[Đam mỹ - Hoàn thành] Boss nẫu ruột với Sen quá trời! (xuyên sách)
CHƯƠNG 17: CẦN CÙ BÙ MEO MEO
Ngồi máy bay trong hình mèo và hình người là hai trải nghiệm khác nhau. Mèo không có tế bào hình nón nhận biết màu đỏ, thiếu đi một trong ba màu cơ bản, thế giới trong mắt chúng ít sặc sỡ hơn so với con người.Tầng tầng lớp lớp mây trắng được ánh dương nhuộm màu rất đẹp.Mặt trời ẩn núp bên dưới, nhuộm biển mây thành ráng đỏ rực rỡ, quyến rũ Tô Lâm Thanh đến quên cả chớp mắt.Cậu kéo áo Diệp Hiệt với ánh mắt lấp lánh: "Làm người thật tốt, meo"Anh nhìn ánh đỏ phản chiếu trong mắt cậu, gật đầu cười khẽ. Nhưng vẫn đeo kính râm lên mặt cậu, không cho cậu nhìn thẳng vào mặt trời kẻo làm tổn thương võng mạc.Tô Lâm Thanh lắc đầu, tháo kính xuống.Diệt Hiệt lại đeo lên cho cậu.Meo Meo lại lắc đầu, tháo xuống.Người mèo đối mặt. Người nhìn mèo, mèo lườm kính. Không ai chịu thỏa hiệp.Diệp Hiệt: "Mặt trời chói lắm, đeo kính râm rồi ngắm."Tô Lâm Thanh: "Không! Kính râm làm mây xám xịt, xấu!"Tô Lâm Thanh tủi thân: "Lúc làm mèo, mọi thứ tui nhìn thấy đều xám xịt. Biến thành người rồi không muốn ngắm ráng đỏ màu xám nữa đâu."Tô Lâm Thanh hết liếc rồi lại lườm Diệp Hiệt, cuối cùng cho anh đối mặt với cái gáy của cậu. Mèo tủi thân rồi, kiểu không dỗ nổi ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co