Chương 5
Săn thỏ - Miêu Bất Hoặc
Editor: Dien
La Thụy ngồi ngơ ngẩn đối diện thợ săn. Trước mặt họ, một đống lửa nhỏ đang cháy, trên đó là con thỏ đang nướng dở."Chỗ này còn cách nhà ta một đoạn." Thợ săn nói, "Tạm thời ăn chút gì lót dạ đã." Từ lúc gã đặt con thỏ lên lửa, vị công tử này trông cứ như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp. Trên người y mặc quần áo tinh xảo, vải không thô, làn da trắng mịn, mái tóc dài màu trắng hiếm thấy; ánh mắt non nớt không hiểu sự đời cùng với cảm giác tràn đầy sợ hãi trước hành động tàn nhẫn của gã...Thợ săn đoán thầm: Lẽ nào là con nhà phú quý bỏ trốn? Sao lại một mình chạy vào rừng sâu thế này?Gã quan sát thêm một lúc, xé một chân thỏ nướng chín đưa sang: "Ăn đi."La Thụy vội xua tay lia lịa: "Không, không cần! Không cần đâu..." Trời ạ, làm sao y có thể ăn thịt đồng loại! Xong lại sợ người kia nghĩ mình làm ra vẻ, La Thụy cuống quýt nói thêm: "Ta... ta không đói, ngươi ăn đi, thật đấy, ngươi ăn đi."Thợ săn chẳng miễn cưỡng, tự mình ăn hết rồi dẫn La Thụy ra khỏi rừng. Đến trước ngôi nhà của mình gã mới nói: "Từ chỗ này, ngươi rẽ phải, đi thẳng là thấy quán trọ."La Thụy chỉ gật đầu, nhưng lại chẳng rời đi, vẫn lẽo đẽo theo sau như không hiểu ý.Thợ săn đi vài bước, quay lại nhìn cái người vẫn đi theo mình, hỏi: "Sao, không mang bạc à?""Bạc? Là cái gì?" La Thụy chớp mắt, vẻ mặt ngây ngốc. Đi lâu như vậy, y đã mệt rã rời, chỉ muốn được nghỉ ngơi.Thợ săn nhìn y, giữa thời buổi này mà có người không biết bạc là gì sao? Nhưng ánh mắt La Thụy thật sự không giống giả vờ. Gã có lòng muốn thử, bảo y cùng vào phòng.Ánh nến sáng lên. Thợ săn ngồi uống trà, nhìn La Thụy tò mò ngó nghiêng khắp nơi, chạm vào cái này, nghịch cái kia. Gã đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp:
"Rốt cuộc ngươi là ai? Người của Quy Yến Lâu sao?""Hả?" La Thụy quay đầu, chạy lại gần, cầm lấy cây cung đặt bên bàn, háo hức nói: "Cái này có thể dạy ta dùng không? Lúc chiều ta thấy ngươi..."Lời chưa dứt, y đã bị thợ săn bóp cổ đè chặt vào tường. Thợ săn mặt lạnh tanh khống chế cậu, chỉ cần dùng sức mạnh hơn chút là có thể nhấc bổng y lên: "Giả ngu với ta à?"La Thụy kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ban chiều người này còn rất tốt, sao giờ lại trở mặt nhanh như thế? Y cố gắng bẻ tay đối phương, nhưng sức không đủ; cơn đau nơi cổ khiến nước mắt dâng tràn, hai chân đạp loạn, lại bị thợ săn dùng tay còn lại khống chế."Ngươi làm gì vậy?! Ta không biết ngươi đang nói cái gì hết! Khụ... buông ta ra!"La Thụy chỉ là yêu tinh vừa mới hóa hình chưa lâu, cảm xúc kích động liền khó giữ nổi hình dáng con người. Y liều mạng giãy giụa, mặt nghẹn đỏ bừng cho nên chính y cũng không biết đầu và xương cụt mình đã xảy ra chuyện gì. Khi vùng vẫy kịch liệt, thợ săn đột ngột buông tay.La Thụy ngã quỵ xuống đất ôm cổ ho sặc sụa. Y ngước nhìn lên, ánh mắt lên án thợ săn thô bạo. Hai mắt rưng rưng sắp rơi nước mắt sinh lý, trên đầu là một đôi tai dài trắng như tuyết đã dựng đứng, nom đáng thương không tả.La Thuỵ ho xong mới nói: "Ngươi không chào đón ta thì nói sớm đi chứ! Sao còn dẫn ta về nhà, rồi đối xử với ta như vậy... Quả nhiên mẹ nói đúng, phải cẩn thận loài người các ngươi..." Thánh Thượng từng nuôi một yêu vật, mê sắc mà bỏ triều chính. Vốn tưởng là người kể chuyện thêm mắm dặm muối nói điêu, so sánh người như yêu tinh để khiến người chú ý. Thợ săn bật cười khẽ.Tưởng chỉ là chuyện thêu dệt trong dân gian, hóa ra tinh linh yêu quái thật sự tồn tại.La Thụy vẫn tức tối càm ràm một hồi, lại thấy người kia chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu mình đầy hứng thú.Y không hiểu, sợ thợ săn lại nổi điên bóp cổ nữa liền không dám cử động. Đôi tai trên đầu cảnh giác run lên, quan sát từng cử động của con người Khoan đã, tai...?La Thụy cứng đờ người. Hai tay run rẩy đưa lên sờ, tuyệt vọng nhận ra mình đang chạm vào một đôi tai thỏ dựng thẳng!Phản xạ đầu tiên của y là chạy. Nhưng thợ săn như biết được suy nghĩ của y, thân hình cao lớn nhanh chóng chắn ngay cửa. Ánh mắt La Thụy đảo nhanh, thấy cửa sổ bên trái mở hé, liền lao tới. Y vừa định nhảy ra ngoài thì bị một lực mạnh từ phía sau đè xuống khung cửa sổ. Một bàn tay siết vai, tay kia chạm xuống lưng, nơi đuôi nhỏ ẩn giấu. Giọng thợ săn vang lên: "Chỗ này... nhô lên rồi."La Thụy cảm giác đuôi mình bị nhéo nhẹ, y vừa hét vừa giãy: "Ngươi, ngươi là người xấu! Mau buông ta ra! Đừng... đừng có kéo cái đuôi của ta!"Thợ săn thoải mái khiêng La Thụy vào phòng rồi thả xuống giường, gã thì đứng canh không cho y bỏ trốn, ác liệt nói: "Cởi đồ ra.""Cởi, cởi cái gì? Ngươi nhìn rõ mà, ta không phải giống cái..." Giọng La Thuỵ nhỏ dần, có lẽ là vì tận mắt nhìn thấy cảnh thợ săn giết thỏ hoang mà mình thì vừa bị khống chế dễ như chơi nên cậu có hơi sợ con người trước mặt. La Thuỵ cúi đầu tủi thân nghĩ, tại sao con người trong miệng các anh chị thiện lương tốt bụng mà sao y lại gặp phải thợ săn hung tàn thế này.Thợ săn nghe y nói thế thì cười khẽ: "Ta chỉ muốn xem đuôi của ngươi thôi, ngươi nghĩ đi đâu đấy?""Hả?" La Thuỵ mê man ngẩng đầu lên, thì ra không phải làm chuyện ấy à? Nhưng hồ ly nói với y, cởi đồ là phải ấy ấy mà. Xem ra hồ ly kiến thức rộng rãi cũng có ngày nói sai. La Thuỵ cắn môi che giấu đi chột dạ, y hắng giọng vài cái, nói: "Ngươi, ngươi nói thẳng đi chứ. Xem, xem đuôi thì được, nhưng xem xong ngươi phải thả ta đi."Thợ săn không gật đầu mà chỉ nói: "Nhanh lên."La Thụy nghe thợ săn nói thế thì nghĩ là gã đồng ý rồi, y cúi đầu cởi dây lưng. Không lâu sau đó y đã cởi hết toàn thân, còn chìa đuôi về phía thợ săn, ngoan ngoãn quỳ ở mép giường.Ánh nến mỏng manh, có tiếng rên rỉ nhỏ bé yếu ớt truyền đến.Thợ săn cúi người dùng tay xoa đuôi La Thụy, không có quần áo ngăn cản khiến La Thụy càng thêm mẫn cảm.Dưới ánh nên mỏng manh, thợ săn thấy rõ tư thế dâm đãng quỳ trên giường mặc người đùa bỡn của đối phương, da mướt như lụa, chân dài eo nhỏ, phấn má môi đỏ, này đâu giống một con thỏ, rõ ràng là một con hồ ly dâm đãng động dục."Dễ lừa thật." Thợ săn than nhẹ một tiếng, buông đuôi thỏ tinh ra, sờ lên hai tai mềm trên đầu y.La Thụy vùi mặt vào hai tay, mặc kệ thợ săn xoa nắn chính mình lỗ tai. Bụng dưới nóng rực như lửa, y ngơ ngác nhìn con người kia, hoảng loạn bắt lấy tay thợ săn, ngập ngừng: "Ta...""Hửm?" Thợ săn dừng tay, thấy La Thụy đỏ mặt trông mong nhìn mình, hai chân thì kẹp chặt nhưng gã vẫn thấy được thứ giữa hai chân đang dần ngẩng đầu.Thợ săn nhẹ nhàng gỡ tay y ra, đoạn vươn tay xuống giữa hai chân La Thuỵ, thân thể cả hai càng dính sát vào nhau.Thợ săn nắm chặt tay, ác ý mà cười: "Ngươi phát dâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co