Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet
Kì thật mà nói hôm nay đáng lẽ là một ngày vô cùng thảnh thơi nhàn hạ của Vũ phong chủ.Đương nhiên là trong trường hợp hắn không đột nhiên nổi hứng đi dạo...Vũ Vân Khuynh khí định thần nhàn quyết định dạo một vòng tản bộ, mấy vị đệ tử trong phong vừa trông thấy hắn liền bày ra bộ dáng như diện kiến thần phật, vừa mừng vừa sợ, chẳng khắc gì mấy cô gái bắt gặp thần tượng. Chỉ thiếu nước mang đi mổ xẻ lại còn lo ngại e ấp không dám tới gần.Vũ Vân Khuynh cũng sầu hết sức...Lúc đầu hắn còn gật đầu chào hỏi, về sau liền lười để ý mấy người kia. Bản thân vui vui vẻ vẻ chạy một mạch đến nơi các đệ tử trong Phong tập luyện. Nhưng sau đó Vũ Vân Khuynh liền hối hận không thôi.Mà lí do cũng tương đối phức tạp...Hắn vừa đến nơi đã nghe giọng một nam tử tỏ vẻ rất thán phục: "Thường Huy, ngươi thực mẹ nó giỏi! Thiên linh căn gì đó đúng là quá tuyệt vời!!."Lại nghe tiếng một nữ hài thốt lên: "Đúng đó, ngươi không chỉ giỏi mà còn là con cháu Thường gia. Ai lại không biết Thường gia Gia Trang phú giáp một phương."Kéo sau đó là một màng phụ họa ca ngợi đến lên trời xuống đất.Vũ Vân Khuynh ngược lại cảm thấy rất quan ngại.Thường gia này hình như đã nghe ở đâu đó...Mà Thường Huy kia cũng rất quen tai đi.Khoan...Thường Huy?Ơ hay, không phải vị tiểu đệ bé nhỏ hại nam chính bị đuổi đây sao?!Vì cái gì mà mài lại ở chỗ này!?Vũ Vân Khuynh bày tỏ mình rất chi là hoang mang, vừa định quay đi tìm quản lý nhân sự hỏi cho rõ thì lại đụng phải hai người mới tới.Tô Hỉ lên tiếng trước, giọng còn rất ngạc nhiên: "Sư tôn? Người hôm nay không ngủ mà lại chạy đến chỗ này sao? Có việc gì chăng?"Vũ Vân Khuynh mặt mày tái nhợt không buồn trả lời hắn, cũng không phải tại câu nói của Tô Hỉ có vấn đề mà là do người đi cùng hắn quá mức kinh thế hãi tục. Vũ Vân Khuynh không nhìn thấy nhưng hắn nhận ra loại khí tức này.Là Lãng Phong!Lãng Phong cùng Tô Hỉ đang ở trước mặt hắn!!Sao lại đến đây? Sao lại phải vào lúc này?Đầu Vũ Vân Khuynh xoay chuyển hàng trăm suy nghĩ, cảm giác mấy dây thần kinh cũng đang quấn hết vào nhau... Phiền muộn hết sức. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Tô Hỉ còn rất hảo tâm nhìn về phía sau Vũ Vân Khuynh mà hét lên với đám đệ tử còn đang nhốn nha nhốn nháo: "Các ngươi còn ở đó làm gì? Mau đến thỉnh an sư tôn!!"Vũ Vân Khuynh bị câu này dọa cho hít đầy một bụng khí lạnh.Hắn sâu sắc cảm thấy Tô Hỉ nên đổi tên thành Tô Họa. Là Họa trong tai họa!!Mẹ nó bây giờ còn chưa đủ loạn sao?Sẽ có án mạng đấy biết không!? Mà hắn thì không thể cứ đứng nhìn án mạng xảy ra đâu biết không!?Đã vậy, một khi chọc giận nam chính thì đã định là thây chất thành núi, máu đổ thành sông có biết không!?Biết không!?Vũ Vân Khuynh vừa nghe phía sau có bước chân đã trực tiếp túm lấy nam chủ mà biến đi mất dạng.Tô Hỉ há há mồm nhìn hai người vừa đi, cảm giác rất khó hình dung. Cứ dở khóc dở cười, sau một hồi lại nhìn về phía xa mà nở nụ cười."Tô sư huynh? Huynh đang cười gì vậy?"Tô Hỉ nhìn thiếu niên khôi ngô trước mặt, hắn cười: "Thường Huy, ngươi cùng mọi người tiếp tục luyện tập đi." Nụ cười trên mặt Tô Hỉ hơi đanh lại, hắn nhìn thẳng vào đám sư đệ: "Còn nữa, ai là người sai Lãng Phong đi xách nước?""Là ta, ở đây quá nóng. Cần phải có nước hạ nhiệt thì chúng ta mới có thể tập chung luyện tập được." Thường Huy như cũ cười cười đáp lời."Hồ đồ!" Tô Hỉ gắt lên: "Từ nay về sau thu liễm cho ta. Xét về bối phận các ngươi còn phải gọi hắn một tiếng sư huynh! Mau trở về luyện tập gấp hai lần, tự mình kiểm điểm đi."Đám đệ tử nghe quát liền sợ xanh mặt chạy đi mất, chỉ có Thường Huy là hừ lạnh một tiếng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo.oOoPhía Tô Hỉ đã khá ổn, nhưng bên Vũ Vân Khuynh lại tương đối phức tạp.Hắn kéo người chạy một mạch đến gốc tử đằng. Vừa quay đầu lại liền phát hiện vạt áo ươn ướt, Vũ Vân Khuynh còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng lạch cạnh của thùng vỗ chạm đến mặt đất. Lãng Phong nhìn vạt áo như tuyết đã lấm lem vệt nước, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại. Hắn cúi người: "Áo người ướt mất rồi..." "Ngươi xách nước?" Vũ Vân Khuynh không hề để ý đến vạt áo mình bị cái gì, chỉ cảm thấy bản thân giống như sắp biết được cái gì đó động trời lắm. Hắn cắt lời.Lãng Phong nghe hắn nói, khóe môi lại gợn lên hời hợt mà gật đầu: "Đúng là ta đang mang nước đến chỗ bọn Thường Huy giải nhiệt." Dứt lời hắn hạ mắt: "Vũ phong chủ, ngài thương thế vừa khỏi xin đừng để bị cảm lạnh."Vũ Vân Khuynh hướng ánh mắt về phía hắn, trong nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải: "Ngươi sau này không cần làm những việc này..."Người Lãng Phong run lên, hắn chăm chú nhìn Vũ Vân Khuynh thật kĩ. Có lẽ đây là lần đầu hắn bình tĩnh ở trước mặt người này. Thật gần, đơn giản chỉ cần vươn tay liền có thể chạm tới...Nhưng hắn biết, hắn không với đến được?"Sư tôn..." Lãng Phong gọi thật khẽ. Đủ cho hắn nghe, cũng đủ để trôi vào tai Vũ Vân Khuynh.Thanh âm kia đã không còn sự trong trẻo vô tư lúc trước thay vào đó là giọng nói trầm thấp, pha theo chút gì đó tưởng niệm, chua xót do năm tháng mài dũa mà thành.Lại giật mình...Đúng rồi, năm năm rồi... lúc hắn còn đang an tĩnh trên giường thì tên nhóc trước mặt đã phải trải qua đủ thứ tư vị, nếm trải đủ loại bất hạnh trên đời.Cứ như vậy, trước khi hắn kịp nhận thức bất kì điều gì, khóe môi đã tự động thốt nên lời:"Ta ở đây."Trong một phút, thời gian như dừng lại.Lãng Phong ngơ ngác nhìn vào gương mặt hắn vẫn luôn ghi khắc. Nháy mắt chợt thấy sao lạ lẫm, lạ lẫm đến ấm áp...Người kia lại có thể ôn hòa như vậy.Giọng nói cư nhiên dễ nghe đến thế."Sư tôn..." Lãng Phong lại gọi một lần, lại giống như tự giễu: "Người rất chán ghét ta đúng không?"Vũ Vân Khuynh thở ra một hơi không rõ là chán nản hay mệt mỏi, mỗi lần ở cạnh Lãng Phong hắn đều có cảm giác bị bóp nghẹn đến khó thở, Vũ Vân Khuynh vẫn luôn tự lừa bản thân rằng đó là do uy áp từ hào quang nam chính. Thế nhưng hắn kì thật vẫn biết rõ, thứ nghẹn ngào khó chịu này gọi là "tội lỗi".Hắn tỏ tường hơn bất kì ai trong thế giới này. Hắn biết rất rõ, Lãng Phong không phải phế vật, cũng biết được khó nhọc, đau đớn, hờn tủi mà suốt cuộc đời đứa nhỏ này phải gánh chịu. Thế nhưng hắn không thể làm gì còn năm lần bảy lượt tìm cách trốn tránh, dù vậy hắn có thể thay đổi được gì đây?Biết thì sao? Không biết thì sao? Căn bản chẳng có gì khác biệt. Vũ Vân ảm đạm cười, hắn một bước lại một bước lướt qua người Lãng Phong: "Ta không ghét ngươi, ngươi là ai? Ta lại là thân phận gì? Ghét ngươi có thể cho ta có thể tăng thêm vài năm tu vi không?""Bỏ đi, cuộc đời ngươi do ngươi tự quyết. Nếu ngươi muốn còn gọi ta một tiếng sư tôn thì tốt nhất đừng làm ta thất vọng." Hắn rũ mắt một mực tiến về phía trước, bỏ lại bóng lưng cao thượng lãnh đạm: "Bằng không, ngươi cũng nhất định phải nhớ rõ, Vũ Vân Khuynh này chưa từng làm gì có lỗi với ngươi.""Hai tiếng "sư tôn" kia thứ cho ta không dám nhận."oOoVũ Vân Khuynh cứ như vậy ôm tâm tình rối rắm trở lại biệt viện vào buổi trưa. Nhưng vừa về đã nhận ra khí tức của kẻ nào đó ở cửa. Vũ Vân Khuynh cau mày, không nặng không nhẹ lên tiếng: "Ai?"Người kia nghe giọng nói liền lập tức quay đầu lại, lộ ra gương mặt thiếu niên khôi ngô, một bộ dạng xuân phong đắc chí. Thiếu niên nhanh chóng quỳ xuống: "Đệ tử Thường Huy ra mắt sư tôn."Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa có chút thô bạo. Thường Huy ngẩng đầu, phát hiện Vũ Vân Khuynh đã không còn trước mặt, mà cánh cửa sau lưng cũng đã đóng chặt từ nao giờ.Bên trong truyền ra tiếng nói không rõ hỉ nộ: "Ta hơi mệt, hiện không muốn gặp người ngoài."Thường Huy hiển nhiên khó tránh khỏi thất vọng, nhưng người đã nói vậy bản thân hắn cũng không còn cách nào đành phải lủi thủi đi về.Nghe tiếng bước chân rời đi Vũ Vân Khuynh mới lặng lẽ thở phào. Gì chứ mấy nhân vật thích đụng chạm nam chính càng ít tiếp xúc càng tốt, không nên lôi kéo quá nhiều thù hận làm gì, đỡ cho sau này mang họa...Mà bên phía Lãng Phong, hắn vừa trở về đã mang bộ dáng ngơ ngơ ngát ngát. Ly Huyên không dám làm phiền chỉ im lặng đứng một nơi quan sát, cũng không biết qua bao lâu hắn mới nhìn thấy người kia để lộ cái nhếch môi mang theo dày đặc phiền muộn. Lãng Phong đưa bàn tay về phía mặt trời rực rỡ, đôi mắt đen truyền nhìn xa xăm. Người cứ như vậy thoáng gần thoáng xa... Sư tôn, làm sao đây? Ta càng lúc càng không hiểu nổi mình rồi.oOoĐỉnh Cửu Thiên. Thiên Linh Điện."Sư huynh... như vậy liệu có ổn không? Hiện tại đổi ý vẫn còn kịp." Nghiêm Lăng nhìn vào Liệp Hoài Khanh đang an tĩnh uống trà, hắn kì thực không chút an tâm để Vũ Vân Khuynh tiến vào Bí Cảnh.Quá sức mạo hiểm!Lục Liên Y gật đầu: "Đúng vậy sư huynh, tình trạng của Cửu sư đệ hiện tại quả thật không phù hợp vào Bí Cảnh."Liệp Hoài Khanh im lặng không nói, hắn từ tốn hạ tách trà. Ánh mắt cũng không nhìn về phía hai người vừa nói mà rơi thẳng xuống người Thanh Hy. Liệp Hoài Khanh cất giọng, ngữ điệu ôn tồn mang theo chút ảm đạm: "Thất muội, muội có ý kiến gì không?"Thanh Hy từ đầu chí cuối đều cúi đầu, nghe được lời này không khỏi kinh ngạc, nàng hơi mỉm cười: "Ý của sư huynh, tiểu muội không dám cải lại."Liệp Hoài Khanh cười cười: "Lời muội nói rất hợp ý ta. Nếu vậy thì cứ vậy đi."Nghiêm Lăng nhíu mày, vội lên tiếng: "Nhưng...""Đủ rồi." Liệp Hoài Khanh không nóng không lạnh cắt lời hắn: "Ý ta đã định. Mọi người trở về chuẩn bị đi. Nghiêm Lăng, đệ ở lại một chút."Lục Liên Y cùng những người khác không tiện nhiều lời đành phải trở về. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi lo mà rời đi. Đến khi tất cả khuất bóng Nghiêm Lăng mới mở lời: "Sư huynh cần gì ở ta?"Liệp Hoài Khanh nhìn hắn: "Tứ sư đệ, ta biết đệ có điều bất mãn."Nghiêm Lãng cũng không khách sáo: "Nếu huynh đã biết thì để họ Vũ kia an phận ở đây đi. Huynh sợ hắn chiếm chức chưởng môn của huynh sao!? Trước đây không sợ bây giờ còn sợ cái gì!? Hơn nữa nhìn tình trạng hắn bây giờ còn làm cái khỉ gì nữa!!""Ta làm vậy là có mục đích." Liệp Hoài Khanh trái lại không hề tức giận: "Cho đến khi làm rõ mọi chuyện, ta không thể giải thích gì với đệ hay mọi người."Nghiêm Lăng hơi hạ mắt, nháy mắt trở nên phiền muộn.Liệp Hoài Khanh lại nói tiếp: "Nghiêm Lăng, ta muốn nhờ đệ một chuyện."Nghiêm Lăng ngẩng mặt nhìn hắn chờ đợi câu nói còn lại.Liệp Hoài Khanh hít sâu một hơi."Bí Cảnh lần này, thay ta trông chừng Vân Khuynh."Hết chương 24_______oOo_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co