[Đam mỹ - Hoàn thành] Boss nẫu ruột với Sen quá trời! (xuyên sách)
CHƯƠNG 46: MEO MEO ĂN BUFFET
Game được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, không thể làm xong toàn bộ nội dung game trong một lần.Tính theo giai đoạn, phần đầu của game sẽ kết thúc vào lúc Triệu Khuông Dận chết và Triệu Quang Nghĩa lên ngôi, giai đoạn "sảng văn". Triệu Khuông Dận hoàn toàn nắm bắt được kịch bản nam chính trung tâm, triều Tống có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.Hoàn thành tất cả nội dung kịch bản và thiết kế mỹ thuật của phần này xong, Tô Lâm Thanh đá bay kế hoạch viết phần thứ hai của "Đại Tống", trở lại làm một Meo Meo thư giãn.Diệp Hiệt vẫn ôm mèo đi làm rồi tan làm, cuộc sống dường như chẳng khác gì so với trước kia, chỉ là thời gian mang mèo đi làm nhiều thêm một chút. So với sinh hoạt thường ngày nhiều năm không đổi của Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh, các nhân vật chính của thế giới nhỏ này đang bước vào giai đoạn "gay cấn" đầy hỗn loạn.Sau trận khẩu chiến nảy lửa với Cung Lăng Dương, Văn Tễ nhận ra chỉ có thể chọn một giữa sự nghiệp và tình yêu. Rơi vào những ngày tháng đau khổ tột cùng, hắn mắc bệnh nặng, tạm thời gác lại sự nghiệp trở về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.Đúng lúc bộ phim điện ảnh Diệp Hiệt đầu tư thành công vang dội, sự nghiệp của Văn Tễ càng lên cao như diều gặp gió.Nhà họ Văn biết rõ tham vọng sự nghiệp của Văn Tễ, nhưng lại không biết hắn đang liếm bốn con chó. Họ nghĩ cuối cùng hắn cũng gây dựng được tiền đồ, nếu được hoan nghênh chúc tụng nhất định sẽ vui vẻ rồi thân thể cũng sẽ mau chóng khỏe lên, nên đã tự ý tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.Tất nhiên, lấy lý do ăn mừng thành công để tổ chức tiệc thì quá phô trương. Họ chỉ mời người thân bạn bè đến tụ tập để thông báo chuyện Văn Tễ và gia đình đã hòa thuận.Là nhà đầu tư thiên thần cho bộ phim thành công rực rỡ của Văn Tễ, đương nhiên Diệp Hiệt nhận được lời mời cao cấp nhất. Cha Văn đích thân gọi điện để mời anh."Dẫn Lâm Thanh đến đi. Văn Tễ thiếu bạn bè đồng trang lứa."Trong mắt cha Văn, Diệp Hiệp không cùng lứa với Văn Tễ, còn đám bạn cùng lứa khác đều ôm ác ý với Văn Tễ. Đúng vậy, ông là một người cha cuồng con trai út mắc bệnh đa nghi.Nghe Diệp Hiệt giới thiệu cha Văn như thế, Tô Lâm Thanh thắc mắc ngay: "Ông ấy thích Văn Tễ như thế, sao hắn vẫn bị bốn người kia bắt nạt? Còn bị anh ép nhảy biển?"Diệp Hiệt: "Tôi không biết sự tình của thế giới ban đầu. Nhưng ở thế giới này, tôi không thân với Văn Tễ. Còn bốn người kia..."Anh nghĩ đến mớ bòng bong của năm người."Có lẽ nhà họ Văn không cho rằng Văn Tễ bị bắt nạt."Nhà họ Văn không biết rõ cách Văn Tễ đối xử với bốn người kia. Nhìn bề ngoài, chỉ thấy hắn rót chút tài nguyên cho người quen, cũng không tính là bắt nạt được.Tô Lâm Thanh kéo tấm thiệp mạ vàng: "Tui đi được không? Nghe nói tiệc tùng của giới thượng lưu rất hay xảy ra trò bắt nạt, nhiều chuyện lộn xộn khác nữa."Diệp Hiệt: "Tiệc nhà họ Văn thì không lộn xộn, nhưng xung quanh Văn Tễ có lẽ sẽ phát sinh những chuyện vớ vẩn bất thường."Diệp Hiệt đang định tìm cớ từ chối, cha mẹ Diệp lại bảo tốt nhất nên đưa Tô Lâm Thanh đi cùng."Tốt nhất anh nên sớm giới thiệu Tô Lâm Thanh với vòng xã giao của mình, miễn cho phát sinh tin đồn không hay. Anh không thích tổ chức tiệc thì tiệc của nhà họ Văn gia vừa hay đúng dịp."Nghe họ nói xong, Diệp Hiệt do dự vài phút rồi báo cha Văn chuyện sẽ đưa Tô Lâm Thanh đi dự tiệc."Nhân tiện giới thiệu Lâm Thanh với mọi người."Hiểu ý định của Diệp Hiệt, Cha Văn bảo Văn Tễ: "Thằng nhóc Diệp Hiệt đó thực sự nghiêm túc cơ đấy!"Văn Tễ trợn trắng mắt: "Con nói anh ta nghiêm túc từ lâu rồi mà. Chắc chắn Lâm Thanh không phải bạn từ nhỏ, mà là bạn trai nhỏ, sau này hai người đó nhất định sẽ kết hôn."Cha Văn: "Với địa vị của Diệp Hiệt, hẳn nên kết hôn với tiểu thư nào đó chứ?"Văn Tễ: "Năng lực của Diệp Hiệt cỡ đó mà còn phải kết hôn vì lợi ích à?"Cha Văn gật đầu: "Nói cũng đúng. Mấy mối xem mắt cha đưa con..."Văn Tễ khó chịu: "Thành tựu của con đã chứng minh con có thể sống tốt mà không cần gia đình nuôi, cho nên không cần kết hôn vì lợi ích đúng không?"Mẹ Văn gõ nhẹ lên đầu con trai út: "Ai đổi con vì lợi ích? Nói năng với cha mẹ kiểu gì thế? Cha mẹ chỉ muốn con kết hôn sớm chút để có cháu bế thôi."Văn Tễ chỉ vào các anh chị mình: "Giục họ ấy."Mẹ Văn: "Giục hết!"Văn Tễ: "Bây giờ con là ngôi sao lớn đang thăng tiến, không phải lúc kết hôn, đừng làm lỡ sự nghiệp của con."Anh chị Văn Tễ lập tức khuyên nhủ cha mẹ, sự nghiệp em trai đang trên đà phát triển, không nên trì hoãn nó.Dù không vui nhưng cha mẹ Văn cũng không thúc ép Văn Tễ nữa. Họ chỉ yêu cầu trong bữa tiệc này hãy chú ý quan sát, nếu thấy ai phù hợp thì tiếp cận nhiều hơn, sự nghiệp và gia đình không mâu thuẫn đâu, người lớn chọn cả hai được mà. Văn Tễ đành phụ họa "vâng vâng, dạ dạ dạ" mà tâm tư rối bời. Đạt được cả sự nghiệp và gia đình thì thật tốt, bốn người kia của hắn...Hắn ấn trán, lý trí lại gào thét. Thế quái nào mình lại có tận bốn mối mập mờ nhỉ? Sai ở đâu ư? Không, sai hết cả rồi!Đầu óc hắn mê man hỗn loạn, như thể có thế lực nào đó liên tục giằng xé, khiến tâm trạng hắn ngày càng tồi tệ. Thế mà chẳng hiểu sao gia đình hết mực yêu thương Văn Tễ lại không hề phát hiện ra tình trạng này của hắn.Vào ngày tổ chức tiệc, vợ chồng Quân Ngự đi nhờ xe Diệp Hiệt cùng đến dự tiệc. Tất nhiên Quân Ngự có ô tô, cố tình vòng vo vì không tin tưởng vào thẩm mỹ của Diệp Hiệt và Tô Lâm Thanh thôi. Vợ chồng hắn dẫn một đội trang điểm tới để tạo kiểu cho hai người."Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh xuất hiện trước công chúng, nhất định lấy nhan sắc đè người!" Lửa đỏ hừng hực cháy lên trong mắt hai vợ chồng hắn.Tô Lâm Thanh thắc mắc với Diệp Hiệt: "Lần đầu ra mắt công chúng? Tui đã lên các phương tiện truyền thông rồi mà, vẫn còn là lần đầu sao?"Diệp Hiệt: "Mặc kệ họ đi."Bị vợ chồng Quân Ngự quấy rầy ầm ĩ, Diệp Hiệt cũng không khỏi hơi lo lắng. Anh liên tục dặn Tô Lâm Thanh nếu gặp phải chuyện khó chịu gì thì cứ lập tức ra tay."Tôi trả được tiền viện phí." Quân Ngự dở khóc dở cười: "Đừng dạy hư Lâm Thanh. Lâm Thanh, tới đó chúng tôi sẽ luôn ở cạnh nhóc, không ai dám gây sự với nhóc đâu."Tô Lâm Thanh gật đầu.Một giờ sau trong bữa tiệc đứng, Tô Lâm Thanh cầm ly nước trái cây ngơ ngác nhìn quanh.Đã bảo sẽ luôn ở bên tôi mà, người đâu rồi? Cậu nhấp một ngụm nước rồi lại ngơ ngác nhìn quanh.Chuyện là thế này.Chủ tịch tầm cỡ như Diệp Hiệt tham dự một buổi tiệc sang trọng, đương nhiên sẽ bị mọi người vây quanh để bàn chuyện làm ăn. Dù anh chẳng muốn thì những người đó vẫn sẽ bám riết không buông. Tô Lâm Thanh vừa nghe đã buồn ngủ, Diệp Hiệt cũng không có thời gian đi lấy đồ ăn. Mùi thức ăn cứ quyến rũ Tô Lâm Thanh, dẫu không đói cậu vẫn rất tò mò mùi vị của chúng. Meo Meo đã sẵn sàng cắn mỗi món một miếng roài!
他算个屁的年轻人: "算个屁" là cách nói tục và mạnh, dùng để phủ nhận hoàn toàn giá trị hoặc ý nghĩa của một người, vật, hay sự việc.
他算个屁的年轻人: "算个屁" là cách nói tục và mạnh, dùng để phủ nhận hoàn toàn giá trị hoặc ý nghĩa của một người, vật, hay sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co