Dam My Hoc Truong Dung Yeu Duong
Chỉ vừa rời đi một lát, khi quay lại là cảnh tượng không thể ngờ đến được.Hàn Ngôn giữ thái độ điềm tĩnh đi đến, không biết vì cái gì mà bước chân càng lúc càng vội.Hắn bâng quơ hỏi chị mình: "Dương Ninh, chuyện gì vậy?" Mà sự chú ý lại đặt vào đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của người kia.Hình như còn có cả tia chột dạ?Dương Ninh xoay sang, vui vẻ nói: "Chị gặp được tiểu bạch thỏ Ôn Bảo của chị."Ôn Bảo nghe xong liền núp sau lưng Kê Thần, chỉ lộ nửa gương mặt ra dò xét tình hình.Hàn Ngôn nhìn cậu tỏ ra dè chừng, lại chuyển tầm mắt sang người đàn ông cao ráo kia, trong lòng sinh ra sự khó chịu khó giải thích. Hắn bắt mình phải dời sự chú ý sang Dương Ninh: "Sao lại chảy máu?"Cô cười cười ngượng ngùng. Chẳng lẽ nói thẳng ra vì kích động được tiếp xúc với thỏ con nên liền đổ máu? Dương Ninh còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông dáng vẻ hờ hững kia đã chen vào: "Bạn gái này của cậu tự dưng đi đến ôm chặt lấy em trai tôi không buông. Tôi tóm tắt cho cậu biết chuyện vừa xảy ra rồi đấy, tự quản cho kỹ bạn gái mình đi, chúng tôi đi trước."Kê Thần không rõ mình có nhìn nhầm hay không, lúc nãy ánh mắt chàng trai kia liếc sang mình không hề có một chút thiện cảm, giống như bất lực nhìn thấy người khác cướp mất món đồ quan trọng của mình vậy.Anh xoay người, nắm lấy cổ tay Ôn Bảo rồi nhanh chóng rời đi. Dương Ninh ngơ ngác nhìn theo bọn họ, song lại quay sang Hàn Ngôn nói: "Vừa nãy anh ta nói chị là bạn gái em. Không được rồi, thỏ nhỏ sẽ hiểu lầm mất. Chị vẫn chưa có người yêu đâu!"Hàn Ngôn trơ mắt ảm đạm nhìn hai người họ đi đến đầu đường mới khẽ "ừ" một tiếng rồi đi vào trong tính tiền.Ông chủ Kê nhiệt tình chào khách, thấy hắn bước đến liền bấm bill, trêu một chút: "Tiểu Hàn hôm nay xài hết bao nhiêu chai rửa tay rồi?"Dương Ninh bên cạnh trả lời giúp: "Em ấy lần này rút kinh nghiệm, mang theo đũa nhà để gắp thịt! Bắt cháu phải gỡ thịt ra khỏi xiên! Đây là đang bốc lột sức lao động trẻ dưới vị thanh niên đây mà." Nói xong cô còn hậm hực liếc sang em trai mình, tỏ vẻ uất ức.Ông chủ Kê cười ha hả, vỗ vai Hàn Ngôn một cái: "Thằng nhóc này cũng sạch sẽ quá mức rồi. Lần sau tới đây thì bảo chú Niên nướng riêng cho, đỡ phải khổ cực cho tiểu Dương." Nhìn màn hình tổng tiền trước mặt, Hàn Ngôn lấy điện thoại mình ra, đưa cho ông chủ Kê quét mã. Hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, vừa cất điện thoại vừa hỏi: "Ban nãy cháu thấy một con gà vàng chạy vào đây..."Chưa nói hết câu, ông chủ Kê đã chen vào, vui vẻ nói: "Cháu nói tiểu Ôn đó hả? Thằng bé nay giúp chú phát tờ rơi bên kia. Vừa rồi mấy đứa còn đứng đó nói chuyện đấy. Thằng bé nhìn đáng yêu lắm đúng không?"Hàn Ngôn nhận được đáp án, thỏa mãn gật đầu: "Vâng."Dương Ninh mở to mắt nhìn em mình. Hắn thừa nhận người khác đáng yêu?Hàn Ngôn như cảm nhận được sự kinh ngạc của Dương Ninh, hắn chêm vào: "Bộ đồ gà con đó rất đáng yêu." Song chào ông chủ Kê một câu rồi ra về.Cô đi chậm phía sau, dùng biểu cảm nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng tràn ngập sự nghi ngờ. Nhưng nghe ông chủ Kê bảo gà con đó là Ôn Bảo, Dương Ninh nhớ tới chuyện hồi trưa, không biết nghĩ đến cái gì mà bật cười.Hàn Ngôn cũng di chuyển chầm chập chờ cô. Nhìn xuống chiếc quần dài thể thao trắng tinh lại có vết bẩn rõ rệt trên đó, hắn khẽ thở dài.Thế nào mà dám đá hắn một cái, không sợ hắn nhận ra mình sao?Suốt dọc đường, Dương Ninh chờ đợi Hàn Ngôn hỏi lí do vì sao cô lại cười nhưng chờ mãi không thấy hắn có phản ứng gì nên buồn miệng nói ra: "Em không thắc mắc vì sao chị lại cười hả?"Hàn Ngôn lắc đầu.Dương Ninh bước nhanh lên bên cạnh hắn, mặc kệ hắn có quan tâm hay không: "Chị nhớ đến cảnh giả chết của Ôn Bảo, chị nghĩ lúc đó em ấy không nhận sự giúp đỡ là đều có lí do cả."Hàn Ngôn vẫn im lặng bước đi.Dương Ninh vẫn thấy hắn thờ ơ như vậy, cô cười bất đắc dĩ, không tiếp tục cuộc trò chuyện đơn phương này nữa.Ngang qua đường lớn, từng xe từng xe nối tiếp nhau dừng đèn đỏ. Ánh sáng từ những tòa nhà trung tâm từ trong phát ra làm sáng bật cả đoạn đường. Trên tòa nhà thương mại còn có một bảng quảng cáo khổng lồ đang phát teaser bài hát sắp phát hành của ca sĩ nổi tiếng nào đó.Nơi đây nhộn nhịp, phồn hoa, tráng lệ, không hổ danh là thành phố với nền kinh tế phát triển bậc nhất của đất nước. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại những tập thể, cá thể tách biệt với những thứ xa hoa trông có vẻ viễn vông này.Ngay cả khi sống trong căn biệt thự nằm trong khu đô thị bậc nhất, cũng có cái gọi là "gia đình" chỉ là nó không trọn vẹn, Hàn Ngôn cảm thấy chính mình thật lạc lỏng, lẻ loi.Hắn nhìn theo chiếc xe đạp trông có vẻ không hợp cạ gì ở nơi đây. Một cậu học sinh dốc sức, khoan thoai liên tục chuyển động chân lên xuống, trên mặt còn nở nụ cười tươi rói đến xán lạn. Phía sau chở theo một bạn nữ, đang bám víu lấy vạt áo của cậu, nhắm tịt hai mắt, miệng không ngừng nói gì đó.Cậu ta giảm tốc độ, chậm rãi, thong thả hơn vừa rồi. Người ngồi sau cũng chịu mở mắt nhìn, tay vẫn khư khư giữ lấy áo cậu, khẽ nở nụ cười thẹn thùng.Không hiểu vì sao, hình ảnh đó lại nổi bật, rực rỡ hơn tất cả ánh đèn ở trung tâm lộng lẫy này.Bỗng nhiên, Hàn Ngôn lại nhớ đến bóng dáng người nọ vật vã chạy trên sân, dần dần hướng đến phía mình. Trong đôi mắt to tròn chứa đựng sự mong chờ, cứu rỗi. Từng giọt mồ hôi trên trán thuận theo sườn mặt rơi xuống, mái tóc ánh nâu dưới ánh nắng mặt trời mềm mại lay động theo từng bước chân, đôi môi hồng nhạt trước đó cũng vì mệt mỏi mà chuyển sang tái nhợt.Nhưng tất cả vẫn không làm ảnh hưởng đến dáng vẻ đáng yêu, thuần khiết của em ấy.Tự dưng lại muốn...yêu đương.Hàng chân mày của Hàn Ngôn khẽ giật vài cái, hắn vừa mới có ý nghĩ gì vậy?Đến trước khu đô thị, chú bảo vệ ở đó nhận ra hai người liền nhấn nút mở cánh cửa nhỏ. Còn một đoạn đường ngắn nữa là đến nhà. Dương Ninh nghe thấy người kia mở miệng hỏi không đầu không đuôi."Lí do gì?"Cuối cùng cũng chịu để tâm tới lời mình nói.Cô vui vẻ, tỏ ra bí hiểm, khơi dậy sự tò mò của Hàn Ngôn: "Hừ, lúc nãy còn tỏ ra lạnh nhạt cơ mà, giờ đã quá trễ rồi! Không nói cho em biết đâu."Dương Ninh nói xong, bỏ mặt Hàn Ngôn, chạy nhanh về nhà.Hàn Ngôn: "..." Hắn lại thở dài, cảm thấy hôm nay chẳng giống hắn của mọi ngày. Có gì đó đang rạo rực trong lòng, nhen nhóm từng chút một. Tuy giờ chỉ là một đốm lửa nhỏ nhưng sẽ đến một ngày, đốm lửa này được đổ dầu vào rồi bùng cháy cực lớn và thật mạnh mẽ.Về đến nhà, nhìn thấy trong gara thiếu mất một chiếc xe, liền biết Dương Gia Trình đã đi rồi.Hàn Ngôn thấy không khí bên trong bỗng nhiên thông thoáng hơn nhiều, hắn đi thẳng về phòng mình, lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.Mở vòi nước nóng chảy vào trong bồn, Hàn Ngôn bốc đại một cục xà phòng hòa tan ném vào trong nước rồi cởi áo mình ra. Hai tay hắn nâng lên làm lộ ra thắt hông gợi cảm, các lớp cơ theo chuyển động mà lúc ẩn lúc hiện. Cơ bụng cũng lộ ra, không phải loại tám múi lộ rõ như dân tập thể hình, chỉ nhè nhẹ hiện ra đường nét, chính là cảm giác sờ vào cảm nhận được độ săn chắc vừa phải.Trông vẻ ngoài Hàn Ngôn vừa cao vừa gầy nhưng chẳng ai biết loại hình hắn vô cùng cân đối, cơ bắp vừa đủ, không thô thiển, không phô trương mà lại toát ra vẻ khỏe khoắn của tuổi trẻ. Làn da hắn vừa trắng vừa mềm mịn không một vết sẹo. Giá trị nhan sắc cũng thuộc tầm bất phàm, vừa nhìn một cái liền mất ngủ khó quên.Hàn Ngôn kéo dây cột cố định lưng quần ra, không nhanh không chậm cởi bỏ mấy thứ vướng víu còn lại ném vào máy giặt rồi bước vào bồn tắm.Hắn nhắm mắt hưởng thụ, cảm nhận độ ấm vừa phải của làn nước mà dần chìm cả thân người xuống.Nước vừa qua phần đầu, Hàn Ngôn liền ngoi dậy, xuýt xoa một tiếng.Quên mất trên trán mình tồn tại một vết thương.Hắn gỡ băng gạc ra, với tay lấy khăn đặt gần đó dậm nhẹ lên trán mình rồi để khăn qua một bên, tiếp tục ngâm bồn.Đến khi làn nước không còn độ ấm, Hàn Ngôn mới đứng dậy lau người, thay vào bộ đồ ngủ thể thao màu đen, bước ra khỏi phòng tắm.Hắn sấy tóc qua loa xong ngồi vào bàn học, bắt đầu giải đề.Bên kia, Ôn Bảo đang sắp xếp quần áo mình gọn gàng vào tủ. Căn hộ của Kê Thần quả thật gần trường, chỉ tốn năm phút đi bộ. Chung cư này khá mới, nếu cậu nhớ không nhầm thì năm ngoái có từng đi ngang qua đây một lần, lúc đó còn chưa thi công xong.Gồm có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh rộng một trăm rưỡi mét vuông. Kê Thần có nói anh đã trang trí xong xuôi, nội thất có đủ, chỉ chờ người đến ở cùng.Không gian rộng rãi, thoáng mát, bên ngoài phòng khách có ban công đón gió. Phòng bếp là loại bếp mở đối diện phòng khách, gần như chẳng thiếu một thiết bị gia dụng nào. "Cốc cốc" Ôn Bảo dừng tay, hướng mặt sang phía cửa phòng nói: "Vào đi ạ."Kê Thần mở cửa, không bước vào mà chỉ đứng dựa khung cửa nhìn Ôn Bảo: "Anh đặt đồ ăn, cháo nhé?"Ôn Bảo ngơ ngác, sao lại ăn thanh đạm thế này?Anh thừa biết cậu nghĩ gì, mặt tỏ vẻ chán chường: "Không nhớ đầu mình đang bị lồi lõm hai chỗ à?""A, em quên mất, thật sự là không cảm thấy đau nữa." Ôn Bảo ngượng ngùng nói, không hiểu sao lại dễ quên bản thân mình đang bị thương đến vậy, cứ để người khác lo lắng thay.Kê Thần ngáp một cái: "Cần anh phụ giúp không?""Không cần đâu ạ.""Chú mày cần, anh cũng không rảnh giúp." Nói xong Kê Thần liền đóng cửa mặc kệ cậu.Ôn Bảo bật cười một tiếng, tiếp tục sắp xếp. Đồ đạc mang theo không nhiều, chỉ có mỗi balo, cất được vài bộ mặc thường ngày, đồng phục trường và dụng cụ cá nhân linh tinh.Xong xuôi, cậu đi ra ngoài, đến ghế sofa ngồi xuống gần cạnh Kê Thần."Anh mua căn này lúc nào vậy?" Ôn Bảo thấy không gian yên tĩnh đến ngượng ngùng nên tìm chuyện để nói với Kê Thần.Kê Thần tay nhấn lia lịa vào màn hình điện thoại: "Tháng trước." Ôn Bảo liếc mắt dõi theo nhân vật mặc trang phục gà vàng đang giao tranh ở nhà giữa khu Bootcamp*. Anh điều khiển nhân vật linh hoạt đứng ngồi có cơ hội né được đạn của kẻ thù rồi giữ vững tâm bắn trả. Pha xử lý nhanh gọn của anh liền knock được hai mạng.*Trong game PUBG"Thấy anh mày chơi giỏi không?" Kê Thần đột nhiên hỏi cậu.Ôn Bảo thành thật trả lời: "Giỏi ạ."Kê Thần quay sang: "Muốn thử không?"Cậu lắc đầu từ chối: "Em không biết chơi."Anh khịt mũi xem thường: "Không biết là không thử à? Nhóc chẳng cầu tiến gì cả." Nói xong thì tiếp tục trận đấu của mình."..." Chơi game mà cũng cần cầu tiến nữa hả?Nhận được thái độ xem thường cùng với giọng điệu chê bai của Kê Thần, Ôn Bảo kìm nén cơn giận, lấy điện thoại tải PUBG về máy.Tiếng chuông cửa vang lên, chắc hẳn là người giao thức ăn. Ôn Bảo tự giác đặt điện thoại xuống, chạy ra mở cửa lấy."Cảm ơn."Thấy Ôn Bảo bày từng hộp ra bàn, Kê Thần bỏ dở ván game, phụ cậu một tay."Anh không chơi nữa hả?" Cậu thắc mắc hỏi.Kê Thần đẩy hộp cháo bí đỏ cho Ôn Bảo: "Ăn trước đã. Cháo nóng, cẩn thận một chút."Ôn Bảo gật đầu, ngoan ngoãn, im lặng xử lý phần ăn của mình.Ăn xong, cậu cũng tự giác dọn dẹp gọn gàng bỏ lại vào trong túi rồi đem đi vứt. Tiếp tục cầm điện thoại lên chơi thử game sinh tồn này.Là người mới chơi nên máy chủ xếp cậu vào mấy trận đa số là bot. Nhưng Ôn Bảo lại không biết, thấy trò này khá là dễ dàng. Liên tục "ăn gà", cậu khoe với Kê Thần: "Anh xem, nãy giờ em toàn được top 1."Cậu đắc chí mong chờ người kia khen mình, nào ngờ anh ta chẳng thèm nhìn lấy một cái, cực kỳ qua loa đáp: "Ờ.""...""Em được top 1 đấy, còn tận 9 kills." Ôn Bảo tiếp tục khoe khoan.Nhân vật của Kê Thần biến thành cái hộp nằm trơ trọi giữa bãi cỏ, anh đưa điện thoại cho cậu rồi nói: "Giành top 1 giúp anh đi."Ôn Bảo vui vẻ nhận lấy, còn nói với giọng điệu vô cùng tự tin: "Để em."Một lúc sau, màn hình đã trở thành một màu xám u ám. Vẫn là chiếc hộp nằm trơ trọi nhưng bên góc trái lại hiện con số "99/100".Ôn Bảo: "..." Chuyện gì vửa xảy ra vậy, vừa đáp đất liền thấy nhân vật bốc khói?"Ha."Kê Thần không nhịn cười được vì biểu cảm trên gương mặt của cậu quá buồn cười. Ngu ngu ngơ ngơ, ngây ngốc, lại còn đáng yêu nữa. Đánh giá bản thân mình quá cao, sự tự tin ban nãy cũng bắt đầu sụp đổ. Ôn Bảo thẹn quá hóa giận, cả mặt đều ửng đỏ cả lên: "Thần ca, anh cười cái gì hả! Anh đưa em chơi cái gì đây? Không giống, không giống chút nào!"Cậu để điện thoại của anh sang một bên, đưa tay choàng một vòng qua cổ của Kê Thần, hơi dùng sức kìm lấy: "Còn cười được nữa hả! Anh không được cười!"Kê Thần cười thành tiếng được một lúc rồi bình tĩnh lại, giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, anh không cười nữa."Ôn Bảo thở mạnh từng hơi, thả Kê Thần ra, chắc nịch nói: "Mời em chơi cùng đi, em quyết tâm giành top 1 cho anh xem."Anh gật đầu: "Được." Khóe môi Kê Thần còn chưa hạ xuống hẳn, nét cười vẫn giữ nguyên đấy trông có chút lạ mắt.Bình thường hiếm khi thấy anh bày ra biểu cảm, từ đầu tới cuối đều đơ toàn tập. Nay được nhìn thấy, Ôn Bảo có cảm giác như phát hiện ra một con người khác của Kê Thần vậy.Rõ ràng cười lên đẹp đến thế mà. Vì sao lại không chịu cười?"Thần ca, có ai nói anh cười lên trông rất đẹp không?"Kê Thần hạ khóe môi xuống, trong phút chốc liền quay về với gương mặt bất cần: "Người thấy liền khen."Kê Thần không nói dối, trước giờ người nào thấy được cảnh anh cười đều thật lòng khen đẹp. Nhưng lời khen từ miệng nhóc này ra khiến tâm trạng anh có chút kì lạ.Tính ra Kê Thần lớn hơn cậu tận bảy tuổi nhưng anh cảm thấy tính tình, cách nói chuyện của Ôn Bảo lại rất hợp với mình. Từ trước đến nay anh luôn tỏ ra dửng dưng, không chú ý đến lời nói của cậu nhưng thật ra đều để từng câu trong đầu mình mà ghi nhớ.Tính ra Kê Thần cũng đã trải qua vài mối tình, đều là được người ta theo đuổi nhưng họ là người bắt đầu cũng chính là người muốn kết thúc. Thái độ, cách đối xử của anh đều mang tính trách nhiệm, nghĩa vụ của một người bạn trai tuy nhiên bọn họ chính là muốn gần gũi, thân mật, hiểu rõ con người anh nhưng anh luôn giữ khoảng cách khiến họ cảm thấy mình chẳng đặc biệt trong mắt Kê Thần, nhiều lúc còn nhận thấy được sự xa cách, ngượng ngùng, khách sáo không nên có trong mối quan hệ tình cảm.Ôn Bảo "xùy" một tiếng: "Vậy sao anh không cười nhiều một chút?"Kê Thần liếc mắt nhìn cậu: "Không phải em vừa mới bảo anh không được cười sao?"Ôn Bảo: "..." Sao giọng điệu của Thần ca có chút hờn dỗi nhỉ?Kê Thần không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh chồm người tới lấy điện thoại: "Game thôi."Lần đầu chơi game, không nghĩ say mê đến mức chơi đến tận hai giờ sáng. Ôn Bảo chán chường, miệng không ngừng than vãn làm phiền Kê Thần khiến anh tức giận đá đít cậu đi rồi mới chịu quay về phòng ngủ.Cả thân thể như bị vắt kiệt sức lực nhưng dù thế nào thì vẫn nghĩ mình sẽ khó ngủ vì lạ giường, nào ngờ vừa nằm xuống liền ngủ say một mạch đến tận sáng."Dậy, dậy. Chú mày không đi học à?" Kê Thần xốc chăn ra khỏi người cậu, giọng lớn như loa phát thanh ngoài quảng trường. Còn lợi hại hơn đồng hồ báo thức.Ôn Bảo mơ màng ngồi dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền, miệng còn chẹp chẹp vài tiếng.Kê Thần nhìn quả đầu rối tung mềm mại kia của Ôn Bảo, không kìm được đến xoa vài cái."Anh làm gì vậy?" Do chưa có giọt nước nào vào người với cả vừa ngủ dậy nên giọng nói của cậu vừa trầm vừa khàn, nghe sao lại như làm nũng.Kê Thần rút tay về: "Bảy giờ rưỡi rồi đấy.""Ừm.""Tỉnh chưa?" Giọng Kê Thần nhẹ nhàng hơn."Ừm, ừm..." Song cậu xoay người, lần nữa lại nằm xuống giường, cuộn tròn người lại rồi kéo chăn lên trùm qua đầu.Kê Thần: "..." Không ngờ người lại khó đánh thức như vậy."Đừng bảo vì sao anh mày không kêu nhóc dậy." Nói xong, anh đi ra ngoài mặc kệ con sâu lười kia.Ôn Bảo nằm mê man, cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường cùng sự ấm áp trong chăn. Có phải cậu đang mơ không? Lại nghe thấy người kêu cậu dậy, kêu cậu tỉnh mộng để đối diện với thực tế tàn khốc sao?Bị ném sống chung với họ hàng trong khu chung cư hỗn tạp, tồi tàn. Ngày ngày chuyên tâm học hành đến cả quên ăn, thiếu ngủ. Còn phải nghe những lời mắng chửi từ người dì thiếu trách nhiệm. Còn phải luôn đối diện với tâm trạng thấp thỏm, lo âu cực độ.Đến mức đôi lúc cậu quên bản thân mình là ai, thật đang sống hay chỉ là cố gắng tồn tại.Bất chợp Ôn Bảo bật người ngồi dậy, cậu thở dốc, ôm ngực ngó quanh căn phòng không có cảm giác quen thuộc này. Nhớ rồi, đây là nhà của Kê Thần, anh ấy bảo cậu dọn đến ở chung cho đỡ sợ.Không cần phải lo lắng gì nữa, cậu đã được giải thoát rồi.Ôn Bảo đem mặt ngái ngủ đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ra phòng khách."Chịu dậy rồi à. Anh còn định vào đá vào mông em vài phát." Kê Thần đứng ở bàn ăn, đặt dĩa trứng ốp la lên: "Lại đây ăn sáng."Ôn Bảo ngoan ngoãn đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn thức ăn trước mặt. Trước giờ cậu rất ít khi ăn sáng đàng hoàng, chỉ ghé ngang cửa hàng mua hộp sữa bò, uống nhanh rồi vào học.Hôm qua tinh thần không được ổn định, cậu quên luôn việc lót bụng mà trong người cũng không có nổi một viên kẹo để ổn định đường huyết. Nên đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn kia."Còn ngồi ngẩn đó làm gì? Mau ăn rồi đi học đi." Kê Thần rót sữa tươi vào ly rồi đẩy sang phía cậu.Môi Ôn Bảo cong nhẹ, trong lòng nỗi dậy cơn sóng xúc động, ấm áp đến mức cứ nghĩ bản thân vẫn còn đang mơ.*"Thần ca, tối qua anh không ngủ hả?" Ôn Bảo ngồi bệch ngay huyền quan, xỏ giày vào chân."Đợi nhóc đi, anh liền đánh một giấc đây." Kê Thần đưa tay ngáp một cái, nước mắt sinh lý ứa cả ra. Anh với lấy áo khoác đen dày dặn treo trên tường, ném cho Ôn Bảo: "Giữ đi."Ôn Bảo cũng không nấn ná, cầm áo của anh rồi rời đi: "Em đi học đây. Thần ca ngủ ngon."Vừa bước ra khỏi chung cư, mấy cơn gió liền ập tới khiến cậu lạnh run cả người. Hiện tại cả người dù được ánh nắng mặt trời bao bọc đi chăng nữa cũng không thể chống lại nhiệt độ thấp dưới mười độ C này.Cậu đã hiểu lí do vì sao Kê Thần ném áo cho mình rồi.Ôn Bảo mặc vào, thân thể ấm lên rất nhiều nhưng khuôn mặt không được che chở, cứ bị gió táp vào khiến lạnh rát cả lên.Cậu chạy bộ đến gần cổng trường mới bắt đầu giảm tốc độ, chầm chập bước đi.Còn vài bước nữa là vào cổng, phía sau lưng cậu lại truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Thỏ con! Chờ chị với."Theo phản xạ nghe thấy người gọi mình, Ôn Bảo liền quay người.Khoan đã, đó có phải là tên cậu đâu?----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co