Truyen3h.Co

[Đam mỹ - Hoàn] Đổi Vợ Mới Thì Làm Sao?

[Ngoại truyện 12] Nếu - Trúc Mã

oOoSnailoOo

Áp lực học tập ở cấp hai tương đối thấp, những học sinh đạt yêu cầu đều có thể vào thẳng cấp ba của trường Nhất Trung Vinh Thành. Dù bình thường Cố Tích trông không đáng tin cậy lắm, nhưng lúc quan trọng lại không kéo chân sau, điểm số vượt lên khá nhiều.

Kỳ nghỉ cuối cùng trước khi lên cấp ba, thoát khỏi bài tập hè và áp lực học hành, cảm giác nhẹ nhõm không thể tả.

Sáng sớm.

Tiếng gõ cửa vang lên từ nhà Cố Tích.

Lộ Trì thường dậy sớm vào buổi sáng, ngồi trong phòng khách xem TV, nghe tiếng liền đi ra mở cửa, chào hỏi: "Anh Ngôn, anh đến rồi."

Ngôn Tòng Du ừm một tiếng, "Cố Tích đâu?"

"Anh ấy trong phòng." Lộ Trì quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, "Chắc vẫn còn đang ngủ."

Từ sáng đến giờ, cậu bé không nghe thấy tiếng động gì từ trong phòng.

Ngôn Tòng Du cười một tiếng khó nhận ra, "Anh đi gọi cậu ấy."

Lộ Trì biết anh trai mình và anh Ngôn có quan hệ rất tốt, ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhường lối đi.

Cửa phòng không khóa, ấn tay nắm cửa là mở ra được. Rèm cửa trong phòng nửa che nửa mở, ánh nắng tươi sáng ấm áp xuyên qua khe hở chiếu vào, rơi trên người thiếu niên đang nằm trên giường.

Ngôn Tòng Du ngồi xuống mép giường, chạm vào mặt Cố Tích, "Cố Tiểu Tích, có phải cậu quên gì rồi không?"

Phòng quá sáng, ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt, Cố Tích vốn đã nửa mơ nửa tỉnh, vừa rồi nghe thấy tiếng Ngôn Tòng Du vào cửa, chỉ là vì quá tin tưởng cộng thêm cơn buồn ngủ không cưỡng lại được, mãi cũng không mở mắt ra.

Lúc này nghe thấy tiếng, Cố Tích đưa tay che mặt, giọng nói mệt mỏi, "...Tớ đã nhắn tin cho cậu rồi."

Họ hẹn hôm nay ra ngoài vào buổi sáng, Cố Tích còn đặc biệt đặt báo thức, nhưng khi chuông báo thức reo lại quá buồn ngủ, cậu nhóc thật sự không dậy nổi, vì vậy liền mò điện thoại nhắn tin cho Ngôn Tòng Du, muốn nói rằng mình không đi được.

"Nhắn thì có nhắn." Ngôn Tòng Du lấy điện thoại ra dí vào mắt Cố Tích, "Tớ không hiểu, cậu muốn bụp cái gì?"

[Cố Tích: Tớ uuuuoo bụp]

Cố Tích nheo mắt nhận ra một lúc, "Cái quái gì đây?"

Quả nhiên không thể tin vào những gì viết ra khi buồn ngủ.

Ngôn Tòng Du cong môi, "Tự mình cũng không nhận ra ư?"

Cố Tích đã từ bỏ việc nhận ra, lật người gối lên đùi Ngôn Tòng Du, nhắm mắt lười biếng nói: "Buồn ngủ quá..."

Ngôn Tòng Du xoa tóc Cố Tích, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, "Lúc nào cậu cũng buồn ngủ."

Cố Tích nhúc nhích, ôm lấy eo Ngôn Tòng Du, "Ngủ thêm năm phút nữa nhé?"

Nếu đây là ngày đầu tiên Ngôn Tòng Du quen Cố Tích, có lẽ còn tin lời cậu nhóc. Nhưng cho đến nay, đây đã là lần không biết bao nhiêu cậu nghe thấy câu này. Điều không thay đổi là, ít nhất phải mười mấy cái năm phút sau, Cố Tích mới chịu dậy.

"Ít nhất cậu cũng phải đổi một lý do mới mẻ hơn, tớ mới dễ đồng ý." Ngôn Tòng Du vén tóc mái cậu ấy, "Lúc nào cũng mắc bẫy làm tớ trông ngốc quá."

Cố Tích bị chọc cười, bật cười ra tiếng.

Kỳ nghỉ hè dài, dù sao cũng không thiếu ngày này hay ngày khác để đi chơi. Cố Tích nửa đẩy nửa kéo Ngôn Tòng Du lên giường, chia một nửa chăn đắp cho cậu, "Vậy cậu cũng ngủ thêm một lát đi."

Sau ba giây đấu tranh tâm lý, Ngôn Tòng Du bình yên thỏa hiệp, nằm vào trong chăn.

Cố Tích ôm vai Ngôn Tòng Du, vô thức vuốt ve cổ cậu, hỏi chuyện phiếm: "Sau khi khai giảng. Cậu có muốn ở ký túc xá không?"

Ngôn Tòng Du vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn không?"

Cậu thì sao cũng được, dù sao cậu cũng theo lựa chọn của Cố Tích.

"Không biết." Cố Tích chưa từng ở ký túc xá, chỉ là hai hôm trước nghe cậu bạn cũ nói đến chuyện này, "Ở ký túc xá có thể dậy muộn hơn nửa tiếng."

Ngôn Tòng Du: "..."

"Nếu chỉ vì điều đó." Ngôn Tòng Du nghiêm túc nói: "Tớ khuyên cậu nên suy nghĩ lại."

Cố Tích lười biếng ngáp một cái, nhắm mắt lại, "Vậy tớ suy nghĩ thêm vậy."

Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, tay đối phương không ngoan ngoãn, yết hầu bị bóp không thoải mái, "Hơi nhột."

"Nếu ở ký túc xá, tụi mình có ở cùng một phòng không?" Cố Tích chợt nghĩ ra gì đó, lại hỏi.

Ngôn Tòng Du khẳng định: "Có."

Nhưng chưa kịp đợi Cố Tích quyết định, mải chơi nên quên béng mất, điều đầu tiên chờ đợi họ là bảy ngày huấn luyện quân sự dành cho tân sinh lớp 10 của trường Nhất Trung Vinh Thành, địa điểm tại trung tâm huấn luyện quân sự chuyên dụng. Theo quy định của trường, trong bảy ngày này tất cả phải ở tập thể.

Điều kiện ăn ở trong trung tâm không tốt không xấu, phòng tiêu chuẩn bốn người. Phân phòng theo lớp, Cố Tích và Ngôn Tòng Du không chỉ được phân vào cùng một lớp, cùng một phòng, mà còn vừa hay là hai người còn dư lại.

Khi nhận được bảng phân phòng trong nhóm, Cố Tích đang chơi điện thoại, lập tức nhấp vào, nghiên cứu nửa ngày không hiểu, "...Tụi mình bị tách riêng ra à?"

Ngôn Tòng Du ừm một tiếng.

Cố Tích ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Ngủ sàn à?"

"Được phân phòng riêng." Ngôn Tòng Du cười một tiếng, "Không cần ngủ sàn."

Nghe Ngôn Tòng Du nói vậy, Cố Tích kéo xuống cuối, mới thấy hai người họ được phân một phòng riêng, vừa rồi sơ ý không để ý.

Cậu nhóc nhìn điện thoại, lại nhìn Ngôn Tòng Du tay không, "Ê, sao cậu biết vậy?"

Ngôn Tòng Du khựng lại, "Vừa rồi điện thoại cậu rung, tớ nhìn thấy."

"À vậy à." Cố Tích không nghĩ nhiều, dựa lưng vào ghế sofa, "Tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Ngôn Tòng Du ngồi bên cạnh, không nhịn được xoa xoa mặt cậu nhóc, "Chuẩn bị gì?"

"Không muốn đi học." Cố Tích thở dài.

Mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, chỉ có Cố Tích từ nhỏ đến lớn đều không thích đi học, điều này chưa bao giờ thay đổi.

Ngôn Tòng Du không nhịn được cười, nhưng chuyện đi học cậu cũng không thể giúp giải quyết, chỉ có thể đổi chủ đề hỏi: "Có một công viên giải trí mới mở ở phố Đông, đi chơi không?"

Cố Tích ngồi dậy, không chút do dự: "Đi!"

Công viên giải trí mới mở không lâu, không khí rất tốt, người không quá đông. Vừa bước vào, ở cổng có một chiếc xe kem phong cách cổ tích, cực kỳ bắt mắt.

Ít nhất sự chú ý của Cố Tích đã bị thu hút, trực tiếp kéo Ngôn Tòng Du đi đến đó.

Công viên giải trí mới khai trương, xe kem cũng có chương trình khuyến mãi. Cặp đôi mua một tặng một, không phải cặp đôi thì cái thứ hai giảm nửa giá.

"Tớ muốn cái này." Cố Tích chỉ vào một cây kem sô cô la, quay đầu hỏi Ngôn Tòng Du, "Cậu thì sao?"

Ngôn Tòng Du nhất thời do dự, suy nghĩ một chút.

"Hai vị có thể mua combo tình nhân này nhé, trong thời gian khai trương, combo này còn tặng kèm hai móc khóa." Nhân viên cúi đầu thao tác hệ thống, theo bản năng giới thiệu xong, vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp hai khuôn mặt của hai chàng trai.

Nhân viên sững sờ.

Ngôn Tòng Du kéo tay áo Cố Tích, nói: "Lấy combo này."

Cố Tích cũng khựng lại, khẽ nói: "Người ta nói đây là combo tình nhân."

Ngôn Tòng Du vẫn kéo tay áo Cố Tích, không buông.

Tục ngữ nói quy tắc là chết, người là sống. Nhân viên nhanh chóng phản ứng lại, dù sao vừa rồi cũng là anh ta giới thiệu, chủ động nói: "Hai anh trai nhỏ quan hệ tốt cũng có thể mua nhé."

Ngôn Tòng Du nói gọn lỏn, "Mua."

"Được ạ." Nhân viên cười nói: "Đây là móc khóa chúng tôi tặng, có thể tùy ý chọn."

Móc khóa có rất nhiều loại, đủ màu đủ kiểu, Cố Tích liếc qua, từ giữa nhón ra một con cá chép vàng óng, đưa cho Ngôn Tòng Du, "Cá Nhỏ."

"Cậu chọn cá đi." Ngôn Tòng Du không lấy cái này, sau một hồi chọn lựa hoa mắt, trong số các móc khóa, cậu chọn một con mèo trắng tinh, "Tớ muốn cái này."

Ngôn Tòng Du cầm trong tay nhìn nhìn, "Òm Ọp Meo."

Cố Tích không nặng không nhẹ véo eo cậu, "Cậu lại quên rồi."

Một trong những thỏa thuận của hai người, ở bên ngoài Ngôn Tòng Du không được gọi Cố Tích là Òm Ọp.

Ngôn Tòng Du khẽ hừ một tiếng, không nhắc đến lỗi nói sai vừa rồi, giả vờ không hiểu, "Tớ chọn xong rồi, đi thôi."

Cố Tích treo chìa khóa nhà vào móc khóa cá chép, "Được."

Nhân viên chưa bao giờ thấy khách hàng như vậy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Khoan đã, kem chưa làm xong --"

Bước chân của Cố Tích khựng lại.

May mắn là kem nhanh chóng được làm xong, nhân viên lập tức đưa ra, sợ khách hàng sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Sau khi mua kem, Cố Tích tình cờ gặp Trang Phương, bên cạnh còn có một cô gái quen mặt, hai người vẫn còn lúng túng nắm tay, mang theo vẻ ngây thơ đặc trưng của tuổi dậy thì.

Trang Phương cũng không ngờ lại gặp người quen ở đây, vẻ mặt đột nhiên có chút ngượng ngùng, sau đó mới chào hỏi.

Cố Tích thấy không lạ, "Hai cậu cũng đến chơi à."

"Đúng vậy." Trang Phương cuối cùng cũng tự nhiên hơn, "Bọn tớ vừa từ bên kia chơi xong, nghe nói bên này có bán kem, vẫn chưa tìm thấy chỗ."

Cố Tích đang ăn, chỉ tay về phía một vị trí, "Ở đó."

"Cảm ơn." Trang Phương nhìn thấy xe kem, đi được hai bước, rồi quay lại nhiệt tình giới thiệu: "Các cậu nhất định phải chơi nhà ma ở công viên giải trí này, nổi tiếng lắm, tuyệt đối danh bất hư truyền. Cũng không đáng sợ lắm, người nhát gan cũng có thể chơi được!"

Cố Tích gật đầu, "Được."

Trang Phương dắt bạn gái đến trước xe kem, nhìn các loại kem phong phú, mắc chứng khó lựa chọn.

Cậu ta thấy kem Cố Tích và Ngôn Tòng Du vừa ăn trông khá ngon, tranh thủ lúc họ chưa đi xa, hỏi: "Họ mua loại nào, lấy giống vậy nhé."

Nhân viên thò đầu ra nhìn một cái, "Họ mua combo tình nhân này ạ."

Trang Phương: "?"

Cố Tích và Ngôn Tòng Du cứ thế đi theo một con đường, ven đường có nhiều quầy bán đồ chơi, đồ ăn vặt, vừa đi vừa xem, ngang qua khu vực nhà ma. Cánh cổng màu đỏ sẫm và đen không hợp với phong cách cổ tích của công viên giải trí, trên tường vẽ đủ loại yếu tố hỗn loạn và kinh dị, kèm theo tiếng nhạc u ám từ loa, tạo không khí rất chân thực.

Theo các bảng quảng cáo dọc đường, nhà ma hẳn là một trong những điểm nhấn của công viên giải trí này. Vừa rồi Trang Phương cũng đã giới thiệu nó.

"Chơi không?" Cố Tích hỏi.

Ngôn Tòng Du suy nghĩ một chút, "Cậu sợ không?"

Cố Tích không biết mức độ kinh dị của nhà ma, không chắc chắn nói: "Khó nói."

Ngôn Tòng Du thoáng hình dung ra cảnh Cố Tích cần cậu bảo vệ, liền nắm tay đối phương, "Đi đi, thử xem."

Nhà ma đông người chơi, so với các trò khác thì phải xếp hàng. Khi Cố Tích ngồi trên ghế dài bên cạnh chờ, vô tình nghe thấy tiếng la hét của người chơi từ bên trong truyền ra, không biết cách mấy lớp tường mà vọng ra một cách mơ hồ, giữa ban ngày ban mặt, vô cớ làm không khí xung quanh thêm phần âm u.

Vẻ mặt Cố Tích thoáng đờ đẫn, "Cậu nghe thấy không?"

Ngôn Tòng Du nắm lấy tay Cố Tích, nhẹ nhàng bóp bóp, "Không sợ, tớ bảo vệ cậu."

Cố Tích không hẳn là sợ, chỉ là nghe tiếng, rồi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của những người chơi từ cửa ra, có chút bất an.

Lượt tiếp theo sẽ đến họ.

"Hôm nay chúng tôi có hai chủ đề nhà ma đang mở cửa." Người bán vé ở quầy đeo mặt nạ và tóc giả vụng về, khá hài hước, giúp giảm bớt một phần căng thẳng, "Lần lượt là chủ đề 'Tân nương phương Đông' và 'Công chúa lâu đài cổ', các chủ đề khác nhau sẽ có những bất ngờ khác nhau, mời mọi người tự do lựa chọn nhé."

"Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược về nội dung hai chủ đề để mọi người lựa chọn. Đầu tiên là..."

Ngôn Tòng Du thờ ơ lắng nghe lời giải thích, đột nhiên tinh mắt, nhìn thấy ở cuối tờ quảng cáo trên quầy, có một dòng chữ nhỏ --

[Trứng phục sinh nhỏ: Người chơi chọn chủ đề " phương Đông" có khả năng được hóa trang thành tân nương mặc trang phục đỏ, người chơi chọn chủ đề "Công chúa lâu đài cổ" có khả năng được hóa trang thành công chúa quý tộc...]

Ngôn Tòng Du liếm môi, nghiêng đầu nhìn Cố Tích, càng thêm băn khoăn.

"Được rồi, đây là toàn bộ nội dung. Mọi người có thể bắt đầu lựa chọn, chọn chủ đề " Tân nương phương Đông" đi bên trái, chọn chủ đề "Công chúa lâu đài cổ" đi bên phải~"

"Nếu cần, mọi người cũng có thể đến đây để nhận một chiếc đèn pin nhỏ."

Cố Tích nghe giải thích rất chăm chú, cảm thấy cả hai chủ đề đều rất thú vị, khó lựa chọn, liền hỏi ý kiến Ngôn Tòng Du.

Ngôn Tòng Du hé môi: "Cái nào cũng được."

Tân nương Òm Ọp và công chúa Òm Ọp, cậu đều thích.

"Vậy cậu chơi bên trái, tớ chơi bên phải." Cố Tích không chọn được, nghĩ ra một cách hay, "Đợi khi ra rồi tụi mình đổi chỗ trải nghiệm."

Ngôn Tòng Du: ".........#%*#@."

Ý tưởng tồi tệ.

"Không muốn tách ra." Ngôn Tòng Du hiếm khi cứng rắn nói: "Đi cùng nhau."

Cố Tích cũng chậm nửa nhịp cảm thấy cách chơi riêng này không phù hợp, làm gì có chuyện đi chơi cùng nhau mà lại chơi khác nhau, "Vậy thì cứ đi cùng nhau đi."

Còn về việc chọn cái nào, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Cố Tích lung tung chọn bừa, cuối cùng chọn chủ đề "Công chúa lâu đài cổ" ở bên phải.

"Đi thôi." Cố Tích nói.

Đi ngang qua người thuyết minh, để đề phòng, Cố Tích và Ngôn Tòng Du đã nhận một chiếc đèn pin nhỏ.

Hé màn bước vào chủ đề "Công chúa lâu đài cổ", ánh sáng lập tức tối sầm lại. Vài tia sáng từ đèn pin nhỏ không mạnh, không đủ để chiếu sáng hoàn toàn căn phòng. Trên tường treo những ngọn nến màu xanh u ám đang nhảy múa, phản chiếu những hoa văn cổ kính khó hiểu, phía trước có vài cánh cửa gỗ đen dày nặng đóng kín, có vẻ như để họ lựa chọn.

Sau khi tùy tiện chọn một cánh cửa, bước vào là một không gian hẹp giống hệt như vừa nãy, vẫn có vài cánh cửa giống nhau, tiếp tục cho người chơi lựa chọn.

Cứ lặp lại vài lần như vậy, hiện tại vẫn chưa có nhân viên đóng vai ma nào xuất hiện, chỉ là càng đi sâu vào trong ánh sáng càng tối, cuối cùng chỉ có thể dựa vào ánh nến xanh u ám để nhìn rõ mọi thứ trước mặt.

Sau không biết bao nhiêu cánh cửa, dòng người hoàn toàn bị phân tán, lại vì ánh sáng mà không nhìn rõ. Cho đến khi nhận ra xung quanh dần trở nên yên tĩnh, hiển nhiên là đã mất đi rất nhiều người. Cố Tích vô thức nắm chặt tay Ngôn Tòng Du, "Không còn ai nữa ư?"

Ngôn Tòng Du đáp lời, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn xung quanh, "Hình như chỉ còn lại tụi mình thôi."

Trong không gian hẹp lạ lẫm, khả năng nhìn ban đêm của Cố Tích cũng không mạnh, tim đập nhanh vô cớ, lùi lại một bước, "Có phải đi nhầm rồi không, có cần quay lại không?"

Mục đích của màn này có lẽ là để phân tán mọi người.

"Quay lại cũng không nhớ đường nữa." Ngôn Tòng Du kéo tay Cố Tích, "Đi tiếp đi."

Cánh cửa tiếp theo mở ra, cuối cùng không còn là không gian nhỏ giống hệt nhau nữa. Cảnh tượng trước mắt phù hợp với tên chủ đề, như bước vào một hành lang lâu đài cổ rất dài, không gian rộng hơn, nến cũng sáng hơn, tầm nhìn cũng rộng rãi hơn nhiều.

"Bẹp -"

Không biết Cố Tích dẫm phải cái gì, chỉ nghe thấy tiếng nhớp nháp, "...Dưới chân tớ là cái gì?"

"Không sao." Ngôn Tòng Du dùng đèn pin nhỏ quét qua, "Hình như là một con mắt màu đỏ."

Vẻ mặt Cố Tích cứng đờ, "Đừng dọa tớ nữa."

"Giả thôi." Ngôn Tòng Du đá "chướng ngại vật" dưới đất ra, "Toàn là đạo cụ, cậu đừng nhìn xuống là được."

Ngôn Tòng Du càng nói đừng nhìn xuống, Cố Tích càng không nhịn được. Nhanh chóng cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện không có đèn pin thì chẳng nhìn rõ cái gì.

Cánh cửa tiếp theo ở cuối hành lang, có vẻ như họ phải đi qua hành lang này trước.

Dưới đất có không ít đồ lặt vặt, chưa đi được mấy bước đã dẫm phải vật thể không rõ. Sau vài lần, Cố Tích cũng dần quen với âm thanh lạch bạch, lẹp bẹp, giống như đang dẫm lên những chú vịt đồ chơi biết kêu, lập tức mất đi cảm giác đáng sợ.

Khi đi đến giữa hành lang, sau một tiếng va chạm mạnh, khung tranh bên cạnh Ngôn Tòng Du đột nhiên rơi xuống, rồi một cái đầu NPC bất ngờ chui ra, giọng the thé thảm thiết, "A --"

"A -- ai đã trộm vương miện của ta?"

Cùng lúc đó, bên cạnh dường như cũng diễn ra đồng loạt, vài tiếng la hét vang lên liên tiếp.

Ngôn Tòng Du không hề dao động.

Cố Tích chỉ giật mình vì tiếng "a" đột ngột xuất hiện lúc đầu, đến khi NPC ra, có lẽ vì trong lòng biết đối phương là nhân viên, cộng thêm cách xa cậu nhóc, nên cũng không sợ hãi lắm.

NPC rất chuyên nghiệp, dù không ai để ý đến cô ấy, cô vẫn dùng giọng nói chói tai lặp lại: "Ai đã trộm vương miện của ta? -- Là ai? Là cậu ư? Là anh ta ư?"

Cố Tích thấy cô ấy cứ hỏi mãi, tưởng đây là câu hỏi phải trả lời, "Không phải tôi."

Cậu lại sờ túi Ngôn Tòng Du, "Cũng không phải cậu ấy."

Lời nói của NPC dừng lại, sách huấn luyện không dạy câu hỏi này, không biết phải trả lời thế nào, nên cô ấy cứ như một cỗ máy được lập trình, chỉ lặp đi lặp lại những lời vừa nói.

"Chắc không cần để ý đến cô ấy đâu." Ngôn Tòng Du kéo Cố Tích đi vòng qua đầu NPC, tiếp tục đi về phía trước.

Quả nhiên tiếng động phía sau dần biến mất. Đi thêm vài bước, không biết chạm phải vật gì, tất cả đèn trong hành lang đột nhiên tắt hẳn, một bản nhạc nền kinh dị u ám đột ngột vang lên, kèm theo tiếng phụ nữ thì thầm, không nghe rõ cụ thể nói gì, nhưng bầu không khí lại vô cùng đáng sợ.

Gần như ngay lập tức, có tiếng động từ cánh cửa phía sau, tiếng bước chân dồn dập và nặng nề vang lên đột ngột, dường như đang đuổi theo họ.

Lúc này Cố Tích phản ứng lại ngay, kéo tay Ngôn Tòng Du, "Chạy --"

Hành lang rất dài, vừa nãy họ mất một lúc mới đi được khoảng một phần ba. Bây giờ không nhìn rõ đường phía trước, chỉ có thể chạy thẳng về phía trước, ánh đèn pin nhỏ chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ phía trước, không biết còn bao xa nữa.

Tiếng bước chân phía sau nặng nề dẫm trên đất, càng lúc càng gần, tiếng nhạc kinh hoàng như đang phát bên tai. Cố Tích không còn quan tâm gì nữa, kéo tay Ngôn Tòng Du chạy về phía trước, lại sợ người kia không cẩn thận bị lạc, nên nắm rất chặt, lòng bàn tay đều đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cho đến khi đèn pin chiếu sáng một cánh cửa phía trước, cậu lập tức đẩy cửa, hai người vào trong, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, ngăn chặn tiếng nhạc u ám từ hành lang và NPC đang đuổi theo.

Ra khỏi hành lang, họ lại bước vào một không gian mới. Một phòng ngủ lâu đài cổ kiểu Âu màu đỏ sẫm, trên trần có một chiếc đèn chùm pha lê vàng nhạt, sáng hơn tất cả các không gian trước đó, chỉ là ánh sáng mang theo một màu xám vô hồn, ánh nến nhảy múa phản chiếu những cái bóng lay động.

NPC bị nhốt trong hành lang không ngờ hai người này lại chạy nhanh đến vậy, màn này vốn dĩ là để anh ta vỗ vai, còn phải theo dõi người chơi vào phòng ngủ, nhưng anh ta đã chạy đến mức gần như gãy chân, ngay cả quần áo cũng chưa chạm vào được.

Vì hiệu quả của cửa ải trò chơi tiếp theo, NPC đưa tay đẩy cánh cửa nối giữa hành lang và phòng ngủ.

Cố Tích vừa chạy một đoạn, khoảng cách này không đáng là gì, nhưng vì không khí xung quanh mà tim đập nhanh, thở dốc, đang dựa vào cửa nghỉ ngơi, cánh cửa phía sau đột nhiên rung động.

Cậu theo bản năng giữ chặt cánh cửa.

NPC trong hành lang đang cố sức đẩy cửa.

"Cửa đang động." Cố Tích đè cửa, cài chốt lại, thấy cửa vẫn còn rung động, tưởng cửa cũng là một phần của đạo cụ dọa người, nói với Ngôn Tòng Du.

"Tiểu Du, tìm cái gì đó để chèn vào."

Ngôn Tòng Du đáp lời, đẩy chiếc tủ nặng bên cạnh đến, chèn trước cửa.

Khóa cộng tủ, hai lớp cùng lúc, cánh cửa không hề nhúc nhích. NPC đang thắc mắc, tai nghe truyền đến giọng nói của nhân viên trong phòng giám sát: "Đừng đẩy nữa, bên trong khóa lại rồi."

Thường xuyên có những người chơi như vậy, để đối phó, NPC móc ra một chiếc chìa khóa từ người, chuẩn bị mở cửa.

Nhân viên nói: "Chìa khóa cũng vô dụng, bên trong dùng tủ chèn cửa rồi."

NPC: "..."

Dường như sợ NPC không từ bỏ, nhân viên bổ sung: "Đừng cố gắng vào, tủ đổ có thể đè trúng người chơi."

NPC: "..."

Phòng ngủ là chặng cuối cùng của nhà ma, cũng là phần quan trọng nhất, bên trong không có NPC riêng. Bởi vì theo quy tắc, bây giờ anh ta phải ở bên trong, chứ không phải bên ngoài.

NPC không cam lòng bỏ cuộc dễ dàng, nên đập cửa mạnh mẽ, giọng nói qua máy biến âm trở nên khàn khàn, "Cho tôi vào, cho tôi vào, cho tôi vào! A!"

"A! Nhanh lên! Cho tôi vào! Tôi muốn vào!"

Nhân viên tốt bụng nhắc nhở: "Nếu họ không ngốc, chắc sẽ không mở cửa đâu."

Chiếc máy hát trong phòng ngủ phát nhạc ma, thỉnh thoảng phát ra tiếng rè rè chói tai, vài âm thanh hòa vào nhau, che lấp tiếng la hét của NPC bên ngoài.

Cố Tích phủi bụi trên tay, "Bước tiếp theo là gì?"

Căn phòng ngủ này nói lớn không lớn, theo lời giải thích của người bán vé ở cửa lúc đầu, đây hẳn là phòng ngủ của công chúa lâu đài cổ. Chính giữa đặt một chiếc giường lớn màu xanh đậm, rèm màu xám rủ xuống từ trần nhà, mờ ảo. Bên cạnh còn có một bàn trang điểm, các cạnh gương bằng đồng cổ mang dấu vết thời gian.

Ngôn Tòng Du đi một vòng trong phòng, không tìm thấy bất kỳ cơ quan hay NPC nào đáng sợ, ngoài không gian u ám và nhạc nền quá thê lương, trông không có gì đáng sợ.

Cậu thử mở cánh cửa khác trong phòng, nhưng có vẻ như đã khóa, không thể đẩy được chút nào.

"Có lẽ phải tìm chìa khóa?" Ngôn Tòng Du đoán.

"Vậy cậu tìm bên trái, tớ tìm bên phải." Bây giờ không có manh mối nào khác, Cố Tích lần lượt kéo các ngăn kéo của bàn bên cạnh, tìm xem chìa khóa ở đâu.

Quen với không khí trong căn phòng ngủ này rồi thì cũng không cảm thấy đáng sợ nữa. Cố Tích lật một vòng, thở dài, "Tớ ghét tìm đồ nhất, ở nhà tìm đồ cũng không tìm thấy, ra ngoài chơi còn phải tìm."

Có mấy ngăn kéo còn bị khóa, kéo cũng không mở ra được.

Ngôn Tòng Du cũng không tìm thấy, đứng dậy nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ không phải tìm chìa khóa?"

Cố Tích đã lật tung mọi thứ, không thu hoạch được gì, trong lúc buồn chán tột độ, cầm đèn pin nhỏ, lén lút đi đến sau lưng Ngôn Tòng Du, nhân lúc cậu cúi đầu tìm đồ, đưa tay vỗ vai cậu.

Ngôn Tòng Du quay đầu lại.

Một tay Cố Tích cầm đèn pin, chiếu từ cằm lên, ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào mặt, thè nửa cái lưỡi ra dọa người: "Á!"

Ngôn Tòng Du sững sờ, bật cười.

Cố Tích lại làm một khuôn mặt quỷ, "A!"

Lúc này Ngôn Tòng Du không nhịn được nữa, đưa tay xoa mặt Cố Tích, "Dễ thương quá, dễ thương quá."

Cố Tích bị xoa đến ngây người, lùi lại một chút, "Cậu không bị dọa ư?"

"Bị dọa rồi." Ngôn Tòng Du lộ ánh mắt mong chờ, "Lại lần nữa đi."

Chuyện dọa người như vậy, đối mặt thì hoàn toàn vô tác dụng. Hơn nữa Cố Tích nghi ngờ vừa rồi Ngôn Tòng Du căn bản không bị dọa, đương nhiên sẽ không làm lại lần nữa.

Đúng lúc này, cánh cửa đang khóa bị gõ. Cố Tích và Ngôn Tòng Du nhìn sang, một mảnh giấy thò vào từ khe cửa.

NPC không thể vào, người chơi cũng không biết cách giải. Nhân viên bên ngoài chỉ có thể dùng hạ sách này, viết quy tắc lên giấy rồi nhét qua khe cửa.

Ngôn Tòng Du đi đến nhặt mảnh giấy lên, mực vẫn chưa khô.

[Muốn biết làm thế nào để có được chìa khóa không?

-- Hãy ngồi trước bàn trang điểm, bắt chước cách hóa trang của công chúa trong bức ảnh, khi độ phù hợp đạt yêu cầu, khóa ngăn kéo thứ hai từ dưới lên bên trái sẽ được mở.

Bên trong có thứ các cậu muốn.]

Mắt Ngôn Tòng Du sáng lên, trầm ngâm suy nghĩ.

"Là cái gì?"

Cố Tích đi tới nhìn, sau đó nhớ ra quả thật vừa rồi có thấy một bức ảnh trên bàn trang điểm. Cậu lấy nó lại, trong ảnh là một thiếu nữ tóc dài xoăn, đội mũ lông vũ, mặc bộ lễ phục cung đình phức tạp và rườm rà.

Màn này chủ yếu là sự tương tác giữa người chơi, thêm một số yếu tố giải trí cho nhà ma. Nhân viên sẽ quan sát từ phía bên kia, yêu cầu đương nhiên sẽ không quá khắt khe, chỉ cần có vẻ tương tự là được, họ sẽ mở khóa điện tử điều khiển ngăn kéo, bên trong có chìa khóa cửa ra.

Chỉ là nếu NPC trong hành lang vừa rồi có thể vào, sẽ có thêm một màn chơi liên quan đến việc điều khiển NPC.

Tóc giả, mũ, trang sức, quần áo... đều có sẵn trong phòng.

Cố Tích hiểu lời trên mảnh giấy xong, hiệu suất rất nhanh, bắt đầu tìm đồ trong tủ quần áo, lục lọi rầm rầm.

Ngôn Tòng Du vẫn đang nghĩ cách thuyết phục Cố Tích, không ngờ hoàn toàn không cần khuyên, đối phương tự mình đi tìm quần áo rồi. Cậu ngây người hai giây, đi đến bên cạnh Cố Tích.

Trong tủ quần áo có rất nhiều loại quần áo, có đủ loại váy xòe lộng lẫy, lễ phục hơi trang nhã, và cả áo choàng, trong đó còn có một số bộ quần áo hiện đại sặc sỡ không mấy nghiêm túc.

Cố Tích chuẩn bị lấy chiếc áo choàng màu đen vàng.

Ngôn Tòng Du chỉ vào một chiếc váy xòe bồng bềnh lộng lẫy, kéo ra gần như chạm vào mắt Cố Tích, "Cái này đẹp đấy."

"Cậu muốn mặc cái này à?" Cố Tích vốn dĩ muốn tiện lợi, các loại váy khác hầu hết đều rườm rà, thầm nghĩ nếu trong tủ có áo choàng, hẳn cũng nằm trong điều kiện qua màn. Nhưng nếu Ngôn Tòng Du thích váy to, vậy phiền phức một chút cũng không sao.

"..." Ngôn Tòng Du im lặng vài giây, khẽ nói: "Không phải cậu mặc ư?"

Công chúa đương nhiên là Òm Ọp rồi.

"Gì mà tớ mặc?" Cố Tích ngẩng mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: "Đương nhiên là cậu mặc."

Công chúa Òm Ọp trong lòng Ngôn Tòng Du tan thành bọt nước.

"Cậu mặc đi." Ngôn Tòng Du vẫn không từ bỏ, "Cái này đẹp biết bao nhiêu."

Cố Tích nhìn Ngôn Tòng Du, vì trước đây có một thời gian đối phương luôn muốn gọi cậu là công chúa, giờ phút này nhanh chóng hiểu được ý đồ nhỏ tinh quái của đối phương, cậu cong môi cười một tiếng, "Không thể nào."

Ngôn Tòng Du uể oải: "...Tại sao?"

"Tớ không mặc váy đâu." Cố Tích chọc chọc mặt Ngôn Tòng Du, rồi chỉ vào camera ngụy trang ở góc trần nhà, "Hơn nữa ở đây có camera giám sát, mất mặt lắm."

Cuối cùng Ngôn Tòng Du cũng bị nửa câu sau thuyết phục, cậu muốn xem công chúa Òm Ọp, không có nghĩa là muốn người khác cùng xem, "Thôi được rồi."

Thế là cậu đành lùi một bước, lấy chiếc áo choàng màu đen vàng ra, "Vậy cậu mặc cái này đi."

Cố Tích nhướng mày, "Tại sao lại là tớ?"

Đương nhiên là vì Ngôn Tòng Du có ý đồ xấu, chỉ muốn xem thôi.

Nhưng không thể nói như vậy, Ngôn Tòng Du nghiêm túc lừa phỉnh: "Vì nó hợp với cậu hơn."

Cố Tích không mắc bẫy, "Cũng hợp với cậu."

Ngôn Tòng Du liếm môi, "Vậy thì oẳn tù tì?"

"Không." Cố Tích khoanh tay nói: "Cậu mặc."

Nói chung, những chuyện cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, cuối cùng người nhượng bộ luôn là Ngôn Tòng Du. Bởi vì khi nói nhiều, Cố Tích sẽ có rất nhiều lý lẽ ngang ngược, Ngôn Tòng Du sẽ mắc bẫy.

Ngôn Tòng Du đã rút ra kinh nghiệm, không đôi co với Cố Tích về chuyện này, đưa ra điều kiện khác: "Đợi khai giảng tớ sẽ giúp cậu làm bài tập một tuần."

Cố Tích hơi mở to mắt, không ngờ Ngôn Tòng Du lại chơi chiêu này, nhưng điều kiện này quả thật không thể từ chối, giãy giụa hai giây, "...Hai tuần."

Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo choàng thôi, mặc vào cũng chẳng có gì.

"Thành giao." Ngôn Tòng Du đưa áo choàng cho Cố Tích, "Đến đây đi."

Cố Tích ngồi trước bàn trang điểm, khoác áo choàng xong cài nút cổ áo, từ trong gương thấy Ngôn Tòng Du đang cầm tóc giả dài phía sau, mỗi tay một cái, nhìn tay trái, rồi nhìn tay phải, dường như đang phân vân chọn cái nào.

Cố Tích không quay đầu lại, nói thẳng: "Nếu cậu đặt cái tóc xoăn trong tay lên đầu tớ, một giây sau cậu sẽ mất một người bạn tốt đấy."

"...Quy tắc nói phải giống ảnh." Ngôn Tòng Du lấy ảnh qua cho Cố Tích xem, lý lẽ chặt chẽ, "Tóc dài, xoăn."

"Vậy cậu muốn tóc xoăn hay muốn bạn?" Cố Tích nhướng mắt nhìn cậu.

Tuy Ngôn Tòng Du có hứng thú với tóc xoăn, nhưng cậu sẽ không ép buộc Cố Tích, điều này cũng không ngăn cản cậu nói vài câu, vừa đặt tóc giả xuống, vừa thì thầm: "Cậu là công chúa nhỏ mọn nhất thế giới."

Hết hy vọng về tóc giả, Ngôn Tòng Du lại chuyển ánh mắt sang chiếc mũ, nghiêm túc nói: "Mũ thì phải đội."

Cố Tích gật đầu, "Được, cậu chọn cho tớ một cái đi."

Mũ có nhiều loại, Ngôn Tòng Du nhìn một vòng, lần này không chọn chiếc mũ cao ren hoa quá lộng lẫy, thẩm mỹ phát huy hoàn hảo, chọn một chiếc mũ rộng vành màu đen phối với áo choàng đen vàng, đính lông vũ và ngọc trai nhỏ, đơn giản hơn nhiều.

Cậu đi đến sau lưng Cố Tích, đội mũ cho Cố Tích, cúi đầu điều chỉnh một chút, rồi nhìn vào gương trang điểm.

Trong gương đồng cổ, hậu cảnh là phong cách Gothic u tối, thiếu niên tinh xảo đội mũ lông vũ, làn da trắng nõn được ánh đèn tối làm nổi bật, mang một cảm giác điêu linh khó tả.

Ngôn Tòng Du đứng sau lưng Cố Tích, nhìn vào gương, tiếng nhạc kinh dị ồn ào bên tai dường như biến mất vào lúc này. Cậu đưa tay vuốt cằm Cố Tích, cằm thiếu niên hơi ngẩng lên thêm phần kiêu ngạo, áo choàng đen vàng ôm lấy cổ.

Ngôn Tòng Du cúi đầu, đến gần mặt Cố Tích, cụp mắt nói: "Đẹp lắm."

Cố Tích véo véo mặt Ngôn Tòng Du, "Như vậy chắc được rồi nhỉ."

Khoảnh khắc tiếp theo, ngăn kéo bên trái kêu "cạch" một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người, là cơ quan đã được mở.

Cố Tích theo tiếng động kéo ngăn kéo ra, bên trong quả nhiên có một chiếc chìa khóa. Cậu lấy chìa khóa ra đưa cho Ngôn Tòng Du, khi đối phương đi mở cửa, Cố Tích cởi áo choàng và mũ, đặt lại vào chỗ cũ.

Cánh cửa cuối cùng mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu vào, xua tan bóng tối trong phòng ngủ lâu đài cổ. Ở trong nhà ma quá lâu, mắt nhất thời khó thích nghi với ánh sáng mạnh, họ không nhịn được nheo mắt lại.

"Chúc mừng các cậu đã thành công vượt qua!" Ngoài cửa có nhân viên chờ đợi hướng dẫn, "Đi lối đó là lối ra, các cậu là nhóm đầu tiên ra, có thể nhận quà kỷ niệm của chúng tôi."

Màn cuối cùng của hai người Cố Tích không bị NPC làm phiền, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Quà kỷ niệm mỗi người một cái, là mô hình vương miện, nhỏ nhắn rất tinh xảo.

Họ nhận quà kỷ niệm rồi đi về phía lối ra, Cố Tích mân mê chiếc vương miện nhỏ trong tay, "Hình như không đáng sợ lắm."

Ngôn Tòng Du phụ họa gật đầu.

Cảnh Cố Tích sẽ sợ hãi, chui vào lòng cậu hoàn toàn không xảy ra. Điểm kinh hoàng duy nhất, vẫn là Cố Tích kéo cậu chạy nhanh như bay, suýt nữa thì đứt hơi.

Họ vừa đến lối ra, một cánh cửa khác phía sau mở ra, một nhóm người ồn ào lao ra, la hét, xen lẫn tiếng mắng mơ hồ.

"Sợ chết tôi rồi! Cái NPC đó sao lại lao vào người ta chứ!"

"Đúng là vậy, hơn nữa người NPC còn ướt sũng, lại gần tôi như vậy, còn có ba con mắt, suýt nữa dọa chết tôi!"

"Vừa nãy ai đẩy tôi về phía NPC vậy! Thật là muốn chết mà!"

"Cái quái gì thế..."

Cố Tích quay đầu nhìn một cái, "Họ chọn cái khác à?"

Nghe có vẻ kinh dị hơn một chút.

Ngôn Tòng Du hỏi: "Cậu muốn thử không?"

Vừa ra khỏi một nhà ma, hôm nay Cố Tích thật sự không muốn thử thêm một cái nữa, phất tay, "Lần sau đi."

Dù sao công viên giải trí mở ở đây, trong thời gian ngắn chắc sẽ không đóng cửa, lúc nào cũng có thể đến.

Sau vài ngày ở nhà, bảy ngày huấn luyện quân sự cũng đến, cuộc sống cấp ba cũng bắt đầu. Nhà trường yêu cầu trước tiên mang hành lý đến trường tập trung, sau đó lên xe buýt thống nhất đến trung tâm huấn luyện quân sự.

Lần đầu tiên phân lớp gặp gỡ bạn học mới, Cố Tích vừa vào lớp học, phát hiện nhiều gương mặt quen thuộc, đều là bạn học cấp hai cũ. Cơ hội được vào thẳng cấp ba của trường Nhất Trung Vinh Thành cao hơn các trường khác.

Cố Tích chào hỏi vài người bạn cũ thân thiết, rồi cùng Ngôn Tòng Du tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống.

Người vẫn chưa đến đủ, còn phải đợi giáo viên đến thống kê số lượng. Lúc này lớp học rất náo nhiệt, người quen không quen, tất cả đều trò chuyện sôi nổi.

"Ấy da Tiểu Trương, sao cậu còn mang theo một cái xô vậy?" Hành lý đều được mang theo vào lớp, thoáng nhìn là có thể thấy xung quanh mọi người mang theo những gì, vài nam sinh tụm lại vây xem lẫn nhau.

"Mẹ tớ nói mang theo cái xô có ích." Nam sinh gãi đầu, "Đến lúc giặt quần áo lấy nước gì đó, chắc bên đó không có máy giặt nhỉ."

"Hình như có lý." Một nam sinh khác bỗng nhiên hiểu ra, "Tớ không mang, bây giờ đi mua một cái có kịp không?"

"Tớ cũng đi mua một cái đi, cảm giác sẽ hữu ích."

"Đi, đi cùng."

Cuộc thảo luận của nhóm nam sinh này ở ngay phía trước Cố Tích, cậu nghe rõ mồn một, nghiêng đầu nhìn Ngôn Tòng Du, "Tụi mình có cần mua xô không?"

Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Không cần, đến đó có cần thì mua sau."

"Trong trung tâm có siêu thị không?" Cố Tích nghi hoặc hỏi.

"Có." Ngôn Tòng Du giải thích: "Đồ dùng cơ bản đều có."

Cố Tích chống cằm nhìn cậu, "Tiểu Du biết nhiều thật đấy."

"Đã tìm hiểu trước rồi." Ngôn Tòng Du nói: "Những thứ không mua được thì tớ đều mang theo rồi."

Cố Tích véo véo tay Ngôn Tòng Du, giơ ngón cái lên cho cậu.

"Leng keng leng keng, cho các cậu xem gói quà vặt lớn tôi mang theo này." Một nam sinh bên cạnh mở cặp sách, khoe khoang, "Nghe nói đồ ăn ở trung tâm huấn luyện quân sự này tệ lắm, lo xa nên tôi mang theo nhiều đồ ăn như vậy --"

"Mang bao nhiêu?" Trong lớp không biết từ lúc nào xuất hiện một cô giáo cao ráo, cười hỏi. Vừa nãy quá ồn ào, nhiều người không để ý rằng cô giáo đã vào từ cửa sau.

Nam sinh ôm cặp sách, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô giáo, sợ đến mức trượt chân suýt ngã xuống đất, "Cô cô cô cô..."

"Cô không già đến thế đâu." Cô giáo nói đùa: "Nhanh cất đồ ăn vặt của em đi, 'tiền tài không lộ ra ngoài' đã nghe nói chưa?"

Học sinh ít nhiều đều sợ giáo viên, đặc biệt là giáo viên mới, còn chưa nắm rõ tính cách của đối phương. Nam sinh vừa kéo khóa cặp sách, vừa khẽ hỏi: "Cô ơi, cô không thu lại ư?"

"Cô không thu." Cô giáo đi đến bục giảng, nhắc nhở: "Nhưng đến trung tâm, huấn luyện viên có thu hay không thì cô không quản được đâu."

"Ôi yeah, cảm ơn cô!" Nam sinh giơ hai tay ăn mừng.

Khi cô giáo đi đến bục giảng, lớp học cũng dần trở nên yên tĩnh. Cô tự giới thiệu: "Chào các em, cô họ Trương, các em có thể gọi cô là cô Trương. Trước khi phân lớp, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên toán của các em."

"Đương nhiên trong thời gian huấn luyện quân sự, cô cũng là giáo viên sinh hoạt của các em. Nhiều em chắc cũng là lần đầu tham gia huấn luyện quân sự, nếu có khó khăn hay không thích nghi được chỗ nào đều có thể tìm cô, cũng có thể nhờ các giáo viên và huấn luyện viên khác giúp đỡ, các thầy cô đều sẽ cố gắng hết sức giúp các em giải quyết."

Cuối cùng, cô Trương đơn giản đếm số người, "Người trong lớp vẫn chưa đến đủ, đợi đủ rồi sẽ khởi hành."

Không lâu sau khi đủ người, cả lớp cùng nhau lên xe buýt đi đến trung tâm huấn luyện quân sự. Trung tâm huấn luyện quân sự ở ngoại ô, đường đi không ngắn, xe buýt chạy chậm, có vài đoạn đường không bằng phẳng, làm người ta rung lắc. Trên xe đông người, dù mỗi người chỉ nói một câu, hợp lại cũng ồn ào.

Lúc đầu Cố Tích còn có chút phấn khích, qua vài phút thì héo hon.

Xe quá lắc, tiếng ồn cũng ồn ào. Cố Tích hiếm khi say xe, lúc này lại cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Uống chút nước đi." Ngôn Tòng Du vặn nắp bình giữ nhiệt, cốc có ống hút, cẩn thận đưa đến miệng Cố Tích, khẽ nói.

Dạ dày Cố Tích cũng không thoải mái, không muốn uống nước lắm, nhưng đã đưa đến miệng rồi, vẫn há miệng uống một ngụm nhỏ, "...Là nước chanh?"

"Ừm."

Nước chanh được chuẩn bị từ sáng, để trong bình giữ nhiệt vẫn còn lạnh.

Cố Tích uống vài ngụm, nước chanh mát lạnh rất tốt để giảm bớt cảm giác khó chịu do say xe, giúp não cũng thoải mái hơn nhiều.

Ngôn Tòng Du lại lấy ra một túi ô mai nhỏ, nhét vào miệng Cố Tích một viên.

"Sao cái gì cậu cũng có vậy?" Cố Tích nhấm nháp ô mai chua ngọt, cười một tiếng.

"Để đề phòng." Ngôn Tòng Du nghe nói loại xe buýt này rất dễ say xe, nên đã chuẩn bị trước rồi vỗ vỗ vai mình, "Nếu vẫn say, dựa vào tớ ngủ một lát đi."

Trong lòng Cố Tích không cảm động là không có khả năng, sự tỉ mỉ của Ngôn Tòng Du dành cho cậu từ trước đến nay, đã không còn là một lời cảm ơn có thể khái quát, cậu nghiêng đầu dựa vào vai đối phương, khẽ nói: "Tiểu Du..."

Ngôn Tòng Du lại nhét thêm một viên ô mai nhỏ vào miệng Cố Tích, "Nếu muốn cảm ơn tớ thì gọi tớ một tiếng anh trai đi."

Theo tuổi tác mà nói, Cố Tích lớn hơn Ngôn Tòng Du vài tháng, nhưng từ nhỏ đến lớn hai người đều cao gần bằng nhau, cũng không ai quan tâm đến vấn đề tuổi tác vài tháng này, cứ coi như họ bằng tuổi.

Nhưng nếu tính kỹ, số lần Cố Tích gọi Ngôn Tòng Du là anh trai nhiều hơn rất nhiều so với Ngôn Tòng Du gọi Cố Tích là anh trai. Lúc nhỏ là vì nhóc Cố Tích tâm tư nhiều, biết gọi anh trai Cá Nhỏ là có thể nhờ nhóc Ngôn Tòng Du giúp đỡ. Lớn lên, một phần lớn hơn là do Ngôn Tòng Du muốn nghe, luôn thay đổi cách để lừa bịp, vì vậy số lần cậu được gọi là anh trai nhiều hơn.

Chỉ là khi Cố Tích lớn lên, số lần chủ động gọi anh trai ngày càng ít, cũng không chấp nhận sự lừa bịp của Ngôn Tòng Du.

"Anh Tiểu Du." Lần này Cố Tích gọi rất nhanh, giọng nói vì mệt mỏi mà mang theo chút mềm mại, vô thức cọ cọ vào vai Ngôn Tòng Du, "Anh Tiểu Du thật tốt."

Ngôn Tòng Du bị gọi đến mức trái tim gần như tan chảy, lại nhét thêm một viên ô mai nhỏ vào miệng Cố Tích.

Ô mai và nước chanh chỉ có tác dụng giảm nhẹ, khi quãng đường đi kéo dài. Cố Tích thật sự không chịu nổi nữa, dựa vào người Ngôn Tòng Du ngủ thiếp đi.

Trên đường, Cố Tích nửa mơ nửa tỉnh, tổng cộng cũng không tỉnh táo được bao lâu, cuối cùng mơ mơ màng màng đến nơi.

Ngôn Tòng Du và Cố Tích cùng nhau xuống xe, đập vào mắt là một bãi cỏ xanh rộng lớn. Trung tâm huấn luyện quân sự được xây dựng ở ngoại ô, nơi rộng rãi, môi trường tốt, không khí trong lành và tầm nhìn khoáng đạt khiến tâm trạng thoải mái, xua tan mệt mỏi sau chuyến đi dài.

"Lát nữa mọi người đến nhận quân phục và các vật dụng khác, sau đó về phòng ký túc xá sắp xếp đồ dùng, và nghỉ ngơi một chút. Thời gian mở cửa siêu thị của trung tâm được dán ở cửa, mọi người có nhu cầu có thể đến mua sắm trong thời gian quy định." Cô Trương nói theo thông báo: "Mười hai giờ rưỡi trưa mặc quân phục, cần đeo thắt lưng và đội mũ, sau đó tập trung ở cổng nhà ăn."

"Có siêu thị à?"

"Cái gì?"

Mấy nam sinh xách xô lớn ngơ ngác, "A?"

Như vậy làm họ, những người đã xách xô suốt đường đi, trông thật ngu ngốc.

"Bây giờ mọi người có thể đi nhận đồ rồi." Cô Trương cầm còi nhựa thổi một tiếng, "Đi đi."

Tất cả học sinh lớp 10 đều phải tham gia huấn luyện quân sự, lúc này rất nhiều người đi lại, tay đều cầm hành lý và vật tư huấn luyện quân sự, cũng như các huấn luyện viên mặc quân phục có thể thấy ở khắp nơi.

Cố Tích đứng tại chỗ hồi phục một lúc, sau đó cùng Ngôn Tòng Du đi nhận đồ, nhận xong thì đi về phía ký túc xá. Ký túc xá của họ ở cuối hành lang, cả hai đều là lần đầu ở ký túc xá, không giấu được sự mới lạ.

Ký túc xá vẫn là phòng tiêu chuẩn bốn người, hai giường tầng, chỉ có hai người họ ở, có thể tự do lựa chọn giường.

"...Tớ muốn giường tầng trên."

Cố Tích chưa từng ngủ giường tầng trên, vừa rồi khi nhận vật tư đã phát những mẩu giấy dán nhỏ có tên, tiện cho việc kiểm tra phòng, cậu xé một tờ dán lên lan can giường tầng trên.

Ngôn Tòng Du dán mẩu giấy nhỏ của mình vào giường tầng dưới cùng phía.

"Không phải nói không có phòng tắm riêng ư?" Cố Tích đi một vòng trong ký túc xá, bất ngờ phát hiện phòng ký túc xá của họ có phòng tắm riêng.

Mắt Ngôn Tòng Du sâu hơn, giải thích: "Kiểu bố trí của căn phòng cuối cùng ở mỗi tầng hành lang khác nhau, nên sẽ có."

Các phòng ký túc xá khác cần sử dụng nhà tắm công cộng lớn.

"Vậy tụi mình may mắn thật." Cố Tích cười.

Gần đến giờ tập trung buổi trưa, lần đầu tập trung không thể đến muộn, Cố Tích lấy quân phục ra, định thay trước.

Quân phục rằn ri hợp với người, Cố Tích cởi quần áo của mình, mặc quân phục vào, tôn lên dáng người cao ráo, chân dài, thân hình thẳng tắp và nhanh nhẹn.

"Cái thắt lưng này..." Cố Tích cúi đầu ướm thử mãi, "Làm sao để thắt đây?"

Ngôn Tòng Du nhận lấy thắt lưng từ tay Cố Tích, cúi đầu vòng qua eo cậu, ngón tay vô tình chạm vào eo, có thể cảm nhận được cơ bắp dẻo dai bên dưới.

"Cạch --" Thắt lưng được cài lại.

Cố Tích không nhìn rõ, "Cậu làm lại lần nữa đi, chậm một chút."

"Cậu muốn thắt thì tìm tớ là được." Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, "Tớ giúp cậu."

Cố Tích dừng lại hai giây, "Vậy tớ đi vệ sinh thì sao?"

Ngôn Tòng Du: "Tớ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co