[Đam Mỹ] Giấc mơ về con sói đáng ghét !
Chương 1 - giấc mơ
nhân vật : Đắc vũ x Mộ Tình Mộ tình hiện tại là 17 tuổi , theo học tại trường A .Một ngôi trường khá nội tiếng ở MG ,học tập lại rất tốt.Từ nhỏ cậu ta chẳng thích nói chuyện mấy, cũng chả thích kết bạn với ai.Cuộc sống cậu cứ nhàn rỗi mãi , cho đến một buổi tối nọ. Khi đang ngủ, đột nhiên mở mắt ra thì cậu thấy mình ở trong một ngôi làng rất lạ, xung quanh cậu chỉ toàn là máu và máu.Khi tiến sâu hơn nữa cậu dần mờ thấy từ xa là một thứ gì đó:" hả ? gì vậy nhỉ ? chắc là người, mình nên hỏi đường để thoát khỏi đây thôi"- Mộ tìnhKhi cậu thành công tiến tới, thứ cậu thấy không phải người bình thường mà là một con sói với hình dạng là người , lúc đấy chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại đứng im khinh khích ấy mà nhìn hắn. Đôi mắt hắn đỏ hoe, khuôn mặt sắc lạnh như muốn ăn tươi nước sống người trước mặt, khiến Mộ tình có hơi hoảng sợ mà lùi lại . Nhưng tên trước mặt vẫn cứ nhìn cậu chầm chầm như đang muốn nói gì đó...Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu vẫn nhớ giấc mơ ấy như in. Nhưng thứ cậu thấy kì lạ nhất là chẳng nhớ nỗi mặt tên sói đó.
Nhưng cậu lại có một cảm giác gì đó rất khó tả, hơi nhức nhói, và cảm giác quen thuộc nữa. Cậu bĩu môi , nhắc nhở bản thân không cần quan tâm chuyện đấy.
Khi đến lớp, trông cậu như người sắp chết, hai đôi mắt cậu có hai quần thâm đen xì, da nhợt nhạt hơn nữa, vì thế mà một bạn nữ trong lớp ấy mới chạy lại hỏi hang cậu.
"Này! Cậu có sao không đấy ? Nhìn cậu như người sắp chết ấy..."- Thanh Hoa- là thanh mai trúc mã của cậu, đã từng hứa hôn.
"Không sao, tôi ổn mà"-Mộ tình
"Có chuyện gì, nói tôi nghe, đừng phải giấu chứ "- Thanh hoa
Thế là mộ tình kể từ đầu đến đuôi cho thanh hoa nghe về việc cậu bận tâm suy nghĩ cả đêm không ngủ được chỉ vì một giấc mơ.
Nghe mộ tình nói thế thì thanh hoa phì cười, cho rằng mộ tình chỉ đang đùa giỡn với cậu.
Mộ tình thấy vậy chỉ biết thở dài, mà cười cho qua. Vì thế suốt cả buổi học cậu không thể học được , cứ bận tâm suy nghĩ về chuyện ấy.
Nháy mắt cái, thế là hai tuần đã trôi qua, những giấc mơ ấy cứ thế mà đeo bám cậu suốt ngày này qua ngày khác, làm cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và tức giận.
Trong lòng cậu luôn có một suy nghĩ rằng "phải kiếm được con sói đó ngoài đời ,phải xử hắn ta chết khiếp mới được !"
Nhưng cuộc đời vẫn cứ trớ trêu cậu. Đang yên giấc thì lại gặp giấc mơ đấy nữa, nhưng trong giấc mơ này lạ lắm. Cậu thấy con sói ấy đang trong tình trạng bị thương rất nặng, khắp bộ phận xung quanh hắn chỉ toàn là máu và máu.Đôi mắt hắn vô hồn , sâu thẫm mà nhìn cậu, miệng thì cứ lẩm bẩm thứ gì đó.
Chẳng hiểu sao , mộ tình lại cảm thấy tội nghiệp cho hắn mà nhẹ nhàng bước chân tiến tới, cậu thầm nghĩ rằng "Tuy mình có hơi ghét hắn ta , nhưng hắn ta cũng chẳng làm gì mình cả." .Thế là cậu xé mảnh áo của mình ra và băng bó cho hắn , khắp nơi chỉ toàn là máu và máu nên mộ tình có hơi sợ hai tay mà run rẩy, tay lỡ chạm vào chiếc bụng đầy vết thương ấy.Chẳng hiểu sao lúc đó, bàn tay hắn lại nắm chặt lấy tay của mộ tình.
-N-này, ngươi mau bỏ tay của ta ra !- Mộ Tình
- Không, tôi hỏi cậu , tại sao lại cứu tôi ?-Đắc Vũ
-Thấy người gặp nạn thì cứu , có chuyện gì sao ?- Mộ tình
Đắc Vũ nghe Mộ Tình nói xong thì bật cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ , tạo ra luồng khí áp lực mà nói :
- Cậu đùa tôi à ? từ trước đến giờ chả ai có lá gan nào lớn mà lại gần tôi cả, còn cậu thì đụng tôi nữa á, hay cậu có ý định gì sao ?-Đắc Vũ
-H-hả ? ý định gì cơ ? tôi mới gặp cậu lần đầu thôi mà ?- Mộ tình
- Nói dối -Đắc vũ
Đắc Vũ mới nói xong , cậu đột nhiên tỉnh dậy, lần này thì có một cảm giác rất lạ, mộ tình không còn mệt mỏi hay bị các triệu chứng khác nữa, tuy vẫn không nhớ mặt của con sói ấy nhưng mộ tình lại nhớ được giọng nói của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co