Truyen3h.Co

Dam My Hoa Dong Tien Nay Khong Dep

Nhưng từ giờ đến giờ ra chơi vẫn còn rất lâu, ông trời rõ ràng là đang thách thức sự kiên nhẫn của Hạ Niên. Bài học đã chán, người ngồi cạnh cũng chán, không khí trong lớp cũng chán, chán hết. Cậu quay ra ngoài cửa sổ, ngắm cái cây to lớn. Bên ngoài nắng chói chang, len qua từng kẽ lá, hắt xuống một mảng sân trường. (Au: Khung cảnh lãng mạn này chỉ dành con tui hoy nha ¯\_(ツ)_/¯)

Đang thả hồn trên cây thì một viên phấn từ trên bục giảng rơi xuống trúng đầu cậu một cái đau điếng. Đang định mở miệng chửi "Đờ mờ cái qq gì dzẫy" thì chợt nhận ra người ném là cô Trương. Cô Trương sầm mặt, bắt đầu mắng nhiếc.

          - Hạ Niên, em đứng lên nhắc lại những gì tôi vừa giảng xem.

          - Ể? A...ờm...thưa cô, cái này... hình như...

          - Sao hả? Không nói được ư?

          - Đâu có, những gì cô vừa giảng là: Trung thực là phẩm chất đạo đức cần thiết của mọi người. Nhưng trước khi nói phải xem xét tình huống nói,...

         - Tôi vừa thấy em mất tập trung, ai đã nhắc bài em ấy tự khắc đứng lên!

         - Không phải bài giảng vẫn còn trên bảng sao?

Hạ Niên làm cô Trương sực tỉnh, nhớ ra quên chưa xoá bảng. Ôi con sông quê~ Cô liền tức giận la lên:

          - Hạ Niên, em mau ra khỏi lớp đứng phạt cho tôi! Giờ học không tập trung, nhìn cây nhìn cỏ cái gì, nghe nói em suốt ngày vi phạm kỉ luật, tan học gọi phụ huynh lên gặp tôi, bây giờ thì ra ngoài đứng.

Hạ Niên bỗng trầm mặc, đứng lên, tay nhét túi quần không nói một lời đi ra khỏi lớp. Hà Ngôn nhìn theo bóng lưng cậu, bất thình lình cũng đứng lên nói với cô Trương:

          - Thưa cô, vừa rồi là do em chọc bạn ấy. Bạn ấy thấy khó chịu nên quay ra cửa sổ hóng gió, vừa nãy cũng là em nhắc bạn ấy bài ở trên bảng. Là lỗi của em, có thể cho bạn ấy vào không, em sẽ tự giác chịu phạt ạ.

Cô Trương không nỡ phạt học sinh giỏi, định sẽ cho Hạ Niên vào lớp rồi học tiếp, nhưng đúng lúc có thầy giám thị đi qua, cô đành tỏ vẻ nghiêm túc:

          - E hèm.. Em cứ ra ngoài đứng, còn Hạ Niên không tập trung, dám lươn lẹo với giáo viên, cứ đứng đó. Cả hai em chịu phạt đến giờ ra chơi cho tôi.

Hà Ngôn cũng "Vâng" một tiếng rồi bước ra ngoài, đứng cạnh Hạ Niên. Hạ Niên nhau mày nhìn cậu, tỏ vẻ không đồng ý ಠ_ʖಠ. Hà Ngôn thoáng nhếch mép:

          - Biểu cảm này của cậu là có ý gì hả?

          - Tại sao lại nói giúp tôi? Tại sao lại nói dối? Tại sao phải làm vậy chỉ vì tôi?  Rảnh h.á.n.g hả? – Sầm mặt tiếp, giọng hơi nghẹt nhưng mang đầy sự vô cảm, lẫn một phần khiển trách.

         - Thấy cậu đứng một mình cũng buồn, với lại sợ cậu mỏi chân nên xin cô cho cậu vào ngắm cây tiếp ấy chứ. Mà ai dè đâu...

        - Ai cần cậu giúp chứ? Tôi quen rồi, đứng một mình tới tối cũng được.

        - Cậu không cô đơn à? Có tôi nói chuyện thì rõ ràng xôm hơn chứ?

Hà Ngôn nói xong quay sang nhìn đối phương từ chân lên đầu.

Cậu ấy cao thật, nhưng mà vẫn thấp hơn mình tầm 1-2 cm gì đó thì phải. Con trai mà da trắng mịn dữ, chắc phải skincare kĩ lắm. Mắt xanh tựa ngấn nước, đầu đeo băng đôn trắng, một bên má dán băng gâu, nhìn ngầu lòi thực sự. Y như lời Tống Thâm Niên nói, cậu ta nhìn góc nghiêng rất đẹp trai. Nhưng từ nãy giờ cậu ta cứ sầm mặt, chù ụ nhìn phát chán, Hà Ngôn nảy ý muốn trêu ghẹo chút.

          - Nè, cậu đeo băng đôn trắng không biết đó là điềm xui xẻo sao? Nhà sắp có tang đó.

          - Ò, không sao...

Hic, vừa nãy cậu ta còn chê Hà Ngôn lạnh lùng, vậy mà bây giờ cậu ta sắp đóng băng mất rồi.

           - ...Nhà tôi chẳng còn ai cho tôi để tang nữa hết rồi, họ đi hết rồi. Nếu nói nhà có tang thì người c.h.ế.t chỉ có thể là tôi thôi.

"Thì ra là vậy, nghe nói ba cậu ấy tự tử rồi, mẹ cũng mất sớm. Hình như cô hiệu trưởng là mẹ kế cậu ấy, nhưng có lẽ quan hệ giữa họ không tốt cho lắm. Cậu ta đây là đang buồn sao? Đằng sau vẻ hung dữ có lẽ là một con người đã chịu đựng rất nhiều trong quá khứ. Giáo bá đây cũng tội nghiệp nhỉ, nhìn cậu ta cứ như con chó cụp đuôi vậy á " –Hà Ngôn nghĩ thầm.

– Còn cô hiệu trưởng...

– Bà ta không phải mẹ tôi! Bà ta chỉ cố phá hủy gia đình tôi thôi. Tôi muốn đi theo ba mẹ, nhưng trong quyển sổ kỉ niệm để lại, mẹ tôi có ghi muốn thấy tôi sống thật tốt. Tôi chán ghét gương mặt của bà mẹ kế ấy, sao không đuổi học tôi đi, giữ lại làm gì cho mệt chứ?

Hà Ngôn nhìn Hạ Niên, một sức mạnh vô hình nào đó khiến hắn bất giác đưa tay xoa đầu cậu làm cậu giật mình quay sang nhìn hắn. Hắn cố cười an ủi cậu.

– Nhóc ngoan đừng buồn.

Hạ Niên đá chân hắn một cái rõ đau, nhăn mặt nhắc nhở:

– Ai là nhóc của cậu? Im lặng suy nghĩ về hành động ngu ngốc của mình đuy cái đồ vô duyên học giỏi, hứm!

– Á ui da! Cậu mang giày sắt hả? Người ta đã có ý tốt không muốn nhận – đột ngột ghé sát mặt lại– bộ muốn tôi tạo nghiệp hả?

Hạ Niên dùng tay phũ phàng đẩy Hà Ngôn ra, một chút rung động cũng không có. Cậu bắt đầu cục súc với tên này rồi. Đang chill điệu buồn liền bị hắn cắt ngang, đã vậy còn xoa đầu, khác nào biến thái không. Học thần gì mà liêm sỉ cao dễ sợ vậy trời.

– Cậu có cần tôi chia sẻ liêm sỉ cho không? Đã vô duyên học giỏi mà còn biến thái, ăn nói thì như con nít, đã vậy còn dụ dỗ nam nhân nhà người ta.

– Hạ Niên đệ đệ, có phải hơi quá lời rồi không? Cậu nói vậy làm tôi hơi rén đó nha. Người ta quan tâm mà.

– Ai cần cậu quan tâm, lo chuyện bao đồng ghê á, cậu quản cậu chưa xong, lo cho tôi chi? Hết việc làm hả gì? Ai là đệ của cậu?

– Cọc tính dữ trời. Nhìn cũng dễ thương ra phết mà sao hung dữ quá vậy? – Ghé sát lần nữa, chọc tức đối phương.

Hạ Niên nâng gối đá một cái, Hà Ngôn "hoá đá" ngay tức khắc. Hắn vừa thốn vừa nhăn mặt rủa: "Ui là chời cậu quả nhiên là giáo bá." Hạ Niên đắc ý, lè lưỡi lêu lêu Hà Ngôn, rồi lại giả vờ ngoan ngoãn khoanh tay đứng phạt như chưa có gì xảy ra.

Cô Trương từ trong lớp nói vọng ra: "Hai em muốn đứng tới ra về luôn không? Trật tự chút đi, Hạ Niên, Hà Ngôn!".

Hai người thở dài đứng tiếp, không ai nói với ai câu nào. Hà Ngôn vốn tò mò cậu bạn này, quyết định ra về sẽ theo dõi, trong đầu đang vạch kế hoạch A, B, C,...,n. Hạ Niên mắt nhìn phía trước, ánh nhìn không di chuyển, như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Còn tiếp...

*TG: Tui sẽ cố cập nhật thường xuyên, cảm ơn đã ủng hộ. Đây là truyện đầu tay, mong được góp ý để sửa chữa. Dạo này hơi bận, tui sẽ viết tới tầm tháng 1.2022 thôi, tầm tháng 7.2022 tui sẽ tiếp tục. Từ giờ đến lúc đó sẽ cố gắng hết sức. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co