Truyen3h.Co

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ Thì

Chương 6: Mơ Màng (H, 4P)

yeutruyennn

Thời điểm Tiêu Tiếu trở về, Yến Phi bọn họ cũng đã ăn xong bữa tối. Thu dọn phòng bếp, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương về nhà, Yến Tường ở lại Đông Hồ không đi theo. Hai vợ chồng Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nhớ thương đàn gà cùng vườn rau ở nhà, đây đều là thực phẩm cung cấp cho con lớn cùng nhỏ cháu, cho nên bọn họ phải trở về. Căn cứ huấn luyện phái tài xế tới đón hai người. Có Yến Tam Ngưu và ĐiềnVãn Hương ở bên cạnh trông nom Yến Phi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu quả thực an tâm hơn không ít.

Yến Tường ở trong phòng học tập, cậu muốn học trường cấp ba trọng điểm, phải cố gắng rất nhiều. Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, Yến Phi kỳ thực rất vui mừng, Yến Tường là đứa nhỏ tốt. Yến Phi ở trong vườn đi dạo tiêu thực kiêm rèn luyện, Nhạc Thiệu đi cùng với hắn, Tôn Kính Trì có chút công sự phải xử lý. Tiêu Tiếu vừa trở về, hắn liền hỏi: "Chú dì bọn họ sao rồi? Đã thông suốt chưa?"

Tiêu Tiếu tự phụ đáp: "Em ra mặt, bọn họ không muốn thông suốt cũng phải thông suốt."

"Tiểu tử bất hiếu." Yến Phi cười mắng một câu, cũng an tâm hơn một chút, nói: "Em gọi cho Cốc Xuyên một cuộc điện thoại, đem chuyện này nói cho cậu ấy biết, cậu ấy tự mình gọi điện thoại nói chuyện với chú dì mới có hiệu quả tốt nhất. Chuyện giữa Tiểu Dương cùng Cốc Xuyên không đơn giản chỉ là chuyện giữa hai người bọn họ, Cốc Xuyên ra mặt cũng thể hiện thành ý hơn."

"Được, lát nữa em liền gọi điện thoại cho Hứa Cốc Xuyên." Tiêu Tiếu nắm lấy bàn tay của Yến Phi, cùng Nhạc Thiệu dắt Yến Phi đi dạo trong vườn. Trong một gian thư phòng trên tầng, Tôn Kính Trì một bên cùng thuộc hạ liên hệ bàn công chuyện, một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nâng lên một nụ cười.

Từ lúc biết Yến Phi mang thai, ba người chưa từng chạm vào Yến Phi, lo sợ đứa nhỏ bị tổn thương. Trong khoảng thời gian này ba người vẫn luôn lo lắng phản ứng của Yến Phi sau khi biết rõ sự tình, tất cả tinh lực đều dồn vào trên người Yến Phi cùng đứa nhỏ, ba người cũng không có tâm tình làm chuyện kia. Hiện tại cảm xúc của Yến Phi tuy rằng ổn định, bất quá hắn mang thai chính là song bào thai, ba người Nhạc Thiệu vẫn cực kỳ khắc chế, chỉ có điều nghẹn quá mức vẫn sẽ đến lúc bùng nổ.

Đêm nay tới phiên Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu nằm ở bên cạnh Yến Phi, Tôn Kính Trì nằm ở bên cạnh Tiêu Tiếu. Yến Phi nằm nghiêng bên trái, Nhạc Thiệu cũng nằm nghiêng bên trái, tay khoát lên trên bắp đùi của Yến Phi. Tiêu Tiếu nằm thẳng, tay của Yến Phi khoát lên trên bụng cậu. Trong bụng có hai con heo con, Yến Phi nằm thẳng sẽ không thoải mái.

Tay của Nhạc Thiệu đặt tại bắp đùi của Yến Phi, ở trên phần mông của hắn sờ tới sờ lui, thuần túy là phản ứng bản năng. Ba người bọn họ thời điểm đang ngủ thường xuyên ở trên người Yến Phi sờ soạn vài cái. Tiêu Tiếu cũng đang sờ Yến Phi, sờ bàn tay của Yến Phi đang khoát trên bụng cậu. Lần mò, tay của Nhạc Thiệu càng lúc càng trườn lên phía trên, chui vào trong áo ngủ của Yến Phi, sờ thắt lưng bởi vì mang thai mà có thêm không ít thịt của hắn, sờ phần ngực đã không còn lộ ra khung xương của hắn, cuối cùng vô cùng thuần thục ở trên một bên đầu nhũ của Yến Phi dùng ngón tay trêu chọc vài cái.

"Ừm..."

Yến Phi sắp ngủ phát ra một tiếng ừm. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu kỳ thực đều đang trong trạng thái buồn ngủ, Nhạc Thiệu nhắm mắt lại tiếp tục trêu chọc viên đậu đỏ mềm mại non nớt kia, Yến Phi lại nói lầm bầm vài tiếng, cọ cọ cánh tay của Tiêu Tiếu. Nếu Nhạc Thiệu thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ thề với trời, bản thân một chút cũng không có ý tứ kia. Nhưng anh hiện tại ý thức vẫn bị vây trong trạng thái vô thức, tất cả hành vi hoàn toàn chịu sự chi phối của bản năng. Tiếng rên rỉ của Yến Phi càng thêm kích thích bản năng của anh. Tay của Nhạc Thiệu rời khỏi đầu nhũ đi xuống dưới, chui vào trong quần lót của Yến Phi, sờ lên tiểu Phi Phi.

"A ừm..."

Yến Phi thoáng nghiêng người một chút, để cho bàn tay kia có thể càng thêm toàn diện vuốt ve tiểu Phi Phi của hắn. Tay của hắn cũng tuân theo bản năng bắt đầu vuốt ve Tiêu Tiếu, ở trên thắt lưng của Tiêu Tiếu sờ tới tờ lui, chân cũng không ngừng cọ xát vào bắp chân của Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu thoáng mở mắt, trở mình một cái, đôi mắt ngái ngủ mông lung, cậu bị người ta sờ đến thực thoải mái, cũng bắt đầu với tay vào trong áo của Yến Phi, 'chỗ cứng rắn' của Yến Phi biểu hiện càng thêm rõ ràng, Tôn Kính Trì ngủ ở bên cạnh Tiêu Tiếu mở mắt.

Yến Phi buổi tối sẽ đi tiểu đêm, cho nên đèn tường ở hai bên giường vẫn luôn phát sáng. Yến Phi không ngừng rên rỉ, Tôn Kính Trì tưởng rằng hắn không thoải mái, vội vàng ngồi dậy, quay đầu vừa nhìn, y sửng sốt. Chăn mỏng đắp trên người Yến Phi rõ ràng đang di chuyển, chính xác mà nói, là có người ở trong chăn của hắn chuyển động. Lúc này, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng tỉnh giấc, quần lót của Yến Phi đã bị Nhạc Thiệu kéo xuống dưới cẳng chân, tiểu Phi Phi cũng dựng đứng. Tôn Kính Trì yết hầu giật giật, bọn họ đã rất lâu không cùng người này làm tình.

'Ừng ực ~'

Rõ ràng là tiếng nuốt nước miếng, đến từ chính ba người. Bất quá Tôn Kính Trì không hổ là người tỉnh táo lý trí nhất, y đạp Tiêu Tiếu một cước, lại duỗi tay qua đập Nhạc Thiệu một cái, để cho hai người bọn họ chú ý một chút, Yến Phi hiện tại còn đang mang thai đứa nhỏ a!

Lại thèm nhỏ dãi nuốt thêm vài ngụm nước miếng, Tiêu Tiếu gian nan thu lại cánh tay, Nhạc Thiệu cũng gian nan thu lại cánh tay. Tay của hai người vừa thu lại, Yến Phi tỉnh ngủ, lẩm bẩm: "Như thế nào không sờ nữa..." Ý thức tuyệt đối đang trong trạng thái vô thức.

Nhạc Thiệu ánh mắt sáng rực, Tiêu Tiếu ánh mắt sáng rực, Tôn Kính Trì ánh mắt sáng rực, bất quá sau đó vẫn khổ sở kiềm nén. Nhưng Yến Phi không cho bọn họ thời gian kiềm nén, hắn mơ mơ màng màng túm lấy bàn tay của Nhạc Thiệu đặt lên trên tiểu Phi Phi đang khó chịu của chính mình, để cho đối phương tiếp tục sờ. Nhạc Thiệu lúc này không thu tay, anh sờ sờ, vuốt vuốt, tiếng ngâm nga bị gián đoạn của Yến Phi lại tiếp tục.

"Người mang thai hình như vẫn có thể làm tình, động tác nhẹ một chút là được." Tiêu Tiếu phun ra một câu, ngồi dậy, sau đó xốc lên cái chăn ba người cùng đắp, dưới chăn, cảnh tượng kiều diễm ướt át.

Cũng không biết có phải hay không được những lời này của Tiêu Tiếu bơm thêm dũng khí, Nhạc Thiệu hoặc là không làm, hoặc là đã làm liền làm đến cùng, anh cởi ra quần lót của Yến Phi, ném tới bên giường, sau đó ngồi xổm bên chân của Yến Phi, nâng lên đùi phải của hắn, để cho Yến Phi bảo trì tư thế nằm nghiêng người. Tiêu Tiếu túm lấy áo ngủ của Yến Phi, giúp hắn cởi ra, Tôn Kính Trì không thể không lên tiếng: "Phi đang mang thai! Các cậu có thể hay không đừng cầm thú như vậy!"

"Nhưng mà Phi rất khó chịu a." Tiêu Tiếu miệng nói, động tác trên tay cũng không ngừng. Mà bên này, Yến Phi rất phối hợp cởi ra áo ngủ, híp mắt tiếp tục rên rỉ.

Tôn Kính Trì yết hầu không ngừng lên xuống, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Vậy chúng ta làm từng bước từng bước, chậm một chút."

"Ừ." Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đều đồng ý. Nhạc Thiệu nói tiếp: "Tớ là người đầu tiên." Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không phản kháng, cũng không cùng anh tranh cướp, bất quá đồng thời vươn tay ra, sờ.

Yến Phi kỳ thực cũng muốn, hắn mặc dù có thể mang thai, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Là nam nhân liền có dục vọng. Trước kia vẫn tưởng rằng bản thân bị sa dạ dày, có dục vọng cũng không có tâm tình, hiện tại không còn lo sợ dạ dày sẽ bị lệch xuống tận mông, bị Nhạc Thiệu sờ như thế, hắn liền có cảm giác. Ngón tay của Nhạc Thiệu cắm vào bên trong hậu huyệt đã ướt át, nghĩ tới nơi này vốn chính là địa phương dùng để tình ái, ba người so với dĩ vãng càng thêm hưng phấn, ngay cả Yến Phi so với ngày thường tốc độ ẩm ướt nhanh hơn rất nhiều. Không hề lo sợ sẽ làm đau đối phương, Nhạc Thiệu đem nhiệm vụ 'âu yếm' Yến Phi giao cho Tiêu Tiếu, anh chèn qua chân trái của Yến Phi, đem đùi phải của Yến Phi khoát lên trên vai của chính mình, để cho Yến Phi tiếp tục bảo trì tư thế nghiêng người, tiến vào bên trong hắn.

"Ừm..." Hai người đồng thời rên rỉ, đều có một loại cảm giác sung sướng đã lâu không gặp. Tôn Kính Trì vỗ vỗ Tiêu Tiếu, vẫn có chút lo lắng dặn dò nói: "Đừng kích thích Phi, anh ấy mang thai, không nên tiết ra quá nhiều."

Ngẫm lại rất có đạo lý, Tiêu Tiếu cúi đầu hôn tiểu Phi Phi, buông tay ra, cùng Tôn Kính Trì ngồi ở một bên quan sát kiêm chờ đợi. Yến Phi cũng không tận lực 'an ủi' bản thân, tốc độ của Nhạc Thiệu không nhanh, so với trước kia quả thực chính là ôn hòa, mà tốc độ như vậy đối với hắn cũng vừa vặn, nhanh hơn một chút sẽ khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn cũng không để cho bọn họ hôn mình, người đang mang thai đối với mùi hương cùng hương vị càng thêm mẫn cảm, vị thuốc lá còn đọng lại trong miệng ba người sẽ làm cho hắn buồn nôn.

Tiêu Tiếu nhìn nhị ca ở trong cơ thể của Yến Phi không ngừng rút ra đâm vào, dục hỏa đốt người, nhưng tầm mắt của cậu vẫn luôn rơi xuống trên bụng của Yến Phi chứ không phải bộ vị giao hợp của Yến Phi cùng Nhạc Thiệu. Nhìn nhìn, Tiêu Tiếu xuống giường. Tôn Kính Trì không để ý đến cậu, y chú ý phản ứng của Yến Phi, vẫn lo lắng đứa nhỏ sẽ bị tổn thương.

Nhạc Thiệu tốc độ rút ra cắm vào không nhanh, nhưng đối với người đã nghẹn hơn một tháng như anh mà nói, anh cũng không thể kiên trì quá lâu. Chưa tới mười phút đồng hồ, Nhạc Thiệu tốc độ thoáng nhanh hơn một chút, sau vài chục lần trừu sáp, anh cấp tốc rút ra bản thân, dùng tay ma sát, chất lỏng nồng đậm bắn lên phía trong chân trái của Yến Phi. Hậu huyệt của Yến Phi cùng bộ vị của con gái vẫn có khác biệt, làm tình xong như trước phải rửa sạch, bằng không tinh dịch rất có khả năng từ hậu môn chui vào trong đường ruột, dẫn đến khó chịu. Nhưng Yến Phi hiện tại mang thai, tẩy rửa bên trong quá nhiều sẽ không tốt, cho nên Nhạc Thiệu không bắn vào bên trong.

Yến Phi còn chưa tiết ra, Nhạc Thiệu giúp hắn lau chùi sạch sẽ, hôn môi hắn, sau đó liền lui qua một bên. Tôn Kính Trì khom người, ở bên tai Yến Phi hỏi: "Ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có việc gì..." Yến Phi một bên rất buồn ngủ, một bên lại muốn làm tình, chỉ nói: "Để anh ngồi dậy." Nhạc Thiệu lập tức đỡ hắn dậy, để cho hắn ngồi dựa vào lồng ngực của mình. Yến Phi điều chỉnh tư thế một chút, không nằm nghiêng nữa, tư thế như vậy nếu ngồi dậy sẽ cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Thở hổn hển vài hơi, Yến Phi kéo tay của Tôn Kính Trì qua vuốt ve chính mình, hắn còn chưa sảng khoái.

Tôn Kính Trì cũng không trì hoãn thời gian, ngồi xổm giữa hai chân của Yến Phi, nụ hôn của y lưu luyến dừng lại trên cổ của Yến Phi, tay trái đỡ lấy 'gậy gộc' của bản thân, nương theo ẩm ướt mà Nhạc Thiệu lưu lại, tiến vào trong cơ thể của Yến Phi. Ngón tay của Yến Phi cắm vào trong mái tóc của Tôn Kính Trì, nói cho đối phương biết khát vọng của hắn.

Tiêu Tiếu đã trở lại, trong tay nhiều ra thêm một chiếc camera. Nhạc Thiệu thấy được, anh nhíu nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là nhìn Yến Phi trong lồng ngực. Yến Phi nhắm mắt lại, theo động tác của Tôn Kính Trì mà không ngừng rên rỉ, không chú ý tới. Tôn Kính Trì theo ánh mắt của Nhạc Thiệu liếc về phía Tiêu Tiếu, động tác ngừng lại một chút, phản ứng đầu tiên cũng là lập tức nhìn Yến Phi. Thấy Yến Phi không chú ý tới Tiêu Tiếu bên này đang làm cái gì, xuất phát từ tâm lý đồng dạng nào đó, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co