Truyen3h.Co

Dam My Hoan Tranh Nhau Den Ca Cai Quan Tu Giac

"Các cậu đào tạo người có thái độ như vậy đó hả?"

Niếp đạo diễn là một ông chú gần bốn mươi tuổi nhưng nom dáng vẻ và khí chất thì cho dù có nói anh ta vừa ba mươi cũng không có khả năng có người không tin. Hơn thế nữa anh ta còn là một người nghiêm túc, vừa nãy với thái độ của Vương Nguyên là vô cùng không vừa ý nên hiện tại đối với hai vị quản lý Vương, Dịch thì hảo cảm cứ như tuột dốc không phanh giảm xuống vậy.

Vương Tuấn Khải biết về mặt xử lý cần dùng lời nói giải quyết như vậy không thuộc thẩm quyền hoặc trong khả năng giải quyết của hắn, khía cạnh này không phải nên để Dịch Dương Thiên Tỉ lưỡi không xương ra tay thì còn có thể là ai được nữa.

Và sự thật chứng minh Thiên Tỉ đối với cơn giận của Niếp quản lý chỉ coi như đầu móng tay, y nhấp môi một ngụm trà lấy hơi thông họng, bắt đầu nói:

"Niếp đại ca a, tôi nói anh nghe, Tiểu Lưu của chúng tôi diễn không được như ý anh, thế nhưng hiện tại hợp đồng cũng đã kí khó có thể rút lại được. Lại nói Niếp đạo diễn còn không phải được mọi người tung hô tài năng thiên phú trong nghề hay sao, lẽ nào việc chỉ dạy cho Tiểu Lưu có thể làm khó cho anh, hẳn là không thể nào có đúng hay không a?"

Niếp Mãnh-Niếp đạo diễn nhíu mày trầm mặc, hơn ai hết anh ta hiểu được rõ toàn bộ ý chỉ trong câu nói của Thiên Tỉ, thứ nhất chính là nhắc cho anh ta nhớ người mời Tiểu Lưu đóng phim ban đầu chính là anh ta chứ không phải Tiểu Lưu đến casting 'mua' vai. Thứ hai hẳn là một nửa đe dọa một nửa ca tụng anh, hiện tại nếu tước đi vai diễn của Tiểu Lưu thì người phải đền bù hợp đồng không ai khác là anh đi. Niếp Mãnh thầm cười, càng ngày càng bội phục miệng lưỡi cái người Thiên Tỉ kia, vừa đấm vừa xoa như vậy chẳng trách sao y lại có thể nâng đỡ một người trẻ tuổi như Tiểu Lưu lên đến vị trí ngày hôm nay. Qua chuyện này, Niếp Mãnh cũng xem như biết được hai vị quản lý của Vương Stagg là dạng không dễ bắt nạt, huống hồ gì ông cũng là con người hào sảng, biết lăn xả chỉ bảo người khác, vậy há gì lại không thể kèm cặp Lưu Chí Hoành thêm.

Chuyện này cứ như vậy nhờ một câu nói của Thiên Tỉ liền êm đẹp kết thúc khiến y vừa kiêu ngạo vừa cảm kích Niếp đạo diễn, anh ta không những không trách hai đứa nhỏ mà mỗi ngày dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian bồi dưỡng chúng. Như vậy có khác nào kẻ gây chuyện là bọn người Tiểu Lưu mà kết túc chiếm được lợi cũng là bọn họ đâu chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ về sau đôi lúc cũng vì nhiệt tình của Niếp đạo diễn mà cảm thấy có lỗi vì câu nói có chút thất thố của mình, nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, huống hồ gì sau này họ cũng trở thành người một nhà cả.

Chuyện sau này để sau này lại nói, chúng ta trước hết nói về Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đang ngồi trong phòng cùng nhau uống cafe.

Đúng vậy, họ cùng nhau ngồi một chỗ. Phải biết rằng trước đây mọi người nhìn thấy nhiều nhất chính là cảnh hai người cãi nhau loạn thành một đoàn, thậm chí còn nhiều đến độ được ví như cát trong xa mạc, lá rụng mùa thu và sao trên bầu trời. Ấy vậy mà oan gia còn có thể ngồi cùng một bàn, sẽ không tranh nhau một viên đường cho vào tách cafe đi?!

"Vương Tuấn Khải, cậu không thể nhường tôi được hay sao?" Thiên Tỉ căng mắt nhìn viên đường nhỏ bé duy nhất trong đĩa đường viên trắng, bởi vì y không thích uống cafe quá ngọt nên thường chọn viên nhỏ nhất để bỏ vào và dường như là Vương Tuấn Khải cũng vậy.

Chính là, cũng không phải dường như nữa, Vương Tuấn Khải đích thực cũng nhìn trúng viên đường nhỏ này, "Không thể!"

"Đáng ghét!" Thiên Tỉ quăng muỗm xuống tách cafe, lầm bầm: "Biết ngay không thể cùng chiến tuyến!"

Quá khứ cũng không, hiện tại không và tương lai lại càng không!

"Có chứ!"

Vương Tuấn Khải nói ra hai chữ như vậy, là đột nhiên hắn nói như vậy, sau đó khom người nâng cằm Thiên Tỉ lên, áp môi mình lên cánh môi mềm của y, kì quặc hôn.

.

Vài ngày sau đó, mỗi ngày đến trường quay đối với Tiểu Lưu là một hứng thú bất tận, mặc kệ tính cách Thiên Tỉ càng lúc càng khó khăn, cậu còn không cho là vấn đề mình phải quan tâm, một mực chú tâm vào đóng phim và học diễn.

Vậy là cuộc sống của Thiên Tỉ càng lúc càng tẻ nhạt, không những bị Tiểu Lưu làm ngơ mà đến cả Tiểu trợ lý hậu đậu cũng thường xuyên đến phòng đạo diễn để hóng chuyện.

Có điều là phòng đạo diễn có thể có thứ gì hay ho mà hóng chứ, Thiên Tỉ nhún nhún vai ra chiều chẳng thèm quan tâm, tiếp tục xem tạp trí. Mấy show diễn gần đây của Tiểu Lưu hầu như đều là những show nhỏ không đáng kể, cũng không đến tay y giải quyết, vì vậy mà thời gian dư dả để y ngồi thẫn thờ là rất nhiều.

Mà ngồi thẫn thờ quá nhiều thì y sẽ lại nhớ đến hành động ngày hôm đó Vương Tuấn Khải làm với mình, sang ngày hôm sau hắn liền có việc phải ra nước ngoài công tác một thời gian, nghe nói người mẫu thuộc quản lý của hắn ở bên Pháp dính phải scandal, cũng vì đi gấp mà nợ Dịch Dương Thiên Tỉ một lời giải thích cho hành động hôn môi đó. Vì vậy mà hiện tại dù đang ở nước Pháp xa xôi, Vương Tuấn Khải cũng không thể bình tâm làm việc được.

Căn bản vẫn không hiểu đươc cảm xúc của chính mình, tại sao lại hôn Thiên Tỉ, là vì nhìn thuận mắt hay là do đã ao ước đôi môi ấy từ lâu?

"Quản lý Karry, giám đốc muốn nối máy trực tuyến!"

Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu nhìn trợ lý vừa đi vào mới giật mình nhận ra, mình vì Thiên Tỉ mà thất thần đến độ không biết có người đi vào nữa rồi.

"Kết nối đi!" Nói một câu, lại tự cổ động xốc dậy tinh thần chính mình, Vương Tuấn Khải nghiêm chỉnh ngồi vào bàn làm việc chờ đường dây trực tuyến kết nối.

Đầu dây bên kia sớm xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc Tây trang nghiêm chỉnh, Vương Tuấn Khải lễ độ gọi một câu: "Chú!"

Người đàn ông kia gật đầu xem như lời đáp, lại hỏi: "Tình hình của Emmal bên đó sao rồi?"

"Emmal vì scandal quen với kim chủ để nổi tiếng xem ra khá nghiêm trọng!" Vương Tuấn Khải nghiêm giọng đáp: "Fan không quá khắt khe việc cậu ta có phải người đồng tính hay không, là cũng được mà không là cũng chẳng sao, chẳng qua họ đều nói Emmal bán thân để nổi tiếng!"

"Đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

Karry quản sầu não lắc đầu, "Hiện tại vẫn chưa!"

"Nhưng tôi thì có rồi!" Giám đốc quả quyết từ đầu dây bên kia, lời nói dõng dạc tạt thẳng vào tai Vương Tuấn Khải, "Cậu tạm thời ở bên đó một thời gian đi, mở họp báo thông cáo với báo chí, cậu và Emmal yêu nhau từ lâu rồi!"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải ngây ngốc chậm load thông tin, càng khó tin hơn khi giám đốc nhắc lại nhiệm vụ của hắn và cúp máy không kịp đề hắn nói ra ý kiến, trước khi cúp còn bỏ lại một câu: "Đây là nhiệm vụ cậu không thể từ chối, Emmal thà bị nói rằng yêu một quản lý nhỏ còn hơn bám vào kim chủ để nổi tiếng, đến lúc đó danh dự của chúng ta không phải cho chó gặm rồi. Vì vậy, cậu không thể từ chối."

Và thậm chí còn không cho hắn có cơ hội từ chối! Vương Tuấn Khải không hiểu sao rất có cảm xúc muốn đánh người, hắn tung cước tay lật ngửa bàn gỗ, đầu óc thế nhưng lại nhớ đến khuôn mặt gian gian manh manh của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng suy nghĩ có chút có lỗi cùng tiếc nuối, tâm cũng rít gào, mới có hôn một cái thôi mà.

.

Tối đến Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Tiểu Lưu đang ngồi ăn tối, điện thoại để một bên bỗng nhiên dao động. Một tay lấy điện thoại, tay kia vẫn ung dung cầm chân gà cho đến khi mở mục tin nhắn đến và nhìn thấy đơn giản hai chữ 'Nhớ quá!' nhất thời khiến y ngớ người suy nghĩ:

Nhớ cái gì?

Cái gì nhớ quá?

Nhìn lên tên người gửi xác định một lần nữa đúng là Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới chậm rãi hồi đáp, mau đi uống thuốc đi, đừng phá tôi ăn cơm!

Vốn dĩ định nhắn xong cho hắn một tin, Thiên Tỉ sẽ tiếp tục ngon miệng dùng bữa nhưng không hiểu sao chân gà đưa đến bên mồm rồi cũng không còn ý muốn thưởng thức nữa, mặc kệ Tiểu Lưu ngồi ăn một mình, y xoay người ngồi xem tin tài chính. Mà sở dĩ người làm giải trí cũng sẽ không xem hay nghiên cứu qúa sâu về mấy vấn đề chính trị, y ngồi xem nửa buổi, trong đầu vẫn chỉ đọng lại hai chữ, nhớ quá, kia.

Sau đó có liếc điện thoại mấy lần không thấy tin nhắn hồi đáp, bấy giờ y mới quật gối hét lên:

"Chế tiệt thật, ta đây hít phải khí không sạch sẽ rồimới vì thứ đó mà suy tâm!"

Đồng dạng bên kia Vương Tuấn Khải cũng không được yên ổn, hắn giật thót nhìn tin nhắn như có như không được gửi cho người có cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ, lại thắc mắc cả ngày rốt cuộc chính mình bị cái gì chi phối rồi, đều làm ra mấy việc điên khùng như vậy.

"Anh Karry, nghĩ gì vậy?"

Emmal thấy hắn cầm điện thoại trên tay nhìn không dứt mắt cũng tự nhiên tò mò. Cậu ta là một người Pháp chính hiệu với vẻ ngoài khôi ngô cùng chiều cao lý tưởng, bất quá đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng không có gì sai lệch. Vươn tay khoác vai hắn, Emmal nháy mắt nói:

"Vẻ mặt anh đau khổ như thất tình vậy!"

"Không biết!" Vương Tuấn Khải nói một câu rồi với áo choàng đi ra ngoài.

Hiện tại hắn muốn đi dạo một mình, không hiểu sao đầu óc càng ngày càng đình trệ, hơn nữa còn có phần hối hận vì đã gửi tin nhắn kia. Đọc dòng tin nhắn Thiên Tỉ trả lời lại, Vương Tuấn Khải trong lòng  không khỏi tự thắp cho mình một ngọn nến, ngoài ra còn tự trách mình quá vôi vàng rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co