Truyen3h.Co

Dam My Hoan Tranh Nhau Den Ca Cai Quan Tu Giac

Lúc Vương Tuấn Khải từ trong xe ôm đồ vào nhà, phía sau hắn có một chiếc xe thương vụ dài đang đỗ trước cổng khu chung cư. Trong xe có một toán người đeo kính đen, y phục cũng đen và khuôn mặt lại càng nghiêm nghị và đen hơn hết thẩy, bên cạnh đám người này là một lão trung niên dáng người đồ sộ, thân cao trên dưới mét sáu ngồi giữa những thân thể cường tráng này khiến người nhìn cảm thấy vô cùng nhức mắt.

"Được lắm!" Lão trung niên tay nâng điếu xì gà đảo mắt qua hết lượt, lúc này mới quay đầu sang khen ngợi người trợ lý khúm núm ngồi kế bên, "Đây là lần đầu tiên tôi giao việc cho cậu, cậu lại làm khá như vậy! Mấy người này rất được."

Gã trợ lý dùng tay áo lau mồ hôi, suýt xoa: "Lạc tổng quá khen, mấy người này bảo đảm làm việc tận lực, sẽ không khiến ngài thất vọng!"

Lạc tổng hài lòng gật đầu, mắt hướng ra khỏi cửa sổ xe mà nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải đang đứng trước buồng bảo vệ trò chuyện, lão đưa ngón tay chỉ, "Đe dọa hắn một chút! Nhớ, chỉ được phép động thủ đe dọa, không được làm lớn chuyện. Chung quy cũng là một thằng nhóc có tiền đồ, dạy bảo cho ngoan ngoãn một chút là được!"

Mấy mươi người vệ sĩ đồng loạt gật đầu rồi mở cửa xe ào ra, hàng hàng lối lối đi theo Vương Tuấn Khải vào khu chung cư.

Ngồi trên xe chờ độ mười lăm phút sau, cũng vẫn mấy mươi người vệ sĩ ấy lại hàng hàng lối lối đi ra gật đầu với Lạc tổng giám phía trong xe, lão ta cũng hướng đám vệ sĩ nở nụ cười rồi rút từ trong cặp táp ra mười tờ ngân phiếu, đưa cho đám người kia:

"Làm tốt lắm, hảo hảo hợp tác nếu có lần sau!"

Dứt lời liền cho lái xe đóng kính chắn gió, chiếc xe thương vụ từ khu chung cư này lướt nhanh về phía trước, hòa với làn xe cộ đông đúc trên cao tốc. Dưới ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, con xe thương vụ dần dần trở thành một chấm nhỏ biết di chuyển, sau đó hoàn toàn biến mất, đáy mắt hắn vẫn còn ý cười mỉa mai, tay nâng bộ đàm, chậm rãi hướng bên kia nói:

"Tốt lắm, các cậu về nghỉ ngơi được rồi!"

Có trời mới biết đám vệ sĩ kia đều là người của Vương Tuấn Khải, hoặc nói đúng hơn là tay chân làm việc dưới lệnh của hắn. Anh trai của Emmal bên Pháp vốn có một công ty đào tạo vệ sĩ nho nhỏ. Cách đây mấy năm trước, công ty chỉ nhận hợp đồng xử lý một vài vụ tranh chấp, xung đột kinh doanh nhỏ. Bất quá gần đây không rõ lấy nguồn vốn từ đâu mà tu sửa lại trụ sở và đào tạo người mới rất hoành tráng, người xin vào tổng công ty đều phải trải qua ba tháng đào tạo nghiệp vụ rất là khốc liệt. Trong tổng số người xin vào, hàng trăm người chia thành từng nhóm bảy mươi người, mà trong số bảy mươi người đó qua ba tháng khổ luyện chỉ giữ lại đúng hai mươi người tốt nhất. Vì vậy mà danh tiếng truyền xa, kẻ Pháp hiếu thắng, đều muốn nộp hồ sơ tham gia huấn luyện khiến cho quân số bảo tiêu cùng vệ sĩ trong công ty tăng lên không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Hiện tại hợp đồng mà họ nhận hầu hết đều là làm vệ sĩ riêng cho các minh tinh nổi tiếng hay các chính trị gia quyền thế mà thôi.

Chỉ trong vài năm, thay đổi hẳn một bộ mặt mới, nói khó không khó mà nói dễ lại càng chẳng hề dễ, quan trọng nhất là vốn đầu tư kếch xù kia ở đâu mà ra? Này lại phải nói về việc Vương Tuấn Khải lúc mới vào Vương Stagg làm việc, đã vượt mặt chú hắn như thế nào rồi.

Đừng nghĩ giới giải trí này dễ qua, lại nói Vương Nguyên và Emmal mới có bao nhiêu tuổi đã có được vị trí ngày hôm nay, đó còn không phải Vương Tuấn Khải tự bỏ vốn ra nâng đỡ họ hay sao, lại cộng thêm nguồn vốn đầu tư từ Vương Stagg thôi, nghĩ đã có thể thấy nhưng dự án hai người bọn họ tham gia đều có quy mô như thế nào rồi. Huống hồ gì Vương Tuấn Khải còn ở dưới tai dưới mắt của chú hắn thảo sẵn hợp đồng để Emmal có thể kí kết với công ty vệ sĩ của anh trai cậu rồi, chỉ cần chờ ngày hắn rời khỏi Vương Stagg mà về tổng công ty vệ sĩ làm việc, vậy có nghĩa là Emmal cũng không cần sống dưới trướng của chú hắn nữa, chỉ cần an phận về làm con gà đẻ trứng vàng cho tổng công ty của hắn mà thôi.

Thông qua việc này cũng có thể thấy được chú của Vương Tuấn Khải có bao nhiêu là hồ đồ, lão Vương đó thường ngày không phải vì tin tưởng hắn nên mới bị hắn qua mặt mà là đã quá xem thường hắn, đợi đến ngày lão biết được sự việc này, không biết chừng sẽ bị làm cho tức muốn ói máu.

Bất quá như vậy vẫn còn chưa hết, chuyện hợp đồng của Emmal chỉ là con số nhỏ trong tổng số những lợi nhuận mà hàng tháng Vương Tuấn Khải thu nhập được, hắn còn đứng trên danh nghĩa của tổng công ty vệ sĩ mà dùng đồng ngoại tệ chơi chứng khoán, mua cổ phiếu, trao đổi vệ sĩ qua các buổi đấu giá và một số ít là tham gia vào các sòng bài lớn ở một số địa điểm thích hợp như Las Vegas hay SBB Thượng Hải. Chỉ bằng như vậy cũng có thể không cần đặt Vương Stagg vào mắt, bởi Vương Tuấn Khải cảm thấy người có năng lực là người biết tạo chỗ đứng cho chính bản thân mình. Trước đây hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi công ty của chú hắn để tích cực tự chủ làm giàu, thế những sau cùng vẫn phải nể mặt người chú kia mà ở lại, nay tất cả những thứ hắn có đã qúa đủ để cuộc sống tương lai không còn bị tiền bạc danh vọng chi phối nữa, đồng nghĩa với việc vở kịch với nhân vật chính là một nhân viên tư chức của hắn cũng có thể hạ màn được rồi.

.

Tối đến, Vương Tuấn Khải vừa lái xe ra ngoại thành vừa nói chuyện trực tuyến với Emmal và anh trai cậu ta về chuyện hợp đồng của Emmal có thể sắp đến thời hạn kết thúc rồi. Ngoài ra Vương Tuấn Khải còn muốn bổ sung thêm hai bản hợp đồng đầu tư cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, tam hành cùng đầu tư ba người này đồng nghĩa với việc tổng công ty vệ sĩ chính thức bước chân vào nghành giải trí với một thế mạnh hoàn toàn khác.

Ngồi trên xe nói một lát cũng đã nhanh chóng đến tiểu khu nhà Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải phóng tầm mắt ra xa một chút đã có thể nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang quấn tấm chăn mùa thu mỏng đứng trước cửa nhún chân đợi người.

Vừa thấy chiếc VUS cổ dừng lại, Thiên Tỉ đã nhón chân chạy tới mở cửa xe, hấp một cái nhảy tọt vào trong, vừa xoa tay vừa lập bập nói:

"Lạnh muốn đóng băng luôn, mới đầu mùa sao có thể lạnh như vậy."

Vương Tuấn Khải xót xa mở nhiệt độ trong xe cao lên một chút rồi mới hướng khuôn mặt vì lạnh mà trắng bệch của Thiên Tỉ hôn lên, "Đã nói em không cần chờ, tới anh sẽ gọi mà."

"Ông đây mà thèm chờ anh! Ông đây rõ ràng đứng ngắm trăng!" Thiên Tỉ xảo biện xoa xoa vết hôn Vương Tuấn Khải vừa hạ xuống, xùy một hơi.

"Ừ!" Trời này làm sao có thể có trăng mà ngắm chứ, bất quá Vương Tuấn Khải cũng không có vạch trần người thương, chỉ ấn nút khẽ ngả ghế bên phía Thiên Tỉ xuống rồi bò sang.

"Làm gì vậy?" Thiên Tỉ chống tay nhìn Vương Tuấn Khải, ẩn ý liếc xuống dưới bụng hắn, "Có muốn vào nhà không!"

Mong muốn đang dâng trào hừng hực như vậy sao có thể lại muốn vào nhà, hắn lập tức lắc đầu như trống bỏi mà đáp: "Trong nhà không thoải mái, còn có nhiều người, chúng ta ở đây vẫn hơn!"

"Ở đây cũng có người qua lại" Ẩn ý nhắc khéo.

"Không sợ!" Vương Tuấn Khải tự tin nhún nhún vai, "Kéo cửa kính xe vào rồi, sẽ không ai thấy được!"

Thiên Tỉ sau đó trầm mặc không nói gì, đôi mắt hổ phách tinh anh liếc người kia một chút rồi mỉm cười.

Và thế là trong chiếc VUS cổ không biết có chuyện gì xảy ra mà mới đầu còn nhẹ nhàng lay lay, sau đó là kịch liệt rung lắc và cuối cùng là Vương Tuấn Khải bước ra khỏi xe trước, chân bước hai bước làm một nhảy sang bên kia đỡ người thương đi xuống, lúc bấy giờ để ý thì sẽ dễ dàng thấy được dáng đi không mấy tự nhiên của Thiên Tỉ cùng chiếc chăn y khoác trên vai có một vệt lỏng màu trắng đục mờ nhạt.

"Đồ xấu xa! Tôi biết cậu không hề tốt đẹp chút naò mà!" Thiên Tỉ gằn giọng lên án, thế mà khuôn mặt được lợi như thể hồ ly bắt được gà kia của Vương Tuấn Khải vẫn nhơn nhơn không ngại giông bão, hắn cười hề hề đáp:

"Có sao đâu, hiện tại mới một lần. Lát nữa vào phòng lại tiếp tục chứ!"

Là một câu khẳng định, Vương Tuấn Khải khẳng định việc vừa rồi trong xe sẽ không chỉ kết thúc như vậy. Này khiến Thiên Tỉ vừa tức vừa ngượng, y bấu tay hắn, ngẩng đầu mà than:

"Khỉ gió! Ông đây tranh cái gì cũng không nổi từ tay cậu!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co