Truyen3h.Co

Dam My Hoan Chua Kip Cong Khai Da Ly Hon

7 giờ rưỡi, Ninh gia uyển.

Sau bức bình phong, phục vụ cung kính đứng chờ ở một bên. Tiếng đàn violon du dương như tiếng nước chảy vang lên trong không gian kín đáo. Phòng riêng cho hai người của Ninh gia uyển không lớn lắm, nhưng mỗi chi tiết đều được bày trí rất dụng tâm, chẳng hạn như nhìn một vòng sẽ thấy ngay cửa chớp làm bằng gỗ hoàng hoa lê, hay những chú cá koi bảy màu thoáng cúi đầu là có thể trông thấy. Nếu cái trước toát lên vẻ lịch sự tao nhã, thì cái sau vừa sinh động lại tràn đầy thú vị.

Phó Diễm quả nhiên mặt dày theo tới, hơn nữa còn hỏi phục vụ lấy thêm một cái ghế, đặt ở giữa hai người.

Một khúc "Thư gửi Elise" kết thúc. Kha Tây Ninh âm thầm thở dài, phất phất tay bảo người kéo đàn lui đi. Nhà hàng này theo phong cách Trung cổ, yên lặng lại lịch sự tao nhã, nhưng Phó Diễm vừa lên tới đã hỏi ngay phục vụ có thể gọi người đến kéo vài bản violon không, Kha Tây Ninh muốn khuyên cũng không kịp.

Người phục vụ cũng đơ ra trước, sau đó mới mơ màng ra ngoài, không bao lâu, thế mà thật sự tìm được một tay đàn violon đến. Chuyện này cũng thật là trùng hợp, Ninh gia uyển chưa bao giờ thuê người đàn violon. Người vừa nãy tìm được nghe nói vẫn còn là sinh viên, ban ngày sẽ tới chỗ này làm thu ngân, buổi tối về nhà sẽ học bổ túc lớp nhạc cụ phương Tây, suốt ngày đều mang đàn violon trên người.

Phó Diễm chưa bao giờ gặp mặt Nghiêm Tự, lại bởi vì Kha Tây Ninh, hai người vốn không hề có mối liên hệ gì hôm nay lại chạm mặt nhau ở đây, đương nhiên hai bên đều mang ý xấu. Tuy rằng khúc violon vừa rồi không hợp với cảnh vật xung quanh lắm, nhưng tốt xấu gì tiếng violon cũng đã làm dịu đi bầu không khí, nhưng sau khi người kéo đàn được gọi tới cũng lui đi, không khí lại có chút xấu hổ.

Phục vụ đặt thực đơn ở giữa ba người.

Sau khi kết hôn, mỗi lần Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh ra ngoài ăn cơm, đều là Kha Tây Ninh gọi món, cũng coi như là chuyện đã ước định. Nghiêm Tự cười cười, theo thói quen đẩy thực đơn về phía Kha Tây Ninh, nói: "Quy tắc cũ, vẫn là Tây Ninh gọi món đi."

Câu này nghe rất thân quen, ba chữ "quy tắc cũ" nghe như là nói cho Kha Tây Ninh, nhưng thực tế lại là nói cho Phó Diễm. Nếu như Phó Diễm hoàn toàn không biết gì cả, có khả năng sẽ thật sự theo bản năng cảm thấy quan hệ của Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh thật tốt, sau đó bị hai người này phối hợp che giấu. Có điều những thứ đó đều là căn cứ vào tình huống Phó Diễm không biết gì cả, đằng này hai người đã sớm làm cho cậu kinh hoàng một trận, bây giờ trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu là đề phòng nghệ sĩ của mình và Nghiêm Tự tro tàn lại cháy.

Phó Diễm bây giờ đao thương bất nhập, lấy thực đơn đi. Cậu còn giải thích riêng với Nghiêm Tự: "Những món Kha Tây Ninh thích ăn tôi đều biết, để tôi chọn cũng như nhau thôi."

Chủ nên nhường khách, để Phó Diễm chọn cũng là chuyện nên làm. Kha Tây Ninh bèn gật đầu nói: "Vậy cậu chọn đi."

Phó Diễm làm bộ làm tịch mở thực đơn ra, lén liếc Nghiêm Tự một cái, nhưng phát hiện đối phương bình tĩnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều, chậm rãi uống một ngụm trà, giống như cũng không coi cậu là đối thủ.

Bữa cơm này là Kha Tây Ninh mời, cho nên Phó Diễm không hề kiêng kị chọn mười mấy món ăn, hết chỉ cái này đến chỉ cái khác, bảo phục vụ nhớ kỹ. Nhưng sau đó lúc kiểm tra lại những món đã gọi, tự cậu cũng nhìn chằm chằm tên những món ăn xa lạ kia, cuối cùng ném thực đơn lên bàn một cái, vỗ bàn nói: "Cái gì mắc thì đem ra đi."

Ba người mười mấy món, có vài món rõ ràng ba người đều không thích ăn, thế nhưng Phó Diễm lại cố ý gọi nhiều như vậy, đúng là phô trương lãng phí. Trước đó thì đàn violon, sau lại chọn món, Phó Diễm cứ như một đứa trẻ đang tìm cảm giác tồn tại.

Nhưng hình như cậu không phát hiện ra hành vi của mình rất trẻ con, mà còn có vẻ làm không biết mệt.

Kha Tây Ninh xem xong, cũng không thèm quan tâm mặt mũi Phó Diễm, kéo phục vụ lại xóa vài món đi, cuối cùng mười ba món đổi thành bảy món, năm món một canh một điểm tâm ngọt, chay mặn phối hợp, ngọt thanh đầy đủ.

Lúc cậu quay đầu lại nhìn, mặt Phó Diễm xụ xuống thật dài.

Trong lúc chờ đồ ăn, Kha Tây Ninh cầm điện thoại chơi, thoạt nhìn như đang chán chết nên tìm gì đó để giải trí, trên thực tế cậu đang nhắn tin cho đối phương: "Phó tổng, cậu cười một cái đi."

Phó Diễm tùy ý nghịch di động, nói: "Cười không nổi."

Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, trả lời: "Không cười trông hơi xấu."

Phó Diễm rất có tự tin với giá trị nhan sắc của bản thân, nhưng không muốn bị Nghiêm Tự áp đảo, nên sau khi buông di động xuống, quả nhiên cậu lộ ra một nụ cười người gặp người yêu.

Kha Tây Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Kha Tây Ninh không cài chuông, nên thông báo đều ở chế độ im lặng. Nhưng Phó Diễm lại cài chế độ rung. Cho nên cảnh tượng trong mắt Nghiêm Tự như sau —— Kha Tây Ninh vừa cầm di động lên là bên Phó Diễm lại truyền đến một tiếng rung không nhẹ không nặng.

Vẫn tiếp tục uống trà, nhưng Nghiêm Tự lại cảm thấy trà này hình như đắng hơn lúc nãy thì phải.

Đương sự còn tưởng rằng không bị bại lộ. Đặc biệt là Kha Tây Ninh, còn tưởng bản thân mình đã làm giảm bớt mùi thuốc súng trên bàn cơm, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Từng món được bưng lên, trong đó có một món cá. Nghiêm Tự như hồi còn ở quê Kha Tây Ninh, muốn dùng đũa giúp Kha Tây Ninh lóc xương, rồi đặt vào trong chén cậu. Phó Diễm cười như không cười nhắc nhở: "Thầy quên dùng đũa chung rồi."

Nghiêm Tự không hề khựng lại một giây, anh nói với Phó Diễm: "Xin lỗi, tôi quên mất."

Nói xong, anh liền biết nghe lời phải buông đôi đũa đang dùng xuống, lấy một đôi đũa chung tiếp tục lóc xương cho Kha Tây Ninh. Sau khi anh lóc xong, lại vẫn làm theo ý mình đặt thịt cá vào chén Kha Tây Ninh, không coi ai ra gì.

Phó Diễm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất bại. Nghiêm Tự muốn làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không để cậu vào mắt, cũng hoàn toàn không coi cậu là đối thủ. Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, đanh đá chua ngoa thật sự.

Nghiêm Tự thật sự coi như không có người thứ ba ở đây, thường xuyên thấp giọng nói vài câu với Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh cũng rất phối hợp trả lời.

Phó Diễm lo lắng nhất là như này, hai người đã bên nhau nhiều năm, chỉ cần một bên không cố ý ngó lơ đối phương, bọn họ sẽ tự động hình thành một lá chắn, nhìn như trong suốt nhưng lại khó có thể phá vỡ.

Phó Diễm ngây ngốc múc mấy muỗng canh nhạt nhẽo. Nhà hàng này theo hương vị thanh đạm, Phó Diễm thích ăn cay, những món này vốn không hợp khẩu vị của cậu. Canh uống vào miệng cứ như nước lã.

Cậu cười lạnh trong lòng một tiếng, bỗng nhiên vừa gắp đồ ăn, vừa hỏi Nghiêm Tự: "Thầy Nghiêm, anh biết chuyện "Tiểu Lưu Ly" sắp được công chiếu lần nữa chưa?"

"Vừa mới biết hôm nay." Nghiêm Tự cười nói, "Có lẽ không khác thời gian Phó tổng biết lắm."

Phó Diễm à một tiếng: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ biết sớm hơn chúng tôi một ít."

《 Tiểu Lưu Ly 》có thể lần nữa được lên sóng thật sự không liên quan gì đến Nghiêm Tự cả.  Bộ phim này bị ém quá nhiều năm rồi, ngay cả ban tổ chức cũng suýt chút nữa quên đi sự tồn tại của nó. Mãi đến năm nay khi nhân khí của Kha Tây Ninh bỗng nhiên tăng lên, nhà làm phim mới nhớ lại trong tay còn giữ một bộ phim đồng tính có ảnh đế và tiểu sinh đang nổi cùng góp mặt diễn xuất.

Một bộ phim có tiền đề lăng xê tốt và đề tài thu hút. Dù thế nào nhà sản xuất cũng sẽ không giữ một bộ phim hút vé như này riêng trong tay. Họ dùng quan hệ biếu cho bên trên chút tiền và lễ vật, tốn biết bao nhiêu công sức miệng lưỡi, mới có thể khiến《 Tiểu Lưu Ly 》một lần nữa có cơ hội xuất hiện trước mắt khán giả.

Phó Diễm không phải người biết nhẫn nhịn, cuối cùng cậu càng ăn càng không dễ chịu, bèn hỏi phục vụ đem rượu tới.

Cậu vốn định rót cho mỗi người một ly.

Nghiêm Tự lại thay Kha Tây Ninh uyển chuyển từ chối, anh buông đũa: "Tây Ninh không uống rượu đâu, phần của em ấy để tôi đi."

Phó Diễm lại bực thêm: "Tôi cũng biết anh ấy sẽ không uống, vậy chúng ta tới."

Nghiêm Tự hơi mỉm cười, vẫn không nhiều lời.

Chén rượu không lớn, đế trắng hoa văn xanh, làm bằng sứ Thanh Hoa. Trong ly rót đầy rượu hoa quế, màu sắc trong trẻo, uống vào miệng sẽ thấy vị hơi ngọt. Người không hiểu rõ có lẽ sẽ nghĩ rằng số độ của nó rất thấp, nhưng thực tế đây là loại rượu dùng rượu gạo nồng độ cao để ngâm ra, số độ cũng không thấp, uống nhiều một chút sẽ dễ bị say.

Kha Tây Ninh nhìn hai người kia anh một ly tôi một ly anh tới tôi đi. Phó Diễm uống rất nhanh, chưa được chốc lát, men say đã dâng lên, mặt nóng đến đỏ bừng, suýt chút nữa ngả đầu ra ngủ.

Sắc mặt Nghiêm Tự vẫn chưa thay đổi, như cũ một bộ dáng gió thoảng mây trôi.

Toàn bộ quá trình Kha Tây Ninh chỉ chống cằm nhìn bọn họ uống. Nghiêm Tự thấy thế, bèn buông chén rượu, nhẹ giọng hỏi: "Có chán không?"

"Vẫn ổn." Kha Tây Ninh lắc lắc đầu.

Nghiêm Tự lại hỏi: "Có mệt không?"

"Mới mấy giờ mà." Kha Tây Ninh ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, "Em chỉ là...... Có hơi đói."

Thức ăn trên bàn đều là lần đầu bọn họ ăn, không chỉ có Phó Diễm cảm thấy không hợp khẩu vị, cả Kha Tây Ninh cũng không cảm thấy ngon.

Nghiêm Tự không hiểu sao cảm thấy Kha Tây Ninh đáng yêu, cười cười lắc đầu.

Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự đang cười nhạo cậu ăn nhiều.

Kết quả Nghiêm Tự nói: "Tây Ninh, không ăn mấy cái này nữa, anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó khác."

Kha Tây Ninh chần chờ nhìn Phó Diễm một cái, ý là cậu ấy làm sao bây giờ.

Nghiêm Tự hỏi: "Em biết nhà cậu ấy ở đâu không?"

Phó Diễm tuy là bạn cậu, nhưng càng là lãnh đạo của Kha Tây Ninh. Tạm thời cậu đúng là không rõ lãnh đạo của mình sống ở đâu lắm.

Kha Tây Ninh lắc lắc đầu.

Nghiêm Tự không hiểu sao cảm thấy yên tâm, anh suy xét một lát, nói: "Chỉ có thể tìm một khách sạn thu xếp cho cậu ấy thôi."

Nhà Kha Tây Ninh chỉ có một phòng ngủ, cũng không thể để Phó Diễm ở chỗ Nghiêm Tự được. Kha Tây Ninh nghĩ rồi lại nghĩ, tuy rằng có chút không yên tâm lắm, nhưng thật đúng là chỉ còn phương pháp này.

Mười mấy phút sau, A Kiệt tới đúng giờ. Thói quen uống rượu của Phó Diễm cũng rất tốt, lúc say không điên cũng không khóc nháo, an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Cậu ghé vào trên lưng A Kiệt, Kha Tây Ninh sợ A Kiệt đỡ một người đàn ông sẽ quá sức, nên định qua giúp đỡ một phen, lại bị Nghiêm Tự giữ lại, nói: "A Kiệt thường xuyên tập thể hình, một mình cậu ấy làm được."

Kha Tây Ninh: "......"

Nhưng cậu thật sự dừng tay.

Chờ xe đã rời khỏi tầm mắt, Kha Tây Ninh nói với Nghiêm Tự "Thật xin lỗi."

Nghiêm Tự bật cười: "Em xin lỗi cái gì?"

"Lần ăn cơm này thật ra là em muốn cảm ơn anh một cách đàng hoàng." Kha Tây Ninh nói, "Dù sao anh cũng gác lại công việc, theo em về quê ở một thời gian dài như vậy, còn giúp em an bài hậu sự của ba em."

Nghiêm Tự yên lặng nhìn cậu, sau đó nói: "Hoá ra là như vậy. Sớm biết em mời anh ăn vì nguyên nhân này, anh đã không nên đồng ý."

Kha Tây Ninh nhìn anh.

Nghiêm Tự cười nói: "Kết quả còn gặp phải một hồi Hồng Môn Yến."

Kha Tây Ninh: "......"

Nghiêm Tự thu lại nét vui đùa, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Kha Tây Ninh thật sự cố gắng suy nghĩ nghiêm túc một lát: "Ăn cái gì mà khi nuốt xuống sẽ cảm thấy ấm áp, không biết gần đây có quán nào như vậy không nhỉ."

Thừa dịp trời tối, ánh đèn cũng không nhiều, bọn họ bước chậm trên phố cũng không có ai phát hiện. Hiện tại không tính là muộn, quán ăn xung quanh hầu như đều chưa đóng cửa.

Bọn họ từ con đường chứa đầy các quán ăn lớn, chậm rãi tản bộ tới phố ăn vặt. Dưới ánh đèn đường treo một lá cờ, dùng bút lông viết chữ "Mỳ" theo lối chữ thảo. Chữ này nước chảy mây trôi, đại khí hào hùng, không luyện ít nhất một hai năm sẽ không viết ra được.

Kha Tây Ninh bỗng nhiên cảm thấy quán ăn này có hơi quen mắt.

Cậu không tự chủ được dừng bước lại, quay đầu hỏi Nghiêm Tự: "Nếu không thì chỗ này đi?"

Nghiêm Tự nhận ra nét chữ của mình, anh theo vào ngồi xuống. Tiệm mì đến giờ này gần như đã không còn khách. Chủ tiệm đang bận rộn dọn quán về nhà, thấy có khách đến, bèn vội vàng chạy tới, nói: "Thật ngại quá, tiệm chúng tôi đã đóng cửa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co