Truyen3h.Co

Dam My Hoan Be Noi Nhieu

Chương 19: Tương lai

Chuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec

Bé nói nhiều bị ép come out, hoặc nói đúng hơn là hai chúng tôi bị buộc phải come out.

Đại khái là có một đứa tọc mạch nào đó thấy tôi với bé nói nhiều bên nhau nên nhanh nhảu chụp ảnh mách lẻo với sếp.

Sếp thấy con trai cưng của bạn tốt của ổng thông đồng với cấp dưới của ổng ngay tại công ti của ổng, hơn nữa cấp dưới này còn là một thằng đàn ông thì nhất thời không biết phải xử lí như nào, chỉ đành bảo vị đồng nghiệp kia kín miệng chút rồi đi kể lại với ba mẹ bé nói nhiều.

Dù sao thì mâu thuẫn gia đình vẫn nên giải quyết trong nội bộ gia đình.

Đoán chừng sếp nghĩ như thế.

Đây cũng là nguyên nhân mà bé nói nhiều đột nhiên bị gọi về nhà.

Bé nói nhiều vừa về đến nhà đã phải đón nhận sự thẩm vấn và trách mắng của hai vị lão Phật gia.

Ảnh chụp cầm trên tay, chứng cứ nặng như núi.

Bé nói nhiều thẳng thắn thừa nhận.

Chuyện này cũng khiến người ta rất đau đầu, ba thì mắng, mẹ thì khóc, cả nhà gà bay chó sủa.

Tổng kết lại thì chỉ đơn giản là hai câu hỏi.

Chữa được không?

Chấm dứt được không?

Chữa thì khẳng định là không hết rồi, vốn dĩ không phải bệnh, chữa sao được chứ?

Còn chia tay thì bé nói nhiều cũng tuyệt đối không chịu.

"Giờ chia tay với anh ấy thì sau này con vẫn quen đàn ông thôi. Nhưng con sẽ không tìm được ai khác yêu con nhiều như ảnh, cũng không thể yêu ai khác nhiều như yêu ảnh."

Bé nói nhiều kể lại cho tôi cảnh tượng khi đó sinh động như thật.

Tôi cảm thấy thậy là may mắn vì ba mẹ em ấy không có tính xấu động tay động chân.

"Bây giờ con đang cực kì hạnh phúc, như vậy không phải là đủ rồi ư?"

Ba mẹ em ấy đương nhiên thấy không đủ, chỉ là cho rằng đứa nhỏ này còn trẻ tuổi bồng bột nhất thời, không hiểu chuyện, sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Về điểm này thì cho dù bé nói nhiều có nói tới cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng.

Chuyện ba mẹ không thể chấp nhận con mình đồng tính cũng không ngoài vài nguyên nhân như sau:

1. Chuyện này bọn họ chưa từng thấy qua, trái với nhận thức của họ, không hợp với lẽ thường.

2. Đồn ra ngoài mất mặt.

3. Không thể sinh con, gia đình tuyệt hậu.

4. Lo lắng rằng con đường này quá gian nan, con của mình sẽ phải chịu khổ.

Về điều 1, bé nói nhiều bảo là đã phổ cập khoa học cho ba mẹ, hơn nữa ba mẹ em ấy cũng là thành phần tiên tiến, họ hiểu được người đồng tính không phải trái tự nhiên.

Điều 2, bé nói nhiều cảm thấy cũng hơi khó giải quyết, em ấy chỉ có thể gắng sức cam đoan là sẽ giữ chuyện này kín như bưng, cứ phủ nhận là được thôi.

Điều 3, bé nói nhiều còn có một thằng em ruột đang học năm nhất, nối dõi tông đường có nó là đủ rồi (hi vọng em trai em ấy là trai thẳng).

Điều 4, bé nói nhiều bảo chắc chắn sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy được em ấy thật sự hạnh phúc.

Ba mẹ bé nói nhiều thật ra vẫn luôn thiên vị em trai, lần này come out trong lúc tức giận bé nói nhiều còn nói không cần thừa kế gia sản, nhường hết cho em trai.

Em ấy chỉ giận quá nói quàng thôi, ba mẹ em ấy cũng biết vậy nhưng hình như cũng ngầm thừa nhận sẽ để lại phần lớn gia sản cho em trai em ấy.

"Con đã không kết hôn, không cần sính lễ, tiền kia tất nhiên phải chia phần nhiều cho em con..."

Không chỉ vậy, nếu sau này em trai không đủ tiền cưới hỏi thì khả năng cao em ấy vẫn phải góp thêm vốn.

Bây giờ bé nói nhiều mới nói cho tôi biết tất cả những chuyện trên.

Chúng tôi vừa mới kết thúc một trận làm tình, em ấy khỏa thân nằm trong lòng tôi, khi cùng tôi nói chuyện đông chuyện tây vẫn còn mang theo chút ý cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được trốn trong chăn khóc nức nở.

Tôi ôm em ấy càng thêm chặt, nước mắt của em ấy rơi xuống lồng ngực tôi, cũng thấm ướt trái tim tôi.

Tôi tự nhủ phải yêu thương bé nói nhiều thêm gấp bội, để em ấy vẫn có thể làm một mặt trời nhỏ tỏa sáng lấp lánh.

Luôn luôn như thế, chứ không phải mặt trời nhỏ khóc thút thít như hôm nay nữa.

Em ấy nói: "Cảm ơn anh."

Thật ra người muốn nói "cảm ơn" phải là tôi, ánh nắng cùng sự kiên trì của em đã mở cửa trái tim tôi, cũng rót dưỡng khí vào cuộc sống ao tù nước đọng của tôi, để tôi thấy được mặt hạnh phúc. Tôi lại càng phải cảm ơn em vì đã tin tưởng tôi, và tôi cũng nhất định sẽ không phụ lòng em ấy.

Giờ phút này, cả người tôi toàn là mồ hôi, sức cùng lực kiệt, bụng đói kêu vang, cũng lòng đau như cắt nhưng mà lại tràn ngập chờ mong và tin tưởng đối với tương lai.

Tương lai rất dài, nhưng cũng tràn đầy hứa hẹn.

----------

Chương 20: Ba mẹ chồng

Chuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec

Tuy ba mẹ em ấy có thiên vị, nhưng chung quy vẫn là thương em ấy.

Thứ bảy tôi cùng bé nói nhiều về nhà em ấy một chuyến, ba mẹ em ấy đều rất hiền hòa, đơn đơn giản giản mà ăn một bữa cơm.

Trong bữa ăn thì hỏi chúng tôi về những dự định trong tương lai.

Bây giờ chúng tôi đã sống chung, tuy rằng căn nhà tôi đang ở là nhà thuê nhưng điều kiện cũng ổn.

Tích cóp thêm hai năm nữa thì có thể đặt cọc mua nhà, đứng tên hai đứa rồi.

Khi đó bé nói nhiều cũng bắt đầu đi làm, cả hai sẽ cùng nhau trả tiền nhà, áp lực sẽ nhỏ hơn một chút.

Ba mẹ em ấy đại khái vẫn cảm thấy là không yên tâm được vì không có giấy chứng nhận kết hôn.

Bé nói nhiều liền cướp lời, sau này có thể đi nước ngoài lĩnh chứng.

Ba mẹ lại nói, trong nước đâu có chấp nhận hôn thú của nước ngoài đâu.

Bé nói nhiều phản bác, thiếu gì người kết hôn rồi cũng ly hôn đấy thôi.

Sau đó thiếu điều cả nhà uýnh nhau.

Điều này cho thấy ba mẹ em ấy vẫn chưa đồng ý chuyện chúng tôi yêu nhau lắm, chắc là đang chờ bé nói nhiều hối hận đây.

Tiếc ghê, bọn con sẽ không để cho hai người toại nguyện.

Sau khi rời đi, bé nói nhiều nói với tôi: "Anh ơi, thật ra ba mẹ em vừa ý anh lắm ấy. Nếu em là con gái thì nhất định ba mẹ dã gả em đi rồi. Nói cũng phải chứ chồng em là một người đàn ông chín chắn, trầm ổn, đáng tin cậy, lại đẹp trai như này, làm sao mà không thích cho được nhỉ?"

"Em đừng có tâng bốc anh thế. Nếu anh có tiền hơn chắc là ba mẹ có thể yên tâm hơn chút."

"Anh à, anh như vầy là không được. Nếu anh mà còn giàu có nữa thì người khác biết sống sao hả? Có ai là mười phân vẹn mười đâu. Hơn nữa lương của anh đâu có thấp, quan trọng nhất vẫn là kiếm được tiền. Ba mẹ em cũng hiểu mà."

...

Giải quyết xong vấn đề bên ba mẹ em ấy thì đến lượt ba mẹ tôi.

Tuy rằng bé nói nhiều vẫn khuyên tôi không cần come out vội, chờ đến khi không giấu được nữa thì hẵng công khai luôn cũng được nhưng tôi không muốn.

Lúc trước mẹ vợ còn hỏi đến một vấn đề: "Ba mẹ con có biết quan hệ của các con không?"

Lúc ấy tôi đã rất hổ thẹn, không biết nên nói như thế nào.

Mặc dù ba mẹ tôi không phải người có văn hóa gì, chắc chắn khó mà tiếp thu chuyện tôi đồng tính nhưng tôi cũng không quá để ý chuyện bọn họ có chấp nhận hay không.

Từ nhỏ đã thế rồi.

Bọn họ thì cãi nhau, tôi xào rau trong bếp, ăn xong còn phải gọi bọn họ đến ăn.

Vì sao không gọi lúc vừa nấu xong hả?

Tôi không muốn nghe họ ầm ĩ, cũng không muốn họ cãi một hồi lật luôn cả bàn cơm làm tôi cơm cũng không có mà ăn.

Tất nhiên, bọn họ cũng không phải là vô dụng hoàn toàn, ít nhất ở phương diện cho tiền vẫn rất hào phóng.

Tiền học, tiền đóng các khoản phụ trong trường, tiền cơm và các chi phí linh tinh khác tôi chưa từng thiếu.

Chỉ là vừa cãi nhau là không thèm làm việc, ngày ngày cãi, giờ giờ cãi, đụng cái là cãi lộn đùng đùng.

Kể cũng lạ, cãi nhiều năm thế nhưng vẫn... không li hôn.

Hồi tiểu học, tôi về nhà tính xin tiền thì phát hiện họ vẫn đang cãi lộn trong phòng. Tôi nóng nảy đẩy mạnh cửa thì thấy họ hoảng hồn kéo chăn miễn cưỡng che lại thân mình trần trụi.

Khi đó dù còn ngây thơ vô số tội nhưng cũng không phải gì cũng không biết.

Đầu óc choáng váng rời khỏi căn phòng, ngay cả tiền cũng quên đòi luôn.

Cuối cùng họ giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì, còn không hiểu sao mà cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt.

Mỗi lần nhớ lại trải nghiệm này là da đầu đều tê dại.

Bọn họ bây giờ vẫn còn cứ cãi nhau, chỉ là không cực đoan thế nữa, oán hận các kiểu cũng ít đi rồi, hình thức bây giờ thiên về đấu võ mồm.

Thế nên, tôi hẳn là được ba người nuôi lớn: ba tôi, mẹ tôi, và bản thân tôi.

Lên cấp hai thì tôi học nội trú, sau đó từ cấp ba, đại học đến khi đi làm, mỗi bước lại cách họ ngày càng xa.

Họ hình như cũng không phát hiện ra mỗi năm giữa chúng tôi chỉ gọi điện thoại cho nhau được vài lần.

Tất nhiên tôi có oán trách họ, chỉ là theo năm tháng thì thứ oán hận ấy cũng tan biến dần.

Luôn chìm đắm trong quá khứ thì khó mà tiến tới tương lai được.

Tết âm lịch hàng năm về nhà họ đều hỏi tôi có quen bạn gái không.

Tôi nói, không quen.

Bọn họ lại hỏi, sao lại không quen?

Tôi trả lời, vì không gặp được người thích hợp.

Bọn họ đáp lại, ờ.

Sau đó hiếm khi yên lặng cùng nhau ăn cơm.

Đúng rồi, chỉ có mấy ngày tết là bọn họ nhịn không gây lộn nữa, ăn tết xong tính sau.

Lí do là sợ điềm xấu, năm sau không hòa thuận.

Hồi nhỏ tôi rất cảm tạ cái tư tưởng phong kiến như thế.

Đến tối tôi gọi video cho họ.

Mẹ tôi mặc áo ngủ, lôi lôi lếch thếch dựa lưng vào đầu giường, vừa kết nối thành công là lập tức trông thấy mẹ tôi đạp người bên cạnh một phát, sau đó là tiếng la oai oái của ba tôi truyền đến.

"Đừng có quậy, con trai gọi điện này." Bà quay qua bên cạnh nói một câu rồi mới quay lại nói với tôi: "Con trai, hôm nay cơn bão nào xui khiến con gọi điện thoại cho mẹ thế?"

Mẹ vừa nói xong thì ba tôi cũng chen ngay vào nhìn màn hình: "Thằng Chu này, tính khí mẹ con dạo này lại nóng nảy, đánh người lại càng tàn nhẫn."

"Cút! Sao ông không nói vì sao mà tôi đánh ông?"

"Sao với trăng gì nữa, bà cố tình gây sự chứ sao!"

"Hành Hống, ối thế thì ra là ông không làm gì sai hết nhỉ?"

...

Đây là lí do tôi không thích gọi điện thoại cho họ, dù có gọi cũng phải canh lúc họ không ở bên nhau mà gọi, không gây lộn thì mới chịu tập trung nghe tôi nói chuyện.

Tuy rằng bình thường tôi cũng không biết nên nói gì, nhưng mà hôm nay thì có đại sự cần nói.

"Đừng ồn ào nữa!" Tôi rống lên một tiếng, bọn họ im lặng xuống, tôi mới tiếp tục: "Con có chuyện muốn nói."

"Con trai, con có người yêu rồi hả?"

?

Tôi có nên nói "Không ai hiểu con bằng mẹ" không?

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Nhanh nhanh cho mẹ xem mặt con dâu nào!" Mẹ tôi vô cùng kích động.

Ba tôi lập tức oán hận: "Đừng có tìm ai giống mẹ con đấy nhá, xấu tính. Xúi quẩy muốn chết."

"Tôi mới xúi quẩy đây này!"

...

Tôi trợn trắng mắt, giờ tôi cũng không biết bọn họ đang cãi nhau hay đang liếc mắt đưa tình nữa.

Dù sao thì nghe cũng rất là hung dữ.

Tôi chỉ có thể gào lên lại với họ: "Người yêu của con là nam!"

Lần này thì hiệu quả cực kì rõ ràng, im lặng thật lâu, thật lâu...

"Con trai, con đang nói đùa à?" Mẹ tôi đi đầu phá vỡ cục diện bế tắc.

Tôi gọi một tiếng "bé nói nhiều", một phút sau, bé nói nhiều đang lau tóc ướt đi đến ngồi bên cạnh tôi: "Sao thế anh, em mới vừa tắm xong luôn."

Ba tôi ho khan một tiếng, bé nói nhiều mới chú ý đến ba mẹ chồng em ấy. Em hét lên một tiếng rồi rồi né khỏi màn hình.

Em hung dữ hỏi tôi: Ba mẹ anh hả? Sao anh không nói trước?

Tôi ra hiệu không sao với em rồi kéo em về lại chỗ ngồi.

Em ngại ngùng chào hỏi: "Chào ba... Ấy không đúng, chào bác trai bác gái ạ."

Ba mẹ bên kia không biết là ai cúp điện thoại nhưng việc đó đã kích thích bé nói nhiều, hại em cứ nghĩ mình đã dọa ba chồng chạy mất.

Liên tục đánh tôi, véo tôi, mắng tôi có bệnh.

Tôi nhanh chóng ôm người vào lòng, dỗ dành mãi.

Tôi dám cá là ba mẹ bên kia đang cãi nhau xem bọn họ ai là người khiến tôi trở thành đồng tính.

Mấy hôm sau, mẹ tôi gửi cho tôi một cái tin nhắn Wechat lúc 1 giờ sáng.

[Con trai, cho dù con là đồng tính thì ba mẹ vẫn yêu con.]

Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi đã nghĩ họ sẽ gọi tôi về nhà rồi ép tôi đi gặp bác sĩ.

Thậm chí là trực tiếp sắp xếp hôn sự cho tôi để tôi sinh cháu nội cho họ.

Tuy rằng không nghĩ là họ có thể ảnh hưởng đến chúng tôi nhưng tưởng tượng mấy cảnh kia vẫn khá đau lòng.

Tin nhắn này khiến tôi yên lòng mà ngủ một giấc thật ngon.

Giây phút này, tôi nhận ra bản thân vẫn thương bọn họ nhiều lắm.

----------

Chương 21: Yêu khó ngừng

Chuyển ngữ: By
Chỉnh sửa: Bilec

Ra mắt ba mẹ vợ xong là bé nói nhiều không cố ý né tránh hiềm nghi ở công ti nữa.

Thực tế thì sau khi mọi chuyện lan truyền thì tôi mới biết thì ra có một bộ phận nhỏ đồng nghiệp đã sớm biết hết rồi.

Một số là nhìn thấy, một số là suy đoán, số còn lại là nhờ vào hóng hớt.

Có điều ngoại trừ vị gián điệp mật báo nào đó, các đồng nghiệp khác đều tự mình giả vờ không biết, điều này làm cho tôi rất vui mừng.

Sau khi công khai, có vài đồng nghiệp nữ vô cùng hữu hảo đến chúc mừng tôi, trêu đùa mấy câu vô thưởng vô phạt rồi cùng nhau cười một cái, thật tốt biết bao nhiêu.

Đương nhiên cũng sẽ có một vài đồng nghiệp "sợ đồng tính" phóng ánh mắt lạnh lùng xa cách hoặc thích xem trò vui về phía tôi, tôi xem đó như mấy thứ tôi không thích, mắt không thấy tâm không phiền, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Đa số mọi người vẫn lựa chọn bảo trì im lặng phớt lờ mọi chuyện, thế thì lại càng tốt.

Hiên Béo là con người phóng khoáng lạc quan, tui rằng tôi come out khiến hắn sốc khó tả nhưng hắn vẫn rất hòa nhã bày tỏ sự ủng hộ và chúc phúc chúng tôi.

"Tiểu Chu Tử không tệ nha, tôi cứ tưởng anh có bạn gái, không ngờ lại là bạn trai, lại còn là cháu trai ông chủ chúng ta, ra tay quyết đoán phết." Hắn giơ ngón tay cái lên với tôi.

Tôi chụp lấy tay hắn: "Bớt bớt đi."

"Khó trách nhóc kia trước đây vừa đến công ti liền bám theo anh, thì ra là có loại tâm tư này. Tôi còn tưởng nó thật sự sùng bái anh chứ."

"Sùng bái tôi thì đúng đấy, không sai đâu."

"Ối giời." Hiên Béo tỏ vẻ khinh thường, "Tuy rằng tôi không thể tham gia hôn lễ của anh nhưng mà tôi kết hôn anh vẫn phải đến đấy nhé! Mang theo cả bạn trai nhỏ của anh nữa." Hắn phóng qua một ánh mắt trêu chọc.

Năm ngoái Hiên Béo đi xem mắt với một cô gái, điều kiện gia đình hai bên cũng rất môn đăng hộ đối.

Sau khi tìm hiểu sâu hơn, xác định đối phương chính là người mình muốn tìm thì tính chuyện trăm năm. Dạo trước Hiên Béo còn bảo chúng tôi giúp hắn bày trí hiện trường cầu hôn, với tư cách là một người đứng xem, tôi vô cùng cảm động.

Hôm tổ chức lễ cưới, tôi dắt bé nói nhiều đến tham dự.

Bé nói nhiều rất dễ xúc động, bị lời tuyên thệ của cô dâu chú rể làm cảm động không thôi. Chuyện này khiến tôi vô cùng mong đợi ngày bọn tôi kết hôn, không biết em ấy sẽ khóc tới cỡ nào.

Ngày đó nhất định không còn xa.

*

Bé nói nhiều học nghiên cứu sinh rất vất vả, mỗi ngày đều phải làm một đống thí nghiệm.

Tôi cũng sắp được thăng chức, áp lực rất lớn.

Có một buổi tối nọ để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, hôm đó tôi tăng ca đến mười giờ hơn mới về nhà. Vừa về đến cửa, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi đến mức sắp chống đỡ hết nổi, tính lên giường nằm ngay và luôn thì đụng phải bé nói nhiều khi đó cũng đang tìm chìa khóa mở cửa, tôi không ngờ em ấy cũng về muộn như thế.

Em quay đầu nhìn thấy tôi, vẻ mặt mệt mỏi không còn sáng sủa như bình thường.

Trông thấy tôi là em vứt luôn túi, lao tới nhào vào lòng tôi.

Sau một giây sửng sốt, tôi buông cặp ôm lấy em.

Thì ra một cái ôm thật sự có thể chữa lành hết thảy.

Cứ như gió xuân thổi đến, vạn vật hồi sinh.

Chúng tôi vào nhà, ôm nhau nằm ở trên giường, cùng kết thúc một ngày mệt mỏi rã rời.

*

Hiếm khi có được một ngày nghỉ, mấy chuyện phiền lòng của tôi và bé nói nhiều về cơ bản đều giải quyết xong nên tôi đưa em ấy ra đảo du lịch.

Nơi đây không xinh đẹp tuyệt vời như trong ảnh quảng cáo, toàn đá tảng, giao thông cũng không đủ thuận tiện.

Có điều chúng tôi không để phong cảnh không đủ thỏa mãn ảnh hưởng đến tâm tình đi du lịch.

Chúng tôi bước chân trần sóng vai dạo trên bờ cát, gió biển mang theo hơi lạnh ướt át thổi qua khiến người ta mát lạnh tới nổi da gà. Lớp lớp cát biển phía dưới gãi vào lòng bàn chân tôi, những lời cằn nhằn nhỏ nhặt của em ấy cứ quẩn quanh mãi bên tai tôi.

Rõ ràng chưa đến hè mà hồi ức lại bừng lên sóng nhiệt.

Biển rộng bao la, đường dài đằng đẵng, gió lộng mát mẻ, em là người tôi yêu.

Đời này có em là chuyện may mắn nhất của anh.

Tác giả:

"Gió dễ ngưng, yêu khó ngừng." Tin rằng Chu ca cùng bé nói nhiều ở một thế giới mà chúng ta không thấy được vẫn sẽ luôn ngọt ngào hạnh phúc.

Chính văn kết thúc tại đây, phiên ngoại sẽ có chuyện thường này và một ít "chuyện đó đó" (và "chuyện đó" sẽ ở chỗ mà nó nên ở).

Editor: Tình yêu theo gió nổi, gió ngưng yêu khó ngừng, hoàng hôn cùng tà dương, gió đêm cũng nhớ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co