Truyen3h.Co

Dam My Hoan Am Thanh Va Cham Tu Linh Hon

Chương 77: Vui giận thất thường

Elise không hề tán thành hành động chịu trách nhiệm của Tống Chiếu Ẩn đối với Giải Hằng Không vì đã "lấy thân chắn độc" cho mình, nhưng rõ ràng chẳng có ích gì, vì cô biết rằng không ai có thể khiến Tống Chiếu Ẩn thay đổi chủ ý cho những việc mà y đã quyết định.

Đương nhiên, cô cũng không để Tống Chiếu Ẩn ở lại đây một mình. Những khẩu súng và trang bị mà y tích trữ ở đây năm năm trước rõ ràng là không đủ để y mang đi tìm Donner lấy thuốc ổn định. Nếu muốn đi lấy thuốc ổn định thì cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn.

Tống Chiếu Ẩn không từ chối, gọi Giải Hằng Không đang nằm trong phòng ngủ giả vờ ngủ ra ngoài, nhóm bốn người cải trang trà trộn vào dòng người nhân lúc đêm tối, sau đó lên phà rời khỏi thị trấn nhỏ Listan.

Gần như ngay khi bọn họ rời đi, đội truy bắt do Sherley dẫn đầu cũng đến Listan.

Chiếc trực thăng mà Sherley lái đã kích hoạt các biện pháp bảo vệ khẩn cấp trước khi hoàn toàn rơi vỡ nên nên cô không bị thương gì cả, sau khi dựa vào lượng dầu tiêu hao của trực thăng để điều tra khoảng cách, bọn họ đã khoanh vùng được chiếc trực thăng bị Tống Chiếu Ẩn và những người khác vứt đi.

Sau khi đến thị trấn nhỏ Listan, Sherley không hề nán lại mà đi thẳng đến trung tâm chỉ huy giám sát giao thông, dùng mệnh lệnh cấp trên ép buộc bật camera giám sát các cửa ngõ của Listan.

Ngoại trừ tìm được một căn hộ trống không thì cũng chỉ có một tờ báo cáo kiểm tra toàn thân sao lưu do cabin y tế cao cấp của bệnh viện Listan lưu lại, cực kỳ giống với cái bọn họ tìm thấy trong cabin y tế gia đình trong căn nhà thợ săn nhưng cũng cực kỳ không giống.

Sau khi nhìn thấy hai bản báo cáo này, Donner vẫn luôn mặt mày nhăn nhó kể từ sau khi máy bay xảy ra chuyện cuối cùng cũng xuất hiện những cảm xúc khác trên khuôn mặt, đôi mắt vẩn đục thăng trầm loé lên tia sáng yếu ớt một lần nữa.

Bộ tứ bỏ chạy đầu bên kia thì đã ngồi lên chiếc phà chở nhân viên làm thuê đến bến tàu ở rìa thành phố Rocky. Sau khi ra khỏi dòng người hỗn loạn mất trật tự, Elise dẫn ba người đi vòng qua từng dãy xe chở hàng đang im lặng đậu lại, đi về phía chiếc xe hơi tồi tàn bên cạnh.

Elise lấy chìa khóa xe từ khe hở giữa lốp xe ra, sau đó lái xe xa dần khỏi trung tâm Rocky.

"Chúng ta không đi Rocky ạ?" Nhìn tấm biển chỉ đường của thành phố Rocky chìm vào bóng tối, Doug không nhịn được cất tiếng hỏi.

Elise không trả lời nên Doug bèn chuyển ánh mắt sang mặt đồng hồ điều khiển trước mặt cô, nơi đó hiển thị điểm đến của chiếc xe tự động lái —— Thành phố Kairos.

"Kairos?" Doug khẽ cau mày, giọng điệu hơi miễn cưỡng: "Đi đến đó làm gì ạ?"

Elise lười biếng "Ừ" một tiếng, ánh mắt hơi nhìn ra sau một lát. Doug quay đầu lại, thấy hai alpha ngồi phía sau dựa vào hai bên cửa sổ, một người ngồi ngay ngắn, một người mất tập trung; một người nhíu mày suy nghĩ, một người cau mày thất thần.

Mặc dù không nhận được lời giải thích nhưng Doug cũng có thể đoán được đây có lẽ là ý của Tống Chiếu Ẩn, sau khi suy nghĩ thêm một lát cũng đoán được điểm đến thật sự của bọn họ dựa vào vị trí địa lý của thành phố Kairos, chắc là An Thành nằm liền kề với thành phố Kairos.

Đồng thời, cậu cũng cảm nhận được dường như Elise không hề tình nguyện, cô không để tâm đến sự sống chết của K, việc không bỏ đi luôn có lẽ chỉ là giúp đỡ vì nể mặt Z.

Sau khi rời khỏi Listan và lên phà, cậu đã nhận ra bầu không khí giữa ba ông lớn bà lớn sát thủ bên cạnh mình này rất khó đoán, hoàn toàn không còn sự hài hoà và nhất chí lúc chạy trốn trước đó nữa mà chỉ còn lại sự im lặng được chia cắt bằng những suy nghĩ khác nhau.

Thậm chí ngay cả Giải Hằng Không cũng không còn dính lấy Tống Chiếu Ẩn nữa, cho dù hắn vẫn cầm con thỏ gỗ khiếm khuyết sau khi đã mất đi và tìm lại được im lặng ngồi cạnh Tống Chiếu Ẩn, thế nhưng ánh mắt lại tương phản với mắt y, thất thần nhìn bóng tối lướt qua ngoài cửa sổ xe, trông có vẻ rất không vui.

Lúc đi vào đường núi, chiếc xe chở hàng không có hệ thống giảm xóc toàn diện nên tròng trành qua lại, khiến cho bốn người trong xe như đang chơi thú nhún.

Lông mày vẫn luôn hơi nhíu lại Giải Hằng Không đã cau lại thành chữ "xuyên" (川), trong lúc cơ thể lắc lư, cảm giác chóng mặt và đau đớn mãnh liệt cùng lúc phát tác, bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đột nhiên siết chặt, bức tượng điêu khắc gỗ "đùng" một tiếng vỡ thành từng mảnh gỗ vụn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cổ họng phát ra một tiếng rên kìm nén, cơ thể ngã sang trái trong lúc lắc lư nhưng lại không va vào hàng ghế trước mà rơi vào một vòng tay không mềm mại lắm.

"Sao vậy?" Giọng nói hơi bức thiết của Tống Chiếu Ẩn vang lên trên đỉnh đầu hắn.

Giải Hằng Không đặt tay phải lên vị trí của tim, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý mình không sao.

Hai người ngồi trước nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, Elise thờ ơ liếc một cái rồi thu tầm mắt lại, chỉ có Doug vẫn lo lắng nhìn về phía sau, thấy Giải Hằng Không sau khi xe đã ổn định cũng không ngồi dậy mà vẫn giữ tư thế dựa vào người Tống Chiếu Ẩn.

Mặc dù cau mày vì đau nhưng bầu không khí chán nản xung quanh đã vơi đi không ít.

Giải Hằng Không giơ tay trái lên, ánh mắt đặt vào con thỏ bị chia năm xẻ bảy. Tống Chiếu Ẩn cũng nhìn qua đó theo, thấy hắn dùng ngón tay cái đang rỉ ra máu tươi nhẹ nhàng gảy những mảnh gỗ vụn, nửa tiếc nuối nửa bùi ngùi nói: "Vỡ hết thật rồi."

"Vứt đi thôi." Tống Chiếu Ẩn nói.

"Vứt đi?" Ngón tay cái đang gảy của Giải Hằng Không khựng lại.

"Ừm." Tống Chiếu Ẩn nói: "Không cần giữ lại."

Giải Hằng Không lặng lẽ nhìn lòng bàn tay không ngừng rỉ ra máu tươi do bị mùn cưa đâm vào của mình, đông lại thành những giọt máu bé tí dưới khe ngón tay. Khuôn mặt hắn bị bóng tối bao phủ, trông ảm đạm và sâu lắng.

Hai giây sau, bàn tay đó được một bàn tay rộng rãi với những khớp xương rõ ràng khác nắm lấy, Tống Chiếu Ẩn dùng tay còn lại gỡ từng mảnh gỗ dính máu trong lòng bàn tay hắn ra.

"Tôi khắc cái khác cho cậu."

Bóng tối trên mặt Giải Hằng Không biến mất, trong con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng. Pheromone lạnh lẽo quanh người được hắn thu lại từng chút một, nhiệt độ trong xe lại tăng lên.

Doug sau khi chứng kiến ​​thần tượng trở mặt nhiều lần: "..."

Đúng là vui giận thất thường, nhưng sao lại trông có vẻ dễ dỗ thế nhỉ.

Lúc đến thành phố Kairos thì trời đã sáng, Elise lái xe thẳng đến sòng bạc lớn nhất thành phố Kairos ——sòng bạc Khaluke.

Sòng bạc vào sáng sớm giống như một trường học được nghỉ, đóng kín cửa vô cùng yên tĩnh.

Elise không dẫn bọn họ vào thẳng mà đi vòng qua cánh cổng nguy nga lộng lẫy và rẽ vào một con hẻm, tìm một quán bar nhỏ cực kỳ bình thường, thậm chí là còn trông rất rẻ tiền.

Elise hất cằm về phía cánh cửa đang đóng: "Mở cửa."

Doug liếc nhìn hai ông lớn còn lại ở bên cạnh, cực kỳ tự giác đi lên phía trước gõ cửa.

Elise: "Mở, cửa."

Doug sửng sốt, lập tức đưa tay đẩy cửa ra, cánh cửa không hề nhúc nhích nhưng có một giọng nam nhẹ nhàng mang theo một chút giọng địa phương vang lên, trong sự uể oải lộ ra chút không kiên nhẫn.

"Chưa đến giờ mà, không kinh doanh."

Doug: "......"

"Trừ khi có tiền."

Trong khi bổ sung câu này, một chiếc hộp cỡ lòng bàn tay rơi xuống từ trên nóc cửa, là một máy tính tiền tự phục vụ.

Doug: "......"

Elise: "Đưa đi."

Doug: "...Đưa bao nhiêu ạ?"

Elise: "Một triệu."

Doug lảo đảo, suýt thì đánh rơi máy tính trong tay xuống đất.

Ngay lúc thanh toán thành công, xung quanh cánh cửa tồi tàn đột nhiên có một dãy đèn LED đủ màu sáng lên, vừa xoay tròn vừa phát ra tiếng đầy phấn khích "Hoanh nghênh quý khách ~~~"

... (còn tiếp)


(giải pass và đọc tiếp trên WordPress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co