Truyen3h.Co

Dam My Hoan Tu Than Go Cua Diem Vuong

Diêm La không thích bánh kiểu Tây, chê quá ngọt, bánh sinh nhật Thanatos không cần, ban ngày Diêm La đưa cho Cupid dưới phòng 202, ngược lại làm cho thằng nhóc kia vui vẻ không thôi. Một bàn đồ ngọt này, Diêm La cũng không phải rất muốn ăn, nhưng tiết kiệm lương thực là đức tính truyền thống của Hoa Hạ, anh lo Tiểu Tử Thần ăn chán, nên mới lấy về.

Không nghĩ tới lại chọc giận Tiểu Tử Thần.

Còn biết học cách kéo danh sách đen.

Diêm La không biết nên khóc hay nên cười.

Có cần dễ thương như vậy không.

Thanatos kéo Diêm La vào danh sách đen, kéo xong một giây lại bắt đầu hối hận.

Bởi vì Diêm La nói câu "Tôi còn tưởng chúng ta đã là bạn bè rồi", trong lòng cậu cũng coi Diêm La là bạn. Cho nên nhìn thấy câu nói kia mới cảm thấy đau lòng tủi thân, nhất thời xúc động xóa bạn bè.

Lại quên Diêm La không chỉ là bạn bè, còn là kim chủ, chủ thuê nhà.

Làm sao cậu có thể đắc tội với kim chủ đây?

Kéo đen trên mạng xong, ngoài đời vẫn là cả ngày ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, như vậy càng lúng túng. Nếu Diêm La tức giận, cắt đứt giao dịch với cậu, cậu sẽ lưu lạc trên đường phố, ngủ trên đường lớn, vòm cầu, hoặc là băng ghế công viên, trở thành Thần lang thang.

Thanatos thở dài trong im lặng.

Quả nhiên nói chuyện tình cảm tổn thất tiền bạc.

Cậu không nên hành động theo ý muốn. Duy trì khoảng cách ban đầu thì không có chuyện gì, một khi có hy vọng xa vời, sẽ sẽ sinh ra thất vọng.

Hiện tại vụng trộm kéo Diêm La ra khỏi danh sách đen còn kịp không? Thanatos âm thầm cầu nguyện Diêm La vẫn chưa phát hiện ra.

"Cốc cốc——"

Cánh cửa bị gõ hai lần.

Thanatos run tay làm điện thoại trượt xuống giường.

Diêm La phát hiện bị cậu kéo đen, muốn tới hỏi tội?

Cậu phải làm gì đây?

Thanatos không thể nghĩ ra. Cậu không tìm thấy cách để đối phó với những sự việc như vậy trong kinh nghiệm giao tiếp với mọi người.

Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao.

Thanatos thấy chết không sờn mở cửa.

Diêm La xách túi đồ đi vào, câu đầu tiên vào cửa chính là: "Tiểu Tử Thần, tôi xin lỗi, món ngọt trả lại cho cậu, ăn đi cho bớt giận nhé?"

Giọng điệu kia giống như dỗ dành đứa nhỏ cáu kỉnh nhà mình giận dỗi.

Thanatos sửng sốt.

Cậu không nghĩ tới Diêm La không đến hỏi tội, mà là đến bồi tội.

Thanatos rũ mắt xuống, tức giận trong lòng bỗng nhiên tiêu tán hơn một nửa, còn lại một chút buồn buồn không vui.

Anh đã xin lỗi, đó là tốt rồi.

Con người chưa bao giờ xin lỗi Thanatos, ở trong mắt bọn họ Tử Thần chính là tồn tại của tội ác tày trời, vĩnh viễn không có ý tốt, là đáng đời bị chửi rủa khinh bỉ.

Thiện cảm lặng lẽ tăng lên.

Nhưng vẫn còn một chút không hài lòng.

Rõ ràng cậu chúc rất chân thành.

Thanatos biến chán nản thành sự thèm ăn, ngồi xuống ăn mà không nói một lời.

Món ngọt cũng không thể giải quyết được vị đắng của sự hiểu lầm.

Bị con người hiểu lầm là bình thường với cậu, hơn nữa vĩnh viễn không xoay chuyển được. Nhưng phần hiểu lầm này đến từ Diêm La – Người bạn cậu vừa nhận định, cậu không chịu nổi tủi thân này.

Diêm La nhìn Tử Thần điên cuồng ăn mà buồn cười: "Đồ cũng đã trả cho cậu, có thể thêm lại tôi không?"

Thanatos lặng lẽ ăn, phớt lờ anh.

Muốn thêm cũng phải chờ cậu ăn xong rồi nói, tức giận này còn chưa tiêu đâu.

Diêm La nhìn cậu không nói lời nào, vui vẻ: "Còn tức giận hả? Tôi cũng không tức cậu nguyền rủa tôi——"

Động tác của Thanatos bỗng nhiên dừng lại, giá trị phẫn nộ vừa hạ xuống trong nháy mắt tăng vọt.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Diêm La: "Tôi không nguyền rủa anh."

Thanatos nghĩ cậu đang lớn tiếng khiếu nại, giọng điệu của mình phải chất chứa không vừa lòng và tức giận.

Nhưng Diêm La nghe được, đúng thật giọng Tiểu Tử Thần nhỏ đến không chịu nổi, trong lời nói tràn đầy tủi thân.

Nghe được cậu quở trách trong đau lòng.

Tử Thần đã quen với im lặng, ngay cả nói chuyện to tiếng cũng không dám. Cứ nghĩ là hổ đang ngủ say bỗng nhiên gầm gừ, kỳ thật là con mèo sữa vừa mới học được tiếng kêu, Diêm La mềm lòng không chịu nổi.

Tủi thân này không giống giả dối. Diêm La cẩn thận suy nghĩ, Thanatos là thần nước ngoài, không hiểu "sống lâu trăm tuổi" là rất bình thường.

Đại sứ văn hóa Diêm Vương điện hạ lập tức xuất ra sự nghiêm túc trong việc giảng dạy, nghiêm trang giải thích: "Tiểu Tử Thần, cậu không biết, sống lâu trăm tuổi tuy cũng có thể trở thành lời chúc sinh nhật, nhưng bình thường đều nói với trẻ con. Hoa Hạ chúng tôi chúc sinh nhật cho người già lớn tuổi, đều dùng Phúc Như Đông Hải, Thọ Bỉ Nam Sơn mấy câu đó. Cậu ngẫm lại xem, chúc một ông già hơn trăm tuổi sống lâu trăm tuổi, không phải là nguyền rủa người ta chết sớm sao?"

Diêm La lại nói: "Tôi đã mấy vạn tuổi rồi, tuổi tác cụ thể lớn đến mức ngay cả tôi cũng không nhớ rõ, cậu chúc tôi sống lâu trăm tuổi, không phải là chê mạng tôi quá dài hả?"

Thanatos ngẩn người.

...... Là như vậy phải không?

Nếu như vậy... Đúng là cậu dùng từ ngữ không đúng. Không phải Diêm La hiểu lầm cậu, là cậu hiểu lầm Diêm La.

"Rất xin lỗi." Thanatos thì thầm.

"Không trách Tiểu Tử Thần, tiếng Hán uyên thâm, dùng sai là rất bình thường." Diêm La nói, "Hơn nữa, hôm nay cũng không phải sinh nhật tôi, vốn bánh ngọt kia chỉ dùng để ăn, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Tôi đã lớn tuổi, không còn nhớ rõ sinh nhật của mình vào năm nào tháng nào."

Thanatos: "..."

Cho nên, cậu lại nhầm một lần nữa.

Trong vòng một ngày có thể xã tử vài lần.

Thanatos hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

"Nhưng mà..." Diêm La cong môi dưới, giọng điệu như gió xuân, "Vẫn rất cảm ơn Tiểu Tử Thần đã chúc. Sống quá lâu trí nhớ kém quá, không nhớ được sinh nhật mình, cũng đã lâu không nghe thấy lời chúc sinh nhật.

"Tôi rất vui." Diêm La quyết định ngay tại chỗ, "Như vậy là được rồi, dù sao sinh nhật chân chính đã sớm quên, từ nay về sau, hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Kỷ niệm ngày này, tôi đã nhận được lời chúc sinh nhật của Tiểu Tử Thần."

Diêm La nói xong, trong tay hóa ra Bút Phán Quan, viết một dòng vào Sổ Sinh Tử: Ngày 1 tháng 10, sinh nhật Diêm Vương Diêm La.

Sức mạnh ánh sáng vàng nhân quả chuyển động, anh viết hóa thành chân thật, thật sự sinh nhật Diêm La đổi đến ngày hôm nay, được lẽ trời phương Đông thừa nhận.

Thanatos giật mình.

Những lúng túng kia rút đi, hiện ra là không thể tin cùng với trái tim đập thình thịch.

Nếu không có gì bất ngờ, thần minh không chết, ngày sinh nhật của thần chính là ngày quan trọng và ý nghĩa nhất của một vị thần minh.

Cũng bởi vì một câu chúc sinh nhật của cậu, Diêm La thật sự đặt sinh nhật vào hôm nay?

Đây có phải là quá... Cẩu thả rồi không?

Cậu tùy ý nói một câu, trong nháy mắt trở thành ý nghĩa vô cùng.

Có thêm một ràng buộc vĩnh hằng giữa họ.

"Tiểu Tử Thần, hôm nay vừa vặn là Quốc Khánh Hoa Hạ, cậu chọn một ngày rất tốt lành." Diêm La buông bút xuống, nhìn dòng chữ trên giấy cười nói, "Cả nước cùng chúc mừng."

"Tiểu Tử Thần?" Diêm La hỏi cậu, "Cậu vì tôi tổ chức sinh nhật, tôi cũng nên vì cậu chúc mừng, sinh nhật của cậu là khi nào?"

Thanatos lắc đầu.

Cậu không quên, nhưng cậu không muốn nói.

Thân là thần hệ thứ hai, tuy bề ngoài cậu còn trẻ nhưng thực tế cũng mấy vạn tuổi, tuổi so với Poseidon hệ thứ ba lớn hơn khá nhiều.

Con người ban đầu được Thần sáng tạo ra là vĩnh cửu giống như thần linh, chỉ là không có thần lực cường đại như thần linh. Sau đó bởi vì con người bất tử mà so sánh mình với thần, mưu toan thay thế thần, chọc giận thần minh. Vận mệnh của con người đã thay đổi, và Tử Thần ra đời. Sau khi Tử Thần được sinh ra, con người phải chết.

Các vị thần khác ở trên mây cao ngạo quan sát trần gian, coi chúng sinh là kiến hôi. Bởi vì cả ngày Tử Thần bôn ba ở trần gian, quen nhìn cuộc đời muôn vạn thăng trầm của con người, ngược lại có năng lực đồng tình mãnh liệt với con người.

Sự ra đời của cậu là sự khởi đầu bất hạnh của con người, vì vậy con người sẽ không tin cậu, tín ngưỡng và kỷ niệm sinh nhật của cậu. Bản thân Thanatos cũng cho rằng sự ra đời của cậu không có gì để chúc mừng, dù sao cũng không phải một vấn đề quan trọng.

Vốn dĩ cậu còn chưa quên, là bởi vì ngày ấy cũng là sinh nhật anh em sinh đôi Hypnos của cậu, con người sẽ cung phụng hắn vào ngày sinh nhật Thần ngủ. Mặc dù cả hai anh em đều chịu trách nhiệm về sự kết thúc cuộc sống của con người, cái chết thì nghe khủng khiếp hơn ngủ say, con người sợ cái chết, nhưng không sợ giấc ngủ. Thần ngủ cũng có thể ban cho con người những giấc mơ đẹp, rất được con người yêu thích.

Vào ngày sinh nhật, Thần ngủ sẽ nhận được hiến tế phong phú từ con người, còn Tử Thần không có gì. Mặc dù Hypnos sẽ chia sẻ hiến tế với Thanatos, nhưng Thanatos biết những hiến tế đó không phải là cho cậu.

Diêm La nói, "Cậu cũng đã quên?"

Thanatos nói: "Sinh nhật của tôi không đáng để ăn mừng."

"Sao có thể không đáng." Diêm La nói, "Vạn vật sinh ra đời đều có ý nghĩa và xứng đáng được chúc mừng."

Thanatos im lặng.

Sự ra đời của cậu có ý nghĩa không?

Cậu nghĩ về một thập kỷ bị giam cầm bởi Sisyphus, một sự thay đổi tồi tệ đã xảy ra trên trái đất.

Đúng, cái này có ý nghĩa, cậu đã nhận thức được hoàn toàn kể từ đó, vì vậy cậu vẫn còn giữ cương vị của mình.

Nhưng... Nó có đáng để chúc mừng không?

Thanatos không biết. Cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

Diêm La nói sẽ chúc mừng cậu.

Ôm một chút chờ mong khó hiểu, cậu vẫn thả lỏng: "Mười lăm tháng mười."

Diêm La cong mắt: "Vậy sinh nhật của chúng ta rất gần."

Họ đã chia sẻ những đồ ngọt với nhau, có lẽ là do tâm trạng tốt, Thanatos cảm thấy đồ ngọt ăn buổi tối ngọt ngào hơn so với khi họ vừa mua vào buổi trưa.

Chờ Diêm La trở lại phòng mình, Thanatos đã lấy điện thoại ra, bỏ Diêm La ra khỏi danh sách đen.

Ngoài ra còn có hai tin nhắn.

Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An thông qua nhóm chat trong chung cư gửi lời mời kết bạn.

Thanatos biết bọn họ, Hắc Bạch Vô Thường ở tầng hai phòng 201, sứ giả Câu Hồn của Hoa Hạ, bình thường cũng đã gặp mặt.

Nhưng cậu không dám chào hỏi, cho nên họ đã không nói gì cho đến giờ.

Nhưng mà cách một cái màn hình, đối phương đã chủ động ra trận, Thanatos cũng không đến mức phớt lờ.

Cậu đồng ý.

Đối phương không gửi tin nhắn ngay, Thanatos cũng không biết khơi dậy đề tài nên yên lặng lật xem vòng bạn bè của họ, lấy đó làm một cái hiểu biết sơ bộ về Hắc Bạch Vô Thường.

Diêm La không thích đăng ảnh lên vòng bạn bè, nên trên đó trống không. Nhưng vòng bạn bè của Hắc Bạch Vô Thường lại rất náo nhiệt, vòng bạn bè của hai người bọn họ đều là ảnh chụp chung với nhau.

Ảnh chụp rất thân mật, nắm tay ôm hôn môi, thậm chí có ảnh Bạch Vô Thường yên tĩnh ngủ trên giường, trên cổ in một dấu hôn, nhìn góc này nhất định là Hắc Vô Thường chụp. Vậy mà là một đôi người yêu nhỏ đang yêu nhau say đắm.

Bạch Vô Thường còn tốt hơn một chút, Hắc Vô Thường thì toàn bộ là cuồng chụp với vợ đến phát điên, đăng mười cái thì phải tám cái là ảnh chụp chung, còn có hai cái "Tiểu Bạch không ở nhà, nhớ em ấy".

Thanatos: "....."

Cậu dứt khoát lật ngược lại thứ tự, những bức ảnh chụp chung ban đầu cuối cùng cũng không thân mật như vậy, nhưng vẫn chụp chung, đúng là như hình với bóng...

Mặc dù thời gian phát minh máy ảnh và điện thoại di động mới không lâu, nhưng thần tiên có cách để giữ lại hình ảnh lúc đó, ghi lại tâm trạng. Sau khi sở hữu điện thoại thì vẫn có thể sao chép quá khứ vào vòng bạn bè theo dòng thời gian thật để làm kỷ niệm.

Thanatos vô tình ăn thức ăn chó, đang định rời ra thì đột nhiên nhìn thấy một đoạn văn bản.

Nhạc Phi, sinh vào năm Sùng Ninh thứ 2 ở Bắc Tống, mất năm Thiệu Hưng thứ 12 ở Nam Tống. Mưu lược quân sự kiệt xuất, dẫn quân Nhạc Gia đánh đâu thắng đó, là danh tướng chống quân Kim. Bị Tần Cối và Vua ngu đần hãm hại, giết trong ngục. Lúc câu hồn, hỏi có tiếc nuối gì, tướng quân Nhạc trả lời: "Hận Tĩnh Khang chưa rửa hết nhục, gian tà chưa trừ, kim nhân chưa diệt, dân chúng chưa an, nguyện kiếp sau tiếp tục trung thành báo quốc", tôi với Lão Hắc khom người hành lễ, khi còn sống chúng tôi cũng là người Tống, tất nhiên kính nể với tướng quân Nhạc. Tướng quân Nhạc được Diêm Vương điện hạ tiếp kiến, kiếp sau vẫn là anh hùng. Tôi có chút khổ sở và phẫn nộ, không rõ vì sao người tốt kiếp này không thể vẹn toàn, phải chịu oan ức, tôi không muốn mang ngài ấy đi. Nhưng mà thời thế vô thường, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vẹn toàn, vì là Vô Thường, nên tôi hiểu.

Lý Thanh Chiếu, sinh vào năm Nguyên Phong thứ 7 Bắc Tống, mất năm Thiệu Hưng thứ 26 Nam Tống. Nhà thơ của Bắc Tống, tài danh vươn xa, có một không hai. Nửa đời của Dịch An Cư Sĩ lưu lạc đầu đường xó chợ, gặp mưa phùn, chết có chút thê lương ở nhà. Tôi với Lão Hắc đi câu hồn, Dịch An Cư Sĩ hỏi người làm quan Triệu Minh Thành ở dưới đất có ổn không, tôi tra Sổ Sinh Tử, trả lời "Đã có kiếp sau, chưa cưới vợ, hoặc là chờ nối lại duyên kiếp trước", Dịch An Cư Sĩ cười nói "Anh ấy giữ chữ tín, quả thật chờ tôi ở kiếp sau.", để cho tôi với Lão Hắc nhanh một chút, cô ấy khẩn cấp muốn gặp mặt người làm quan kia. Tôi có thể hiểu được cô ấy, dù sao năm đó Lão Hắc chết, một khắc tôi cũng không chờ được. Cầu cho một đời của cô ấy có thể ở bên người kia, không ai chia lìa.

......

Lướt thật sâu xuống vòng bạn bè của Hắc Bạch Vô Thường, ngoài ảnh chụp chung, còn có rất nhiều hồ sơ công việc. Rất nhiều cái tên Thanatos đã quen thuộc, cậu đọc rất nhiều sách Hoa Hạ, những thứ này đều là tồn tại còn lại của lịch sử. Khi cậu đọc được câu chuyện của đời người đã có thương tiếc phẫn nộ, nếu tự mình tiếp xúc, càng không biết có bao nhiêu khó chịu.

Những cái tên nhạt nhòa trên giấy, cũng là hồn phách Vô Thường đã câu qua.

Bọn họ từng là máu thịt của nhau.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

17/11/2021

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co