Truyen3h.Co

Dam My He Thong Kha Niem Bat Kha Thuyet

Tại sao Bí cảnh lại là nơi đáng sợ?

Sau gần ba canh giờ lang thang vô định ở chốn này, Lãng Phong cuối cùng cũng tìm được đáp án.

Thứ nhất, là do linh khí ở đây quá mức cường đại. Dù như vậy rất có lợi cho việc tu luyện nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cảm nhận của tu chân giả. Nói chính xác hơn là họ không thể định vị được kẻ địch như lúc bình thường.

Thứ hai. Động vật, cây cối hay thậm chí côn trùng nơi này đều biến dạng cả về thể trạng lẫn sức mạnh. Bằng chứng cụ thể nhất chính là hắn vừa mới đập xong con kiến càng to bằng một con bò trưởng thành.

Thứ ba, cảnh vật xung quanh có thể tùy ý thay đổi, hay nguy hiểm hơn, nó có thể mang một người ở trạng thái phòng bị di chuyển đến nơi khác trong tích tắc. Cho nên dù cảnh giác thế nào thì việc tan rã cũng là sớm muộn.

Lãng Phong tỉ mỉ suy xét hồi lâu, càng nghĩ lại càng lo lắng. Sư tôn của hắn hai mắt không tiện, hiện tại chắc chắn càng thêm bất lợi. Lúc này việc cần làm đầu tiền là tìm cho được người, Lãng Phong định thần thu hồi tâm tình nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt khung cảnh xung quanh.

Trước mặt giống như một cánh rừng lâu năm bình thường ở nhân giới, nhưng vấn đề là lớp sương mù bao quanh nó dày đến mức tầm nhìn chỉ còn trong khoảng mười bước chân. Thêm vào đó là không gian bốn bề lặng ngắt, như thể không hề tồn tại bất kì một sự sống nào. Đến mức ngay cả thanh âm lá rơi cũng có thể trở thành một loại tiếng ồn xa xỉ.

Giữa lúc Lãng Phong còn đang đắn đo đánh giá xung quanh, thì từ đâu vọng đến tiếng gào tê tâm phế liệt đâm thẳng vào màng nhĩ. Không mất quá nhiều thời gian để hắn xác định được nơi phát ra âm thanh. Sương mù vẫn dày đặc cùng với mùi máu tươi hòa vào không khí đã có phần ẩm ướt.

Lãng Phong nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai mươi, không, ít nhất phải ba mươi người. Từ trang phục trên người có thể nhìn ra tất cả bọn họ đều là đệ tử thế gia, chỉ tiếc...

Chết quá thảm thương.

Hầu như không có một thi thể nào nguyên vẹn, cái có thể tạm xem là tốt thì cũng đã không thể nhận dạng danh tính. Lãng Phong đề phòng bước qua rừng thi thể, không có ai trong số những người này là đệ tử Cửu Thiên Môn, điều này làm ánh mắt hắn thoáng bình tĩnh. Nhưng kì lạ ở chỗ ngoại trừ những người vốn cùng họ đi vào thì ở đây còn có một vài thi thể vận trang phục rất khác lạ.

Lúc này, đường nhìn Lãng Phong bỗng nhiên dừng lại trên một cỗ thi thể béo béo với cơ quan nội tạng vươn vãi khắp nơi. Dù thể trạng rất thảm nhưng hắn nhận ra người này, là môn hạ của Túy Tinh Các_ Tiểu Hạ. Lần trước ở đại môn Tứ Phúc Lâu đã chạm mặt một lần, ấn tượng cũng không quá tốt.

Trong một phút suy tư hắn đã không nhận ra rằng, từ phía sau một bàn tay tái nhợt trong đống thi thể nhanh như chớp chụp thẳng vào đỉnh đầu không một chút phòng bị của mình!

oOo

Lại nói đến Vũ Vân Khuynh, hắn hiện tại chân chính cảm nhận được việc hai mắt mình mù lòa. Trước kia dù thật sự không thấy gì nhưng vẫn có thể dựa vào linh lực dễ dàng xác định phương hướng. Giờ thì hay rồi...

Thành mù thật mịa rồi còn đâu!!

Vũ Vân Khuynh nhất thời cảm thấy vô cùng hoang mang. Vì lẽ đó hắn dùng hẳn hai canh giờ ngồi thẫn thờ để bớt hoang mang lại. Nhưng sau khi ngồi một hồi hắn càng lúc càng cảm thấy hỏng bét...

Tại sao lại bình yên thế này!!

Yêu ma quỷ quái đâu mau xuất hiện!!

Cứ như vậy hắn lại tiếp tục ngồi thêm hai khắc để chờ đợi sinh mệnh nào đó vô tình tạt qua.

Nhưng Vũ Vân Khuynh không biết rằng, ở một phía khác, Ly Huyên vừa phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn vừa bẻ cổ con tang thi đã bị đánh đến chẳng còn hình hài. Sau một hồi cuối cùng Ly Huyên cũng rút ra kết luận:

Vũ Vân Khuynh bị ngã đến ngu rồi!!

Mẹ nó! Ngồi thừ người ra đấy làm gì!? Tạo kết giới đi!! Trốn đi!! Định ngồi luôn ở đấy chờ yêu thú đến tha ngươi đi sao!?

Ly Huyên im lặng gào thét trong lòng, đến khi hắn đập xong con yêu thú thứ một trăm hai mươi mốt, cuối cùng Vũ Vân Khuynh cũng chịu nghe lời thỉnh cầu của hắn mà bắt đầu giăng kết giới xung quanh hấp thu linh khí.

Như chỉ chờ có vậy, Ly Huyên lập tức chạy đi tìm tung tích Lãng Phong. Vào lúc hắn tìm được người thì cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng vừa nhìn đến cảnh trước mặt thì cái gì hắn cũng không quan tâm nổi nữa.

Bấy giờ, Lãng Phong đứng giữa một rừng thi thể, tay cầm huyền kiếm mang theo vết máu chảy dài, gương mặt góc cạnh vì ngược sáng mà bị bóng tối giấu đi biểu tình.

Bóng lưng này, khí chất này, phong thái này, qui về một câu nói: Quân lâm thiên hạ.

Chỉ là... quá đỗi cô độc.

Quá đỗi quen thuộc...

Ly Huyên nhìn y, hoài niệm cùng tang thương tràn ra ánh mắt, để rồi trong vô thức gọi thành một tiếng:

"Đế Quân..."

Thanh âm rất khẽ nhưng đủ khiến Lãng Phong chú ý. Hắn xoay người về phía Ly Huyên, ánh mắt không tự chủ lại đi tìm bóng trắng nào đó, cuối cùng hai hàng lông mày nhíu lại. Lãng Phong hỏi Ly Huyên: "Sư tôn đâu?"

Ly Huyên chạm đến ánh mắt của hắn đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ: "Quân chủ không phải lo, hắn hiện tại có thể xem như là an toàn. Dù sao hắn cũng là nhất đại tông sư, ngài không cần quá để ý."

Lãng Phong nghe vậy liền thu kiếm, mũi kiếm đen huyền vẽ một đường cong nhiễm đỏ lên không gian rồi gọn gàng thu người vào vỏ.

"Đưa ta đến chỗ sư tôn." Lãng Phong nói.

Ly Huyên có chút kháng nghị: "Quân chủ. Người nên tu luyện thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

Lãng Phong im lặng bước từng bước về phía Ly Huyên, đến khi khoảng cánh giữa hai người chỉ còn khoảng ba bước chân hắn mới phun ra hai chữ: "Dẫn đường."

Ly Huyên đánh một cái rùng mình rồi y lệnh đưa người đi. Không biết có phải do hắn đột nhiên nhớ đến vài hình ảnh trong quá khứ hay quả thật Lãng Phong có vấn đề, mà hắn luôn cảm thấy ở trên người Quân Chủ dường như có một cái gì đó đang thay đổi...

Hắn một đường ẩn thân thuận lợi đưa Lãng Phong đến chỗ Vũ Vân Khuynh, chỉ là hiện tại ngoài Vũ Vân Khuynh ra còn có hai người nữa. Mà hai người này cũng không phải ai xa lạ. Chỉ là Vũ Vân Khuynh luôn cảm thấy rất không đúng.

Thôi Ý này không phải nên ở chỗ nam chính sao?

Hai người không phải đáng lẽ nên diễn vài cảnh nóng song tu gì gì đó thể thăng level sao?

Vì cái gì bây giờ lại đi chung với Kiến Nam?

Dù cho không phải là nữ nhân quan trọng thì vẫn có một số chuyện quan trọng nhất định phải làm có biết không!!

Nhìn lại Thôi Ý lúc này vẫn một bộ dạng yêu kiều xinh đẹp, thậm chí ánh mắt còn toát ra mị hoặc cau nhân nhìn về phía Vũ Vân Khuynh. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng không thấy.

Trái lại Kiến Nam bên kia mang bộ dáng vừa chật vật vừa thương tâm còn có chút bất an lo lắng, hắn nhanh chóng chạy về phía Vũ Vân Khuynh, bàn tay vươn ra vừa chạm tới đã bị một lực hất ra. Kiến Nam nhăn mặt nhìn kẻ vừa đến, chỉ có Vũ Vân Khuynh là hơi nhếch môi.

Nam nữ chính có đủ rồi! Hai người mau đi làm chuyện cần làm đi nha!!

Dĩ nhiên Lãng Phong không nghe được tiếng lòng của hắn, cứ tiếp tục dùng ánh mắt "muốn sống chớ gần" trừng Kiến Nam. Đường nhìn lại vô tình rơi xuống người Thôi Ý phía sau, khiến Lãng Phong bất chợt nhíu mày.

"Là ngươi!?" Kiến Nam lên tiếng, quả nhiên sau lần đó hắn vẫn có chút cố kị Lãng Phong.

Mà Lãng Phong bên này lại trực tiếp xem hắn như không khí mà cúi người hành lễ với Vũ Vân Khuynh: "Sư tôn, đệ tử đến trễ."

Vũ Vân Khuynh: "..." Ta hình như cũng không có bảo ngươi đến.

Cơ mà trước cứ đứng lên đi...

"Thật ngại quá." Thôi Ý nãy giờ mới lên tiếng: "Ở đây thật không an toàn, vừa hay lúc nãy tiểu nữ có tìm thấy một hang động tương đối ẩn mật, không biết mọi người có muốn đến không?"

Lãng Phong nghe vậy liền cau mày: "Nếu đã vậy tại sao cô không ở đó tu luyện mà lại chạy ra ngoài."

"Ta đương nhiên muốn ở một chỗ, chỉ là nữ tử như ta một thân một mình trong hang núi không khỏi cảm thấy bất an. Huống hồ trước đó ta còn nhìn thấy cảnh sư tôn mình bị ăn sống." Nói đến đây nàng ta rưng rưng nước mắt: "May mà gặp được nhị sư huynh. Nếu không..."

Kiến Nam khó khăn mỉm cười gật đầu với nàng.

"Hoa Tiên Tử chết rồi?" Vũ Vân Khuynh nghe nàng nói cũng có chút không dám tin.

"Đúng là vậy..." Kiến Nam hít sâu một hơi, hai nắm tay cũng dùng sức mà siết chặc: "Chính mắt vãn bối trông thấy..."

Đôi mày Vũ Vân Khuynh nhíu lại càng sâu. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay đã được một người đỡ lấy, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của Lãng Phong: "Nếu có nơi trú ẩn thì đi thôi."

Vũ Vân Khuynh có chút trầm mặc, nhưng trong tình huống này cũng chỉ có thể để hắn dìu thì may ra mới không bị phát hiện việc hai mắt có vấn đề. Vì thế hắn bất đắc dĩ vào vai Lão Phật Gia để Lãng Phong dẫn đi...

Bất quá hắn cũng không cần nhập vai quá lâu, hang động mà Thôi Ý nói cũng không cách họ quá xa... chỉ là, Vũ Vân Khuynh luôn cảm thấy không ổn. Mọi chuyện dường như quá mức thuận lợi, đương nhiên không chỉ có hắn mà ngay cả Lãng Phong cũng đã bắt đầu đề phòng quan sát xung quanh.

Họ lúc này đang ở một hang động tương đối lớn được tạo thành từ rễ một thân cổ thụ đã héo khô, hang tuy lớn nhưng không sâu, hơn nữa không gian cũng không phải quá rộng, ngồi bên trong vẫn có thể dễ dàng nhìn ra phía ngoài. Lãng Phong vừa đánh giá vừa đỡ Vũ Vân Khuynh còn đang trầm mặc đến một góc tương đối sạch sẽ, vừa định để người ngồi xuống thì Kiến Nam đã nhanh nhảu chạy đến đi đám bụi bẩn rồi cung kín mời Vũ Vân Khuynh: "Tiền bối, được rồi, người ngồi đi."

Vũ Vân Khuynh hạ mắt, theo lời của hắn ngồi xuống. Lãng Phong cũng tĩnh tọa ngay bên cạnh, chính lúc này lại nghe Thôi Ý gọi một tiếng: "Nhị sư huynh, chỗ này không có nước rồi. Hay ta với huynh cùng đi lấy đi."

Kiến Nam nhìn nàng ta, một lúc sau mới cười nói: "Sư muội, ta với muội đi e rằng cũng không lấy được bao nhiêu. Huống hồ chúng ta cũng không có gì để lấy nước."

"Sư huynh lo xa rồi." Thôi Ý như trước mỉm cười, dung mạo càng thêm xinh đẹp: "Ta có mang theo túi da để lấy nước đây."

Vừa nói nàng ta vừa chạm vào một bên thắc lưng, ý là túi da ở ngay đó. Không để Kiến Nam lên tiếng Vũ Vân Khuynh đã cướp lời: "Lãng Phong, ngươi đi với hai người họ đi."

"Sư tôn, nhưng mà..."

Vũ Vân Khuynh khoát tay: "Đi đi, ta ở đây chờ các ngươi. Đi sớm về sớm."

"Sư tôn..." Lãng Phong nhìn sâu vào thân ảnh Vũ Vân Khuynh, phải đến một lúc sau mới có thể miễn cưỡng vâng lời.

Đợi đến khi đã không còn nghe được tiếng bước chân của họ Vũ Vân Khuynh mới trầm ngâm nhìn bàn tay mình. Vừa nãy, Kiến Nam đã viết lên tay hắn một chữ.

"Cứu"

Thôi Ý có vấn đề, Vũ Vân Khuynh có thể nhận ra điều đó và tin chắc rằng Lãng Phong cũng đã sớm nghi ngờ chuyện này. Nàng ta, từ lời nói, ngữ điệu, hay phong thái một chút cũng không giống tiểu cô nương chưa trải sự đời vừa thấy sư tôn mình bị giết hại.

Bình thản đến lạnh nhạt.

Vì thế Thôi Ý kia tuyệt đối có vấn đề!

Hay căn bản mà nói thì người kia thậm chí còn không phải là Thôi Ý.

Mà Lãng Phong bị hắn kêu đi cũng là có nguyên do.

Thứ nhất, hắn dường như cũng không quá đáng tin. Bằng cách nào đó hắn biết được hai mắt Vũ Vân Khuynh không tiện, nên phòng trường hợp vạn nhất Vũ Vân Khuynh vẫn quyết định giữa khoảng cách với hắn.

Thứ hai, theo nguyên tác thì Lãng Phong sớm đã gặp được kì ngộ thực lực vượt trội hơn nhiều, để hắn đi như vậy cũng xem như là đảm bảo an toàn cho Kiến Nam.

Một mũi tên trúng hai đích.

Quá tiện!!

Chỉ là hắn còn chưa kịp đắc ý lâu bản thân đã cảm nhận được sức ép khổng lồ kì dị, bên ngoài hang động một lần nữa vang lên tiếng bước chân. Từng bước nhẹ nhàng không một chút hấp tấp, và thành công khiến một kẻ không nhìn thấy gì như Vũ Vân Khuynh gần như phát điên.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh lắng nghe tiếng động ngày một đến gần. Nhưng mọi sự nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi thông báo hệ thống vang lên, nó vốn vẫn đều đều bình thản như trước, cho đến ngay sau đó, khi mà giọng nói kia giống như đang gào lên một cách tuyệt vọng.

[Hệ thống: Cảnh báo nguy hiểm!! Kí chủ đang gặp đe dọa về tính mạng. Ước lượng mức độ nguy hiểm: 100%.]

[Cảnh báo nguy hiểm. Liệp Hoài Khanh!! Liệp Hoài Khanh!! Liệp Hoài Khanh!!]

Hết chương 28
_______oOo_______
Lời tác giả: Cảm ơn nàng Ben_Drowned_6969 đã hỗ trợ ta viết chương này.
Và cảm ơn nàng BoNgcH034 đã tặng ta bức vẽ đậm chất manhua như vầy. Thích quá cơ~~~

(Lãng Phong thời chưa hắc hóa)

P/s: Hãy tưởng tượng giọng chị Google khi gào lên, hẳn là nó sẽ nằm giữa ranh giới của sự buồn cười và... kinh dị.

Chương này 2k6 từ đấy các nàng ạ. Khen ta đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co