Truyen3h.Co

Dam My Hoan Tranh Nhau Den Ca Cai Quan Tu Giac

Cát Cát tỉnh dậy giữa bãi chiến trường và bị mùi tanh nồng của máu thông thẳng lên mũi, toàn thân cậu đau nhức đủ dễ dàng nhận ra bản thân đã bị thương rồi. Đến cả y phục bạch sắc trên người cũng bị máu đỏ làm cho ô uế xộc xệch cả một vùng, cậu nhíu mày vươn tay bịt chặt vết thương trên vai mà cắn răng nhịn đau để ngồi dậy. Cát Cát nghiêng người nhìn đám tử thi vây quanh, bất giác thấy rùng mình rồi chợt thấy gã nam nhân đang nằm úp dưới chân mình, khi đã nhận dạng được khuôn mặt kẻ đó, cậu thất thanh kinh sợ hô lên:

"Đại ca, đại ca..."

Sau đó đại ca cậu vẫn im lìm không động, Cát Cát bủn rủn rút hết khí lực nâng người nam kia dậy, ôm chặt vào lòng, bên tai hắn giọng nói lạnh đi: "Ta thực sự hại chết ngươi rồi, đại ca!"

"Cắt! Tốt lắm!" Phía xa xa là Niếp đạo diễn cùng đoàn phim đang chủ chì hậu trường cảnh quanh, anh ta vừa cầm loa hô lên với toàn đội vừa tiến đến chỗ Lưu Chí Hoành đang ôm Vương Nguyên, càng nhìn hai cậu càng thấy thuận mắt sẽ không tiếc lời khen ngợi mà rằng: "Vai Cát Cát này vốn phải lột tả được sự bất đắc dĩ khi bị ép làm gián điệp và hại ca ca của mình, lần này em diễn tốt lắm, không uổng công tôi chỉ bảo!"

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên và mấy người diễn viên quần chúng cạnh đó đều được khen mà cao hứng đứng lên, cậu khom người rối rít cảm ơn Niếp đạo, sau đó được anh ta cho nghỉ ngơi ngày hôm nay và thêm hai ngày cuối tuần sắp tới nữa.

Thời gian vừa rồi ngày nào cũng phải tiếp tục diễn một số cảnh quay đơn giản và theo Niếp đạo diễn học hỏi thêm kinh nghiệm, thời gian bỏ ra nghỉ ngơi chẳng đáng là bao, lần này được xếp lịch nghỉ, Lưu Chí Hoành hứng thú nâng vạt áo chạy đến lán nghỉ dành cho diễn viên, bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đang thẫn thờ ngồi đó.

Lại nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ, thời gian gần đây tâm trạng y luôn không tốt, kéo theo thái độ đối với Tiểu Lưu cũng rất dửng dưng. Mỗi ngày Tiểu Lưu đi diễn về cũng sẽ không cùng cậu dùng bữa tối, y ăn uống thất thường và luôn dành phần lớn thời gian để ngẩn người trầm mặc. Mặc nhiên cũng dọa Tiểu Lưu sợ hãi, đôi lúc có lẽ cũng chẳng dám đến gần.

Giống như lần này, Thiên Tỉ ngồi bó gối trên ghế, tay cầm tạp chí, tay chống cằm mê man nhìn về phía bàn trang điểm dành cho diễn viên, mặc Tiểu Lưu đã gọi mấy lần cũng không lên tiếng đáp lại.

.

"Karry?"

Emmal tay cầm một vài đồ vật mới từ siêu thị chọn ra, nhìn Vương Tuấn Khải đứng hút thuốc một bên không chú ý đến mình bèn chủ động gọi hắn.

Kể từ ngày come out với giới truyền thông đến nay vừa tròn một tháng, hai người mỗi ngày đều cùng nhau sinh hoạt hẹn hò như một đôi tình nhân thực thụ, mặc dù Vương Tuấn Khải xem ra thái độ không quá cho Emmal mặt mũi nhưng cứ đưa qua đón lại, tình cảm cả hai cũng tự nhiên thân thiết hơn một chút. Chỉ là sau khi quen với Vương Tuấn Khải rồi, Emmal mới nhận ra qản lý Vương lúc nào cũng cao cao tại thượng thực ra không phải như vậy, hắn giống như chỉ là một tên ruột ngựa thôi, vậy mà còn tự nghĩ Emmal thích hắn đến độ trốn cậu một thời gian dài, cho đến khi nghe cậu đảm bảo sẽ chỉ dừng lại ở mức độ tình nhân giả thôi thì mới yên lòng diễn tiếp.

Hơn nữa thời gian gần đây tâm trạng Vương Tuấn Khải có vẻ rất tồi, Emmal là người nhạy cảm, chỉ cần thấy hắn ta hay thất thần ngồi nhìn điện thoại là có thể đoán ra hắn cùng vị kia của hắn nhất định đang dằn vặt nhau rồi.

"Karry? Không nghe gọi sao?" Emmal véo cánh tay Vương Tuấn Khải, hắn mới giật mình đáp lại, "Ei?"

"Anh thật sự không ổn!" Tính cách Emmal vốn thẳng thắn bộc trực, thậm chí còn nói thêm: "Nếu anh còn tiếp tục nhung nhớ người thương thế này thì sẽ chẳng thể tiếp tục làm gì đâu!"

Nghe Emmal nói vậy, Vương Tuấn Khải thế nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt có chút gian manh của Thiên Tỉ đầu tiên. Một tháng rồi cũng không cùng y đấu võ mồm một trận dĩ nhiên không khỏi thấy trống vắng, hơn nữa còn có cảm giác thực có chút...nhớ?!?

Thế nào gọi là nhớ hắn cũng không rõ ràng lắm, Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn chưa từng trải nghiệm cảm giác nhớ qua người nào bao giờ. Hắn một luôn có người thân ở bên cạnh, hai tính tình lãnh đạm, ba đến bây giờ vẫn chưa từng thử quen một cô gái nào, vậy đâu có thể hiểu được cảm giác nhớ mong một người nó khổ sở như thế nào. Chỉ là xa oan gia kia một tháng, cảm giác trong lòng ngứa ngáy không yên, mỗi ngày đều ngẩn ngơ nhớ đến khuôn mặt người đó một chút, sau lại giật mình tự hỏi, nghĩ bậy gì thế!

"Như vậy gọi là nhớ sao?" Hắn căn bản cũng đâu có rõ.

Thế nhưng Emmal lại đẩy đẩy vai hắn, như một người quân sư thực thụ mà nói: "Không nhớ người ta mà còn mỗi ngày mở hình người ta ra xem làm gì?"

"Em biết?" Vương Tuấn Khải gấp rút nhìn khuôn mặt thích thú của Emmal, lại thấy cậu gật gật đầu, tiếp:

"Biết không Karry, trên thanh tìm kiếm của anh, số lượng ảnh của quản lý Dịch đều đã chiếm đến tám chín phần rồi!"

Vương Tuấn Khải kinh hãi lắp bắp một hồi vẫn không biết nên đáp lại Emmal như thế nào, chỉ là cảm giác bị người nhìn thấu nội tâm thật sự mất mặt không thể tả nổi. Hắn cúi người mang điếu thuốc đã cháy hết di di cho dập lửa rồi vứt vào thùng rác gần đó, miễn cưỡng cho rằng mình nhớ Thiên Tỉ thật. Rồi lại vì việc một tháng qua y không hề chủ động liên lạc mà lấy làm giận dỗi. Dù chỉ với danh nghĩa đồng nghiệp, cũng nên vì công việc mà gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm chứ.

Bất quá Vương Tuấn Khải lại không biết, Thiên Tỉ làm gì còn tâm trạng mà gọi điện thoại hỏi thăm, kể từ ngày thấy tin tức hắn cùng Emmal công khai hẹn hò trên mặt báo thì tâm tình Thiên Tỉ thật sự đã muốn đáp cho chó gặm rồi. Mỗi ngày phần lớn đều là không thể tập trung vào công việc, cũng may một tháng qua không có gì quan trọng, nếu không vào tay y cũng đủ hỏng hết rồi.

.

Vào ngày Vương Tuấn Khải quyết tâm lên máy bay trở về Trung Quốc, Emmal đưa hắn ra sân bay, cậu chủ động nói:

"Scandal coi như không còn vấn đề, em có thể tự lo liệu được, anh vì em giúp đỡ quá nhiều rồi. Trở về nhớ thay em cùng Dịch quản lý giải thích, em không hề có ý đồ gì với anh nha!"

Vương Tuấn Khải bắt tay Emmal, cười hì hì: "Nói lung tung cái gì vậy, biết tự lo là rất tốt, chờ anh về rồi sẽ có quản lý khác thay anh quản lý em, làm việc cho tốt có nghe không?"

Tựa như lời nhắc nhở của một người anh trai, Emmal nghe xong liền triệt để ghi nhớ trong lòng, sau đó mò từ trong ba lô lấy ra một bọc tiền đựng trong phong bì đỏ đưa cho hắn.

"Cái gì đây?" Hắn hỏi.

"Tiền mừng cưới!" Nói rồi liền quay người chạy mất hút, để lại một mình Vương Tuấn Khải mặt đỏ tía tai rồi lại dở khóc dở cười nhìn bọc tiền mừng, miệng lẩm bẩm, "Khỉ thật, cái gì mà cưới cơ chứ!"

Sau đó Vương Tuấn Khải một đường ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ về lại sân bay Bắc Kinh, hắn lại từ khoang nhận đồ nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ phía đối diện hấp tấp chạy đến quầy bán vé, vừa thở hồng hộc vừa hỏi cô nhân viên tiếp khách:

"Còn vé bay sang Pháp không? Tôi muốn chuyến bay sớm nhất!"

Cô nhân viên tiếp khách lịch sự tìm kiếm một hồi, sau đó cười mỉm nói: "Hôm nay không còn chuyến nào thưa quý khách, chuyến sớm nhất là vào tối mai."

Dịch Dương Thiên Tỉ thững thờ gật đầu một cái rồi đi đến hàng ghế phía trước mệt nhọc ngồi xuống. Nguyên lai là buổi chiều nay lúc y muốn đến phòng làm việc tìm Niếp đạo diễn thì nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc mệt nhọc, cứ ngỡ anh ta gặp phái chuyện gì rồi mới đánh bạo không gõ cửa phòng mà đẩy cửa vào xem luôn.

Ai ngờ cuộc sống này cũng có thật nhiều điều đáng ngạc nhiên đến độ khiến người ta há hốc mồm...Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn Niếp đạo diễn cùng tiểu trợ lý của y quấn quít cùng một chỗ, dây dưa với nhau quan hệ.

Hai người kia thấy y vào cũng bị dọa cho hốt hoảng, ta túm ngươi, ngươi túm ta vội vàng mặc đồ.

...

"Hai người...như vậy từ bao giờ?" Thiên Tỉ khoanh tay nghiêm nghị nhìn tiểu trợ lí cúi đầu ngồi một chỗ, cố gắng giảm thiểu sự xuất hiện của bản thân mình trong mắt y, duy chỉ có Niếp đạo diễn vẫn cường đại ngạo nghễ đáp lại:

"Một tháng trước!"

"Một tháng trước không phải thời điểm chúng ta mới bắt đầu hợp tác sao? Ngươi thế nhưng đã dụ dõ người của ta?"

"Là do ngươi ngu ngốc, có ảo bối còn không biết giữ!"

"Ta phi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ y là ai cơ chứ, y là một người sẽ dựa trên thân thể của tiểu trợ lý để kiếm được lợi lộc đi...: "Tiểu trợ lý của tôi, tôi coi cậu ta như người nhà, vì vậy nếu anh muốn người, phải cần chút sính lễ đi?"

Tiểu trợ lý mặt đỏ tai hồng trốn sau lưng Niếp đạo diễn, hơi ló ra đôi mắt trở mặt mắng Thiên Tỉ: "Vô sỉ!"

"Được lắm! Còn dám vì gà ngoài mà cắn gà nhà!" Thiên Tỉ đen mặt.

"Mới không có đâu!" Tiểu Trợ lý phì phò thở, bị Thiên Tỉ lừ một cái liền rụt đầu.

"Nói thật, hai người sao có thể vừa gặp mặt đã nảy sinh quan hệ, quá nhanh biết không?"

Đối với lời nói của Thiên Tỉ, Niếp đạo diễn không cho là đúng, "Cái gì mà nhanh hay chậm, không phải đều là yêu sao, yêu còn tính thời gian?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co