Dam My Hoan Be Noi Nhieu
Chương 16: Về cách xưng hôChuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec"Anh ơi, anh biết anh Sâm gọi anh An là gì hông?" Bé nói nhiều đột nhiên hỏi tôi chuyện này."Gọi là gì?" Tôi nghi hoặc, "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?""Anh đoán thử đi." Dáng vẻ em ấy rất nghiêm túc."An An?""Hổng phải, cái này là gọi ở trước mặt người khác thôi. Lúc riêng tư anh ấy gọi anh An là gì cơ?""Cục cưng?"Bé nói nhiều liếc tôi trắng mắt: "Là vợ đó!"Vợ?Đàn ông gọi đàn ông là "vợ" không cảm thấy kì cục hả?Nhưng tôi không dám nói vậy."Anh gọi em là gì?" Em lại hỏi."Bé nói nhiều.""Khác biệt ở đây đó!" Em đứng lên cầm gối ôm đập tôi một cái: "Gọi vợ ngọt ngào biết bao nhiêu, còn bé nói nhiều là cái quần què gì vậy? Khó nghe! Anh đang chê em nói nhiều đấy à?"Tôi tức đến bật cười: "Anh chê em nói nhiều? Rõ là anh yêu em nói nhiều. Ngày nào em cũng như súng máy, khiến cho cuộc sống của anh không có phút giây nào yên tĩnh.""Thế này còn không phải ghét bỏ hả? Anh chê em ồn! Được thôi! Em bỏ nhà đi bụi!" Nói xong liền làm bộ đi nhanh về phía cửa.Tôi nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy người: "Tổ tông của tôi ơi! Em đừng như vậy mà! Anh sửa, được không?""Sửa cái gì? Sửa như nào?" Em quả nhiên dừng lại, nhưng vẫn còn ngạo kiều không thèm nhìn tôi."Em muốn anh gọi em là gì? Anh sẽ gọi theo ý em. Anh không gọi bé nói nhiều nữa, được không nào?""Thế thì còn tạm được."Sau đó tôi thuận lợi đem người ôm vào trong ngực: "Thế anh nên gọi em là gì đây? Cục cưng? Em yêu? Hay là vợ?""Vợ thì bỏ đi, chúng ta đừng bắt chước bọn họ. Em yêu nghe có vẻ cũng được, anh gọi em nghe thử xem nào."Tôi hết cách chỉ đành cười trừ, sau đó cũng thật sự gọi một cách nghiêm túc: "Em yêu ơi.""Chẹp, anh gọi tình cảm tí được không?""Anh không có tình cảm chỗ nào?" Tôi gọi rất nghiêm túc đấy."Thì là, anh phải dịu dàng chút xíu, thâm tình chút xíu. Thử lại coi."Tôi lại chiếu theo yêu cầu của em mà cố gắng hết sức gọi lại lần nữa: "Em yêu ơi.""Không đúng, thử lại lần nữa."..."Anh à, không ổn rồi. Rốt cuộc anh có yêu em hay không nói một lời?""Anh mặc kệ, cái này không hợp với anh, anh vẫn cứ gọi em là bé nói nhiều đi." Tôi không muốn để ý đến em nữa, đứng dậy định xuống nhà bếp nấu cơm."Anh, anh như thế lại càng không được. Anh ơi, anh!" Tôi bơ đẹp em, còn em bám riết không buông: "Anh ơi!"Đột nhiên em đổi xưng hô: "Ông xã ơi!"Trái tim tôi bỗng nhiên run rẩy, bình thường chỉ khi ở trên giường bé nói nhiều mới gọi như thế để tăng thêm tí tình thú. Lúc này gọi một tiếng lại khiến cho thần hồn tôi bay bổng phơi phới.Em đi đến ôm lấy tôi từ phía sau: "Ông xã, anh đừng giận mà, anh muốn gọi em thế nào thì cứ gọi thế ấy, em không quậy nữa.""Em gọi thêm tiếng nữa đi." Tôi xoay lại vòng tay qua eo ôm cả người em lên."Ông xã ơi."Ừm, âm thanh này cực kì ngọt ngào, cực kì dễ nghe."Em yêu ơi." Tôi đột nhiên tìm được cảm giác."Ông xã à." Bé nói nhiều cũng hưng phấn lên, gọi càng thêm ngọt."Em yêu dấu à.""Ông xã ới.""Em yêu dấu ơi.""Ông xã."Tác giả:Tiên sư bố cái bọn yêu nhau!----------Chương 17: GolfChuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec"Em yêu, ăn cơm nào." Cách xưng hô này tôi gọi rất lâu mới quen nổi.Bé nói nhiều đến bây giờ vẫn cứ thích kêu tôi là "anh", còn "ông xã" chỉ khi động tình hoặc tôi yêu cầu thì em ấy mới gọi.Tôi đúng là bị lừa một vố lớn.Bây giờ bé nói nhiều đã là sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị để thi nghiên cứu sinh.Vì để bồi bổ cho em mà lần nào gặp nhau tôi cũng bày một bàn tiệc lớn, ăn không hết cũng bắt em gói mang về trường."Anh ơi, em yêu anh muốn chết luôn. Anh đúng là một ông xã tuyệt vời." Bé nói nhiều ngồi xuống rồi gắp một cục thịt bò lớn nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Vì để báo đáp anh, em quyết định sẽ làm bánh ngọt cho anh một lần."Nhìn em ấy ăn ngon miệng, tôi cũng rất vui.Trước kia ăn một mình chỉ đối phó cho qua bữa, thỉnh thoảng mới làm vài món ăn ngon để tự thưởng cho bản thân.Từ khi ở bên bé nói nhiều, tôi nấu nhiều món ăn hơn, cũng bắt đầu nghiên cứu thực đơn, thử làm những món trước kia chưa từng làm, tóm lại là rất có cảm giác thành tựu.Bây giờ bé nói nhiều mập lên 5 kí, lại càng xinh đẹp, mặc quần áo vừa vặn tôn dáng hơn, ôm lấy lại càng thoải mái.Tôi rất hài lòng."Làm bánh ngọt gì chứ! Em lo mà ôn tập cho tốt đi, muốn ăn bánh ngọt thì anh ra ngoài mua cho em, vừa khéo anh có một cái thẻ ưu đãi của tiệm bánh chưa dùng tới." Tôi cảm thấy được em chính là nhất thời nổi hứng, trải nghiệm làm nổ mấy thứ trong nhà bếp lần trước hẳn là em vẫn chưa quên được.Bé nói nhiều nuốt xuống một miệng đầy thịt, nói: "Coi như em thư giãn một chút không được à? Em muốn làm bánh ngọt trong nồi cơm điện, kiểu đó đang hot lắm á, cực kì đơn giản, nhìn cái là biết liền à."Được rồi, cái đó đúng là rất đơn giản, tuy rằng tôi chưa làm lần nào, nhưng cũng có xem qua video hướng dẫn.Đơn giản thì sẽ không mất quá nhiều thời gian, làm để thư giãn đầu óc một chút cũng tốt.Hơn nữa nấu cơm đúng là một loại việc rất đem lại cảm giác thành tựu, đến lúc đó hai đứa cùng nhau chia sẻ, cho dù mùi vị có không quá ngon thì cũng không thành vấn đề gì cả."Em làm đi, anh đứng một bên nhìn em.""Anh, anh yên tâm. Nhất định em sẽ làm tốt, tuy rằng trước đây em cho ra đời vài tác phẩm thất bại, nhưng không hề hấn gì đến sự thể hiện lần này đâu. Em đâu có ngốc nghếch dữ vậy. Đúng không anh? ""Ha ha ha ha, có lẽ là thế."Bé nói nhiều trợn mắt trừng tôi, rất hung dữ."Cắt. Những lời này của anh đã kích kích sự hùng tâm tráng chí của em, lần này không khiến anh tâm phục khẩu phục thì em không mang họ Hạ.""Được nha, theo họ anh, anh nuôi em. Cao Nhĩ nghe cũng xuôi tai.""Cao Nhĩ? Vậy anh chính là Cao Nhĩ Phu.""Ha ha ha ha ha..." Em ấy thành công chọc tôi cười vang.Cao Nhĩ Phu?Không tệ nha.Hạ Nhĩ Phu?Cũng được luôn.(*) Cao Nhĩ Phu 高尔夫 (golf) đọc gần giống với Cao Nhĩ Phu 高你夫 (chồng của Cao Nhĩ). Hạ Nhĩ Phu 夏尔夫 (chồng Hạ Nhĩ) còn là tên của họa sĩ người Áo Victor Scharf....Cơm nước xong xuôi, tôi bê chén bát đi rửa, bé nói nhiều mở video hướng dẫn trên điện thoại rồi bắt đầu làm.Các bước quả thực không khó, nhưng mà kĩ thuật của em ấy khiến tôi không thể nào im lặng đứng nhìn được."Tách đôi lòng đỏ và lòng trắng trứng, em làm thế này là tách xong rồi hả? Ở trong còn có lẫn vỏ trứng kìa em nhìn không thấy hả?""Cho ít đường quá, bánh làm xong sẽ nhạt thếch cho coi."..."Anh ra chỗ khác! Đừng có ở đây vướng víu người ta, anh đang cản trở em thể hiện bản thân đấy biết không? Hôm nay là em làm, không phải anh làm." Bé nói nhiều mới nghe mấy câu đã chê tôi phiền, kiên quyết đuổi tôi ra khỏi bếp, ngay cả cửa cũng khóa lại.Tôi vẫn còn lo lắng, theo dõi em ấy qua lớp cửa thủy tinh.Mới đứng xem chưa được hai phút đã bị em ấy phát hiện. Em đứng trong bếp đối mặt với tôi, giả bộ mếu máo, tay phải còn huơ huơ máy đánh trứng, im lặng kháng nghị với tôi.Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời ép buộc bản thân yên tâm rồi đi giặt giày.Dù sao thì cũng rất đơn giản mà, hẳn là không đến mức quá thê thảm đâu.Lúc giặt giày hoặc làm việc nhà tôi có thói quen đeo tai nghe nghe nhạc, tự tìm niềm vui cho bản thân, không đến mức quá nhàm chán.Hai đôi giày bẩn của tôi để hai tuần rồi mới nhớ ra là phải giặt, bây giờ cảm thấy hình như vết bẩn đều thấm vào bề mặt hết rồi, không dễ cọ sạch.Kì kì cọ cọ, tôi cũng đắm chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình, quên mất nhà bếp còn có một thành phần bất hảo đang tác oai tác quái.Tôi phơi giày xong, đi đến nhà bếp thì thấy bé nói nhiều đang khom người đứng cạnh thùng rác.Tôi gõ cửa cái là em giật mình luống ca luống cuống, xoay người đụng vào tủ lạnh làm hộp tăm trên tủ rơi xuống.Tình hình rất là tình hình!Tôi nhanh chóng đẩy cửa chạy vào: "Em đang làm gì đấy? Bánh đâu?"Tôi nhìn cái nồi cơm điện theo hướng tay em chỉ, lòng vốn đã biết trước: "Chắc là không đến nỗi nào nhỉ?""Anh, em em em... Em lại làm lần nữa, lần đầu tiên thất bại là chuyện bình thường.""Để anh xem xem em làm bánh thành cái gì rồi." Tôi đi vào nhìn thử, nhưng trong nồi nào có bánh ngọt, chỉ thấy được một cái đáy nồi đen thui.Quả nhiên cháy rụi hết trơn."Sao khét lẹt vậy? Không phải em luôn ở trong này à?""Thì... Em về phòng làm bài một chút, nhưng mà đề bài kia... Nó... Nó hơi khó xíu, em suy nghĩ hơi lâu, lúc quay lại thì... Thành thế này rồi. Em, em chùi nồi rồi làm lại lần nữa ngay đây!" Bé nói nhiều cầm lấy nồi đi rửa.Em vừa đi, tôi liền thấy thùng rác mà nãy giờ em che chở sau lưng, bên trong là một lớp... chất rắn thật dày màu đen.Không làm sao nhìn ra được hình dáng khi nó còn sống là như thế nào."Cao Nhĩ, từ nay về sau em đừng mơ đến việc đặt chân vào nhà bếp nữa!""Anh!" Em không phục nhìn về phía tôi, nhưng lại nhanh chóng vì áy náy mà mềm xuống: "Được, Cao Nhĩ thì Cao Nhĩ."Cuối cùng tôi lại nghe thấy tiếng lầu bầu của bé con: "Dù sao thì em cũng có Cao Nhĩ phu."Tác giả:Có người trời sinh không hợp nhà bếp, như tui nè <('^')>Nhưng bé nói nhiều yyds (Vĩnh viễn là thần).----------Chương 18: Niềm vui bất ngờChuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: BilecDạo này bé nói nhiều về nhà với ba mẹ, không thèm gọi điện cho tôi luôn, rất kì lạ.Lúc công bố điểm chuẩn nghiên cứu sinh, tôi cố tình kiểm tra sớm, còn tính gọi chúc mừng em thi đậu nhưng em lại không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi.Chuyện này làm cho tôi lo lắng không thôi, thật sự rất bất thường.Chờ tới chiều vẫn không nhận được hồi âm.Tôi không biết nhà em ở đâu, bằng không thì nhất định đã xin nghỉ phép chạy qua đó rồi.Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ đợi cho đến lúc tan ca, mãi cho đến một giây cuối cùng, tôi khẩn trương cầm túi lên muốn đi, vừa mới vọt đến trước thang máy thì cửa cũng mở ra.Bé nói nhiều đứng bên trong tay cầm một bó hoa, ngạc nhiên nhìn tôi."Anh ơi." Em ấy gọi tôi.Trông thấy em còn nguyên vẹn lành lặn không sứt mẻ miếng nào, cơn giận trong tôi lập tức dâng lên.Bước vào thanh máy, bên trong còn có hai người không quen biết.Tôi cùng bé nói nhiều đứng ở một góc phía sau, thò tay véo mông ẻm một cái coi như cảnh cáo.Em loạng choạng bước lên trước một bước, nhưng chung quy vẫn không dám phát ra tiếng.Ra ngoài thang máy, tôi làm bộ không quen biết ẻm, bước nhanh rời khỏi công ti."Anh ơi, anh, anh ơi!"Tôi đứng lại."Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Không phải thi đậu rồi à?"Bé nói nhiều cười "hí hí" hai tiếng, ném vẻ lo lắng vừa nãy qua một bên, thay vào đó là nụ cười xán lạn cực kì cuốn hút."Anh ơi, tặng cho anh nè." Em ấy đưa bó hoa đến trước mặt tôi.Tôi nhận lấy: "Đang yên đang lành mua hoa làm chi? Nếu hôm nay em trả lời tin nhắn của anh thì anh đã mua cho em từ sớm rồi.""Ôi anh ơi, đương nhiên là em có lí do của em. Có một tin cực tốt muốn nói cho anh nè." Ẻm ôm chặt cánh tay của tôi, nũng nịu như mọi khi khiến tôi lập tức mềm lòng."Tin tốt gì nào, còn tốt hơn đậu nghiên cứu sinh hả?""Tất nhiên rồi, chúng mình về nhà rồi nói."Được rồi, để anh xem xem em đang ấp ủ âm mưu gì đây."Anh, chúng ta bắt xe đi, em sợ em không nhịn được nói toẹt ra giữa đường luôn.""Vậy em cứ nói đi.""Không được! Em sợ anh không thể kiềm chế mà cưỡng hôn em ngay trên giữa phố."Tôi cười: "Anh của em không có lưu manh đến mức đó đâu.""Ai mà biết được nha."Tôi lại tò mò hơn.***Cuối cùng bé nói nhiều vẫn không nhịn được tới lúc về nhà. Em thì thầm với tôi ngay trên xe.Tôi nghe xong thì giật bắn người cụng đầu lên trần xe."Đm!" Rất hiếm khi tôi chửi bậy nhưng lần này thật sự là không nhịn được."Bình tĩnh tí anh gì ơi, kích động đến mấy cũng đừng có đụng hư xe yêu dấu của tôi chớ." Tài xế nhịn không được lên tiếng.Bé nói nhiều nói rất đúng, bây giờ tôi quả thực muốn cưỡng hôn em.Tôi bóp chặt hổ khẩu, ép bản thân mình tỉnh táo lại.(*) Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ.Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến tôi quên hết tâm trạng buồn bực của cả ngày hôm nay.Em ấy nói: "Anh à, ba mẹ em đồng ý cho chúng ta quen nhau."***Chuyện này với tôi mà nói là một niềm vui không thể ngờ tới.Thật ra chúng tôi chưa bàn sâu về chuyện come out lắm, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Người nhà tôi không can thiệp quá mức vào chuyện hôn nhân của tôi, ngay cả hối thúc tôi kết hôn cũng tương đối ít.Bé nói nhiều còn nhỏ, chưa cần làm tới mức không come out thì không được.Thế thì vì sao bé nói nhiều lại đột nhiên về come out với ba mẹ, lại còn thành công nhỉ?Tôi không thể tưởng tượng nổi.Vừa tới nhà, tôi gấp không chịu được đè bé nói nhiều lên tường mà hôn, hôn đủ rồi mới ôm người ngồi lên sô pha."Kể lại tỉ mỉ cho anh nghe đi.""Kể gì ạ?""Sự tích anh dũng của em.""Được, nhưng mà anh ơi, gần mười ngày rồi chúng ta mới gặp nhau ấy, em cũng muốn học hỏi lại một chút sự anh dũng của anh." Bé nói nhiều dán vào bên tai tôi, cố ý hạ thấp giọng, cực kì dụ hoặc.Cả người tôi cứ như bị điện giật, tê dại cả lên.Tôi hôn em lần nữa, đoạn ôm người vào phòng ngủ.
Chỉnh sửa: Bilec"Anh ơi, anh biết anh Sâm gọi anh An là gì hông?" Bé nói nhiều đột nhiên hỏi tôi chuyện này."Gọi là gì?" Tôi nghi hoặc, "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?""Anh đoán thử đi." Dáng vẻ em ấy rất nghiêm túc."An An?""Hổng phải, cái này là gọi ở trước mặt người khác thôi. Lúc riêng tư anh ấy gọi anh An là gì cơ?""Cục cưng?"Bé nói nhiều liếc tôi trắng mắt: "Là vợ đó!"Vợ?Đàn ông gọi đàn ông là "vợ" không cảm thấy kì cục hả?Nhưng tôi không dám nói vậy."Anh gọi em là gì?" Em lại hỏi."Bé nói nhiều.""Khác biệt ở đây đó!" Em đứng lên cầm gối ôm đập tôi một cái: "Gọi vợ ngọt ngào biết bao nhiêu, còn bé nói nhiều là cái quần què gì vậy? Khó nghe! Anh đang chê em nói nhiều đấy à?"Tôi tức đến bật cười: "Anh chê em nói nhiều? Rõ là anh yêu em nói nhiều. Ngày nào em cũng như súng máy, khiến cho cuộc sống của anh không có phút giây nào yên tĩnh.""Thế này còn không phải ghét bỏ hả? Anh chê em ồn! Được thôi! Em bỏ nhà đi bụi!" Nói xong liền làm bộ đi nhanh về phía cửa.Tôi nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy người: "Tổ tông của tôi ơi! Em đừng như vậy mà! Anh sửa, được không?""Sửa cái gì? Sửa như nào?" Em quả nhiên dừng lại, nhưng vẫn còn ngạo kiều không thèm nhìn tôi."Em muốn anh gọi em là gì? Anh sẽ gọi theo ý em. Anh không gọi bé nói nhiều nữa, được không nào?""Thế thì còn tạm được."Sau đó tôi thuận lợi đem người ôm vào trong ngực: "Thế anh nên gọi em là gì đây? Cục cưng? Em yêu? Hay là vợ?""Vợ thì bỏ đi, chúng ta đừng bắt chước bọn họ. Em yêu nghe có vẻ cũng được, anh gọi em nghe thử xem nào."Tôi hết cách chỉ đành cười trừ, sau đó cũng thật sự gọi một cách nghiêm túc: "Em yêu ơi.""Chẹp, anh gọi tình cảm tí được không?""Anh không có tình cảm chỗ nào?" Tôi gọi rất nghiêm túc đấy."Thì là, anh phải dịu dàng chút xíu, thâm tình chút xíu. Thử lại coi."Tôi lại chiếu theo yêu cầu của em mà cố gắng hết sức gọi lại lần nữa: "Em yêu ơi.""Không đúng, thử lại lần nữa."..."Anh à, không ổn rồi. Rốt cuộc anh có yêu em hay không nói một lời?""Anh mặc kệ, cái này không hợp với anh, anh vẫn cứ gọi em là bé nói nhiều đi." Tôi không muốn để ý đến em nữa, đứng dậy định xuống nhà bếp nấu cơm."Anh, anh như thế lại càng không được. Anh ơi, anh!" Tôi bơ đẹp em, còn em bám riết không buông: "Anh ơi!"Đột nhiên em đổi xưng hô: "Ông xã ơi!"Trái tim tôi bỗng nhiên run rẩy, bình thường chỉ khi ở trên giường bé nói nhiều mới gọi như thế để tăng thêm tí tình thú. Lúc này gọi một tiếng lại khiến cho thần hồn tôi bay bổng phơi phới.Em đi đến ôm lấy tôi từ phía sau: "Ông xã, anh đừng giận mà, anh muốn gọi em thế nào thì cứ gọi thế ấy, em không quậy nữa.""Em gọi thêm tiếng nữa đi." Tôi xoay lại vòng tay qua eo ôm cả người em lên."Ông xã ơi."Ừm, âm thanh này cực kì ngọt ngào, cực kì dễ nghe."Em yêu ơi." Tôi đột nhiên tìm được cảm giác."Ông xã à." Bé nói nhiều cũng hưng phấn lên, gọi càng thêm ngọt."Em yêu dấu à.""Ông xã ới.""Em yêu dấu ơi.""Ông xã."Tác giả:Tiên sư bố cái bọn yêu nhau!----------Chương 17: GolfChuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec"Em yêu, ăn cơm nào." Cách xưng hô này tôi gọi rất lâu mới quen nổi.Bé nói nhiều đến bây giờ vẫn cứ thích kêu tôi là "anh", còn "ông xã" chỉ khi động tình hoặc tôi yêu cầu thì em ấy mới gọi.Tôi đúng là bị lừa một vố lớn.Bây giờ bé nói nhiều đã là sinh viên năm cuối, đang chuẩn bị để thi nghiên cứu sinh.Vì để bồi bổ cho em mà lần nào gặp nhau tôi cũng bày một bàn tiệc lớn, ăn không hết cũng bắt em gói mang về trường."Anh ơi, em yêu anh muốn chết luôn. Anh đúng là một ông xã tuyệt vời." Bé nói nhiều ngồi xuống rồi gắp một cục thịt bò lớn nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Vì để báo đáp anh, em quyết định sẽ làm bánh ngọt cho anh một lần."Nhìn em ấy ăn ngon miệng, tôi cũng rất vui.Trước kia ăn một mình chỉ đối phó cho qua bữa, thỉnh thoảng mới làm vài món ăn ngon để tự thưởng cho bản thân.Từ khi ở bên bé nói nhiều, tôi nấu nhiều món ăn hơn, cũng bắt đầu nghiên cứu thực đơn, thử làm những món trước kia chưa từng làm, tóm lại là rất có cảm giác thành tựu.Bây giờ bé nói nhiều mập lên 5 kí, lại càng xinh đẹp, mặc quần áo vừa vặn tôn dáng hơn, ôm lấy lại càng thoải mái.Tôi rất hài lòng."Làm bánh ngọt gì chứ! Em lo mà ôn tập cho tốt đi, muốn ăn bánh ngọt thì anh ra ngoài mua cho em, vừa khéo anh có một cái thẻ ưu đãi của tiệm bánh chưa dùng tới." Tôi cảm thấy được em chính là nhất thời nổi hứng, trải nghiệm làm nổ mấy thứ trong nhà bếp lần trước hẳn là em vẫn chưa quên được.Bé nói nhiều nuốt xuống một miệng đầy thịt, nói: "Coi như em thư giãn một chút không được à? Em muốn làm bánh ngọt trong nồi cơm điện, kiểu đó đang hot lắm á, cực kì đơn giản, nhìn cái là biết liền à."Được rồi, cái đó đúng là rất đơn giản, tuy rằng tôi chưa làm lần nào, nhưng cũng có xem qua video hướng dẫn.Đơn giản thì sẽ không mất quá nhiều thời gian, làm để thư giãn đầu óc một chút cũng tốt.Hơn nữa nấu cơm đúng là một loại việc rất đem lại cảm giác thành tựu, đến lúc đó hai đứa cùng nhau chia sẻ, cho dù mùi vị có không quá ngon thì cũng không thành vấn đề gì cả."Em làm đi, anh đứng một bên nhìn em.""Anh, anh yên tâm. Nhất định em sẽ làm tốt, tuy rằng trước đây em cho ra đời vài tác phẩm thất bại, nhưng không hề hấn gì đến sự thể hiện lần này đâu. Em đâu có ngốc nghếch dữ vậy. Đúng không anh? ""Ha ha ha ha, có lẽ là thế."Bé nói nhiều trợn mắt trừng tôi, rất hung dữ."Cắt. Những lời này của anh đã kích kích sự hùng tâm tráng chí của em, lần này không khiến anh tâm phục khẩu phục thì em không mang họ Hạ.""Được nha, theo họ anh, anh nuôi em. Cao Nhĩ nghe cũng xuôi tai.""Cao Nhĩ? Vậy anh chính là Cao Nhĩ Phu.""Ha ha ha ha ha..." Em ấy thành công chọc tôi cười vang.Cao Nhĩ Phu?Không tệ nha.Hạ Nhĩ Phu?Cũng được luôn.(*) Cao Nhĩ Phu 高尔夫 (golf) đọc gần giống với Cao Nhĩ Phu 高你夫 (chồng của Cao Nhĩ). Hạ Nhĩ Phu 夏尔夫 (chồng Hạ Nhĩ) còn là tên của họa sĩ người Áo Victor Scharf....Cơm nước xong xuôi, tôi bê chén bát đi rửa, bé nói nhiều mở video hướng dẫn trên điện thoại rồi bắt đầu làm.Các bước quả thực không khó, nhưng mà kĩ thuật của em ấy khiến tôi không thể nào im lặng đứng nhìn được."Tách đôi lòng đỏ và lòng trắng trứng, em làm thế này là tách xong rồi hả? Ở trong còn có lẫn vỏ trứng kìa em nhìn không thấy hả?""Cho ít đường quá, bánh làm xong sẽ nhạt thếch cho coi."..."Anh ra chỗ khác! Đừng có ở đây vướng víu người ta, anh đang cản trở em thể hiện bản thân đấy biết không? Hôm nay là em làm, không phải anh làm." Bé nói nhiều mới nghe mấy câu đã chê tôi phiền, kiên quyết đuổi tôi ra khỏi bếp, ngay cả cửa cũng khóa lại.Tôi vẫn còn lo lắng, theo dõi em ấy qua lớp cửa thủy tinh.Mới đứng xem chưa được hai phút đã bị em ấy phát hiện. Em đứng trong bếp đối mặt với tôi, giả bộ mếu máo, tay phải còn huơ huơ máy đánh trứng, im lặng kháng nghị với tôi.Tôi bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời ép buộc bản thân yên tâm rồi đi giặt giày.Dù sao thì cũng rất đơn giản mà, hẳn là không đến mức quá thê thảm đâu.Lúc giặt giày hoặc làm việc nhà tôi có thói quen đeo tai nghe nghe nhạc, tự tìm niềm vui cho bản thân, không đến mức quá nhàm chán.Hai đôi giày bẩn của tôi để hai tuần rồi mới nhớ ra là phải giặt, bây giờ cảm thấy hình như vết bẩn đều thấm vào bề mặt hết rồi, không dễ cọ sạch.Kì kì cọ cọ, tôi cũng đắm chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình, quên mất nhà bếp còn có một thành phần bất hảo đang tác oai tác quái.Tôi phơi giày xong, đi đến nhà bếp thì thấy bé nói nhiều đang khom người đứng cạnh thùng rác.Tôi gõ cửa cái là em giật mình luống ca luống cuống, xoay người đụng vào tủ lạnh làm hộp tăm trên tủ rơi xuống.Tình hình rất là tình hình!Tôi nhanh chóng đẩy cửa chạy vào: "Em đang làm gì đấy? Bánh đâu?"Tôi nhìn cái nồi cơm điện theo hướng tay em chỉ, lòng vốn đã biết trước: "Chắc là không đến nỗi nào nhỉ?""Anh, em em em... Em lại làm lần nữa, lần đầu tiên thất bại là chuyện bình thường.""Để anh xem xem em làm bánh thành cái gì rồi." Tôi đi vào nhìn thử, nhưng trong nồi nào có bánh ngọt, chỉ thấy được một cái đáy nồi đen thui.Quả nhiên cháy rụi hết trơn."Sao khét lẹt vậy? Không phải em luôn ở trong này à?""Thì... Em về phòng làm bài một chút, nhưng mà đề bài kia... Nó... Nó hơi khó xíu, em suy nghĩ hơi lâu, lúc quay lại thì... Thành thế này rồi. Em, em chùi nồi rồi làm lại lần nữa ngay đây!" Bé nói nhiều cầm lấy nồi đi rửa.Em vừa đi, tôi liền thấy thùng rác mà nãy giờ em che chở sau lưng, bên trong là một lớp... chất rắn thật dày màu đen.Không làm sao nhìn ra được hình dáng khi nó còn sống là như thế nào."Cao Nhĩ, từ nay về sau em đừng mơ đến việc đặt chân vào nhà bếp nữa!""Anh!" Em không phục nhìn về phía tôi, nhưng lại nhanh chóng vì áy náy mà mềm xuống: "Được, Cao Nhĩ thì Cao Nhĩ."Cuối cùng tôi lại nghe thấy tiếng lầu bầu của bé con: "Dù sao thì em cũng có Cao Nhĩ phu."Tác giả:Có người trời sinh không hợp nhà bếp, như tui nè <('^')>Nhưng bé nói nhiều yyds (Vĩnh viễn là thần).----------Chương 18: Niềm vui bất ngờChuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: BilecDạo này bé nói nhiều về nhà với ba mẹ, không thèm gọi điện cho tôi luôn, rất kì lạ.Lúc công bố điểm chuẩn nghiên cứu sinh, tôi cố tình kiểm tra sớm, còn tính gọi chúc mừng em thi đậu nhưng em lại không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi.Chuyện này làm cho tôi lo lắng không thôi, thật sự rất bất thường.Chờ tới chiều vẫn không nhận được hồi âm.Tôi không biết nhà em ở đâu, bằng không thì nhất định đã xin nghỉ phép chạy qua đó rồi.Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ đợi cho đến lúc tan ca, mãi cho đến một giây cuối cùng, tôi khẩn trương cầm túi lên muốn đi, vừa mới vọt đến trước thang máy thì cửa cũng mở ra.Bé nói nhiều đứng bên trong tay cầm một bó hoa, ngạc nhiên nhìn tôi."Anh ơi." Em ấy gọi tôi.Trông thấy em còn nguyên vẹn lành lặn không sứt mẻ miếng nào, cơn giận trong tôi lập tức dâng lên.Bước vào thanh máy, bên trong còn có hai người không quen biết.Tôi cùng bé nói nhiều đứng ở một góc phía sau, thò tay véo mông ẻm một cái coi như cảnh cáo.Em loạng choạng bước lên trước một bước, nhưng chung quy vẫn không dám phát ra tiếng.Ra ngoài thang máy, tôi làm bộ không quen biết ẻm, bước nhanh rời khỏi công ti."Anh ơi, anh, anh ơi!"Tôi đứng lại."Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Không phải thi đậu rồi à?"Bé nói nhiều cười "hí hí" hai tiếng, ném vẻ lo lắng vừa nãy qua một bên, thay vào đó là nụ cười xán lạn cực kì cuốn hút."Anh ơi, tặng cho anh nè." Em ấy đưa bó hoa đến trước mặt tôi.Tôi nhận lấy: "Đang yên đang lành mua hoa làm chi? Nếu hôm nay em trả lời tin nhắn của anh thì anh đã mua cho em từ sớm rồi.""Ôi anh ơi, đương nhiên là em có lí do của em. Có một tin cực tốt muốn nói cho anh nè." Ẻm ôm chặt cánh tay của tôi, nũng nịu như mọi khi khiến tôi lập tức mềm lòng."Tin tốt gì nào, còn tốt hơn đậu nghiên cứu sinh hả?""Tất nhiên rồi, chúng mình về nhà rồi nói."Được rồi, để anh xem xem em đang ấp ủ âm mưu gì đây."Anh, chúng ta bắt xe đi, em sợ em không nhịn được nói toẹt ra giữa đường luôn.""Vậy em cứ nói đi.""Không được! Em sợ anh không thể kiềm chế mà cưỡng hôn em ngay trên giữa phố."Tôi cười: "Anh của em không có lưu manh đến mức đó đâu.""Ai mà biết được nha."Tôi lại tò mò hơn.***Cuối cùng bé nói nhiều vẫn không nhịn được tới lúc về nhà. Em thì thầm với tôi ngay trên xe.Tôi nghe xong thì giật bắn người cụng đầu lên trần xe."Đm!" Rất hiếm khi tôi chửi bậy nhưng lần này thật sự là không nhịn được."Bình tĩnh tí anh gì ơi, kích động đến mấy cũng đừng có đụng hư xe yêu dấu của tôi chớ." Tài xế nhịn không được lên tiếng.Bé nói nhiều nói rất đúng, bây giờ tôi quả thực muốn cưỡng hôn em.Tôi bóp chặt hổ khẩu, ép bản thân mình tỉnh táo lại.(*) Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ.Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến tôi quên hết tâm trạng buồn bực của cả ngày hôm nay.Em ấy nói: "Anh à, ba mẹ em đồng ý cho chúng ta quen nhau."***Chuyện này với tôi mà nói là một niềm vui không thể ngờ tới.Thật ra chúng tôi chưa bàn sâu về chuyện come out lắm, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Người nhà tôi không can thiệp quá mức vào chuyện hôn nhân của tôi, ngay cả hối thúc tôi kết hôn cũng tương đối ít.Bé nói nhiều còn nhỏ, chưa cần làm tới mức không come out thì không được.Thế thì vì sao bé nói nhiều lại đột nhiên về come out với ba mẹ, lại còn thành công nhỉ?Tôi không thể tưởng tượng nổi.Vừa tới nhà, tôi gấp không chịu được đè bé nói nhiều lên tường mà hôn, hôn đủ rồi mới ôm người ngồi lên sô pha."Kể lại tỉ mỉ cho anh nghe đi.""Kể gì ạ?""Sự tích anh dũng của em.""Được, nhưng mà anh ơi, gần mười ngày rồi chúng ta mới gặp nhau ấy, em cũng muốn học hỏi lại một chút sự anh dũng của anh." Bé nói nhiều dán vào bên tai tôi, cố ý hạ thấp giọng, cực kì dụ hoặc.Cả người tôi cứ như bị điện giật, tê dại cả lên.Tôi hôn em lần nữa, đoạn ôm người vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co