Truyen3h.Co

Dam My Khai Nguyen Cuc Sung Nguyen Bao Boi

Hai ngày cuối cùng trong hai tuần dưỡng sức khỏe của Vương Nguyên đã qua. Một ngày mới bắt đầu. Vương Ngãi Chi đi ra công viên cùng Vương Khôi Lợi và Vương Bá Lã Đô là hai anh em ruột của cô.

Bá Lã Đô: "Ngãi Chi muội, em còn ở đó không ta?"

Ngãi Chi: "Em đang ở đằng trước quầy kem."

Bá Lã Đô: "Anh không ăn kem, mập lắm."

Khôi Lợi: "Anh khéo đùa."

Lúc đó, Vương Nguyên, Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành kéo nhau đi ra ngoài khu trò chơi tàu lượn siêu tốc.

Tuấn Khải: "Nguyên nhi có chơi không?"

Nguyên: "OK anh."

Tuấn Khải: "Em ăn no chưa?"

Nguyên: "Đang đói lắm đây."

Thiên Tỉ: "Thế là tốt. Tớ chưa ăn gì nhé."

Chí Hoành: "Tớ no rồi. Vừa ăn Thiên Tỉ xong."

Bốn người mua vé lên tàu lượn siêu tốc và cùng chơi chừng 20 phút, sau đó lại kéo nhau ra khu công viên nước. Trong đó là một hồ bơi rất lớn với sức chứa hơn năm vạn người.

"Đây là một công viên hết sức náo nhiệt, ta nói hen, tớ bắt đầu bùng cháy rồi đó." Tuấn Khải vươn vai, đột nhiên 'xì hơi' một cái.

"Mùi gì thum thủm dữ vậy ta?" Ba người xung quanh hỏi nhau.

"Sao mà hôi quá vậy?" Thiên Tỉ hỏi.

"Mấy cậu bàn tán gì về tớ hả?" Tuấn Khải hỏi.

Những tiếng cười nói bắt đầu lắng dần.

"Tụi mình chỉ nói cậu bùng cháy thôi mà." Chí Hoành nói.

"Vậy hả? Vương Nguyên có thấy mùi gì hôi hôi?" Tuấn Khải quay qua hỏi Vương Nguyên.

"Anh vừa xì hơi đó." Vương Nguyên nói.

"Em ngoan lắm." Tuấn Khải hôn nhẹ lên má Vương Nguyên.

"Ý trời ơi, Nguyên nhi chắc tối nào cũng bị Tuấn ca ôm ấp hoài, hèn gì cứ lùn hoài không cao lên một phân." Chí Hoành bụm miệng cười.

"Em cũng khác gì. Em có cao lên phân nào đâu. Vương Nguyên cao như vậy là OK lắm rồi đó." Thiên Tỉ vỗ đầu Chí Hoành.

"Bộ anh chê em hả Thiên Tỉ?" Chí Hoành nhăn mặt.

"Anh có làm gì đâu nè." Thiên Tỉ véo hai má Chí Hoành để tạo một nét cười tươi trên mặt cậu.

"Ai cho anh chọc em hả?" Chí Hoành lườm mắt nhìn Thiên Tỉ khi anh chàng đang cố diễn trò hề.

"Chí Hoành yêu dấu à. Đi chơi với anh nè." Thiên Tỉ dỗ dành.

"Vương Nguyên, hai đứa mình đi chơi riêng nha." Tuấn Khải nói.

"Sao không rủ hai đứa tụi tui đi chơi?" Thiên Tỉ hỏi.

"Giờ mấy chú muốn đi với anh thì vợ chồng chú làm hoà với nhau đi." Tuấn Khải nghiêm nghị.

"Nhà có bốn anh em thôi mà cứ cãi lộn hoài không biết mệt hả?" Vương Nguyên cũng không vui.

Rồi cả bốn cậu trai kéo nhau ra bể bơi đi tắm. Do có sẵn đồ bơi nên họ chỉ cần mua vé, vào phòng thay đồ mặc đồ bơi vào là ra bể bơi liền. Vừa ra bể bơi xong, họ thấy trong đó rất đông người.

"Vậy ra bể bơi này là một phần của một công viên nước nằm sâu trong công viên này. Không lẽ trong đây là công viên nước?" Thiên Tỉ hỏi.

"Cứ nhảy cái ùm xuống nước đi. Anh đang bùng cháy rồi đây." Tuấn Khải nói.

"Lửa mà nhảy xuống nước nhưng vẫn cháy, chỉ có thể là lửa của kim loại kiềm." Chí Hoành nói.

"Vậy ai xuống trước? Không có ai xuống thì anh xuống đây." Tuấn Khải nhảy vào bể bơi rớt xuống đáy một cái ầm, văng nước tung toé.

Cũng may chỗ Tuấn Khải vừa nhảy xuống không có người, nếu không thì hoặc là anh chàng sẽ đè bẹp dí người ta với thân hình cao 1.76m của anh chàng, hoặc là sẽ văng nước ướt hết áo quần.

"Nóng lên rồi đó. Muốn bùng cháy." Tuấn Khải ngoi đầu từ dưới nước lên.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu dập lửa anh ấy thì có thể dập luôn nhiệt huyết yêu đời. Nếu thổi bùng cho to thì anh ấy sẽ trở nên cháy không kiểm soát được. Thôi ba anh em mình xuống luôn đi." Vương Nguyên bắt đầu ngao ngán.

Ba người còn lại cũng xuống bể bơi, nhưng cách xuống của mỗi người thật khác nhau. Vương Nguyên thả mình xuống nước rất nhẹ nhàng và bình lặng, đúng như tính cách của cậu. Chí Hoành nhảy lộn nhào xuống nước, còn Thiên Tỉ thì lao thẳng đầu vào mặt nước rồi bơi như một chiếc tàu ngầm siêu tốc về phía chỗ Tuấn Khải. Do bơi quá nhanh nên Thiên Tỉ đâm sầm vào Tuấn Khải, suýt nữa là chạm môi nhau.

"Thế này nguy rồi." Chí Hoành và Vương Nguyên lắc đầu

"Chết cha, bể bóng mất rồi." Mặt Thiên Tỉ hốt hoảng.

"Bể bóng cái rắm ấy." Tuấn Khải vỗ đầu Thiên Tỉ một cái cốp.

"Ủa, Thiên Tỉ có bóng đâu mà bể. Bữa trước khi đi mình đâu có mua bóng chơi bóng nước." Vương Nguyên nói.

"Thế có ai mang phao không?" Chí Hoành hỏi.

"Không ai mang cả." Ba người còn lại nói.

"Vậy không lẽ bốn thằng mình cứ ở đây ăn không ngồi rồi?" Tuấn Khải góp ý.

"Vậy bốn người xếp hình vòng tròn nắm tay nhau rồi giữ thân thể trôi nổi giữa dòng nước đi." Vương Nguyên đề nghị.

"Bảo bối nhà tôi sao nay kì lạ vậy nhỉ? Em ấy định làm gì vậy ta?" Tuấn Khải bị cụt hứng.

"Sao ông anh tôi nghĩ đen tối quá vậy? Xếp hình có gì không bình thường đâu." Thiên Tỉ cũng nhân tiện vỗ đầu Tuấn Khải một cái cốp.

"Đừng có đầu độc tâm hồn trẻ thơ nữa nghe chưa." Tuấn Khải tát nước vào Thiên Tỉ.

"Ông anh làm gì vậy? Tui chưa có nói chuyện cấp 3 mà ông anh nghĩ bậy trước." Thiên Tỉ cũng tát nước vào Tuấn Khải.

"Lạ thật, mình đã sắp mười chín hai mươi tuổi rồi mà mấy ông anh nhà mình coi mình là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Mình đâu còn là một cậu nhóc nữa." Nét mặt Vương Nguyên biểu cảm một chút gì đó không vui.

"Người lớn suy nghĩ phức tạp thật." Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên.

"Chí Hoành, lui ra khỏi cục cưng của anh ngay." Một cú tát nước từ Tuấn Khải hắt vào mặt của Chí Hoành.

"Anh cứ gây chuyện hoài nha." Mặt Chí Hoành đỏ bừng lên.

"Để anh dìm ổng cho." Thiên Tỉ cũng tát nước vào Tuấn Khải.

"Hai đứa tuổi gì với anh." Tuấn Khải tạt vào cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co