Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặng

Chương 70

capngagiangson

Sau khi Hứa Tắc được vệ sĩ đưa về nhà từ bờ sông vào đêm hôm đó, cậu nhận được hồ sơ về một vụ án bắt cóc mười năm trước.

Cậu lật xem rất cẩn thận, sợ nhìn thấy cảnh tượng cha mình hy sinh trong ảnh nhưng trong cả tập hồ sơ dày cộm, ảnh có liên quan đến Hứa Minh đều trống không, như thể có người biết cậu xem được sẽ khó chịu nên đã làm như vậy từ trước.

Người bị bắt cóc là con trai của Lục Thừa Dự, một trong những ứng cử viên cho cuộc bầu cử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hội đồng Liên minh lúc bấy giờ, kẻ chủ mưu là Hà Nghị, đối thủ của Lục Thừa Dự, và Thiệu Bằng được thuê để phụ trách vụ bắt cóc.

Theo khẩu cung của đồng phạm, Thiệu Bằng được dặn dò rằng trong vụ án bắt cóc này cần có một vài cảnh sát phải chết, để Hà Nghị mang theo mạng sống của họ làm phiếu bầu mới có thể khống chế ông ta tốt hơn, sự hợp tác giữa hai bên sẽ bền chặt hơn.

Còn Đường Phi Dịch thì chỉ đi theo thuộc hạ của cha mình để tham gia cuộc vui. Trùng hợp thay, alpha mười mấy tuổi vừa có được một khẩu súng bắn tỉa trong tay nên nóng lòng muốn thử, thế là đã xem cảnh sát hình sự đang giải cứu con tin cách xa hơn 300 mét như một mục tiêu sống, bóp cò không chút do dự.

Từng câu từng chữ, Hứa Tắc xem mãi cho đến tận hừng đông, đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên lại, sửng sốt hồi lâu mới cảm nhận được trong miệng có vị máu tươi. Hoá ra cậu không ngừng cắn đầu lưỡi, ngay cả khi nào cắn rách cũng không để ý.

Những chuyện trong quá khứ để lại manh mối và dấu vết có thể tìm thấy, cuối cùng đã được kết nối thành một chuỗi.

Thi thể của ba mà mình không được nhìn lần cuối, vụ án khiến cho ba gặp nạn nhưng mãi vẫn mơ hồ không rõ, Lục Hách Dương mất đi ký ức thời thơ ấu, Đường Phi Dịch đã từng nói với Lục Hách Dương câu đó "Lần đầu tiên nhìn thấy mày ở sau hậu trường tao đã cảm thấy rất quen nhưng mãi vẫn không nhớ ra"...

Còn cả những tin nhắn từ số lạ và chân tướng nửa úp nửa mở đã dụ cậu vào hiểm cảnh từng bước một.

Hứa Tắc tin rằng Lục Hách Dương sẽ không làm như vậy, vì vậy khả năng duy nhất chỉ vào một người rất không có khả năng —— Vị chủ tịch ở vị trí rất cao kia.

Vậy thì quá đơn giản rồi, khiến cho cậu và Lục Hách Dương tách nhau ra là một chuyện vô cùng đơn giản, hoàn toàn không cần tốn bao nhiêu sức lực, chỉ cần cho bọn họ biết chân tướng là được.

Thậm chí còn không cần phải làm những điều này, chỉ cần có người nói với Hứa Tắc rằng vì muốn tốt cho Lục Hách Dương nên phiền cậu tránh xa cậu ấy ra một chút, Hứa Tắc có thể đảm bảo cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Lục Hách Dương nữa.

Còn Lục Hách Dương chắc hẳn là đã biết chuyện này sớm hơn, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau vào ngày sinh nhật, Hứa Tắc đã có một dự cảm. Cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi khi nào Lục Hách Dương nói ra lời tạm biệt nhưng đến tận lúc chia tay Lục Hách Dương vẫn không nói.

Đối với Lục Hách Dương mà nói, nói với mình lời tạm biệt hẳn là không khó nhưng anh lại không nói ra.

Có lẽ là vì áy náy, mang theo áy náy trải qua ngày sinh nhật với mình, dành trọn vẹn hai mươi bốn tiếng cho mình, để rồi cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm đưa ra tín hiệu chia tay.

Nếu có thể gặp lại, Hứa Tắc muốn nói với Lục Hách Dương rằng đừng cảm thấy tội lỗi, không phải là lỗi của anh, anh rất tốt.

Còn nữa, nói một câu tạm biệt với em không chút gánh nặng đi, không sao cả.

Trong thời gian này, Tưởng Văn thường đến căn cứ huấn luyện để gặp Lục Hách Dương, có nhiều chuyện không tiện nói qua điện thoại, bởi vì việc liên lạc của Lục Hách Dương, Lâm Ngung Miên và Lục Thanh Mặc đều bị giám sát.

Mười năm trước, lúc Lâm Ngung Miên ra nước ngoài dưỡng bệnh thì tình cờ chiến dịch tranh cử của Lục Thừa Dự đang diễn ra. Xuất phát từ sự cân nhắc về an toàn, Lâm Ngung Miên đã đề xuất đưa Lục Thanh Mặc và Lục Hách Dương ra nước ngoài một thời gian nhưng lại không nhận được sự đồng ý của Lục Thừa Dự. Đợi đến khi ông về nước trở lại, ký ức của Lục Hách Dương đã trở nên gián đoạn, Lục Thừa Dự ém nhẹm tin tức nhưng Lâm Ngung Miên có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, ông ném thỏa thuận ly hôn cho Lục Thừa Dự, từ đó chuyển đến biệt thự Loan Sơn sống một mình.

Bây giờ khi đã biết người bắt cóc Lục Hách Dương năm đó là đám người Đường Phi Dịch, Lâm Ngung Miên không thể ngồi yên không màng đến. Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch rất thân thiết, nếu lần này có thể nhân cơ hội làm lung lay nhà họ Nguỵ thì ít nhất Lục Thanh Mặc có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân thương mại này.

"Ông ta đương nhiên sẽ không để cho chúng ta lén lút điều tra." Lâm Ngung Miên cũng không cảm thấy kinh ngạc với sự giám sát của Lục Thừa Dự, "Đối tượng kết hôn thương mại xảy ra chuyện sẽ có ảnh hưởng không tốt với nhà họ Lục và Chính phủ Liên minh, còn cả cổ phiếu và thuế suất của nhà họ Ngụy sẽ có tác động tiêu cực đến chính phủ, điều quan trọng là phải có cái nhìn dài hạn."

"Nhưng mỗi người đều có thứ mà mình xem trọng, tôi không phải chủ tịch, không thể quản nhiều như vậy." Lâm Ngung Miên nói.

Lục Hách Dương vừa từ trường bắn đến nhà ăn, Cố Quân Trì đang ở bên cửa sổ đầu bên kia trả lời điện thoại, Lục Hách Dương giúp Tưởng Văn rót một ly nước, ngồi đối diện bàn đọc tài liệu do Tưởng Văn mang đến.

"Công ty của nhà họ Nguỵ ở một quốc gia khác trong liên minh gần đây đã bắt đầu hoạt động, Đường Phi Dịch và Hạ Dư đều là cổ đông." Tưởng Văn nói.

"Tiền vốn có lẽ đã chảy ra khỏi sòng bạc của Đường Phi Dịch từ trước đó nên không dễ điều tra." Lục Hách Dương lật tài liệu, "Kiểm tra các đại cổ đông khác đi, hẳn đều là người nhà của một số quan chức trong Chính phủ Liên minh, đến lúc đó gửi tài liệu đến chỗ ba con, ông ấy sẽ thương lượng với ông nội Cố."

"Được." Dừng lại một lát, Tưởng Văn nói: "Hai ngày trước cô Lục đã đi gặp bác sĩ tâm lý."

Lục Hách Dương sửng sốt, ngước mắt lên: "Ba có biết không?"

"Ngài Lâm tạm thời vẫn chưa biết."

"Trước hết đừng nói với bất kỳ ai, sau khi chị con về nước, nếu có dùng bữa với nhà họ Ngụy thì phái người đi theo đến bàn ăn luôn." Lục Hách Dương nói, "Sắp xếp hai người đi bên cạnh Hàn Kiểm nữa."

"Được."

Im lặng một lát, Lục Hách Dương hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"

"Không có gì thay đổi, đi mấy chuyến đến chỗ môi giới bất động sản. Nhà của cậu ấy chắc là không dễ bán, quá cũ kỹ và quá xiêu vẹo, cũng không nằm trong phạm vi di dời cho dự án phía Tây thành phố."

Không có gì thay đổi, vẫn là Hứa Tắc đó, bất kể gặp phải chuyện gì đều có thể yên lặng nuốt xuống, không nói cũng không hỏi.

Thấy Lục Hách Dương không nói gì, Tưởng Văn tiếp tục: "Tình hình khá là đặc biệt, vì vậy đừng rời khỏi căn cứ, nếu có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là con."

"Vâng." Ánh mắt Lục Hách Dương rơi vào góc nhọn của tài liệu giấy, "Con biết."

Sau bữa tối trở lại ký túc xá, Lục Hách Dương ngồi xuống bàn học mở sách ra. Một lúc sau, điện thoại vang lên một âm thanh thông báo đặc biệt đến từ phần mềm nghe lén. Nếu thiết bị nghe lén đã kết nối được bật lên thì điện thoại di động sẽ nhận được thông báo, mở phần mềm ra sẽ có thể phát được ghi âm ở đầu bên kia.

Lục Hách Dương mở khóa điện thoại, nhấp vào phần mềm và nhấn nút phát.

Tiếng điện rè rè vang lên trong loa phát thanh, còn có tiếng thở cực nhẹ.

Vài giây sau, Lục Hách Dương nghe thấy tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc, hẳn là cái cây lớn ngoài cửa sổ phòng Hứa Tắc.

Ngoài ra không còn gì khác, Hứa Tắc vẫn không nói chuyện. Sau nửa phút, tất cả âm thanh đột ngột dừng lại, Hứa Tắc đã tắt máy nghe lén.

Rõ ràng là cậu không biết Lục Hách Dương có thể nghe thấy nhưng vẫn bật máy nghe lén lên, sau đó lại tắt đi, đây dường như là một động tác vô nghĩa.

Buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra vào cuối tháng mười một, xe chạy thẳng một đường vào trường, thời tiết rất đẹp, học sinh ra vào tấp nập.

Nơi này trông không khác mấy so với trường dự bị ngoại trừ việc không cần mặc đồng phục học sinh nhưng Hứa Tắc vẫn luôn nhìn qua cửa kính xe ra ngoài và quan sát rất nghiêm túc. Đây là trường đầu tiên cậu tự tay bấm chọn và xác nhận hồ sơ, trước đó chỉ được xem ảnh tại buổi hội thảo.

Vào một buổi chiều tối cách đây không lâu, có một khoảnh khắc Hứa Tắc thật sự muốn giết Đường Phi Dịch nhưng cậu không thể trở thành kẻ giết người được. Từ giây phút đăng ký tuyển sinh đại học, Hứa Tắc cảm thấy mình dần dần nhìn thấy bóng dáng của một cuộc sống bình thường, cậu rất muốn nắm lấy, trong giấc mơ cũng muốn.

Vệ sĩ đỗ xe ở dưới lầu rồi đi lên thang máy với Hứa Tắc. Trước khi bước vào phòng phỏng vấn, vệ sĩ bất ngờ nói: "Cậu ấy nói chúc cậu mọi việc thuận lợi."

Hứa Tắc hơi sửng sốt, cùng lúc đó trợ giảng bên cạnh đẩy cửa cho cậu, Hứa Tắc bước vào theo bản năng rồi lại thất thần quay đầu nhìn vệ sĩ, đối phương gật đầu với cậu.

Cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi, không hiểu sao Hứa Tắc lại không hề cảm thấy căng thẳng, so với hàng trăm khán giả đang la hét trong sàn đấu quyền anh dưới lòng đất, lớp học sạch sẽ và ngăn nắp cùng sáu bảy người phỏng vấn điềm tĩnh không tồn tại bất kỳ nhân tố nào khiến cho cậu sinh ra dao động trong cảm xúc.

Trước khi cuộc phỏng vấn kết thúc, một trong những giáo viên đã mỉm cười, nói với Hứa Tắc rất thẳng thắn: "Có lẽ em còn có những lựa chọn khác nhưng hy vọng sẽ sớm gặp lại em ở trường đại học, hoan nghênh em gia nhập cùng chúng tôi."

Hứa Tắc mím môi giống như một nụ cười nhạt, sau đó cậu cúi đầu chào những người phỏng vấn rồi rời khỏi lớp học.

Có lẽ cậu nên đưa ra vài câu trả lời hoàn hảo hơn nhưng Hứa Tắc không giỏi nói chuyện lắm và cũng không có tự tin để nói. Cậu biết thật ra mình chưa hẳn là có quyền lựa chọn nếu như Đường Phi Dịch thật sự gửi những bức ảnh đó đến trường.

Trên đường về, Hứa Tắc nhận được tin nhắn từ Tiểu Phong.

Sau khi câu lạc bộ bị niêm phong, Hứa Tắc đã thử liên lạc với Tiểu Phong nhưng không nhận được phản hồi.

- Số 17, nghe nói học kỳ này là học sinh cấp S các anh có thể báo danh rồi, tin rằng anh sẽ thi được vào một ngôi trường thật tốt, chúc mừng anh trước!

Hứa Tắc muốn hỏi cậu ta bây giờ cậu thế nào nhưng thấy Tiểu Phong cố tình phớt lờ tin nhắn mà mình gửi cho cậu ta cách đây không lâu nên chỉ có thể trả lời: Cảm ơn cậu.

Đầu tháng mười hai, chính quyền thủ đô tuyên bố nhà họ Cố trúng thầu dự án ở phía Tây thành phố, ngay sau đó có tin tức cho biết một công nhân xây dựng đã tìm thấy ma túy và súng ống trong một nhà kho cũ ở phía Tây thành phố.

Vị trí của nhà kho rất khuất, còn được bảo vệ 24/24 nên không dễ tìm thấy nhưng trước khi Lục Hách Dương tham gia kỳ thi sơ khảo của Học viện Quân sự tổng hợp, anh đã nhận được một tấm bản đồ do Hứa Tắc vẽ từ vệ sĩ. Trên đó đánh dấu các nhà kho và cứ điểm khác nhau của Đường Phi Dịch ở phía Tây thành phố, cũng như các tuyến đường khác nhau đến bến tàu. Khi còn ở câu lạc bộ, Hứa Tắc thường xuyên được người khác kéo đi cùng với lý do giao hàng, có lúc là cậu lái xe, có lúc là ngồi trong khoang xe tải không nhìn ra bên ngoài nên chỉ biết dựa vào cảm giác để vẽ ra.

Trước và sau khi câu lạc bộ bị niêm phong, tất cả các cứ điểm lớn nhỏ về cơ bản đều bị phá bỏ, chỉ còn lại một số cứ điểm lẻ tẻ để chuyển đổi sử dụng. Tưởng Văn đã cử người tìm kiếm từng cái một theo bản đồ, cuối cùng đã tìm thấy nhà kho này. Vốn dĩ cũng có thể tự tìm được nhưng bản đồ của Hứa Tắc đã tiết kiệm cho bọn họ rất nhiều thời gian.

Một "công nhân xây dựng" vô tình tìm thấy ma túy và vũ khí, sau khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài, nhà họ Cố đã ngay lập tức nộp đơn yêu cầu điều tra kỹ lưỡng lên tổng cục thủ đô, đồng thời tuyên bố công khai rằng họ sẽ hợp tác với tất cả các cuộc điều tra để đảm bảo tiến độ suôn sẻ của dự án phía Tây thành phố.

Phía cảnh sát đã phong tỏa đường cao tốc và bến tàu, rất nhanh sau đó đã tìm thấy một số thùng đựng súng trên một chiếc chuyên cơ chở hàng của công ty vận tải của nhà họ Hạ.

"Ba tôi rất tức giận." Hạ Uý thở dài trong điện thoại, "Tìm thấy đạn dược trên tàu chở hàng của công ty anh trai ruột khiến cho mặt mũi Thống đốc Ngân hàng Hạ không biết trốn đi đâu, sự việc vừa xảy ra ông ấy đã lập tức gọi điện cho chú Lục, không biết đã nói gì rồi."

"Sẽ tìm được anh họ cậu sớm thôi." Cố Quân Trì nói.

"Ừm." Giọng nói của Hạ Uý rất bình tĩnh, "Bây giờ bắt anh tôi về, ba tôi và bác nhất định sẽ giúp anh ấy, nhiều lắm thì bị phán vài năm, còn tốt hơn là thối rữa ở bên ngoài."

"Đường Phi Dịch mất tích rồi, gần đây cậu cẩn thận chút." Lục Hách Dương nhắc nhở hắn.

"Biết chứ, nhưng mà hai cậu chắc là còn nguy hiểm hơn, con trai Chủ tịch Liên minh và cháu trai của chủ tịch Cố, bây giờ có thể bắt được một trong hai người các cậu làm quân cờ thì Đường Phi Dịch sẽ không phải buồn nữa rồi. " Hạ Uý nói, "An phận ở lại trong căn cứ đi là an toàn nhất."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Quân Trì tắt điện thoại đi: "Đường Phi Dịch trốn ra nước ngoài rồi à?"

"Chắc là chưa."

"Còn kéo dài nữa thì không chắc nữa đâu, Ngụy Lăng Châu sẽ giúp gã, nếu Đường Phi Dịch bị bắt thì không có lợi cho nhà họ Ngụy."

Lục Hách Dương không trả lời mà nhấn đồng hồ đếm giờ rồi bắt đầu tháo khẩu súng huấn luyện ra. Phòng học trống không nên tiếng ma sát của các bộ phận trên súng rất rõ ràng, Lục Hách Dương lắp ráp từng bộ phận đã tháo rời và đặt chúng trở lại vị trí cũ, cuối cùng thì lên đạn, bóp cò để bắn một khẩu súng rỗng.

Đồng hồ đếm giờ không được nhấn dừng, con số trên màn hình vẫn đang tăng lên.

"Nếu có mồi thì tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều." Lục Hách Dương cất súng trở lại hộp rồi đóng lại, tắt đồng hồ hẹn giờ.

Đây thật sự là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất, và người đầu tiên Cố Quân Trì nghĩ đến là Hứa Tắc.

Trước buổi phỏng vấn cuối cùng, Hứa Tắc đã hơn một tuần không đến trường mà chỉ đi đi lại lại giữa nhà, viện điều dưỡng và công ty môi giới. Tình trạng cơ thể của Diệp Vân Hoa ngày càng tệ đi, chỉ cần cảm xúc lên xuống hơn một chút sẽ xuất hiện tình trạng khó thở hoặc thậm chí là lên cơn sốc, rất ít khi có thể đi lại trên mặt đất. Châu Trinh nói rõ với Hứa Tắc rằng dựa theo tình hình hiện tại của Diệp Vân Hoa, ca phẫu thuật phải được thực hiện ngay sau khi tìm được phổi phù hợp, không được kéo dài thêm nữa.

Căn nhà không dễ bán, có lẽ vì biết Hứa Tắc đang vội bán lại còn là học sinh nên người môi giới liên tục ép giá. Vốn dĩ Hứa Tắc muốn đợi thêm một chút nhưng hiện tại có vẻ như không còn nhiều thời gian nữa.

Hôm nay trời không có nắng, bầu trời trông u ám như sắp sửa đổ ập xuống, Hứa Tắc ra khỏi nhà tham dự buổi phỏng vấn thứ ba. Con đường trống trải hơn bình thường một chút, Hứa Tắc nhìn vào kính chiếu hậu, mọi thứ xung quanh đều bình thường như thể không có gì không ổn nhưng cậu biết rằng thật sự rất không ổn.

Nghênh ngang bám đuôi chỉ là để khiêu khích, theo dõi bí mật mới là nguy hiểm nhất.

Hứa Tắc biết được từ Trì Gia Hàn rằng nhà họ Cố và nhà họ Lâm vốn luôn làm việc kín đáo đã bắt đầu ra tay, bất kể lời nói ngoài mặt thế nào thì trên thực tế đang nhắm vào nhà họ Nguỵ, và Đường Phi Dịch là mắt xích quan trọng nhất.

"Nhà họ Cố và nhà họ Lâm đều ra mặt rồi, lần này Đường Phi Dịch chắc chắn sẽ trốn không thoát. Vậy nên cậu phải cẩn thận, Lục Hách Dương bọn họ ở trong căn cứ trường quân đội rất an toàn nhưng cậu thì khác. Ai biết Đường Phi Dịch sẽ phát điên gì với cậu, chỉ báo thù đơn thuần cũng không phải là không có khả năng, hoặc là dùng cậu để đối phó với Lục Hách Dương." Trì Gia Hàn nói, "Đừng nghĩ là Lục Hách Dương không quan tâm đến cậu, nếu không thì cậu ta đã không cần sắp xếp vệ sĩ cho cậu rồi."

Cậu nói một cách nghiêm túc nhưng Hứa Tắc lại đang nghĩ về một chuyện hoàn toàn khác, cần phải có gì đó đến phá vỡ cục diện bế tắc này.

Có người theo dõi có nghĩa là mình đã bị nhắm vào. Hứa Tắc đã từng cân nhắc qua, nếu phải có người làm mồi nhử thì mình hẳn sẽ là người có tỷ lệ cao nhất. Tính ra thì mình đối với người khác mà nói cũng không cần phải bất kỳ cái giá nào, Lục Hách Dương chắc hẳn cũng đã nghĩ đến điểm này.

Chỉ là không biết kết quả sẽ ra sao, Hứa Tắc hy vọng rằng Đường Phi Dịch sẽ bị bắt và bị kết án tử hình, cậu sẵn sàng làm con mồi đó nhưng cậu không thể đoán trước được những rủi ro trong đó, và cũng không hẳn là có thể chấp nhận nổi, cậu vẫn còn rất nhiều việc chưa làm.

Vệ sĩ nhìn vào kính chiếu hậu, bất ngờ bẻ lái sang một con đường khác. Hứa Tắc hơi hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác trống rỗng nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, bởi vì cậu thật sự tin tưởng Lục Hách Dương, cho dù Lục Hách Dương yêu cầu cậu làm gì cũng nhất định sẽ đợi cho đến khi buổi phỏng vấn kết thúc mới nói. Hứa Tắc tin tưởng vô điều kiện.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc thì trời đổ mưa kèm theo một chút sấm sét. Có thêm một chiếc xe vệ sĩ đợi ở bên ngoài, Hứa Tắc được đưa lên chiếc xe mới. Vệ sĩ trong xe là một khuôn mặt xa lạ, Hứa Tắc ngồi trên ghế, lòng bàn tay phải phủ lên cổ tay trái, trên cổ tay là vòng tay mà Lục Hách Dương tặng cậu, còn có chiếc vòng hạt Phật mà bà ngoại tặng cậu.

Thế giới bên ngoài xe bị mưa phùn và hơi nước biến thành một mảng sương mù, khiến nhiều thứ trở nên vô định. Ánh mắt của Hứa Tắc không có tiêu cự, bình tĩnh và không phản kháng, vài phút nữa trôi qua, cậu mới hỏi vệ sĩ bên cạnh: "Tôi có thể gọi điện thoại cho bác sĩ của bà ngoại được không?" Cậu muốn nghe giọng nói của Diệp Vân Hoa.

"Được."

Hứa Tắc không gọi ngay mà giống như một tù nhân đang sắp bị hành quyết, hoảng sợ và không biết phải làm gì, cho đến khi chiếc điện thoại vừa mới tắt chế độ máy bay truyền đến một tiếng chuông, là Trì Gia Hàn gọi tới.

Cùng lúc đó, vệ sĩ bên cạnh bấm tai nghe rồi hạ thấp giọng nói vài câu. Hứa Tắc áp điện thoại sát vào bên tai: "Alo?"

"Phỏng vấn vừa kết thúc à? Bác sĩ Châu nói không liên lạc được với cậu." Giọng nói của Trì Gia Hàn rất gấp gáp, "Đến Bệnh viện số 2 Thủ đô, nhanh lên!"

Đầu óc cậu ngừng suy nghĩ và trở nên trống rỗng, Hứa Tắc quay đầu nhìn về phía vệ sĩ, cậu cảm nhận được miệng mình đóng mở nhưng không chắc là có phát ra âm thanh hay không. Hứa Tắc hỏi: "Bây giờ có thể đưa tôi đến Bệnh viện số 2 một chuyến không?"

Cậu đã không còn quan tâm đến việc mình có làm gián đoạn một kế hoạch nào đó hay không nữa nhưng vệ sĩ lại gật đầu nói với cậu: "Bây giờ đang trên đường đến Bệnh viện số 2."

"Được, cảm ơn." Hứa Tắc lặp lại như không có trí nhớ lần nữa, "Cảm ơn."

Chuông điện thoại lại vang lên, bả vai Hứa Tắc run lên, nhìn chằm chằm dãy số xa lạ trên màn hình, sau đó bắt máy. Cậu nghe thấy nhịp tim của mình, vô cùng nặng và nhanh.

Đầu bên kia điện thoại không phải bác sĩ, tin tức xấu về Diệp Vân Hoa mà Hứa Tắc sợ sẽ nghe được cũng không xuất hiện, thay vào đó là một giọng nói quen thuộc và rõ ràng: "Hứa Tắc."

Rõ ràng là cậu đã dùng ngón tay đếm từng ngày nhưng lúc này Hứa Tắc lại không nhớ rõ con số chính xác nữa rồi, chỉ nhớ là đã qua rất nhiều ngày. Cậu áp chặt điện thoại vào tai, muốn trả lời nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

"Không sao đâu, đừng lo lắng, bây giờ anh bắt đầu đi đến Bệnh viện số 2, em đi đường cẩn thận."

Hứa Tắc không biết nên sắp xếp lời nói như thế nào, cậu muốn nói rằng rất nguy hiểm, anh ở lại căn cứ đi đừng ra ngoài nhưng Lục Hách Dương đã cúp điện thoại trước khi cậu mở miệng, như thể gọi qua chỉ vỏn vẹn là để an ủi cậu một câu.

Cơn mưa bất chợt lớn hơn, đập nhanh và dữ dội vào nóc xe, xen lẫn với tiếng sấm dần trở nên to hơn. Màn hình điện thoại tối đen, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời lại càng tối, không nhìn rõ thứ gì mà chỉ nhìn thấy mưa như trút nước.

---

Gin: tui đã làm điên cuồng 70 chương này trong vòng 1 tuần đoá các cô ạ =)))) thấy rối ngang luôn cảm giác mấy sự kiện nó cứ loạn loạn tại vì đã nhồi quá nhiều =)))) 2 chương nữa là hết thời niên thiếu, hai nhỏ sắp phải chia xa roàiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co