Truyen3h.Co

Dam My Hau Tham Hoa

Chương 103: Bán ngọc

Buổi tối Giáng Sinh, sau khi tan học, A Thường vội vàng chạy một mạch về nhà. Cơm nước tắm rửa xong, anh chàng liền ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, cùng Khưu Thành đi dạo siêu thị.

Bởi vì trung tâm mua sắm của Tân Nam khai trương, nên cả ngày hôm nay thành phố Tân Nam có vẻ so với ngày thường náo nhiệt hơn không ít. Trước quảng trường được bố trí rất nhiều biểu ngữ cùng bóng hơi với màu sắc tiên diễm, trên mặt đất còn có không ít giấy màu rực rỡ, còn trong khu vực mua sắm thì người đến người đi tấp nập.

Lúc mới đầu, A Thường còn tràn đầy chờ mong trong lòng, đợi vào tới nơi, dạo quanh hai vòng, thì tất cả hưng trí của hắn đều không còn. Lý do cho chuyện này chính vì một khu thương mại to như vậy, thế nhưng không hề có lấy một khu ẩm thực.

Khưu Thành thấy anh chàng ủ rũ như vậy cảm giác có chút buồn cười.

Bọn họ cũng không qua lại quá lâu trong siêu thị, rất nhanh, Khưu Thành liền mang theo A Thường đi đến khu bán vàng bạc đá quý ở lầu 4.

Trung tâm Nam Thành này có vài cổ đông, đều là người tai to mặt lớn của thành phố Tân Nam, mà Ngải Văn Hải chính là một trong số đó. Sự kiện trại chăn heo bị cướp sạch quả thật đã mang đến một sự đả kích nhất định cho Ngải Văn Hải, nhưng còn lâu mới tới ngưỡng trí mạng. Ngải Văn Hải đã quật khởi vào lúc thành phố Tân Nam gian nan nhất, sau lại trải qua nhiều năm phát triển, nay đã là cây lớn rễ sâu.

Hồi trước, Khưu Thành đã thông qua “Thiên La nhãn” biết được toàn bộ khu bán đá quý ở tầng bốn cơ hồ đều đã bị nhóm cổ đông bọn họ chia cắt hết. Trong những năm trước đó, những người này đã sưu tập không ít thứ tốt, trước mắt cũng đã đến lúc treo hàng chờ giá cao.

Sau khi Khưu Thành đi thang máy lên tầng 4, liền ngay lập tức hướng về một quầy hàng chuyên bán đá quý ở phía đông bắc. Đây cũng là địa phương mà cậu đã chọn lựa từ sớm.

“Chào ngài, hoan nghênh đến cửa hàng. Tiên sinh, ngài muốn xem ngọc thạch hay là vàng bạc?” Nhân viên bán hàng với diện mạo ưa nhìn nhiệt tình tràn đầy hỏi thăm cậu.

“Chỗ này có thu mua ngọc thạch không?” Khưu Thành tươi cười với cô gái, rồi hỏi.

“Có, chỗ chúng tôi cũng có thu mua ngọc thạch ở bên ngoài. Tiên sinh, thứ ngài muốn bán có thể lấy ra cho tôi xem một chút không?” Nhân viên mậu dịch hỏi.

“Có thể.” Khưu Thành đem túi xách màu đen cầm trong tay đặt lên quầy thủy tinh, sau đó lại kéo khóa ra, hướng nhân viên bán hàng phô bày số ngọc thạch mình mang đến hôm nay.

Người nhân viên kia vừa thò đầu qua xem, lúc này liền bị hoảng sợ. Vừa nãy quan sát Khưu Thành, một chút kiêu ngạo đều không có, hơn nữa nhìn quần áo cùng ngôn hành của đối phương đều không giống như là loại người đặc biệt có tiền. Bởi thế cô đời nào dám nghĩ cậu ta có thể mang theo một túi xách tràn đây Ngọc thạch lại đây bán chứ? Hơn nữa cho dù không nhìn kỹ, cô cũng hiểu được phẩm chất của ngọc thạch không phải là loại bình thường.

“Xin ngài đến phòng khách của chúng tôi ngồi đợi trong chốc lát. Tôi sẽ lập tức mời quản lý lại đây.” Một cuộc mua bán lớn như vậy, khẳng định không thể tiến hành ở quầy hàng bên ngoài. Nhân viên bán hàng vội vàng mời bọn Khưu Thành vào phòng khách, sau đó lại đến bên kia tìm quản lý.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi tiến vào phòng khách. Khưu Thành biết, hắn chính là quản lý nơi này.

“Nghe nói ngài có một lô ngọc muốn bán?” Quản lý vừa tiến vào, liền bắt đầu bất động thanh sắc suy tính Khưu Thành cùng A Thường. Hắn ngồi được trên vị trí này, đãi ngộ tuy rằng không tồi, thế nhưng trách nhiệm đảm đương cũng rất nặng.

“Đúng vậy.” Khưu Thành cũng không nhiều lời, đem túi xách mở ra, ào ào ba hai cái liền đem lô ngọc thạch đổ hết lên bàn trà.

“Nhẹ thôi, nhẹ thôi.” Vừa thấy cậu đem túi sách lật ngược trên bàn trà, ngọc thạch đổ ra đánh vào thủy tinh vang thành những tiếng “lách cách” rung động, quản lý liền vội vàng thò tay đóng kín cửa.

“Chú trước xem ngọc đi!” Khưu Thành ý bảo hắn xem xem tỉ lệ của lô Ngọc thạch này.

Quản lý nọ không nói lời dư thừa, ngồi ở trên sofa đối diện Khưu Thành, tùy taycầm lên một khối ngọc thạch lớn cỡ bàn tay cẩn thận xem xét. Xem xong một khối, hắn lại cầm lấy một khối khác xem tiếp. Qua hồi lâu, quản lý mới rốt cuộc đem toàn bộ ngọc thạch đều đại khái xem qua một lần.

“Cậu tính bán với giá nào?” Quản lý hỏi Khưu Thành.

“Tôi chỉ muốn lương thực, chú xem có thể trả bao nhiêu.” Bởi vì trong thời gian kế tiếp phải mua thêm một đám dê con, nên Khưu Thành hiện tại tương đối thiếu thốn lương thực.

“500 cân?”Quản lý kianói.

“Chú xem ngọc thạch này của tôi, một khối cũng chỉ trị giá hơn 10 cân lương thực?” Khưu Thành nở nụ cười.

“Vậy ý ngài là?”Giá cả hắn vừa ra, nguyên bản cũng chỉ là thử thôi.

“5000 cân bột ngô, không lấy hàng cũ.” Khưu Thành ra giá. Nếu ở thời gian trước, một lô ngọc thạch chất lượng tốt lại nhiều như vậy mà chỉ bán với cái giá bèo bọt như thế, thỉ quả thực chính là kỳ cục. Nhưng hôm nay đã khác, lương thực mới là thứ tinh quý nhất, do đó giá thị trường của ngọc thạch lại vẫn luôn duy trì ở trạng thái kém giá trị.

“Xin ngài chờ một chút, tôi phải đi hỏi ý kiến của bà chủ.” Mua bán lớn như vậy, quản lý như hắn căn bản không làm chủ được. Vừa vặn, hôm nay là ngày trung tâm thương mại Tân Nam khai trương. Vào buổi tối, vài vị cổ đông của khu mua sắm này sẽ tụ hội ở trên lầu, bà chủ bọn họ cũng ở trong đó.

“Được.” Khưu Thành gật gật đầu, đồng ý.

Đợi vị quản lý này đi ra ngoài, Khưu Thành quay đầu nhìn đến A Thường đang giả vờ ngồi thẳng lưng trên sofa bên cạnh, nhịn không được liền vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thả lỏng.”

“Hô…” A Thường thở ra một hơi, cái lưng nguyên bản phẳng phiu nhất thời liền còng xuống: “Lúc nào sẽ đi?”

“Chờ một chút, lát nữa lấy được lương thực, sẽ mua bánh ngọt cho anh ăn.” Mới đây, bên chợ đêm có người mở một tiệm bánh ngọt, mỗi ngày đều hấp dẫn rất nhiều con nít vây quanh bên ngoài. Chỉ là dù thèm cũng không có bao nhiêu người ăn được bánh, bởi vì ông chủ cửa hàng kia căn bản không thu tiền, chỉ lấy một ít bột mì trứng gà linh tinh có thể sử dụng để làm bánh ngọt.

“Muốn mua cái bự.” A Thường liếm liếm môi, nói.

“Được.”

Ước chừng qua hơn 10 phút, người quản lý vừa nãy liền mang theo một người phụ nữ hơn 50 tuổi trở lại. Bác gái này tóc đã trắng hơn phân nửa, thân mình lại rất béo.

Bà cùng Khưu Thành chào hỏi xong, liền ngồi xuống sofa đối diện Khưu Thành, sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái kính mắt đeo lên, tinh tế quan sát lô Ngọc thạch.

“Cậu nói số Ngọc thạch này muốn bán 5000 cân bột ngô mới?” Xem xong hàng, quá trình cò kè mặc cả liền bắt đầu.

Trước khi đến đây, Khưu Thành đã lý giải một chút tình huống, cũng biết đối phương chính là một trong những ông bà trùm tại thành phố Tân Nam. Trước mắt trừ nông trường cùng đất đai, bà còn là một trong những cổ đông chủ yếu kinh doanh hạng mục buôn đi bán lại một ít vàng bạc đá quý. Mặt khác, đối phương cũng là người nắm giữ nhiều lương thực nhất trong toàn thành phố Tân Nam, cho dù mấy cái kho lúa của chính phủ thành phố cùng quân đội cộng lại, hàng tích trữđều không có nhiều bằng đối phương.

Đã vậy, người này còn thập phần keo kiệt, tỷ như hiện tại, ngay cả 1 cân 2 cân bột ngô đều phải cùng Khưu Thành kì kèo cả buổi. Hơn một giờ sau, lô Ngọc thạch rốt cuộc lấy giá 3922 cân bột ngô để kết toán. Khưu Thành đem Ngọc thạch giao cho bọn họ ngay tại chỗ, sau đó lại để đối phương kê khai hóa đơn. Chờ thêm 2 ngày nữa, bọn họ đem lương thực đưa đến nhà máy nuôi cá ở phía Nam xong, cuộc mua bán này mới xem như chấm dứt.

“Nhà máy nuôi cá ở thành Nam? Cậu cùng Thẩm Tinh có quan hệ gì?” Đối phương vừa nghe Khưu Thành yêu cầu đem lương thực đưa đến chỗ đó, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Đối tác.” Khưu Thành cười cười, cầm hóa đơn đối phương kê khai cho mình, rồi mang theo A Thường ly khai.

Nói đến Thẩm Tinh, trên thực tế Khưu Thành hiện tại đã hối hận. Sớm biết vậy, cậu đã đem cái chuyện cò kè mặc cả này giao cho Thẩm Tinh. Nếu để cô làm, nói không chừng còn có thể moi thêm được vài cân lương thực trở về.

“Đinh tổng, mời ngài uống trà.” Tại chính căn phòng khách ban nãy, người quản lý đã nhanh nhẹn đổi một chén trà nóng cho bà chủ của mình.

“Ôi, lớn tuổi rồi, bỏ chút công thôi mà đã muốn ăn không tiêu.” Người phụ nữ được gọi là Đinh tổng kia vỗ vỗ cái eo già nua của mình, cảm thán nói.

“Cũng sắp 2 giờ rồi.” Vừa mới đầu, người quản lý thấy Khưu Thành thanh nhã như vậy, còn tưởng rằng cậu sẽ không mặc cả. Không nghĩ tới, đối phương chẳng những dám đối diện Đinh tổng của bọn họ, thế nhưng còn có thể kiên trì lâu như vậy.

“Này thì tính cái gì, cậu ta đã coi như là dễ nói rồi.” Đinh tổng nọ lúc này lại cầm lấy một khối Ngọc thạch trên sofa, nhìn nhìn, rồi hắc hắc nở nụ cười: “Không sai không sai, thứ này không sai, hoàn hảo người hôm nay đến không phải Thẩm Tinh, bằng không phải đánh một trận ác liệt rồi.”

Một lát sau, Đinh tổng trở lại trên lầu. Đợt tụ hội này còn chưa có chấm dứt, mọi người xem biểu tình vui sướng đầy mặt của bà, liền biết khẳng định đã đạt được một cuộc mua bán lớn. Đây chính là ngày đầu tiên khai trương của trung tâm thương mại, ý nghĩa bất phàm, vì thế mọi người đều lần lượt nghe bà kể lại cuộc mua bán này.

Đối với chi tiết của vụ mua bán, Đinh tổng cũng không nhiều lời, ngược lại còn tùy ý kéo qua một đề tài khác: “Thẩm Tinh có đối tác, mọi người biết không?”

“Có nghe nói qua, như thế nào, hôm nay cô đã giao dịch với đối phương à?” Có người hỏi.

“Đúng vậy.” Đinh tổng gật đầu.

“Người nọ là ai?” Một người khác hiếu kì hỏi.

“Nghe nói là một người trẻ tuổi tên Khưu Thành.” Lấn này, bà trái lại còn nói ra chút thông tin.

Kỳ thật muốn tra việc này cũng phi thường đơn giản, chỉ cần có tí xíu quan hệ, tìm hiểu xem nhà máy nuôi cá ở thành Nam là do ai sở hữu, sau đó lại thông qua đồn công an tìm kiếm tin tức của đối phương là được.

Chẳng qua lúc trước, mấy người bọn họ đều không có chú ý tới sự tồn tại của cái người Khưu Thành này. Ngay cả việc Thẩm Tinh là quản lý nhà máy nuôi cá, bọn họ cũng mới nghe nói gần đây. Sở dĩ sẽ chú ý tới chuyện này, trừ việc bọn họ thu mua côn trùng và cỏ nuôi súc vật, về phương diện khác, còn vì cô ta có quan hệ với Thẩm Định Quân.

“Hả? Thành phố Tân Nam của chúng ta còn có thanh niên tài tuấn như vậy à, sao trước đây chưa từng nghe nhắc tới?”

“Qua hai ngày nữa đến tiệc mừng năm mới, anh liền có thể thấy được, bọn họ cũng nhận được thiệp mời.”

“Khưu Thành?”

Tại chiếc bàn bên kia, Ngải Văn Hải lúc này đã biết được Khưu Thành kia là ai. Vì thời gian gần đây, hắn đã có không ít chuyện phải xử lý tại trại chăn heo, nên đối với tình hình trong thành phố, ngược lại đã không còn quan tâm như trước. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi lúc trước đưa khoai tây đến cho mình, hiện tại đã có được thực lực như thế rồi.

“Khưu Thành?” Bên Thẩm Định Quân hiện cũng đã đen mặt. Cũng do hắn gần nhất vì vội vàng bài binh bố trận, nên chuyện Thẩm Tinh nhận được thiệp mời tham dự tiệc mừng năm mới, cũng mới biết được ngay lúc này đây. Lão vẫn luôn nhìn tiểu tử kia không quá thuận mắt. Quả nhiên, hiện tại tên đó đã cùng ranh con kia đáp trả lại mình. 

Chương 104: Vết đao trong lòng

Đợi đến hôm diễn ra bữa dạ tiệc mừng năm mới, Thẩm Tinh tự nhiên liền ăn mặc trang phục lộng lẫy lên sân khấu. Người cùng cô đi đến bữa tiệc là một nhân viên trong nhà máy nuôi cá.

Người thanh niên hơn 30 kia có bộ dạng cao gầy nghĩa hiệp, sau khi mặc vào trạng phục mà Thẩm Tinh đã mất cả một tiếng chuẩn bị cho hắn, lại càng ra hình ra dáng hơn.

Dựa theo kế hoạch bọn họ đã bàn bạc xong trước đó, đêm nay hắn và Thẩm Tinh sẽ cùng nhau tham dự buổi dạ tiệc được tổ chức trong thành phố. Những chuyện khác không cần hắn quan tâm đến, chỉ cần vào lúc có người động thủ với Thẩm Tinh, hắn liền giúp cô che chở là được. Thứ ưu việt nhất có được từ nhiệm vụ này chính là một thân trang phục xa hoa, cộng thêm một số mỹ thực trong bữa dạ tiệc.

Khách mời tham dự đêm nay, trừ những nhân vật đầu não bên phía chính phủ cùng một số trùm lớn tại thành phố Tân Nam, còn có một ít chủ nông trường và chủ nhà máy mới từ miền Nam dời dến gần đây, tỷ như Thẩm Định Quân. Mặt khác còn có vài người cá biệt giống Thẩm Tinh chỉ vừa mới quật khởi.

Không thể không nói, trong những trường hợp giống như Thẩm Tinh, khó tránh khỏi sẽ có chút không đủ phân lượng, dễ dàng thấy được so với những người lên sân khấu đêm nay, nhà máy nuôi cá cùng số bất động sản của Thẩm Tinh, căn bản không là cái gì. Phải nói đám người bọn họ đã trải qua nhiều năm tích lũy nền tảng như vậy, những lực lượng mới phát trong ngắn hạn như bọn cô không thể nào đuổi kịp.

Thế nhưng, bởi vì cô có một tầng quan hệ với Thẩm Định Quân, Thẩm Tinh đêm nay cũng nhận được không ít chú ý. 

Thẩm Định Quân lúc này đây cũng mang theo nhị phu nhân cùng đứa con tư sinh của mình đến dự tiệc. Một nhà ba người danh bất chính ngôn bất thuận bọn họ lúc chống lại đứa con gái hợp cách Thẩm Tinh, tình cảnh liền có vẻ càng xấu hổ.

Thẩm Định Quân nguyên bản không muốn khiến mọi người khó xử như vậy, thế nhưng con trai bảo bối của hắn đã nói muốn cùng hắn đến đây gặp mặt những người có danh tiếng tại Tân Nam. Ngẫm lại cơ hội giống đêm nay quả thật khó có được, lại thêm nhị phu nhân tận dụng triệt để thời cơ để thổi gió bên tai, hắn cũng liền không kiên trì nữa. Dù sao bọn họ cũng lường trước nha đầu kia cũng không gây ra được bao nhiêu sóng gió. 

“Cô ta cũng rất giỏi à! Thời gian trước còn tưởng mẹ con bọn họ đều chết đói rồi, không nghĩ tới còn có thể có hôm nay.”

Do nhà Thẩm Tinh vẫn luôn sinh hoạt tại thành phố Tân Nam, nên trong vài năm lăn lộn ở căn cứ lâm thời, cũng không thiếu lần bị người khác chú ý. Ngẫu nhiên có vài người niệm giao tình cũ, cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Phải nói chuyện của toàn gia bọn họ, cả thành phố Tân Nam này không ai là không biết.

“Cô ta hồi trước là dạng gì mấy người còn không biết? Nếu không phải mắc vào được một đối tác tốt, thì sao có thể nhanh như vậy tạo ra thành tích được?” Một bên, lại có người nói chêm vào

“Phía đối tác? Là người bên cạnh cô ta à?” Rất nhiều người đều không biết đối tác sau lưng nọ đến tột cùng là ai. 

“Không phải, nghe nói là một người gọi Khưu Thành. Nhà máy nuôi cá của cô ta đều do người Khưu Thành này đứng tên.” Bên kia lại có người lên tiếng.

“Khưu Thành là ai? Là người thành phố Tân Nam à?”

“Nghe nói lão Ngải có quen biết. Ai nha, Ngải tổng, đến đến, cùng tôi nói cái này, cái cậu Khưu Thành nọ đến cùng là nhân vật thần thánh phương nào?”

“Là một thanh niên rất tốt.” Ngải Văn Hải bổ sung: “Đã từng bày hàng bán trong chợ đêm. Tôi còn từ chỗ cậu ta mua ít khoai tây. Hôm trước lúc nghe nói cậu ta là đối tác với Thẩm Tinh, tôi còn lắp bắp kinh hãi nữa kìa.”

“Một người bán khoai tây còn có thể mở nhà máy nuôi cá. Chỗ bọn họ còn có nhiều dê con như vậy, nghe nói hiện tại còn chưa có sản xuất nữa. Mỗi một ngày trôi qua cũng tốn không ít chi phí.” Có người liền đưa ra nghi vấn.

“Cũng không phải chỉ bán khoai tây. Nghe nói hôm lễ Giáng Sinh, cậu ta còn cùng Đinh tổng đàm thành một cuộc giao dịch, sang tay một lô Ngọc thạch, lập tức đã bán được gần 4000 cân bột ngô.” Hôm Giáng Sinh, những người đã từng nghe qua chuyện này ở trung tâm mua sắm Nam Thành đều lũ lượt lên tiếng.

“Trách không được à.” 

“Chậc, thằng nhóc kia rất giỏi ẩn dấu. Dưới mí mắt chúng ta đã mấy năm, vẫn im im lặng tiếng như vậy, cũng không biết đã trộm tích cóp được bao nhiêu thứ tốt rồi?”

“Ha hả, người giỏi ẩn giấu thân phận trong thành phố chúng ta còn có không ít. Bên chỗ chúng ta không phải còn có cao nhân tạo ra ‘Một cơ hội sống’ sao, anh lúc trước có thể nghĩ đến việc này không?”

“Ai mà tưởng tượng nổi chuyện ấy chớ?”

“Nhắc mới nhớ, cái lão Dư Hoành Trụ kia đã quay về thành phố Tân Nam chưa?”

“Tôi nghe nói hắn cũng nhận được thiệp mời.”

“Sao không thấy đâu vậy cà!?” 

“Đại khái là không có ý muốn đến rồi, ha ha.”

“Hắn thì có gì mà ngượng ngùng, cái tên ấy hiện tại mặt mũi chả bự tổ chảng rồi? Ai cũng nói không rõ hắn có quan hệ gì với cao nhân kia, nào dám đắc tội?”

“…”

Bên chỗ Thẩm Tinh, cô lúc này đang cùng vài người đàm luận giá thị trường bất động sản tại thành phố Tân Nam trong mấy tháng qua.

“Tiểu Thẩm cũng là một nữ cường nhân, chẳng thua kém cánh mày râu là bao. Thế nào, coi trọng khối đất tốt nào rồi?” Một người đàn ông trung niên có chiếc bụng bia cực bự đã nói với Thẩm Tinh như vậy.

“Đất tốt đều bị mọi người vơ vét hết rồi, tôi chỉ tùy tiện nhặt chút góc cạnh thôi.” Thẩm Tinh cười nói.

“Hừ, góc cạnh? Còn dám nói như thế cơ à.” Cách đó không xa, Thẩm Hàn Vũ nghe được đoạn đối thoại bên này, nhịn không được nhếch khóe miệng cười nhạo.

Tâm tình của Thẩm Hàn Vũ đêm nay không thống khoái cho lắm. Vừa nãy, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Định Quân, hắn đã cùng không ít đầu não của thành phố Tân Nam gặp mặt. Lúc này Thẩm Định Quân đang ở bên kia nói chuyện với người ta, để lại mình hắn tự do hoạt động. Không nghĩ tới, hắn lại liên tiếp chạm vài cái đinh mềm. Từ trước lúc còn ở miền Nam những người này nào dám như hiện tại chẳng cho hắn mặt mũi, lại nói tiếp, chỉ trách danh tiếng của nhà bọn họ tại thành phố Tân Nam thật sự quá lớn.

Nay lại gặp phải Thẩm Tinh đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, hắn xem thế nào đều cảm giác thập phần chướng mắt. Cớ sao hắn chẳng những không lên được bàn tiệc, ngay cả việc giao tiếp đều đứng áp chót trong đám người chứ?

“Vị này là?” Biểu tình trên mặt Thẩm Tinh chẳng chút biến đổi, mỉm cười nhìn về phía phụ nhân bên cạnh mình. Vừa nãy, cô cùng người này trò chuyện tương đối khoái trá, lúc này bà tà sẽ không đến nỗi hủy đi sân khấu mà bọn họ đang đứng.

“Hai ngươi còn chưa biết nhau à?” Đối phương quả nhiên nể tình, theo Thẩm Tinh mà dẫn dắt: “Đây là Thẩm Hàn Vũ, hình như hai người còn là chị em thì phải?”

“Thẩm Hàn Vũ?” Thẩm Tinh hỏi lại, rồi khanh khách nở nụ cười: “Trên hộ khẩu nhà chúng tôi không có người này nha.”

Cô vừa nói như vậy, người bên cạnh nghe vào tai cũng phải bật cười, biểu tình mỗi người mỗi khác. Một câu vừa nãy của Thẩm Hàn Vũ, tuy là nói Thẩm Tinh, thế nhưng ở trường hợp như trước mắt, cậu ta dùng thái độ như vậy nói chuyện, coi như đã tuyên bố không đem mấy người bọn họ để vào mắt.

“Một thời gian dài không nghe người khác nhắc tới, tôi cũng quên mất mình còn có vài người chị đấy.” Thẩm Hàng Vũ cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngụ ý chính là cha hắn căn bản không đem mấy ả bọn họ đặt ở trong mắt, nhiều năm như vậy ngay cả một chữ cũng không nhắc tới.

“Đúng vậy, chỉ chớp mắt một cái đã qua rất nhiều năm. Thế đạo không tốt, mấy năm nay mọi người đều qua không dễ dàng. Thân thể của cha vẫn khỏe chứ?” Thẩm Tinh như thể không nghe thấy lời bóng gió của đối phương, vẫn như trước cười tủm tỉm nói.

“Sao chị không trực tiếp đi hỏi ông ấy?” Thẩm Hàn Vũ cũng nhếch mép cười. Ba của hắn hiện tại đã xem Thẩm Tinh phi thường không vừa mắt. Lúc này Thẩm Tinh nếu dám lại gần, khẳng định sẽ không nhận được thứ gì tốt lành.

“Tôi không muốn đi. Nếu cậu có tâm, thì thay tôi ân cần thăm hỏi một tiếng là được.” Thẩm Tinh nói xong, lại quay đầu trò chuyện với người bên cạnh:

“Có một số người không biết là nghĩ như thế nào, rõ ràng là một cuôc hôn nhân không hạnh phúc, vậy má cứ cố gắng cứng rắn níu kéo. Cũng không biết bọn họ muốn kéo đến bao giờ. Mọi người nói xem, trong tương lai, thế hệ trước nếu rời đi, người không có mặt trong hộ khẩu sao có thể có được quyền thừa kế chứ?”

“!!!” Thẩm Hàn Vũ chợt trợn trừng hai mắt lên! Chỉ bằng mấy món hàng lỗ vốn bọn ả mà cũng dám mơ tưởng đến khối tài sản nguyên bản của hắn!

“A, đừng có mà mơ tưởng hão huyền, sẽ không có ngày đó đâu.” Thẩm Hàn Vũ cố gắng áp chế nộ khí trong lòng, trước mặt nhiều người thẳng thừng lộ ra một nụ cười khinh miệt, sau đó liền thực tự nhiên ly khai.

“!” Nếu không phải nơi này có quá nhiều người có uy tín trên thương trường! Nếu không phải xem bên người cô ta còn có một tên chó săn! Thì hôm nay hắn nhất định phải nói rõ ràng với ả, để xem đến cùng mình là cái mặt hàng gì!

Chờ xem! Một ngày nào đó, hắn muốn bóp nát ả, hung hăng đạp ả vào trong bùn lầy. Thứ hèn mọn hạ lưu như vậy cũng dám nói chuyện như thế với hắn!?

Tại chung cư số 6 tiểu khu Gia Viên gần trung tâm thành phố, Khưu Thành lúc này đang xuyên qua “Thiên La nhãn” nhìn một màn đặc sắc phát sinh trong dạ tiệc mừng năm mới. Cậu còn tinh tường thấy được trong ánh mắt của người thanh niên nọ còn toát ra ác ý nồng đậm.

Xem ra mai sau phải dặn Thẩm Tinh cẩn thận một chút mới được. Mà bản thân cậu bên này, tốt nhất cũng phải cẩn thận hơn.

Sau khi dạ tiệc mừng năm mới qua đi, ba người Thẩm Định Quân ngồi xe về nhà. Trên đường, hắn liền phát hiện con trai bảo bối của hắn đầy mặt là vẻ muốn nói lại thôi. 

“Làm sao, con có gì muốn nói hả?” Thẩm Định Quân hỏi hắn.

“Không, không có gì.” Bộ dạng của Thẩm Hàn Vũ giống như có điểm không biết đến cùng có nên nói hay không?

“Có chuyện gì, con cứ nói thẳng đi!” Thẩm Định Quân thoáng có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Trong bữa dạ tiệc vừa nãy, lão đã hao tổn không ít tinh lực để chu toàn mấy lão hồ ly kia.

“Ba, con vừa chạm mặt Thẩm Tinh.” Thẩm Hàn Vũ nói.

“Làm sao?” Thẩm Định Quân hỏi hắn.

Đêm nay, trước lúc xuất phát, Thẩm Định Quân đã dặn dò qua hai mẹ con Thẩm Hàn Vũ, để bọn họ đêm nay đừng đi trêu chọc Thẩm Tinh, miễn cho nhiều người vây xem, chê cười nhà họ. Không nghĩ tới Thẩm Hàn Vũ cuối cùng vẫn không thể nhẫn được tính tình. Haizz, đến cùng vẫn là người trẻ khí thịnh, Thẩm Định Quân ở trong lòng ai thán.

“Không có gì, ba, Thẩm Tinh này thật sự rất kỳ cục.” Thẩm Hàn Vũ vẫn là một bộ dáng không quá muốn nói.

“Nó đã nói những gì, con kể lại cho cha nghe xem.” Thẩm Định Quân thúc giục.

Đứa con trai này của lão cái gì cũng tốt, chính là có vài thời điểm hay học theo mẹ của nó, thích làm ra bộ dáng như đàn bà, nhăn nhăn nhó nhó, đôi khi cũng sẽ tỏ ra chút lòng dạ hẹp hòi. Thẩm Định Quân cảm thấy con trai có điểm tâm tư này nọ không có gì không tốt, chỉ là hôm nay lão thật sự quá mệt mỏi, không như ngày thường có thể cong cong uốn uốn với hắn.

“Chị ta…” Thẩm Hàn Vũ khẽ hé rồi lại khép miệng, khép rồi mở, cuối cùng vẫn nói ra: “Chị ta nói con không có tên trong hộ khẩu. Đợi tới ngày nào đó cha đi rồi, con cũng không có quyền thừa kế.”

“…”

Sau khi Thẩm Hàn Vũ nói hết những gì đã nghĩ từ trước, liền bắt đầu cẩn thận quan sát biểu tình của ba hắn. Thẩm Định Quân nghe những lời này xong, trên mặt lại chẳng có biểu lộ gì, vẫn như trước nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần. Qua hồi lâu, đều không thấy lão phản ứng gì.

Ngồi ở trên ghế phó lái phía trước, mẫu thân của Thẩm Hàn Vũ đã xiết chặt hai tay. Bà đợi nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì chờ một ngày Thẩm Định Quân có thể sớm ly hôn với mụ đàn bà kia. Lúc này, con của bà lại đưa ra vấn đề đó, bà một mặt âm thầm chờ mong ở trong lòng, một mặt lại thập phần thấp thỏm. Chỉ sợ những lời nói của Thẩm Hàn Vũ sẽ khiến cho ba của nó rét tâm, về sau hai mẹ con bọn họ sẽ dần dần thất sủng.

“Con lo lắng sao? Sợ cha mai này chết đi, ngay cả một xu dính túi cũng không có à?” Qua thật lâu sau, Thẩm Định Quân mới rốt cuộc nói chuyện.

“Sao vậy được, ba. Con chỉ cảm thấy chị ta rất kỳ cục, nhịn không được liền muốn nói lại cho ba biết. Ba, người trăm ngàn đừng nghĩ nhiều…” Thẩm Hàn Vũ liên tục giải thích. 

“…” Thẩm Định Quân khép mí mắt, trên mặt biểu tình đen tối không rõ.

Lão nguyên bản tính đợi đến khi mình kinh doanh ở thành phố Tân Nam được một đoạn thời gian, quan hệ nào có thể mượn sức đều mượn sức, sự tình nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị tốt. Đến khi ấy, lão sẽ đâm đơn ly hôn lần nữa, phần thắng sẽ so với hiện tại cao hơn nhiều. 

Không nghĩ tới, lão bên này còn đang khổ tâm kinh doanh, con của lão đã đợi không kịp. Sợ ngày nào đó mình chết đi, nó sẽ không có quyền kế thừa…

Thẩm Tinh sao? Xem ra nha đầu kia thật sự có vài phần năng lực. Mà ngay lúc này đây, nha đầu kia đã vững vững vàng vàng đâm một nhát đao vào lòng lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co