói chuyện nữa, đột nhiên có một bóng người lướt qua trước mắt, gật đầu nói một câu "Chào thầy Hứa, chào thầy Lục ạ" rồi vội vàng đi thay quần áo—— Là Trì Gia Hàn, một tân binh rất có năng lực, người đóng vai bạn thân của Hứa Tắc trong phim, buổi chiều có một vài cảnh.Trì Gia Hàn vừa mới đi qua thì Hạ Uý, người không có cảnh quay và rõ ràng có thể nghỉ ngơi ở khách sạn giống như Lục Hách Dương đã nối gót theo sau, lúc đi ngang qua đã khen Hứa Tắc một câu "Tạo hình hôm nay của thầy Tiểu Tắc đẹp trai quá ò" rồi đi đến bên cạnh Chương Phưởng Ý đang uống trà nghỉ ngơi: "Đạo diễn Chương, có thể liên lạc với biên kịch được không?"Chương Phưởng Ý nhướn mí mắt lên liếc hắn một cái: "Không liên lạc được, đầu năm biên kịch đi tu rồi.""Vậy phải làm sao đây, tôi muốn trau chuốt kịch bản một chút, đã nghĩ xong tình tiết luôn rồi, hay là ngài sửa luôn giúp tôi đi?"Hạ Uý là đứa con đẹp trai của nhà tư bản, ra mắt làm thần tượng hai năm cho vui, hiện tại đã phải lòng việc diễn xuất, cao ráo mặt đẹp, kỹ năng diễn xuất không tệ, trí tuệ thì không rõ."Sửa cái gì?" Chương Phưởng Ý cảnh giác hỏi."Giúp tôi và thầy Tiểu Trì thêm cảnh tình cảm." Hạ Uý hạ thấp giọng nhưng Hứa Tắc vẫn có thể nghe thấy rõ ràng: "Tốt nhất là có cảnh hôn."Chương Phưởng Ý cười khinh một tiếng: "Cậu tưởng tôi quay GV (*) à?"(*) GV: viết tắt của gay video, giống như AV (adult video) nhưng mà của gay =))))Hai mắt Hạ Uý sáng lên: "Có thể sửa thành GV à? Thế thì có cảnh giường chiếu rồi, tôi sẵn lòng cởi đồ!""Cút đi!" Chương Phưởng Ý đá hắn một cái, cầm loa lên: "Chuẩn bị đi, mười phút nữa bắt đầu quay."Hứa Tắc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cởi áo khoác ra, nói với Lục Hách Dương: "Tôi qua đó đây.""Ừm." Lục Hách Dương nhận lấy áo khoác của Hứa Tắc rồi đặt lên ghế cực kỳ tiện tay. Trước khi quay, chuyên gia trang điểm đi đến giúp Hứa Tắc sửa lại kiểu tóc, giữa những ngón tay đang cử động của cô, Hứa Tắc nhìn thấy phó đạo diễn đang nói chuyện với Lục Hách Dương, Lục Hách Dương hơi gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía mình.Hứa Tắc quay phim cả buổi chiều, Lục Hách Dương cũng ở lại trường quay cả buổi chiều, sau khi xong việc mới rời đi. Hứa Tắc nhanh chóng ăn một ít đồ ăn tối rồi đi vào phòng trang điểm, cảnh quay buổi tối trên người cậu phải có vết thương.Trời tối rất sớm, dự báo thời tiết cũng chuẩn xác, sắp sửa mưa rồi, Hứa Tắc phải dầm mưa đưa quà đến phòng bảo vệ trước rồi xoay người chạy về, sau đó Lục Hách Dương sẽ lái xe đuổi theo, gọi cậu lại.Lúc xuất phát đến phim trường, trước khi lên xe RV (*), Hứa Tắc để ý thấy một chiếc xe Limousine đang đỗ bên cạnh, cửa sổ xe đang mở, bàn được xếp bằng, diễn viên mới có một nốt ruồi dưới mắt phải trong đoàn làm phim là Ôn Nhiên đang ngồi trong đó ăn từng miếng to.(*) xe RV: viết tắt của Recreational Vehicle, là một phương tiện cơ giới hoặc xe kéo bao gồm các khu sinh hoạt được thiết kế để ở. Các loại xe RV bao gồm motorhomes, campervan, huấn luyện viên, caravat, xe kéo bánh thứ năm, xe cắm trại bật lên và xe tải cắm trại.
(Cre: Artist @白鹿黔-)
(Cre: Artist @狗尾巴真的草了)
(Cre: Artist @睡觉小松)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co