Truyen3h.Co

[ĐAM MỸ] Kết hôn mười năm

Chương 4

capngagiangson

Chương 4: Ngày tháng sau này của bọn họ còn dài mà

Lúc Phương Ngôn tắm vẫn còn bận nghĩ xem rốt cuộc Tang Dịch Minh có tức giận không, chắc là giận rồi nhỉ, mình tự tiện xé quà anh mang hộ bạn về cho mẹ, lại còn có giá trị như vậy nữa.

Đợi đến khi cậu bước ra ngoài với mái tóc ướt, Tang Dịch Minh đã lấy kéo và áo choàng, ngồi trên chiếc ghế đẩu trước gương soi toàn thân đợi cậu, thấy cậu tắm xong thì vẫy tay với cậu: "Lại đây, ngồi chỗ này, tóc em dài quá rồi, che mất mắt, anh cắt cho em."

Phương Ngôn đứng bất động ở cửa phòng tắm, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tang Dịch Minh, rất bình tĩnh và vẫn bình thường, trông có vẻ như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi.

Tang Dịch Minh thấy cậu không nhúc nhích thì lại giục cậu: "Lại đây đi, cắt xong rồi đi ngủ."

Phương Ngôn mỉm cười 'Ò' một tiếng, vốn còn định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nhắc đến nữa mà đi qua đó ngồi xuống.

Tang Dịch Minh đặt kéo lên bàn bên cạnh rồi mặc áo choàng cho Phương Ngôn trước.

Vì hồi nhỏ Phương Ngôn có một số ký ức không tốt về tiệm cắt tóc nên vẫn luôn không thích đến tiệm cắt tóc cắt tóc, tóc có dài ra cũng mặc kệ.

Hồi Phương Ngôn vẫn còn học cấp ba, có lần Tang Dịch Minh từng nhìn thấy bà ngoại Phương Ngôn cắt tóc cho cậu trong sân nhà bà, lúc đó anh chỉ liếc nhìn một cái qua cánh cửa hé mở, trong lòng còn từng nghĩ bà ngoại Phương Ngôn đúng là cái gì cũng biết làm.

Sau khi kết hôn thấy tóc Phương Ngôn dài ra, Tang Dịch Minh vẫn luôn giục cậu đi cắt nhưng Phương Ngôn chỉ đồng ý ngoài miệng chứ không đi, dài quá thì sẽ buộc một nhúm nhỏ sau đầu nhưng khi buông xuống sẽ che mất mặt, trông rất thiếu sức sống.

Sau này Tang Dịch Minh thấy cậu không chịu đến tiệm cắt tóc thì hỏi có phải cậu muốn nuôi tóc dài không, Phương Ngôn lắc đầu nói không muốn nuôi tóc dài, Tang Dịch Minh không giục cậu nữa mà học bà ngoại Phương Ngôn rồi tự cắt cho cậu ở nhà.

Vào lần đầu tiên Tang Dịch Minh nói muốn cắt tóc cho Phương Ngôn, Phương Ngôn không phản đối mà còn rất hớn hở, gội đầu xong ngoan ngoãn ngồi lên ghế, còn không hỏi xem anh có biết cắt tóc không mà điệu bộ tỏ ra hoàn toàn tin tưởng anh.

Tóc của Phương Ngôn luôn để nửa dài, ban đầu Tang Dịch Minh chỉ biết cắt ngắn cho cậu thôi, tính ra không quá lộn xộn cũng không quá tệ chứ không có kiểu dáng gì cả, toàn phải nhờ vào khuôn mặt của Phương Ngôn để vớt vát. Kiểu tóc nào cậu cũng cân được, cho dù buổi sáng không dùng lược để sửa soạn thì gội xong sấy khô, tuỳ tiện vuốt một cái là đã rất đẹp mắt rồi.

Về sau Tang Dịch Minh cứ duy trì tần suất cắt tóc cho Phương Ngôn mỗi tháng một lần, anh đã trở nên khá thành thạo, bây giờ đã biết cắt tầng, chỗ nào nên cắt ngắn chỗ nào nên tỉa thưa anh đều biết.

Phương Ngôn nhắm mắt lại, Tang Dịch Minh chải mái tóc ướt của cậu ra trước, sau đó nhanh chóng chải một lọn tóc, giơ tay lên rồi hạ xuống, cây kéo cắt 'xoẹt xoẹt' nhanh thoăn thoắt.

Vụn tóc đen rơi xuống đất và áo choàng, có một ít rơi lên dép của Tang Dịch Minh, anh nhìn thấy nhưng không để tâm.

Lúc cắt tóc Tang Dịch Minh không nói gì cả, mỗi lần cắt đều rất nghiêm túc, tất cả sự tập trung đều đặt vào những sợi tóc không mềm cũng không cứng giữa các ngón tay anh của Phương Ngôn.

Hai mươi phút sau đã cắt xong, Phương Ngôn mở mắt ra giũ tóc vụn trên áo choàng, Tang Dịch Minh dùng bọt biển lau cho Phương Ngôn nhưng trên má và cổ cậu vẫn còn dính không ít tóc vụn.

Tang Dịch Minh cởi áo choàng ra, vỗ nhẹ vai Phương Ngôn: "Đi tắm lần nữa đi, có tóc vụn."

Phương Ngôn đứng dậy sờ lên cái cổ bị tóc đâm ngứa ngáy, nói một tiếng 'Được'.

Tang Dịch Minh cúi đầu thu dọn đồ đạc, anh ngáp một cái, Phương Ngôn cũng ngáp một cái theo anh.

Lần này Phương Ngôn không lề mề trong phòng tắm, lúc tắm xong Tang Dịch Minh đã dọn sạch hết tóc rụng trên sàn, nằm nghiêng trên giường quay mặt về phía phòng tắm, đang hít thở đều trông có vẻ như đã ngủ rồi.

Phương Ngôn sợ làm ồn đến Tang Dịch Minh nên nhẹ tay nhẹ chân cầm máy sấy tóc vào phòng tắm sấy tóc.

Quanh đi quẩn lại cả một đêm, lúc Phương Ngôn làm xong hết việc đã là 12 giờ rưỡi, sau khi nằm vào trong chăn, cậu dựa lại gần cơ thể ấm áp của Tang Dịch Minh theo quán tính, ôm lấy eo Tang Dịch Minh, tay còn lại thì kéo cánh tay anh, áp má vào cánh tay anh rồi nhắm mắt lại ngủ.

Lần này Phương Ngôn ngủ không ngon giấc, cậu đã nằm mơ hết lần này đến lần khác, trong mơ lại tự tiện mở hộp quà của Tang Dịch Minh, Tang Dịch Minh rất tức giận, làm mặt lạnh khiến cho Phương Ngôn bị doạ sợ.

Ngày hôm sau Phương Ngôn bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Tang Dịch Minh đã ra ngoài, công ty của anh ở xa nên bình thường sẽ ra khỏi nhà sớm hơn Phương Ngôn nửa tiếng.

Sau khi Phương Ngôn ăn xong bữa sáng Tang Dịch Minh để lại cho cậu vẫn cứ ngáp không ngừng, cầm cục giấy vo lại trong tay liên tục lau nước mắt chảy ra do ngáp, vậy mà trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên mang áo khoác của Tang Dịch Minh đi giặt khô.

Cả đoạn đường Phương Ngôn vẫn luôn mất tập trung, trước tiết học đầu tiên, cậu đã gửi tin nhắn hỏi Tang Dịch Minh xem bạn anh đã nói xử lý món quà hôm qua thế nào chưa.

Tang Dịch Minh nói bạn anh bảo không để bụng, tặng cho mẹ mình chứ không phải người khác, mở ra rồi cũng không sao.

Phương Ngôn cuối cùng cũng thở phào một hơi, hỏi tiếp: "Sau giờ làm để em đến cửa hàng đồ cao cấp mua lại giấy gói mới để gói lại."

Tang Dịch Minh trả lời: "Không cần, anh đã bảo người gói lại rồi, cũng đã cho người gửi đi rồi."

Phương Ngôn: "Thế thì tốt." Sau đó còn gửi thêm một sticker một con gấu nhỏ đang lăn qua lăn lại làm nũng.

Sau khi hết tiết, cậu lại hỏi Tang Dịch Minh: "Tối nay có về nhà ăn cơm không?"

Tang Dịch Minh trả lời rất nhanh: "Tối nay về ăn cơm."

-

-

Buổi sáng Lưu Kỳ có ba tiết học, dạy xong thì đến buổi trưa, cô gái này có chuyện gì là viết ngay trên mặt, mặt mày đăm chiêu ủ dột, quay lại văn phòng ngay cả cơm cũng không ăn.

Phương Ngôn vừa từ căn tin quay lại, vừa ngồi xuống ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người chán chường, trông rất u sầu nên cậu đã hỏi cô bị làm sao.

Trong văn phòng không có ai khác, Lưu Kỳ chán chường nói: "Tối qua bạn trai cầu hôn tôi nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn nên không đồng ý, nhưng sau khi từ chối thì trong lòng lại không dễ chịu, hai đứa bọn tôi đã yêu nhau nhiều năm lắm rồi."

"Cô không muốn kết hôn sao? Hay là không muốn kết hôn với cậu ấy?" Phương Ngôn hỏi cô.

Hai mắt Lưu Kỳ trống rỗng, thở dài một hơi: "Tôi chưa từng nghĩ tới người khác, tôi chỉ hơi sợ kết hôn thôi."

"Tại sao lại sợ?"

Lưu Kỳ nói: "Tôi sợ sau khi kết hôn thì tình cảm sẽ khác đi, xung quanh tôi có quá nhiều ví dụ như vậy, tôi có hai người bạn học cùng đã ly hôn rồi, những người chưa ly hôn thì sau khi có con cũng chỉ sống tạm bợ với nhau, tôi sợ kết hôn."

Lưu Kỳ nghĩ đến chuyện Phương Ngôn đã kết hôn nhiều năm như vậy, thế là lại hỏi cậu: "Thầy Phương, anh nói cho tôi biết với, năm đó thầy và anh Minh kết hôn như thế nào vậy? Là bốc đồng nhất thời hả, hay là thuận theo tự nhiên? Sau khi kết hôn hai anh làm thế nào để giữ cảm giác mới mẻ, có bí quyết hay lời khuyên gì không?"

"Tôi, bọn tôi..." Phương Ngôn ngơ ngác nhìn vào không trung, ậm ờ hai tiếng rồi chỉ nói mập mờ: "Thật ra cũng không có gì, bọn tôi vẫn luôn khá là bình thường."

Không phải Phương Ngôn không muốn nói mà là cậu thật sự không thể nói được gì, cậu cũng không thể cho Lưu Kỳ bí quyết hay lời khuyên gì hay ho cả.

Chủ đề này lại làm Phương Ngôn nhớ đến chuyện xưa, cho dù bây giờ cậu đã kết hôn với Tang Dịch Minh nhiều năm như vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đã kết hôn như thế nào, Phương Ngôn vẫn cảm thấy không tự tin.

Bởi vì cách cậu kết hôn với Tang Dịch Minh hồi đó khác với những người khác, bọn họ không phải yêu nhau trước, sau đó chín muồi rồi mới kết hôn.

Năm đó cậu nghe Thê Nam nói là Tang Dịch Minh sắp sửa đi xem mắt, thế là đã đeo cặp sách chạy thẳng từ trường đến cửa căn hộ của Tang Dịch Minh, chặn Tang Dịch Minh đang sắp sửa đi xem mắt lại: "Anh Dịch Minh, anh sắp đi xem mắt hả?"

Tang Dịch Minh mặc một bộ Âu phục thẳng thớm, còn thắt cả cà vạt, vừa nhìn đã biết là có hẹn, trong tay cầm chìa khóa xe hơi chuẩn bị ra khỏi nhà, khuôn mặt tuấn tú đó nhìn Phương Ngôn đột nhiên thở hổn hển chạy tới, cau mày hỏi: "Sao cậu biết?"

Phương Ngôn sắp khóc đến nơi, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên rồi lại cúi xuống, lỗ mũi hít thở phập phồng. Hôm đó cậu đã làm chuyện điên rồ nhất trong suốt 21 năm qua.

"Anh bằng lòng kết hôn với người lạ sao? Nếu như anh muốn xem mắt thì xem với em này, hai chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi nên hiểu nhau rất rõ, nếu như anh muốn kết hôn thì kết hôn với em đi."

Sau đó Phương Ngôn ngẩng đầu lên, cằm ngước lên một cách bướng bỉnh, khi nói những câu đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Tang Dịch Minh, mỗi một từ tựa như rêu xanh vừa mới nhô ra khỏi lòng đất, vẫn còn ẩm ướt và được bao phủ bởi những giọt nước run rẩy.

Bình thường cậu sẽ không nhìn Tang Dịch Minh mãi như vậy, hôm đó cậu đã phá vỡ khoảng cách và thời gian thích hợp mà cậu thường giữ khi nhìn anh, vì vậy cậu vẫn nhớ rất rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của Tang Dịch Minh.

Tang Dịch Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Cậu mới có bao nhiêu tuổi thôi?"

Phương Ngôn lớn tiếng phản bác: "Không phải anh cũng mới 25 thôi sao? Vậy anh sốt ruột cái gì chứ?"

"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" Tang Dịch Minh đi vòng qua Phương Ngôn định rời đi.

Phương Ngôn nắm lấy cánh tay Tang Dịch Minh, giơ hai tay ra chặn trước cửa, bởi vì quá kích động mà lồng ngực phập phồng, cặp sách tuột khỏi vai, cậu tháo ra luôn rồi ôm trước ngực: "Đương nhiên em biết em đang nói gì rồi, em nói là, em xem mắt với anh, anh đừng đi xem mắt với người khác, hôm nay anh không được đi, em không cho anh đi."

Phương Ngôn dang hai chân ra, đặt cặp sách xuống đất, hai tay vịn lên khung cửa, Tang Dịch Minh đứng đó không nhúc nhích mà chỉ im lặng.

Phương Ngôn không hiểu được cảm xúc trong mắt anh, một lúc lâu sau, Tang Dịch Minh thở dài một hơi: "Sao hồi trước tôi không biết cậu còn có cả suy nghĩ như vậy nhỉ?"

Hôm đó Tang Dịch Minh không thể ra khỏi nhà và cũng không đi xem mắt, bởi vì Phương Ngôn cứ ôm cặp sách ngồi trên tấm thảm trước nhà chặn đường anh, khiến cho anh không tham gia được cả cuộc họp buổi chiều.

Phương Ngôn vừa ngồi là ngồi cả ngày, Tang Dịch Minh bảo cậu đứng dậy cậu cũng không chịu dậy, buổi tối ôm cặp sách buồn ngủ đến mức liên tục gục gặc đầu.

Cả ngày Tang Dịch Minh chỉ gọi điện thoại xử lý công việc, buổi tối tắm xong đi ra, Phương Ngôn đã tựa đầu vào cửa ngủ thiếp đi rồi, Tang Dịch Minh bế Phương Ngôn đang ngủ say vào phòng dành cho khách.

Sau đó lại xảy ra thêm rất nhiều chuyện nữa, Phương Ngôn chỉ biết là Tang Dịch Minh đã cãi nhau với ba mẹ.

Sau đó nữa, bọn họ cũng đã kết hôn.

Khi Phương Ngôn nghĩ lại những chuyện này, cậu vẫn luôn cảm thấy khoảng thời gian cậu và Tang Dịch Minh kết hôn giống như một giấc mơ vậy, trước đây cậu chỉ dám nghĩ trong mơ, sau đó vậy mà lại thành hiện thực.

Nếu như bảo Phương Ngôn tóm tắt lại cuộc hôn nhân gần mười năm của bọn họ, vậy thì ngay từ lúc bắt đầu đã cực kỳ vô vị, không có sóng gió, tôn trọng nhau như khách.

Bởi vì chưa trải qua giai đoạn tình cảm mãnh liệt nên đương nhiên cũng sẽ không có cái gọi là "thất niên chi dương" (*) hay giai đoạn kiệt sức.

(*) thất niên chi dương: dịch thô ra là "cái ngứa 7 năm" hay người ta thường gọi là "cái dớp 7 năm", bởi vì 7 năm được xem là một thước đo xem một mối quan hệ có kéo dài được qua ngưỡng đó hay không, khi tình cảm đến được năm thứ 7 sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm, đôi nào không vượt qua được thì dễ toang, nếu vượt qua ngưỡng này thì có thể bách niên giai lão, bên nhau trọn đời.

Trong trí nhớ của cậu, kể từ khi hai người kết hôn dường như chưa từng xấu hổ và cũng chưa từng cãi vã, có lẽ cả hai đã từng giận nhau vì điều gì đó nhưng lại không thể hiện ra ngoài, qua một đêm là kết thúc, ngày hôm sau vẫn trải qua cuộc sống yên ổn như cũ.

Thật ra trước đây Phương Ngôn cũng không phải là chưa bao giờ ghen tị với người khác, không cần nói đâu xa mà Thê Nam anh cậu và Lý Lăng Hách đây thôi. Hai người bọn họ quen biết nhau hồi đại học, năm đó lúc hẹn hò cũng khá là rầm rộ, anh theo đuổi tôi tôi đuổi anh, đánh nhau lật mặt, chia tay rồi lại quay lại, những lúc khóc lóc nỉ non, mượn rượu giải sầu hay thề non hẹn biển thật sự không ít, cậu cũng đã ở bên cạnh dõi theo bọn họ suốt cả chặng đường.

Hiện tại Thê Nam và Lý Lăng Hách cũng đã kết hôn được nhiều năm rồi, cuộc sống cũng cứ bình bình trôi qua, không còn nhiều ngọn lửa rực cháy như trước nữa.

Phương Ngôn đã từng tò mò hỏi xem trạng thái hiện tại của Thê Nam và Lý Lăng Hách là gì.

Thê Nam không muốn nói quá nhiều mà chỉ hút thuốc, hút xong thì nói một câu 'Bảy năm rồi, chắc là ngứa rồi'.

Phương Ngôn không quá hiểu "cái ngứa bảy năm" mà Thê Nam nói vì cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu biết rằng Thê Nam đã không còn tự do như trước, qua một thời gian dài cũng không còn ghen tị với bọn họ nữa.

Hơn nữa, thật ra cứ bình bình mãi cũng không có gì là không tốt, khe nhỏ sông dài (*) mới dài lâu được.

(*) khe nhỏ sông dài: có nghĩa là nước có dòng nhỏ thường chảy dài, ý chỉ một tình yêu tuy không mãnh liệt, cuộn trào nhưng lại lâu bền theo năm tháng.

Nhìn đi, bọn họ cứ nhỏ giọt như vậy cũng sắp sửa được mười năm rồi kìa.

Mấy ngày trước Phương Ngôn mới tra cứu trên mạng, hôn nhân mười năm được gọi là "đám cưới thiếc", đồng âm với "tiếc hôn nhân" (*), ý bảo người ta phải hiểu cách trân trọng hơn.

(*) đám cưới thiếc là 锡婚 /xí hūn/, đồng âm với luyến tiếc hôn nhân 惜婚 /xī hūn/, chữ trong đây hiểu là "trân trọng" đúng hơn nhưng mình giữ chữ "tiếc" cho nó cùng vần với "thiếc" trong tiếng Việt =))))

Đương nhiên là cậu sẽ trân trọng.

Mười năm à, Phương Ngôn vừa nghĩ đến con số này đã cảm thấy rất cừ rồi, sự ngọt ngào không che giấu nổi đã tràn ra khỏi đôi mắt sáng ngời.

Cậu lại nghĩ tiếp, ngày tháng sau này của bọn họ còn dài như thế mà.

"Bất kể nghèo khó hay sung túc, khỏe mạnh hay bệnh tật, em sẽ ở bên anh, yêu anh, tôn trọng anh, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta."

Đây là lời thề trong đám cưới của Phương Ngôn và Tang Dịch Minh, lời thề như vậy không có gì hiếm lạ, gần như trong mọi đám cưới đều phải nói ra trước mặt khách khứa và các vị thần linh, một cách trang trọng và trịnh trọng.

Nhưng rồi sau này trong cuộc sống mỗi ngày bị mài giũa, lời thề sẽ ngày một bị mài mòn, lúc đầu được nâng lên cao thế nào, một lúc nào đó sau này sẽ càng nặng nề rơi xuống.

Lời thề đó cùng lắm chỉ để lại dấu ấn nóng bỏng và nồng nhiệt cho thời khắc quý giá lúc đó.

Để thể hiện sự tôn trọng.

Nhưng đối với Phương Ngôn thì lại khác, kể từ khoảnh khắc cậu nói ra khỏi miệng đã in sâu vào phần mềm yếu nhất trong lòng, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy ấm áp.

Cậu nhớ kỹ nó, nâng niu nó và tôn thờ nó.

Trong mười năm qua, càng ngày càng kiên định hơn.

Bọn họ kết hôn như thế nào sau này sẽ nói hết nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co