Truyen3h.Co

[Đam mỹ - Hoàn thành] Boss nẫu ruột với Sen quá trời! (xuyên sách)

NGOẠI TRUYỆN 5: VÀI CHUYỆN VỀ TIỂU BẠCH

witaram


Tô Tiểu Bạch sắp thi tiến sĩ rồi.

Lúc này cậu đã tự đổi tên thành Tô Lâm Thanh. Nhưng mà...

Cha nuôi: "Tiểu Bạch à, lần này vào kinh thành phải thật cẩn trọng, không được uống rượu, không được ngủ ngoài trời..."

Mẹ nuôi: "Tiểu Bạch à, đừng ăn đồ người khác đưa, mẹ đã tìm người xem bói cầu thần linh cho con rồi. Con phải tránh xa chó và các chùa miếu đạo quán khác, không thể khiến vị thần mà mẹ cầu khấn cảm thấy chúng ta không thành tâm thờ bái được..."

Thầy: "Tô Tiểu Bạch! Lần này vào kinh phải ngoan ngoãn chút! Trừ thăm hỏi bạn bè của thầy theo thứ tự trong thư thì đừng nhiều lời với người khác!"

Tô Tiểu Bạch: "Tên con là Tô Lâm Thanh, đừng gọi Tô Tiểu Bạch nữa! Tô Tiểu Bạch nghe chẳng hay gì cả!"

Tô Thức nắm chặt tay gõ đầu mèo hình người Tô Tiểu Bạch, miệng tuôn tràng lải nhải làm mèo hoa cả mắt.

Tô Tiểu Bạch che tai: "Thầy đừng cằn nhằn nữa, con đã lớn rồi mà thầy cứ cằn nhằn mãi thế."

Tô Thức gạt tay Tô Tiểu Bạch ra, xách tai cậu tiếp tục gầm lên.

Ánh mắt Tô Tiểu Bạch tràn đầy tuyệt vọng. Rõ ràng thầy rất khoan dung hòa ái với những học trò khác, sao chỉ mắng mỗi mình cậu chứ?

Tô Thức: Sao thầy chỉ mắng con à, không biết tự kiểm điểm lại đi!

Nghe người lớn cằn nhằn xong lại tới lượt các sư huynh và ba đứa nhỏ nhà Tô Thức.

"Tiểu Bạch, ta biết ngươi coi trọng chính nghĩa, nhưng ở gần thiên tử thì phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động nhé."

"Đừng đánh lộn ở kinh thành!"

"Tiểu Bạch, đừng quá căng thẳng với thi cử, trượt thì thi lại là được."

"Đừng nói lời xui rủi! Tiểu Bạch, cứ làm hết sức, ngươi dư sức đề tên bảng vàng."......

Hai tay Tô Tiểu Bạch giữ đầu Tô Đãi và Tô Quá: "Ai đứa nhóc thúi này cũng dám lằng nhằng nữa? Chưa tới lượt hai đứa cằn nhằn huynh trưởng đâu."

Tô Đãi và Tô Quá kêu gào giãy giụa.

Tô Mại chắp tay sau lưng cà khịa: "Nếu ngươi không dăm ba bữa lại đánh người, khiến chúng ta phải tới quan phủ rước về thì tụi nhỏ chẳng lo lắng cho ngươi đâu."

Tô Tiểu Bạch vừa bắt nạt hai nhóc con vừa bảo: "Ngươi nói cái quái gì đó? Gì mà dăm ba bữa đánh người phải vào quan phủ rước? Ta giúp quan phủ bắt trộm, sao ngươi nói như ta phạm pháp vậy."

Cậu săm soi Tô Mại rồi nói: "Ta hiểu rồi, ngươi cố tình nói lời cay đắng vì ghen tị. Ngươi ghen ghét ta thi khoa cử, đỗ tiến sĩ sớm hơn ngươi tận ba năm chứ gì."

Tô Tiểu Bạch dương dương tự đắc: "Ba năm đó nha, ba năm đủ để ta làm quan lớn rồi ngươi mới đi thi. Nói không chừng ta có thể làm giám khảo của ngươi, ngươi còn phải gọi ta là ân sư đó."

Thường ngày Tô Mại rất biết cách cư xử, hiếm khi nổi nóng, nhưng hễ gặp Tô Tiểu Bạch là lại biến thành một nhóc cáu kỉnh, mặt lập tức đỏ lên: "Nói vớ va vớ vẩn! Dẫu đỗ tiến sĩ, ngươi cũng đâu thể trở thành quan chủ khảo trong vòng ba năm!"

Rốt cuộc Tô Tiểu Bạch cũng buông tha hai đứa nhỏ bị bắt nạt đến mức búi tóc nghiêng ngả, đút tay vào tay áo ngông nghênh nói:

"Người khác không thể, chứ Tô Tiểu Bạch ta chắc chắn làm được."

Tô Mại hừ lạnh: "Cỡ ngươi mà đòi á?"

Tô Tiểu Bạch hất cằm: "Thi thử xem?"

Tô Mại: "Thi cái gì?"

Tô Tiểu Bạch: "Thi tốc độ thăng quan á... Ai da, sao thầy lại gõ đầu con!"

Tô Thức mắng: "Ngươi đọc sách tham gia khoa cử là để thi tốc độ thăng quan hả! Sao ngươi dám nói lời của đám gian thần! Đọc sách để làm sáng tỏ chí hướng của mình, làm quan là phải trung thành với vua và giúp đỡ dân chúng. Ngươi..."

Tô Thức lại lải nhải.

Tô Tiểu Bạch ngoan ngoãn buông thõng tay nghe dạy bảo.

Các sư huynh ở cạnh khuyên can thầy ơi đừng mắng nữa, Tiểu Bạch không cố ý đâu, chỉ là tính tình hoạt bát, đùa giỡn với Tiểu Mại thôi.

Tô Mại liếc Tô Tiểu Bạch, vui sướng khi người gặp họa. Bị mắng rồi chứ gì? Chịu mắng đi! Hừ!

Tô Thức lải nhải được một lát thì cha mẹ nuôi Tô Tiểu Bạch vào góp vui bằng những chuyện lặt vặt trong cuộc sống.

Tô Thức nghe được cũng cạn lời.

Trước kia, vị anh họ này của ông là người nghiêm khắc, tuy không có con ruột nhưng vẫn rất nghiêm khắc với các cháu. Thời ở Mi Sơn, chuyện học tập của dòng họ đều do vị này quản.

Bởi vì hồi nhỏ Tô Thức quá nghịch (ngu) và quậy (phá), nên quan hệ giữa họ không mấy thân thiết.

Lúc anh họ nhờ Tô Thức nhận học trò, ông còn rất nghi vấn. Nhưng đây chính là mèo yêu nhỏ đó, hiếm có cơ hội nhận được công đức do dạy dỗ yêu tinh nhỏ, nên ông vẫn vui vẻ đồng ý.

Bây giờ Tô Thức vỡ lẽ, anh họ phải nhờ người khác dạy mèo yêu học, lý do mèo yêu gì đó chỉ là phụ thôi, chủ yếu là vì người làm cha không thể cứng rắn với con trai mèo được.

Nghe mấy lời dặn dò này đi, gì mà "có ai chọc giận thì nửa đêm con cứ trùm bao bố đánh cho một trận rồi bỏ chạy, đừng đối đầu trực diện với họ, cũng đừng để ai phát hiện".

Ông nói thiệt hả ông Tô?

Nghe xong Tô Thức tức tới mức bật cười.

Thường nói mẹ hiền chiều hư con, vị cha hiền này còn ăn đứt cả mẹ hiền nữa.

Vì tránh cho học trò út của mình bị dạy hư, Tô Thức vội che tai Tô Tiểu Bạch, giục cậu mau mau lên đường vào kinh.

Tô Thức dặn dò một học trò cũng tham gia khoa cử lần này - Triều Bổ Chi nhất định phải để mắt tới Tô Tiểu Bạch.

Triều Bổ Chi mỉm cười đồng ý.

Trên đường, Triều Bổ Chi giúp sư đệ sửa lại búi tóc bị Tô Thức gõ lệch: "Lúc trước ta thấy đệ điềm tĩnh lắm mà, sao hôm nay lại chọc thầy giận thế?"

Tô Tiểu Bạch cười tủm tỉm: "Sắp đi xa nhà, tất nhiên phải để thầy nhắc nhở thêm vài câu. Bằng không sau này nhớ đệ lại không có ai để nói."

Triều Bổ Chi bất giác bật cười.

Trên đường đi vì quá buồn chán, Triều Bổ Chi và Tô Tiểu Bạch đối đáp ý nghĩa kinh thư và văn chương của cao nhân, hai người đều có trí nhớ tốt nhìn là không quên nên giao lưu vô cùng vui sướng.

Tô Tiểu Bạch được các sư huynh cưng chiều. Nên chuyện không dám nói với thầy, cậu có thể thoải mái nói với sư huynh. Thế là trên đường, ngoài thảo luận học thuật,Triều Bổ Chi toàn phải nghe Tô Tiểu Bạch khoe khoang, thỉnh thoảng còn khe khẽ nói xấu thầy.

Ví dụ như, thầy dở ẹc à, ít nhất thì trí nhớ của thầy kém ta.

Tô Tiểu Bạch chẳng buồn quan tâm thầy bao nhiêu tuổi mà so sánh với bản thân. Chưa tính việc trí nhớ của mèo yêu vốn tốt hơn con người, cho dù giữ nguyên trò gian lận này thì cậu cũng chỉ ngang ngửa Tô Thức hồi trẻ. Dẫu sao thì trí nhớ của Tô Tiểu Bạch cũng chỉ nhỉnh hơn Triều Bổ Chi chút xíu thôi.

Triều Bổ Chi cố nhịn cười, gật đầu phụ họa theo Tô Tiểu Bạch đang tự sướng, dùng giọng nhẹ nhàng khuyên cậu phải tôn sư trọng đạo, rồi hứa sẽ không mách thầy.

Người thời đại này vô cùng tôn sư trọng đạo, quan hệ thầy trò dường như có thể ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời họ. Việc Tô Tiểu Bạch thoải mái nói xấu thầy trước mặt sư huynh chứng tỏ cậu đã được cưng chiều đến mức vô lý.

"Tiểu Bạch, đỗ kỳ thi rồi đệ muốn làm chức quan gì? Cứ nói huynh nghe đi, huynh không kể cho thầy đâu."

"À, ta muốn làm đại tướng quân. Đại Tống chúng ta dùng văn hóa kiểm soát vũ lực, ta là tiến sĩ đi làm đại tướng quân trấn giữ biên cương, có phải rất hợp lý không?"

"Phụt...... Khụ khụ, ừm ừm, hợp lý thật. Lấy thân tiến sĩ lập chiến công hiển hách, chắc chắn danh tiếng của Tiểu Bạch trong sách sử sẽ lớn hơn các sư huynh nhiều."

"Mục tiêu của ta là vang danh hơn cả thầy! Thành tựu văn học của ta không thể so được với thầy, nên ta muốn vứt bút tòng quân!"

"Ừ ừ ừ, tốt nha, nhớ đừng kể thầy, thầy sẽ tức giận."

"Đương nhiên, huynh tưởng ta ngốc chắc?"

......

Thiệu Thánh năm thứ nhất, Triều Bổ Chi nhậm chức tri châu Tế Châu.

Ở Tế Châu, có một đám cướp hung bạo hoành hành, ỷ vào võ nghệ và tài lẩn núp mà ngang nhiên cướp bóc giữa ban ngày.

Quan văn nhu nhược, rất sợ trộm cướp và côn đồ mang vũ khí. Đám quan chức cai quản Tế Châu tin rằng thêm phiền không bằng bớt chuyện, đều nhắm mắt làm ngơ cho xong.

Triều Bổ Chi cải trang, rong ruổi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngắn ngủn mấy tháng đã nhớ kỹ đặc điểm nhận dạng, cũng đoán ra chỗ ẩn núp, nơi giấu của cải và chỗ dựa của đám cướp.

Ngày ấy, Triều Bổ Chi mở tiệc chiêu đãi những kẻ chống lưng rồi âm thầm triệu tập quan nha truy bắt bọn cướp.

Chưa hết một lượt rượu, đã bắt sạch cường đạo.

Sau khi giết gà dọa khỉ, lũ cường hào bớt lộng hành, địa phương cũng an bình hơn.

Triều Bổ Chi ngồi ở thư phòng, ngắm bức tranh có con mèo sinh động như thật giữa hoa cỏ tầm thường cứng nhắc.

"Tiểu Bạch à Tiểu Bạch, nhớ ngày chúng ta còn học chung, đệ thường kéo sư huynh ra ngoài điều tra dấu vết bọn trộm cướp, bỏ bê việc học, bị thầy mắng cho bao trận..."

Triều Bổ Chi cười khổ, cuộn bức tranh lại, thế nhưng âm thanh nghẹn ngào hồi lâu vẫn không thể lắng xuống.

_____

Wi: Ỏoo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co