Dam My Hoc Truong Dung Yeu Duong
Hôm nay Dương Ninh mặc chiếc áo hoodie xám chuột bên trong, đầu rụt đến phân nửa vào khăn choàng quấn quanh cổ mình, chỉ lộ hai đôi mắt đang cong thành vầng trăng khuyết. Hai tay của cô đút vào túi giữ nhiệt hình con thỏ, vui vẻ chạy đến."Nay chị đi trễ hơn mọi ngày, không ngờ lại gặp được em." Dương Ninh nhìn đến chiếc mũi nhỏ nhỏ đang ửng đỏ vì lạnh của Ôn Bảo, cảm thấy tay mình ngưa ngứa muốn chạm vào.Phải kiềm chế, hôm qua đã dọa cho thỏ nhỏ sợ hãi rồi!"Vâng ạ." Ôn Bảo thở ra khói, rũ mắt đáp.Thân hình cao gầy của cậu được bọc ba lớp áo rộng rãi, rụt cả thân người lại trông như cục bột di động vừa đáng yêu vừa đáng thương.Dương Ninh lấy khăn choàng cổ vốn định đưa cho Hàn Ngôn cho Ôn Bảo, dùng giọng điệu trách phạt hỏi cậu vì sao chỉ thêm mỗi cái áo khoác, muốn bệnh hay sao. Ôn Bảo chỉ cười gượng nhận lấy, nghĩ đến lúc nãy còn ở nhà Kê Thần, bên trong vô cùng ấm áp lại không nghĩ bên ngoài lạnh đến mức run lập cập thế này. Nếu biết vậy thì cậu đã quấn mình thành cái bánh tét để đến trường rồi.Cậu thật sự rất sợ lạnh.Hai người vừa đi vừa trò chuyện hàn huyên, Dương Ninh vô cùng thích thú khi được gần gũi với Ôn Bảo, không đơn giản chỉ là sự yêu thích, muốn che chở "thỏ nhỏ" mà cô còn cảm thấy cậu rất thú vị, có thể khiến Hàn Ngôn trầm tư, áy náy thì đúng là chuyện khó tin.Nên Dương Ninh quyết tâm tiếp cận, thành tâm muốn thân thiết với cậu. Cũng xem như tìm hiểu em dâu trước vậy.Nghĩ đến việc hôm nay dậy trễ hơn mọi ngày, sự tức giận lại trào dâng trong lòng của Dương Ninh. Bình thường nếu Hàn Ngôn không thấy cô vào giờ ăn sáng, hắn nhất định sẽ gọi cô dậy nhưng hôm nay lại im lặng, lặng lẽ bỏ đi trước.Dù có hờn dỗi em trai mình, cô vẫn mang theo khăn choàng mà hắn để quên trên sofa phòng khách mặc cho thân nhiệt của Hàn Ngôn đó giờ vốn luôn ấm áp, không sợ lạnh, cũng ít khi sốt hay bệnh vặt.Cho nên việc Dương Ninh đưa cho Ôn Bảo khăn choàng không phải là quá hợp lý hay sao!Đến lúc cả hai người chia ra mỗi người một bên, Dương Ninh bày ra vẻ mặt buồn bã, tạm biệt Ôn Bảo trong sự nuối tiếc.Ôn Bảo kéo khăn choàng lên che nửa khuôn mặt, chầm rãi bước lên tầng một. Tay rảnh rỗi nghịch một đầu của khăn đang rũ xuống trước người, liền phát hiện ra hai chữ cái HY* được thêu tỉ mỉ trên đấy.*HY: Han Yan 韩言.Ngẫm lại không phải là tên của học tỷ Dương Ninh. Cậu liền nghĩ đến tên viết tắt của nhãn hàng sản xuất chiếc khăn này nên không để tâm nữa.Vào trong lớp, nhiệt độ xung quanh ấm lên hẳn.La Nhĩ đang tận dụng sự thoải mái này mà gục đầu trên bàn tranh thủ ngủ một lát.Ôn Bảo nhẹ nhàng kéo ghế để không phiền tới hắn. Vừa ngồi xuống liền thở phào một hơi, đưa tay gỡ khăn choàng ra rồi xếp gọn đặt vào trong cặp.Tối qua chơi game mải mê quên luôn cả việc giải đề, bổ sung bài văn. Ôn Bảo tự nhủ mình không nên vì cái gọi là "mặt mũi" mà trở nên cứng đầu, cố chấp. Top 1 chẳng thấy đâu, chỉ thấy nhân vật thô kệch của mình luôn quỳ rạp xuống đất, đưa mông về mặt cậu.Game nào cũng để Thần ca gánh đến nỗi anh phải thẳng thắn nói cậu không có năng khiếu chơi game sinh tồn với góc nhìn thứ ba này.Tiết đầu tiên vẫn là tiết tự học, Ôn Bảo tranh thủ lấy tập văn ra chép để còn trả cho bạn học. Tuy người ta không nhắc nhưng bản thân cậu luôn tự giác, tránh gây phiền toái đến người khác nhất có thể.Bên kia, Dương Ninh đặt cặp lên bàn rồi liếc sang Hàn Ngôn đang tập trung giải đề.Cô đã thừa biết, đợi em mình mở miệng là chuyện bất khả thi nên khó chịu mở miệng trước: "Sao sáng nay em không gọi chị dậy?" Giọng điệu đậm mùi trách móc.Bạn học xung quanh cúi thấp đầu, ngóng tai nghe.Đến rồi, sắp bùng nổ chiến tranh rồi!Hàn Ngôn vẫn chú tâm làm bài của mình.Dương Ninh nóng người, bám lấy không tha: "Xém chút nữa chị đã đi trễ đấy!"Hàn Ngôn gật đầu: "Đã trễ đâu."Dương Ninh đập bàn: "Em còn dám nói vậy nữa hả! Ngay cả ăn sáng chị còn chưa kịp ăn đây!"Bạn học xung quanh nín thở, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình nhất có thể.Hắn ngừng bút, chuyển tầm mắt sang phía cô, điềm đạm hỏi: "Chị muốn biết lí do không?"Dương Ninh cố gắng bình tĩnh hít thở, hạ giọng: "Lí do là gì?"Hàn Ngôn cười lạnh: "Không nói cho chị biết đâu." Xong lại tiếp tục giải đề.Dương Ninh ngơ ngác: "..." Câu nói này có chút quen.Trình Mẫn ngồi ở trên há hốc mồm, cúi đầu nhìn điện thoại đang đặt dưới hộc bàn, ngón tay lướt lia lịa trên đó.Một topic mới xuất hiện trên diễn đàn trường Thực Nghiệm.[Học thần cùng hoa khôi cãi nhau! Tình chưa hợp đã sắp tan!]Trình Mẫn cảm thấy mình như mấy bà hàng xóm hóng hớt chuyện gia đình người khác. Quần chúng ăn dưa* bao gồm cả cô luôn theo dõi từng hành động ngọt ngào của cặp đôi với giá trị nhan sắc cao. Mọi khoảnh khắc bón cơm chó cho cẩu độc thân đều được cô đăng lên diễn đàn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thỏa mãn. Đôi khi hạnh phúc của người khác cũng trở thành niềm vui của mình.*"Ăn dưa", hay "quần chúng ăn dưa" vốn là từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, được phiên âm sang tiếng Việt. Trong đó, "dưa" ám chỉ những tin đồn. Còn "quần chúng ăn dưa" dùng để chỉ những người thích nghe ngóng thông tin không rõ nguồn gốc về một sự việc nào đó được lan truyền (Baidu).Nhưng sáng sớm tinh mơ thế này, hai người đã cãi nhau một trận chỉ vì không gọi người kia dậy. Đây là đang làm nũng! Hờn dỗi vì bạn trai mình vô tình trong phút chốc. Một người được cưng chiều lâu liền sinh ra ỷ lại, chỉ cần thay đổi nho nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng đủ khiến người ta sinh ra sự buồn bực, cảm thấy mình bị chán ghét, bị vứt bỏ!Trình Mẫn đọc bình luận đang ngày một tăng trong bài của cô. Cô khẽ xoay đầu nhìn không khí căng thẳng giữa hai người kia, thở dài trong lòng rồi trả lời từng bình luận.Tiếng chuông vào học vang lên, Dương Ninh nén giận, lật sách ngữ văn ra học thuộc thơ cổ nhưng dù thế nào cũng không tiếp thu được một chữ. Cô không ngờ Hàn Ngôn lại nhớ kỹ việc này đến thế, nếu cô vẫn một mực không nói ra, có phải hắn sẽ luôn tìm cơ hội để nhắc nhở cô hay không?Đúng là yêu vào liền lật lọng, trở thành một người tâm cơ khó đoán!Dương Ninh gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nhớ đến thỏ nhỏ liền chấp nhận sự thay đổi này của em trai mình. Cũng đúng thôi, nếu Hàn Ngôn cứ là đóa hoa thanh cao, cấm dục của ngày xưa thì làm sao có thể theo đuổi thỏ nhỏ được!"Hàn Ngôn, em ra đây một lát." Thầy giám thị Lưu đứng ở cửa gọi hắn.Hàn Ngôn gấp tập sách lại, lấy chai rửa tay mini bỏ vào trong túi áo rồi bước ra ngoài.Thầy Lưu nhìn vết thương trên trán của Hàn Ngôn rồi nhớ đến topic mới toanh ban nãy trên diễn đàn trường. Mặc dù đó là diễn đàn dành cho học sinh vào ăn dưa nhưng ông vẫn đăng ký một tài khoản ẩn danh để theo dõi. Vừa có thể cập nhật thông tin, diễn biến trong trường mà ông không biết, vừa có thể có chứng cứ để bắt tại trận những người vi phạm nội quy."Vết thương này là bị làm sao đây?" Thầy Lưu nghiêm mặt hỏi hắn.Hàn Ngôn ăn ngay nói thật: "Bạo lực gia đình thưa thầy."Thầy Lưu: "..." Ai mà chẳng biết ba hắn là người nổi tiếng trong giới thượng lưu, mà người như vậy làm sao có thể dùng bạo lực được!Những người có tiền, có quyền trong thương trường đầy mùi thuốc súng hầu như không phải là những kẻ dùng bạo lực để cạnh tranh, mà luôn dùng lý lẽ, hành động thiết thực, trí óc hơn người cùng với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm để ngăn chặn mọi đường đi nước bước của đối thủ.Người như vậy không có khả năng bạo hành con cái mình."Có chuyện gì cứ đến gặp thầy, đừng có tự mình hành động xử lý." Thầy Lưu khuyên nhủ chân thành.Hàn Ngôn rũ mắt: "Vâng.""Còn một chuyện nữa, quan hệ giữa em với Dương Ninh, em không định lên tiếng sao?" Dù gì hai người là chị em với nhau, để mọi người hiểu lầm như thế, không khó chịu cũng không phản đối, thật khiến ông nghi ngờ.Hắn trầm mặc suy nghĩ, dù gì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, bọn họ chính là tự bổ não ra chuyện này. Hàn Ngôn lười giải thích, Dương Ninh cũng không nói tới thành ra hắn mặc kệ luôn.Mà nhớ tới việc bị bạn nhỏ kia hiểu lầm, bỗng nhiên Hàn Ngôn lại muốn làm rõ chuyện này nhưng quan trọng hơn là mối quan hệ phức tạp của gia đình hắn. Chưa thể nói ra được."Không cần thiết, chuyện này không ảnh hưởng đến em." Hàn Ngôn thản nhiên nói.Thầy Lưu thấy hắn đã nói vậy cũng không kì kèo nữa. Ông gật đầu, bảo hắn vào lớp rồi tiếp tục công việc của mình.Hàn Ngôn quay về chỗ ngồi, nghiêng người mở balo đang treo dưới cạnh bàn. Lấy hộp đựng thức ăn màu hồng nhạt từ trong ra, trên nắp đậy còn in hình con thỏ nhỏ đặt lên bàn Dương Ninh.Dương Ninh đang dựng thẳng sách văn lên, tập trung học thuộc thơ. Khóe mắt thấy thứ quen thuộc, cô bỏ sách xuống, mỉm cười nhìn Hàn Ngôn. Không phải chỉ cãi nhau chuyện cỏn con thôi sao, bỏ qua, bỏ qua hết.Một lát nữa liền nói lí do cho Hàn Ngôn nghe, hì hì.Vừa ngồi chưa được bao lâu, một bạn học nào đó đứng trước cửa bảo thầy chủ nhiệm Trần gọi Hàn Ngôn cùng Dương Ninh đến phòng học vụ gặp thầy.Dương Ninh còn chưa kịp gỡ hộp thức ăn ra, nghe thấy liền buồn bực đi cùng Hàn Ngôn đến phòng học vụ.Tòa nhà văn phòng của giáo viên nằm riêng ở phía sau tòa dạy học của khối 10. Các tòa nhà dạy học gồm ba tòa dựng thành hình chữ U ngược, phần trống ở giữa là nơi để sinh hoạt đầu tuần. Tòa nhà ở giữa là của khối 10, bên trái là khối 11, bên phải là của khối 12. Bên cạnh tòa khối 11 là sân vận động, bao gồm cả sân bóng rổ, khán đài và phòng dụng cụ. Còn nhà ăn thì nằm ở bên cạnh tòa văn phòng, đối diện với sân vận động để tiện cho học sinh học xong tiết thể dục có thể mua nước hay đồ ăn nhanh chóng. Nhưng vẫn bất tiện cho khối 12. Phải đi một quãng đường dài để đến nhà ăn, phải luôn sẵn sàng tư thế để chạy nước rút đến đó để có thể mua được món mình thích. Nhiều người lười đi, mang theo cơm hộp nhưng đôi khi muốn mua dụng cụ cần thiết cũng phải tốn nhiều thời gian đi bộ đến đó.Nên năm ngoái, nhà trường đã xây thêm một căn nằm phía sau khối 12. Ở đó còn có vườn đào xinh đẹp, lãng mạn phù hợp cho những bạn muốn tỏ tình hay yêu đương vụn trộm. Hầu như giáo viên hay giám thị rất ít khi đến đó vì nhà ăn bên kia tiện đường hơn nhưng đôi lúc ghé qua đó để xem xét tình hình.Ôn Bảo ngồi nghiêm chỉnh, tập trung giải đề toán còn dang dở. Môn ngữ văn cậu đã chép xong, cũng đã trả về cho chủ của cuốn vở - Lâm Thư Kỳ. La Nhĩ vẫn nằm ngủ ngon lành, Ôn Bảo suy nghĩ một lát rồi khều nhẹ vào lưng của hắn.La Nhĩ động người một cái rồi lại hít thở đều đặn. Người này còn khó gọi dậy hơn cả cậu, Ôn Bảo khẽ cười rồi chọc La Nhĩ thêm một cái, nhỏ giọng gọi: "La Nhĩ."Không nhúc nhích, lại chọc thêm lần nữa: "La Nhĩ ơi."Không trả lời, lần nữa: "La Nhĩ à.""La..." Cậu chọt chọt liên hoàn gọi tên La Nhĩ, lần này chưa kịp gọi cả tên, người kia bất ngờ ngồi thẳng dậy, xoay người nắm chặt cổ tay Ôn Bảo, ánh mắt như mang theo dao găm, trầm giọng mắng: "Con mẹ nó, có thôi đi không?"Ôn Bảo giật mình, mở to mắt hướng về người đối diện đang giận dữ nhìn mình. Cảm nhận được đau đớn từ phía cổ tay truyền đến, cậu có cảm giác như người này muốn bẻ gãy tay cậu vậy.Ánh mắt lạnh băng, gai góc của La Nhĩ dần chuyển thành kinh ngạc, hoảng sợ. Hắn buông tay rồi nhìn vào vết đỏ rõ rệt trên cổ tay trắng nõn như sữa của Ôn Bảo. Thật chói mắt.La Nhĩ áy náy, không dám nhìn thẳng vào Ôn Bảo nữa: "Xin...Xin lỗi, tôi có tật ngủ gắt. Tay cậu..." "Tôi không sao. Không cần xin lỗi đâu." Ôn Bảo cười gượng, đánh gãy lời hắn.Nhớ đến gương mặt đáng sợ khác hẳn mọi thường của La Nhĩ, trong lòng Ôn Bảo vô thức sinh ra nỗi sự hãi, cũng bất giác nhớ lại hình ảnh có chút trùng khớp năm xưa.Bị dòng nước lạnh giá bao quanh, Ôn Bảo không ngừng vùng vẫy, sợ hãi quên mất cả việc nín thở. Từng ngụm nước cứ chui tọt vào mũi và miệng cậu đến khi cảm thấy phổi mình bị căng phồng, đau đến chết đi sống lại mới thôi ngừng cử động.Mở mắt nhìn người đứng bên trên, cảm giác còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Ánh mắt đó rõ ràng là căm hận đến mức muốn lột da rút xương Ôn Bảo, như trơ mắt nhìn một con thú hoang thoi thóp cận kề cái chết.Sau đó thì sao? Sau đó mọi thứ liền tối đen, bị bóng tối bao trùm cả một thời gian dài dai dẳng."Ôn Bảo? Làm sao vậy? Tôi dọa cậu rồi sao?" La Nhĩ một mặt lo lắng nhìn cậu. Khắp người Ôn Bảo đều là mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. Mặt cắt không còn giọt máu, mở to mắt khiếp sợ nhìn xuống bàn, không ngừng thở dốc."Ôn Bảo?" Lần này La Nhĩ hoảng sợ thật sự, kêu cậu cỡ nào cậu cũng không hồi đáp. Mộng Văn ngồi bên cạnh Ôn Bảo cũng bị dọa sợ theo: "Cậu ấy bị gì vậy? Có cần đưa người đến phòng y tế không?"La Nhĩ nắm lấy hai vai của cậu: "Bảo Bảo? Bình tĩnh lại. Cậu nghe tôi nói gì không?"Có vài bạn học đã chú ý đến phía bên này, xì xào bàn tán, biểu hiện trên mặt vừa tò mò vừa có chút lo lắng.La Nhĩ nhìn thấy môi của Ôn Bảo khẽ mấp máy nói gì đó, hắn đưa tai mình lại gần môi cậu cũng khó nghe ra cả câu hoàn thiện, song chuyển sang dùng mắt đoán khẩu ngữ.Hắn di chuyển sang bên cạnh Ôn Bảo, ôm lấy người cậu, để đầu cậu dựa vào người mình. Tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng, giọng điệu vô cùng ôn nhu mà dỗ dành: "Không sao, không sao cả. Chuyện đã qua cả rồi, không phải sợ nữa." Nếu đúng như hắn nghĩ, thì nãy giờ Ôn Bảo không ngừng nói lời xin lỗi. Việc La Nhĩ cáu gắt ban nãy có thể đã khiến Ôn Bảo nhớ đến việc tồi tệ nào đó, hắn cũng không tưởng tượng ra được cậu đã phải trải qua việc gì mà lại sinh ra khủng hoảng tinh thần như thế. Một người đáng yêu, ngoan ngoãn thế này lại có quá khứ tăm tối thì thật là đáng thương. Cũng có thể do trải qua những chuyện đau thương mới tạo thành tích cách của cậu hiện tại. Nhưng dù thế nào, việc quá khứ trở thành một nỗi ám ảnh gây ảnh hưởng đến tính cách hay suy nghĩ của con người rất khó để có thể hoàn toàn loại bỏ. Ôn Bảo dần dần cũng bình tĩnh lại nhưng trên gương mặt cậu hoàn toàn không tồn tại một biểu cảm nào. Như người vô hồn. Cậu nghe được âm thanh bên tai mình nhưng lại không hiểu những câu nói đó có ý gì. Thân thể cho đến ý thức như bị đình trệ, cứ thẩn thờ ngồi yên mặc cho La Nhĩ tùy ý đỡ mình đi ra ngoài lớp học. Khi hai người di chuyển ra ngoài, mọi người trong lớp cũng dừng bàn tán, tiếp tục làm bài tập hoặc việc riêng của mình. Suốt dọc đường, Ôn Bảo vẫn cứ im lặng, ngoan ngoãn đi theo La Nhĩ. Cậu cũng không rõ mình đang đi đâu, ban nãy La Nhĩ có nói chuyện với cậu nhưng lúc đó cậu chỉ ậm ừ tùy ý cho qua chuyện. La Nhĩ đẩy cửa phòng y tế sang một bên, kéo Ôn Bảo đi vào. Thầy Mạc đang thảnh thơi ngồi chơi game pokemon trên máy tính, liếc mắt thấy hai học sinh có chút quen thuộc: "Hôm nay lại đến?" Song nhìn sang Ôn Bảo mặt mày tái xanh, trông có vẻ không có tinh thần nhưng lại không giống với triệu chứng hạ đường huyết rồi nói tiếp: "Nay lại bị làm sao? Trông như người mất hồn vậy." La Nhĩ đưa Ôn Bảo thẳng vào trong giường nghỉ. Sắp xếp cho cậu nằm xuống, cực kì tự nhiên đắp chăn cho cậu, bảo ngoan ngoãn ngủ một giấc. Ôn Bảo vừa nằm xuống giường liền cảm thấy cả người rệu rã, mệt mỏi đến mức không muốn động. Nghe theo người kia mà nhắm mắt yên tĩnh ngủ. La Nhĩ thấy lồng ngực cậu lên xuống đều đặn mới bước ra ngoài nói chuyện với thầy Mạc. "Chăm sóc người khác quả thật là không dễ dàng chút nào." La Nhĩ thở dài mệt mỏi. Thầy Mạc tắt game, xoay ghế đối diện với La Nhĩ: "Nói rõ chút." La Nhĩ cau mày kể lại: "Em có tật ngủ gắt, Bảo Bảo gọi em dậy, em có chút mất kiểm soát...khiến cổ tay cậu ấy đau, lại còn giận dữ với cậu ấy, em cũng có xin lỗi rồi. Miệng bảo không sao nhưng giây sau liền kích động. Cả người run rẩy, mặt thì trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm." La Nhĩ dừng một chút, để tay lên bàn gõ vài nhịp, song lại tiếp tục: "Cứ như sợ hãi, thống khổ, không ngừng van xin ai đó vậy." Thầy Mạc nghiêm túc nghe hắn kể xong liền mở ngăn bàn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho La Nhĩ: "Việc này sang đến tâm lý rồi, tôi không giúp được. Danh thiếp này là của bạn tôi, là bác sĩ tâm lý, rảnh thì khuyên bạn cậu ghé chơi một chút." La Nhĩ nhận lấy, nhìn một chút rồi bỏ vào túi: "Cảm ơn thầy. Giờ trông Ôn Bảo giúp em một lát, em về lớp lấy chút đồ đã."Thầy Mạc gật đầu: "Đi đi."----- "Hàn Ngôn, em đem tài liệu này về lớp phát ra giúp thầy. Còn Dương Ninh thì ở lại đây điền thông tin của các bạn vào máy, tay thầy hiện tại không tiện cho lắm, giúp thầy một chút nhé." Thầy chủ nhiệm Trần tối qua bất cẩn ngã gãy một tay, phải băng bó bột một tháng nên phải nhờ vả học trò của mình."Vâng ạ." Dương Ninh lễ phép đáp.Thầy Trần nhìn sang Hàn Ngôn đang rũ mắt không biết đang nghĩ gì mà chẳng lên tiếng trả lời ông. Thầy gọi hắn một tiếng: "Hàn Ngôn?"Dương Ninh huých nhẹ vào tay hắn. Hàn Ngôn lập tức hồi thần nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ: "Vâng.""Được rồi, mang đống này về lớp đi." Thầy Trần đẩy tài liệu về phía hắn.Hàn Ngôn ôm đống đó vào người, cúi chào một cái rồi bước ra ngoài.Vừa nãy, hắn đã nhìn thấy Ôn Bảo bị cái tên trông giống côn đồ kia kéo đi. Mà hướng đi lại hướng về phòng y tế.Nhìn từ trên xuống dưới, Ôn Bảo ngoài vết thương hôm qua ra cả người đều lành lặn. Cái tên kia cũng chẳng giống có chuyện phải ghé phòng y tế. Nên từ nãy đến giờ hắn suy đoán nguyên nhân nhưng cũng không nghĩ ra được. Tốt nhất vẫn là nên đến xem một chút.Mà vừa xuống tới tầng trệt liền đụng mặt tên "đầu cắt sát" kia. Ánh mắt băng lãnh của Hàn Ngôn toát ra vẻ thù địch. La Nhĩ cũng không thua kém gì, đáp trả lại hắn bằng cặp mắt khinh bỉ, như xem Hàn Ngôn là tảng đá dưới chân mà nhìn vậy.Bầu không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co