Truyen3h.Co

Dam My Hoan Am Thanh Va Cham Tu Linh Hon

Chương 91: Anh rất vui

Có lẽ đây là tài năng thiên bẩm, Giải Hằng Không luôn có thể khiến cho mọi người cứng họng cạn lời chỉ bằng hai câu nói và không biết đáp lại như thế nào. Chỉ có chính hắn là bày ra vẻ mặt vui sướng tán thưởng nhìn những người xung quanh khóe miệng co giật, sau đó mang theo ánh mắt mong chờ nhìn bà xã trong lòng hắn, đợi một câu trả lời cưng chiều và dung túng trông cực kỳ thiếu đánh.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

"Hửm?" Giải Hằng Không nhìn Tống Chiếu Ẩn, cổ họng phát ra một giọng mũi cất cao đầy thúc giục.

Tống Chiếu Ẩn: "Không hiểu chỗ nào?"

Đương nhiên là nghe hiểu hết.

Mặc dù đầu óc Giải Hằng Không vẫn còn hơi choáng váng nhưng cũng không cản trở năng lực tư duy của hắn, vài câu đối thoại vừa rồi đã bao hàm tất cả những thông tin quan trọng, chỉ cần động não một chút đã có thể hình dung được đại khái sự việc——

Thẩm Vấn Khinh cho nổ tung Mạn Đức, lấy được tài liệu về thuốc ổn định, còn đưa ra yêu cầu bảo Tống Chiếu Ẩn lấy miếng mặt nạ thứ hai cho mình, hơn nữa người này còn có quan hệ thân thiết với Doug.

Thế nhưng hiển nhiên là Tống Chiếu Ẩn không hiểu được trọng điểm của Giải Hằng Không, nói tiếp: "Bọn mình có thể rời khỏi Ankers an toàn là nhờ Thẩm Vấn Khinh ra tay giải cứu. Chắc em biết Thẩm Vấn Khinh là ai nhỉ."

Đương nhiên là biết rồi, chưa kể Giải Hằng Không còn từng đến khu 1 chấp hành nhiệm vụ và chiến đấu với vị Tướng quân Thẩm này, mới đây khi Tống Chiếu Ẩn nhắc đến chuyện này với Elise ở quán bar của Nhan Linh, lúc đó Thẩm Sác còn nói ra cả quân hàm của anh.

Giải Hằng Không có hơi bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe Tống Chiếu Ẩn nói.

Elise không thể chịu nổi thái độ cưng chiều gà mái già bảo vệ gà con của Tống Chiếu Ẩn, đây là sự cay cú không khác gì tận mắt nhìn cải thảo của mình bị heo ăn, cô trợn mắt đứng dậy đi ra ngoài.

Căn phòng này vừa lạnh vừa ngứa mắt, ngoại trừ núi băng ra thì không ai ở được.

"Các cậu tiếp tục đi, 'điều hòa' này thổi đau mắt quá. Đi."

Có lẽ là vì nhả ra quá nhiều pheromone nên tuyến thể của Giải Hằng Không cũng đau, hắn thật sự không muốn giải phóng pheromone, chỉ là không khống chế được mà thôi. Sau khi Elise đi, hắn không hề có ý định níu kéo nào, thế là lại nhìn về phía Thẩm Sác.

Thẩm Sác chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống hai độ, vội vàng đưa thuốc ức chế cho Tống Chiếu Ẩn rồi chạy ra ngoài theo Elise.

Đợi mọi người đi hết rồi, ván gỗ cứng cộm đến mức khiến cho lưng đau nhức, Tống Chiếu Ẩn cũng đỡ Giải Hằng Không ngồi dậy khỏi mặt đất: "Cảm thấy thế nào?"

Lúc này sắc mặt Giải Hằng Không đã quay trở lại nước da trắng lạnh, gân xanh trên thái dương không còn nổi lên nữa, cũng không còn hiện lên vết ban đỏ trên cổ.

"Cũng tàm tạm." Giải Hằng Không nói, cụp mắt xuống nhìn đồ trên người mình đã được đổi thành quần áo rộng oversize thì lại hỏi: "Ai thay quần áo cho em vậy? Anh thay cho em hả?"

Tống Chiếu Ẩn không phủ nhận, Giải Hằng Không cười một tiếng: "Thế thì tốt, không bị người ngoài sàm sỡ."

Tống Chiếu Ẩn: "..."

Đúng thật là không ngờ hoá ra Giải Hằng Không cũng là một kẻ cần mặt mũi, Tống Chiếu Ẩn nhất thời không cho ra được biểu cảm thích hợp, động tác dừng lại trong chốc lát.

"Sao vậy, anh sẽ không lợi dụng lúc em đang ngủ để sàm sỡ em đấy chứ?" Giải Hằng Không đu mình lên người Tống Chiếu Ẩn, vừa chu đáo vừa rộng lượng nói: "Không sao đâu, dù sao hai đứa mình cái gì nên nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ..."

"Cạch——"

Cánh cửa đang đóng lại đột nhiên bị mở ra, Thẩm Sác thò đầu vào, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Giải Hằng Không thì vội vàng rời mắt đi ngay, chỉ dám liếc nhìn tấm ván giường bị chà đạp đã về chầu ông bà một cái, nhắc nhở một câu "Phòng bên cạnh để trống ạ" rồi vội vàng bỏ chạy tiếp.

Phòng bên cạnh sạch sẽ sáng sủa, chăn ga gối đệm gọn gàng sạch sẽ, giường gỗ lớn hơn những phòng khác một chút, trên tủ đầu giường có để vài ống thuốc ức chế và một chồng tài liệu.

Chính là những báo cáo thí nghiệm về thuốc ổn định.

Giải Hằng Không tỉnh lại chưa được bao lâu lại ngủ thiếp đi, Tống Chiếu Ẩn đọc xong tài liệu, sau đó tiêm một ống thuốc ức chế vào tuyến thể sau gáy hắn trong khi khuôn mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn và pheromone tràn ra ngoài.

Hai ngày sau đó, Giải Hằng Không đều mê man nhưng không còn xuất hiện triệu chứng rối loạn pheromone nữa, khả năng tự chữa lành của cơ thể thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều, một vài vết xước nhỏ đã lên mày, chỉ để lại một đường rất nhạt, qua một hai ngày nữa sẽ hoàn toàn biến mất không dấu vết.

Thẩm Sác vẫn còn đắm chìm trong việc giải mã gói dữ liệu kia, ngoại trừ phần cốt lõi nhất vẫn còn bị khóa ra thì những tư liệu thí nghiệm khác và số lượng lớn video thí nghiệm đều đã bị bẻ khóa, cậu xem mà nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được chửi rủa.

Cho đến khi cậu giải mã được tài liệu mật về M001 và tìm thấy một kho lưu trữ video với niên đại đã lâu, chất lượng hình ảnh cũng mờ căm, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình Tống Chiếu Ẩn bị bắt.

Góc quay của ống kính phần lớn là từ thiết bị giám sát, từng cảnh tượng kéo dài từ hành lang dài cho đến gian phòng và sân nhà đều có, sau khi trải qua cắt nối biên tập đã ghi lại rõ ràng hình ảnh Tống Chiếu Ẩn từ lặng lẽ lẻn vào cho đến khi bị năm tên alpha cao lớn, cường tráng và thân thủ nhanh nhẹn vây đuổi chặn đánh (*), cuối cùng là bị chế ngự bằng thuốc mê ở một khu vực ngoài trời hẻo lánh.

(*) bản gốc là 围追堵截, là thành ngữ hiện đại nói về một trong những chiến lược của Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Nhật, gồm có các bước: bao vây, theo đuổi, cản trở và đánh chặn

Mặc dù hình ảnh hơi mờ nhưng Thẩm Sác nắm vững kỹ thuật tiên tiến nhất trong tám khu vực lớn, sau khi khôi phục lại một chút đã có thể nhìn rõ hai ba khuôn mặt quen thuộc trong số năm người, trong đó có quản lý an ninh của Ankers là Thiện Thiên, một alpha trẻ tuổi chết trong tay Tống Chiếu Ẩn trong số đó có vẻ ngoài cực kỳ giống gã.

Tống Chiếu Ẩn có thực lực ngang tàng lại còn vô cùng thông minh, ác chiến một chọi năm với bọn chúng trong một thời gian dài, thậm chí còn giết được hai trong số đó.

Thẩm Sác nhìn thứ đó mà kinh hồn bạt vía, kích động và giận dữ, nhất là khi nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn bị một mũi kim gây mê không biết từ đâu bay tới đánh ngã xuống đất thì càng không nhịn được chửi một câu bỉ ổi!

Không lâu sau, góc quay trên màn hình lại thay đổi, khung cảnh chuyển từ ngoài trời tối tăm sang trong nhà với ánh sáng rực rỡ, nhân vật trong màn hình không còn là những tên tay chân trước đó nữa mà là những alpha mặc đồng phục lính canh đang bao vây Tống Chiếu Ẩn đang ngã ra đất.

Có bóng dáng hai người đứng ở rìa video ăn mặc khác với những người còn lại, một trong số đó mặc áo sơ mi đen và gile Âu phục cùng màu, chỉ quay được một nửa cơ thể và không nhìn thấy mặt, người còn lại mặc áo sơ mi oversize màu đỏ thẫm, khoác một chiếc áo gió màu kaki trên vai, đội một chiếc mũ chóp cao bằng lụa trên đầu, mặc dù cả người lọt vào khung ảnh nhưng không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu vàng kim dưới vành mũ.

"Đã bất tỉnh rồi." Tiếng báo cáo của lính canh vang lên trong tiếng ồn áo huyên náo.

"Ừm. Làm tốt lắm."

Mặc dù giọng nói xa lạ và cũng không nhìn thấy ai là người nói nhưng Thẩm Sác biết rằng đây là alpha nam mặc sơ mi đen, vừa nhìn đã biết là kẻ chủ mưu Tạ Hình, con riêng của nhà họ Tạ.

Cùng với dòng suy nghĩ thoáng qua, bóng người trong ảnh đi đi lại lại, người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước vào trong khung cảnh, khi nhìn thấy khuôn mặt với khí chất nho nhã nhưng đôi lông mày lại có vài phần ác liệt đó, Thẩm Sác thầm nghĩ "Quả nhiên".

"Không hổ là sát thủ cấp A, thật sự không nên xem thường. Cứ bán cho tôi thế này, không hối hận sao?" Tạ Hình liếc mắt nhìn Tống Chiếu Ẩn trên mặt đất như đang nhìn một món hàng rồi quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo gió.

Người đó không trả lời và cũng không có động tác gì, Thẩm Sác cẩn thận quan sát thì cũng chỉ có thể nhìn thấy ngón trỏ của bàn tay phải đang buông thõng bên người của người đó chạm nhẹ hai cái vào ngón giữa.

"Tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại làm như vậy." Tạ Hình cười một tiếng, lại hỏi.

Lần này người đó không còn thờ ơ nữa mà chậm rãi đi về phía Tống Chiếu Ẩn, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh y như muốn đưa tay chạm vào y nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào mà buông tay xuống.

"Anh không cần biết." Người đó nói, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Hình: "Anh chỉ cần biết rằng không có sự cho phép của tôi, anh ta không được chết."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và êm ái nhưng lại toát ra sự lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.

Đôi mắt của Thẩm Sác đột nhiên mở to, cậu nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt lộ ra dưới vành mũ trên màn hình của người kia, phóng to hình ảnh đến mức không thể phóng to được nữa, thậm chí bên dưới lông mi dài của người đó còn xuất hiện một vệt sáng màu xanh lá khó nhận thấy.

"Đệt đệt đệt..."

Con mẹ nó là Miles!

Thẩm Sác kinh hãi, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều suy nghĩ chồng chất, lúc thì là "Miles quả nhiên chẳng phải thứ tốt lành!", lúc thì là "Hèn gì anh tư muốn điều tra Z, nhất định phải để Z đi lấy mặt nạ!", lúc thì lại là "Sao có thể như vậy? Sao mà Miles lại cấu kết với Tạ Hình như vậy?" và lúc thì lại nghĩ "Phải mau chóng nói cho Z biết!"

Mặc dù suy nghĩ trong đầu rối tung nhưng cậu vẫn còn lý trí, không tự mình đưa ra quyết định mà gửi tài liệu cho Thẩm Vấn Khinh và chờ chỉ thị.

Mười phút sau, Thẩm Sác đi tới gõ cửa phòng Giải Hằng Không. Giải Hằng Không vừa mới tỉnh lại và đang đánh răng rửa mặt, thế là cậu gọi Tống Chiếu Ẩn sang phòng bên cạnh rồi đặt đoạn video trước mặt y.

Cậu cẩn thận làm theo chỉ thị của Thẩm Vấn Khinh, không kinh động đến Elise hay Giải Hằng Không.

Trong căn phòng nhỏ rộng rãi và sáng sủa, cửa và cửa sổ đều đóng chặt, ngoại trừ âm thanh trong video ra, Thẩm Sác thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Tống Chiếu Ẩn đang ngồi ngay ngắn trước máy tính trước mặt cậu vẫn luôn không có biểu cảm gì, y trông như thể đang xem một bộ phim nhàm chán, ánh mắt tập trung nhưng thỉnh thoảng lại trôi đi mất, chỉ hơi nheo mắt lại khi cuối cùng cũng nhìn thấy Miles và Tạ Hình xuất hiện.

"Đây cũng là đồ từ cơ sở dữ liệu à?" Video phát xong, Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh hỏi.

"Anh... sao anh lại không kinh ngạc gì cả?" Mặc dù sắc mặt y vẫn bình tĩnh, giọng điệu cũng không dao động nhưng không hiểu sao Thẩm Sác lại có cảm giác như mưa nguồn sắp đến, vừa sợ hãi vừa lo lắng: "Đây là Miles mà phải không?!"

"Ừm." Tống Chiếu Ẩn gật đầu, gập màn hình máy tính trước mặt lại: "Là cậu ta."

"Đậu má, hai người chẳng phải thân thiết như anh em sao? Sao anh ta có thể làm vậy với anh! Trước đây anh còn từng cứu anh ta nữa." Thẩm Sác không nhịn được oán hận, cậu chỉ cần nghĩ đến việc mình bị anh tư bán đứng thì đã tức đến phát điên, mặc dù cậu biết anh tư sẽ không làm vậy.

"Nếu không có anh thì ngay khi anh ta đến khu 1 đã bị anh tư của em bắt được rồi! Anh ta..."

"Anh tư của cậu bảo cậu đưa cho tôi xem sao?" Tống Chiếu Ẩn cắt ngang lòng căm phẫn đang trào dâng của Thẩm Sác.

"...Vâng." Thẩm Sác hơi sửng sốt, sau đó ngập ngừng thừa nhận.

Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh như biển sâu của Tống Chiếu Ẩn, cậu lập tức không dám nói nhiều, thậm chí còn hơi chột dạ.

"Cậu ta còn nói gì nữa?" Tống Chiếu Ẩn.

"Ờm... anh ấy nói, anh ấy nói, rất nhanh thôi sẽ có tin tức của Miles." Thẩm Sác thành thật truyền đạt lại lời anh trai nhà mình nói một cách không tự tin lắm, giọng nói cũng trầm xuống.

"Nếu như anh đồng ý thì có thể đi vùng đất Ernie chờ tin tức."

Tống Chiếu Ẩn không từ chối cũng không đồng ý, ngồi yên lặng ở đó cau mày trầm tư như một bức tượng điêu khắc, chỉ có ngón trỏ tay phải đặt trên bàn là chậm rãi gõ xuống mặt bàn.

Thẩm Sác không dám quấy rầy y nên lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tống Chiếu Ẩn vẫn cứ ngồi đó, ngồi cho đến khi mặt trời lặn xuống ở bên ngoài, ánh hoàng hôn màu cam đổ xuống người y, phủ lên y một cảm giác cô đơn chán nản, như thể rơi vào một thế giới khác đầy khốn khổ.

Mãi cho đến khi y nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh và nắm bắt được một tiếng gọi quen thuộc, lúc này y mới đột nhiên thoát khỏi trạng thái im lặng như thể sống lại, quay trở lại căn phòng nơi Giải Hằng Không đang ở.

"Thằng chó con đó gọi anh làm gì?" Thấy Tống Chiếu Ẩn quay lại, Giải Hằng Không lập tức tiến tới chất vấn.

Giải Hằng Không đã vượt qua giai đoạn hợp nhất nên bây giờ sắc mặt đã hồng hào trở lại, nước da khỏe mạnh. Hắn vừa đánh răng rửa mặt xong nên cả người vẫn còn đầy hơi nước nóng hổi, sự ấm áp và sống động này phả vào mặt Tống Chiếu Ẩn, bơm thêm cho y một chút sức sống.

"Chó gì mà chó." Tống Chiếu Ẩn nói: "Cậu ấy là Thẩm Sác."

"Họ Thẩm à." Giải Hằng Không nheo mắt lại: "Anh em ruột với Thẩm Vấn Khinh sao?"

"Không có quan hệ huyết thống." Tống Chiếu Ẩn lắc đầu, vừa đi được hai bước thì đột nhiên nhớ ra gì đó, liếc mắt sang nhìn vẻ mặt tự nhiên của Giải Hằng Không: "Hình như em không kinh ngạc chút nào về thân phận của cậu ấy."

Giải Hằng Không cười: "Em đâu có ngu ngốc như Elise."

Tống Chiếu Ẩn nhướn mày: "Phát hiện thế nào vậy?"

Nếu như tính toán cẩn thận thì trước khi Thẩm Sác được Elise nhặt về, Giải Hằng Không thật ra đã từng có duyên gặp mặt cậu một lần, đó là khi hắn đến Bộ Quân phòng khu 1 chấp hành nhiệm vụ ám sát.

Mục tiêu lúc đó là một sĩ quan tại chức trong Ban Quân bị, Giải Hằng Không một mình lẻn vào, sau khi hoàn thành vụ ám sát thì thân phận bị bại lộ và bị hệ thống chống trốn thoát của cổng an ninh chặn lại. Để mở hệ thống chống trốn thoát ra, Giải Hằng Không đã bắt cóc một sĩ quan nhưng không có tác dụng, viên sĩ quan này thậm chí còn chưa thể chạm tới cửa đã bị một viên đạn lạc ngộ sát.

Cuối cùng Giải Hằng Không đã vô tình châm một đống bom giấu trong nhà kho lên, làm nổ tung một lối thoát.

Trong số những người đuổi cùng giết tận hắn có Thẩm Vấn Khinh lúc ấy chỉ mới là thượng tá, khi đó Thẩm Sác tuổi tác vẫn còn nhỏ ở ngay bên cạnh anh.

Giải Hằng Không không phải là một người chu đáo tỉ mỉ, trong nhiều năm như vậy, người có thể khiến cho hắn nhìn thêm vài lần thậm chí là nhớ rõ không được mấy người, huống hồ gì là một thằng nhãi ranh.

Nếu không phải Thẩm Vấn Khinh đã bắn chính xác vào con tin trong tay hắn từ khoảng cách hơn trăm mét, vậy thì có lẽ ngay cả Thẩm Vấn Khinh là ai Giải Hằng Không cũng không nhớ rõ.

Tất nhiên hắn nhớ đến Thẩm Vấn Khinh không phải vì kỹ năng bắn súng chính xác của anh mà là vì phát súng đó vốn dĩ Thẩm Vấn Khinh có thể bắn trúng hắn, sau đó giữ hắn lại hoặc là giết chết hắn.

Sau này gặp được Thẩm Sác tự xưng là Doug bên cạnh Elise, năng lực của Thẩm Sác quá xuất sắc, có muốn không thu hút sự chú ý cũng khó nhưng Giải Hằng Không không hề để ý cho nên cũng không quan tâm.

Mãi cho đến khi nghe Doug buột miệng thốt ra chức vụ của Thẩm Vấn Khinh, sau đó liên tưởng đến lúc cậu từng dùng giọng điệu sùng bái để nhắc đến nhiệm vụ của mình ở khu 1, lúc này Giải Hằng Không mới nhớ ra thân phận của đứa trẻ này.

"Giết vị thượng tướng đó là nhiệm vụ do Bồ Câu Trắng giao sao?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.

"Phải." Giải Hằng Không gật đầu, thấy vẻ mặt Tống Chiếu Ẩn hơi thay đổi thì lại hỏi: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì." Tống Chiếu Ẩn lắc đầu, sau đó lại hỏi: "Em đã biết từ lâu rồi, sao lúc đó lại không nói?"

Giải Hằng Không bĩu môi: "Không có tâm trạng, không muốn nói."

Tống Chiếu Ẩn: "..."

Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn, chợt nhớ tới lúc đó Giải Hằng Không vừa mới hỏi y có thích alpha hay không, còn y lại không trả lời, sau đó tâm trạng Giải Hằng Không vẫn luôn không vui nên liên tục giữ im lặng không bày tỏ ý kiến về kế hoạch lẻn vào Ankers lấy thuốc ổn định.

Mãi cho đến khi y nói rõ tấm lòng.

Sau đó, Giải Hằng Không mới trở lại làm cái "mỏ bốc phét" phô trương va tuỳ tiện như ban đầu.

Mặc dù Tống Chiếu Ẩn hời hợt về mặt cảm xúc nhưng không phải là không có, tính cách lạnh nhạt được bồi dưỡng nên khiến cho y hiếm khi để ý đến cảm xúc của người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều hay nghĩ sâu về chuyện tình cảm. Vì vậy cho dù có người nảy sinh lòng mến mộ với y thì y cũng không bao giờ để ý, dáng vẻ vẫn vô cảm thờ ơ, ánh mắt chưa từng dừng lại nơi ai.

Ngoại trừ một người có duyên gặp gỡ, làm càn làm bậy nhưng lại luôn khiến cho y trở tay không kịp.

Sự xuất hiện của Giải Hằng Không khiến cho ánh mắt Tống Chiếu Ẩn được dừng lại, để đối mặt, để phát hiện và để suy xét.

Để y biết rằng hóa ra có một người sẽ bị cảm xúc của mình ảnh hưởng, vui vì mình, lo lắng vì mình, đó là một chuyện khiến con người ta vui vẻ và mãn nguyện.

Y được đặt trong lòng và được để tâm.

"Anh cười gì vậy?"

Nếu không phải Giải Hằng Không không lên tiếng thì tự Tống Chiếu Ẩn sẽ không nhận ra khóe miệng của y đã vô thức hơi nhếch lên. Câu nói trẻ con của Giải Hằng Không khiến cho tâm trạng nặng nề của Tống Chiếu Ẩn dịu đi không ít, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn một chút.

"Em thích anh làm anh rất vui." Y nói.

Gin: chi tiết Giải Hằng Không đột nhập Bộ Quân phòng khu 1 từng nhắc sơ qua một lần ở chương 3, với cả chi tiết Tạ Hình hỏi Miles "Bán cho tôi không hối hận sao?" cũng từng nhắc đến ở chương 9, ai có hứng thú thì có thể đọc lại nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co