Truyen3h.Co

Dam My Khong Nguoi Giam Thi To Thanh Ach Nhan

Chương 4. Kẻ đồ tể thành phố sương mù.

Cảnh sắc ngoạn mục ở trước mặt.

Vẻ mặt lạnh lùng của Lê Tiệm Xuyên chẳng mảy may biến hóa.

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đào hoa bí ẩn xa thẳm kia một hồi, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười khẩy.

Đuôi mày sắc như mũi kiếm hạ xuống, hắn thong thả tháo găng tay, giơ tay nắm cổ chân Ninh Chuẩn.

Hơi lạnh ngấm vào tay, xúc cảm như gốm sứ.

Nhỏ nhưng không yếu, tựa như ẩn chứa chút sức mạnh không muốn người biết.

Lê Tiệm Xuyên thầm đánh giá, một tay vững như kìm giữ lấy cổ chân này, tay kia dứt khoát rút con dao dài nhỏ ghim ở hông.

Lưỡi dao lạnh như băng dán lên bàn chân thon thả, từ tốn lướt qua chỗ mềm mại yếu ớt nhất. vulactruongan.wordpress.com

Một cảm giác run rẩy, nguy hiểm cực độ, kích thích khiến da đầu tê dại, bắp chân của Ninh Chuẩn hơi cứng lại, trước khi lưỡi dao nhọn trượt đến bắp đùi trong, rốt cuộc cổ chân khẽ động, giãy khỏi trói buộc của Lê Tiệm Xuyên.

Ninh Chuẩn rút hai chân về dưới váy, nhìn Lê Tiệm Xuyên lãnh tĩnh thu dao về, mỉm cười nói: "Tôi ngờ là anh sẽ thiến tôi đấy..."

Lê Tiệm Xuyên nhướn mày không tỏ rõ ý kiến, tay xoay dao, kéo ghế ngồi xuống.

Vào khoảnh khắc lưng tựa vào ghế kia, thần kinh mưu lược căng thẳng của hắn hơi thả lỏng.

Gió đêm luồn vào từ cửa sổ, phía sau lưng hắn đã rỉ một lớp mồ hôi mỏng, hơi ẩm ướt lạnh lẽo.

Lúc bị đạn bắn xuyên Thái Dương, Lê Tiệm Xuyên cũng không thấy khiếp đảm như vậy.

"Thân phận trong trò chơi có độ tự do rất cao."

Ninh Chuẩn xe nhẹ chạy đường quen, đút chân vào bụng Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên mặc kệ động tác mờ ám của Ninh Chuẩn, tập trung nghe: "Nói cách khác, những thân phận này không có yêu cầu bắt buộc. Có điều, anh không biết quá khứ của thân phận này, cũng như thân phận này đang trải qua những chuyện gì. Dựa theo kinh nghiệm của những màn trước, tôi chỉ có thể xác định thân phận mà người chơi nhận được chắc chắn sẽ liên quan đến đáp án."

Quả nhiên. vulactruongan.wordpress.com

Trong lòng Lê Tiệm Xuyên nổi lên một chút sáng tỏ.

Thật ra, hắn chẳng hề nghi ngờ thân phận của Ninh Chuẩn, bởi vì nếu đã tới tìm hắn, vậy thì không cần lãng phí tâm tư vào những chuyện hiển nhiên này.

Nhưng hắn không tin cái yêu cầu bắt buộc "mỗi đêm chơi một lần" của Ninh Chuẩn. Sau một vài giây yên lặng thăm dò đôi bên, Ninh Chuẩn dẫn đầu đã thụt lùi. Và lời nói vừa rồi cũng khẳng định suy đoán của Lê Tiệm Xuyên ___ chỉ cần làm theo lời Nam tước Harry, chỉ cần bọn hắn không làm ra chuyện trái thân phận, thì sẽ không gây ra tử vong. Đồng thời trong phạm vi này, thân phận của bọn hắn tương ứng với quyền lợi và tự do khá rộng.

Hơn nữa, thân phận của bọn hắn có hàng ngàn quan hệ với đáp án.

"Sắp 10 giờ rồi, chúng ta chuẩn bị chút đi."

Ninh Chuẩn cắt đứt suy nghĩ của Lê Tiệm Xuyên, lục lọi bàn sách tìm ra bản đồ quảng trường mà Lê Tiệm Xuyên vừa xem qua.

Tấm bản đồ này khá cũ, phần mép cong vòng, trên bản đồ vẽ giản lược tám con đường chính, và một vài con hẻm nhỏ tối tăm.

Ở đây là quảng trường Whitechapel, vị trí trung tâm có nhà thờ Công giáo truyền thống màu trắng xám.

Chỗ ở hiện tại của Lê Tiệm Xuyên nằm trên con đường trung tâm của quảng trường Whitechapel ___ đường Whitechapel.

Ngoài ra, còn có bảy con đường khác dựa xếp theo sông, Nam tước Harry bảo bọn hắn phải tuần tra những con đường lần lượt tương ứng với bảy mối tội lỗi theo quan niệm của Thiên chúa giáo: Ngạo mạn (Pride), Tham lam (Greed), Dâm dục (Lust), Phẫn nộ (Wrath), Phàm ăn (Gluttony), Đố kỵ (Envy) và Lười biếng (Sloth).

Với thân phận này của Lê Tiệm Xuyên, có bản đồ là việc hiển nhiên.

Lạ ở chỗ là, ngoại trừ đánh dấu cố định, có một vài khu vực được vạch bằng bút đỏ, đặt một dấu chấm hỏi ở vị trí bắt mắt.

Tuy nhiên, những vị trí này hình như không có gì đặc biệt, có lẽ là nơi phổ biến.

Ninh Chuẩn quan sát tấm bản đồ một lúc, hỏi: "Anh có đầu mối gì khác không?"

Lê Tiệm Xuyên lắc đầu.

Hắn sẽ không nói ra suy đoán và phát hiện hai chỗ đáng ngờ trong căn hộ, dù sao quy tắc của hắn là nói dối, hắn sẽ luôn chú ý điểm này. Hơn nữa, ở một mức độ nhất định, hắn không tin tưởng Ninh Chuẩn.

Dường như Ninh Chuẩn không nghi ngờ biểu hiện của hắn.

Ninh Chuẩn nhảy xuống từ trên bàn, ôm lấy cổ Lê Tiệm Xuyên, mái tóc vàng dài tới eo: "Vậy tối nay... tới con phố gần đây nhất đi, Gluttony."

Mí mắt lạnh lùng của cậu ta nhếch lên: "Hi vọng đêm đầu tiên may mắn chút, đừng đụng phải mấy tên đần kia. Vượt quá ba người ở cùng một con đường chắc chắn sẽ bị kẻ đồ tể săn lùng, hiện tại chúng ta không hẳn sẽ sống sót dưới tay gạ đâu."

Lê Tiệm Xuyên không có dị nghị gì với đề nghị của Ninh Chuẩn.

Quyết định xong con đường sẽ tuần tra, Lê Tiệm Xuyên lại cùng Ninh Chuẩn trèo tường đi đến chỗ ở của cậu ta.

Có lẽ là do hộp ma nên Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn với hai thân phận chêch lệch rất lớn lại ở sát nhau. Căn hộ của Ninh Chuẩn nhỏ hơn một chút, nhưng lại xa hoa hơn Lê Tiệm Xuyên nghèo túng.

"Đây là một thiếu gia có gia cảnh sa sút, hết ăn lại nằm, chỉ biết bán thân cho quý tộc."

Ninh Chuẩn tóm tắt, khoác áo ba-đờ-xuy cũ kỹ lên người, lại kiếm ra một chiếc mũ ren đen đính hoa hồng đỏ, đội lên đầu.

Trang phục thế này, cộng thêm mái tóc vàng kim dài, kết hợp thêm vóc dáng gầy, khiến cho khí chất của cậu ta từ bí ẩn kiêu ngạo trở nên có chút nhu mì và buông thả.

Lê Tiệm Xuyên uống chút rượu, lại cố ý vẩy một chút lên cổ áo, để cả người tỏa ra mùi rượu.

Hơn nửa đêm, một gã thám tử cảnh sát và một tên trai bao cùng xuất hiện ở một con phố xa lạ có lẽ sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thế nhưng, một tên bợm nhậu phóng khoáng và hắn muốn mang đồ chơi về nhà thì lại không gây nhiều chú ý.

Tiếng chuông mười giờ vang lên.

Hai người đúng giờ ra cửa.

Luân Đôn của thế kỷ 19, bầu không khí ẩm ướt nhưng cay độc sau cách mạng công nghiệp. vulactruongan.wordpress.com

Trên đường Whitechapel thưa thớt người đi đường.

Sương mù bao phủ khắp con phố đêm.

Làn sương mù âm u dày đặc, sương mù có màu xám tro lạnh, ngoài mười mấy thước đã không thấy rõ bóng người. Hai hàng đèn lờ mờ bị màn sương mù bao vây, lờ mờ tối, kéo dài cái bóng vặn vẹo của người đi đường.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua, bánh xe xoay tròn xen lẫn tiếng kẽo kẹt.

"Có con chuột đang nhìn chúng ta kìa."

Ninh Chuẩn kề sát vào tai Lê Tiệm Xuyên rồi nói.

Lê Tiệm Xuyên ôm Ninh Chuẩn bằng một tay, đảm bảo hai chân Ninh Chuẩn không chạm đất, tay còn lại cầm mũ cảnh sát, lảo đảo đi về phía trước, gương mặt say bí tỉ không thay đổi quá nhiều, như thể không phát hiện đang có người rình trộm.

Tỉ suất người ra khỏi cửa vào lúc này có thể là người chơi, nhưng cũng sẽ có những người khác.

Suy cho cùng, không phải tất cả mọi người đều rời khỏi nhà vào đúng mười giờ.

Hai người tự nhiên quăng ánh mắt không có ý tốt kia ra sau đầu, quẹo vào con đường Gluttony bên cạnh.

Trên con đường Gluttony có vài quán rượu đỏ nổi tiếng, hai người giả vờ vào mua ít rượu đỏ. vulactruongan.wordpress.com

Sương mù ngày càng dày đặc hơn.

Đi tới một phần ba con đường, Lê Tiệm Xuyên phát hiện đèn đường ở khúc đường phía trước đã bị hỏng, trước mặt là một màn đen nhánh, chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ một vài căn nhà.

Trên ngọn đèn đường cuối cùng có một con quạ đen gầy đét đậu ở đó, kêu lên những tiếng lạnh lẽo khản đặc, mùi quỷ dị âm trầm tràn ra.

Lê Tiệm Xuyên đi vào trong bóng tối.

Ninh Chuẩn nói khẽ: "Khả năng nhìn đêm của anh chắc rất tốt, hãy chú ý quan sát con đường này. Nhiệm vụ trong trò chơi hộp ma không phải được giao một cách tùy tiện, nếu chúng ta có thể sống sót, thì sẽ có phát hiện trong nhiệm vụ."

Ninh Chuẩn dừng một chút, lại nói ra một vài điều liên quan đến kẻ đồ tể: "Trò chơi chỉ tham khảo một phần bối cảnh của Jack the Ripper, Jack trong trò chơi không nhất định là Jack trong lịch sử. Hơn nữa, Jack the Ripper vẫn chưa bị bắt. Ở trong trò chơi, gã sẽ bị yêu ma hóa ở mức độ nhất định..."

"Thám trưởng Conn?" DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang lời Ninh Chuẩn.

Trong làn sương mù dày đặc phía trước xuất hiện một ngọn đèn khí đá, một đứa nhỏ đeo túi vải bán báo dạo thở hồng hộc chạy tới, phấn khích vẫy tay với Lê Tiệm Xuyên: "Đúng là ngài rồi, thám trưởng Conn!"

Nó đứng ở trước mặt Lê Tiệm Xuyên, móc ra một xấp báo từ trong túi vải: "Đây là tờ báo chiều hôm nay ngài muốn cháu giữ lại nè, cháu còn nghĩ không gặp được ngài nữa chứ!"

Thân phận này quen biết đứa nhỏ bán báo này sao?

Lê Tiệm Xuyên không tỏ ra sửng sốt.

Hắn lắc lắc đầu, như là đang xua đi men say trên mặt, nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào người nhóc con bán báo kia.

Quần áo ca-rô của nó ẩm ướt, nước đang nhỏ giọt xuống từ ống tay áo.

Một mùi tanh ngọt tràn ngập trong sương mù.

Đó không phải là nước, là máu.

Lê Tiệm Xuyên thở chậm lại, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

"A, đúng rồi..." vulactruongan.wordpress.com

Ninh Chuẩn đúng lúc lồng tiếng: "Về nhà sớm đi nhóc con, trên đường không an toàn đâu! Úi chà, nhóc đào đâu ra cái đèn này vậy, ta đang cần một cái như vầy..."

Lê Tiệm Xuyên nghiêng người cầm lấy tờ báo, rồi say khướt nhìn cây đèn khí đốt kia.

"Năm xu, thưa ngài," đứa nhỏ bán báo nở nụ cười lanh lợi, "Đèn này tốt lắm đó."

Ninh Chuẩn lấy ra năm xu từ trong túi áo khoác rồi đưa cho nó.

Đứa nhỏ vui vẻ cầm lấy tiền xu, đưa đèn cho Ninh Chuẩn, sau đó lướt qua hai người mờ ám kia, chạy đi.

Lê Tiệm Xuyên đưa tay mở báo, phía trên dính một vệt máu to.

Không chỉ trên báo mà ngọn đèn Ninh Chuẩn bỏ tiền ra mua cũng nhỏ máu nãy giờ, toát ra một làn sóng ngầm ảm đạm từ trong ra ngoài, tiếng máu nhỏ tách tách như gần bên tai, như thể đang có người chầm chậm đi theo cạnh cây đèn.

Ninh Chuẩn nhấc đèn lên cao, rọi sáng vài mét phía trước.

Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy một vệt máu uốn lượn từ trong sâu thẳm sương mù, kéo dài đến dưới chân bọn hắn, rõ ràng là do ngọn đèn khí đá lưu lại.

Hắn và Ninh Chuẩn liếc nhìn nhau, đi men theo vệt máu này.

Bọn hắn nhanh chóng rời khỏi đường cái, quẹo vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh, âm u.

Nước bẩn tràn ra từ mấy ổ gà trên đường, có chuột lủi vèo qua, tiếng mèo hoang kêu đầy thê lương truyền lên từ phía xa, khiếp hãi cực điểm.

Đi không bao lâu, Lê Tiệm Xuyên nhận thấy dòng nước bẩn chảy xuôi theo cái rãnh trên đường hình như đang đổi màu.

Hắn ngửi thấy mùi là lạ trong làn sương mù dày đặc khó ngửi.

Chiếc đèn trong tay Ninh Chuẩn đột nhiên vươn ra xa.

Cậu ta khẽ hỏi: "Đó là gì vậy?"

Lê Tiệm Xuyên đi tới vài bước, quầng sáng của ngọn đèn chợt rọi sáng một vũng máu ở phía trước.

"Ra sau lưng tôi." vulactruongan.wordpress.com

Ninh Chuẩn ôm vai Lê Tiệm Xuyên vòng ra phía sau, Lê Tiệm Xuyên theo đà cõng Ninh Chuẩn lên lưng, như vậy dễ hành động hơn, "Hình như phía trước có dấu chân."

Đi qua vũng máu này, trong hẻm nhỏ xuất hiện một hàng dấu chân máu.

Ở cuối hàng dấu chân là một xác nữ lạ hoắc bị đóng lên tường.

Miệng của xác nữ há to, cọc gỗ sắc nhọn đóng thẳng vào miệng, vẻ mặt của xác nữ sợ hãi đau đớn, rồi lại như mang theo một chút si mê, đôi mắt trồi ra nhìn chằm chằm phía trước.

Cả thi thể ướt máu, phần bụng dưới bị rạch mở, ruột máu đầm đìa rũ trên mặt đất.

Có vài cục máu tròn chất đống dưới chân xác nữ, nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái xác trẻ con thối rữa chưa thành hình bị băm nhỏ.

"Rít ___!" vulactruongan.wordpress.com

Một tiếng mèo kêu thê lương nghe như tiếng trẻ con chợt truyền đến, phối hợp với hình ảnh máu me kinh dị ở trước mặt, trông giống hệt như hiện trường phim kinh dị, làm người sởn hết tóc gáy.

Lê Tiệm Xuyên đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu, ánh mắt chỉ dao động một chút thì đã lấy lại bình tĩnh.

Ngoại trừ đẫm máu, cảnh tượng trước mắt cho Lê Tiệm Xuyên cảm giác tà ma nhiều hơn, đặc biệt là cọc gỗ đóng xuyên miệng xác nữ.

"Kiểm tra thôi." DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Ninh Chuẩn nói. vulactruongan.wordpress.com

Lê Tiệm Xuyên cũng đang có ý đó.

Hắn bảo Ninh Chuẩn rọi đèn, móc bao tay ra đeo vào, động tác chuyên nghiệm kiểm tra thi thể.

Chuyên ngành của Ninh Chuẩn cũng cho phép Ninh Chuẩn nhanh chóng phân tích tình trạng thi thể: "Thời gian tử vong khoảng một giờ trước, hung thủ là kẻ lành nghề, hẳn là dùng cọc gỗ đóng vào miệng nạn nhân trước, để nạn nhân không thể kêu cứu và không lập tức tử vong... Nạn nhân tự nhìn cơ thể mình bị người ta mổ xẻ."

Những lời này ra khỏi miệng, như thể khiến cho màn sương trắng trong hẻm trở nên âm lãnh không gì sánh được.

Lê Tiệm Xuyên dùng sức một chút, rút cọc gỗ ra khỏi miệng xác nữ.

Ninh Chuẩn không ngăn cản Lê Tiệm Xuyên: "Xem ra hung thủ khỏe đấy, dùng tay không đóng cọc..."

Giọng nói của Ninh Chuẩn dừng lại.

Ninh Chuẩn nhìn Lê Tiệm Xuyên rút cọc gỗ ra, sau đó không chút do dự cho tay vào miệng xác nữ, lục lọi kiểm tra, mùi máu tanh hôi nồng nặc buồn nôn, ấy mà gương mặt lãnh đạm kia chẳng hề có chút biến hóa.

"Anh hợp với trò chơi này hơn tôi đó."

Ninh Chuẩn mỉm cười bên tai Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên không để ý đến cậu ta.

Ngón tay của hắn hình như đã sờ trúng cái gì đó, hình như là một cục giấy.

Sau khi xác nhận, động tác của Lê Tiệm Xuyên nhẹ lại, cẩn thận bắt lấy một góc nhỏ, kéo cục giấy ra ngoài. vulactruongan.wordpress.com

Mở cục giấy ra, ánh đèn khí đá rọi sáng dòng chữ tiếng Anh ở trên.

Số 13 đường Pride, số 7 đường Envy, số 21 đường Greed.

Là ba số địa chỉ. vulactruongan.wordpress.com

"Địa chỉ thứ nhất là tiệm bánh mì, thứ hai là tiệm may, thứ ba là tiệm sách." Ninh Chuẩn chỉ nhìn vài lần mà đã ghi nhớ toàn bộ bản đồ quảng trường Whitechapel, "E rằng không đi trong đêm nay được, trước khi tuần tra vào ngày mai, chúng ta phải điều tra xong ba chỗ này."

Đêm nay còn rất sớm, vì sao lại không được?

Lê Tiệm Xuyên nghi ngờ nhìn Ninh Chuẩn.

Chiếc cằm nhọn tái nhợt của Ninh Chuẩn gác lên vai Lê Tiệm Xuyên.

Cặp mắt đào hoa cong lên dưới tấm lưới đen, cười khẽ: "Lẽ nào anh cho rằng mấy người trên bàn ăn kia đều là người mới hết hả? Trên bàn ăn kia chỉ có kẻ ngốc cất tiếng hỏi mới là người mới..."

"Vì thế kẻ đó sẽ chết trong đêm nay."

Như để chứng thực lời Ninh Chuẩn, một tiếng hét thảm đột nhiên cắt ngang màn đêm, truyền đến từ xa.

Đồng thời, giọng nói của Nam tước Harry lại vang lên bên tai đầy quỷ dị: "Cat killed Andie." (Cat giết Andie.)

"First Blood!" (Chiến công đầu!)

Giọng nói này còn chưa tản đi, Lê Tiệm Xuyên lại nghe thấy một loạt âm thanh kỳ quái.

Hắn nhanh chóng cúi đầu, nhìn thấy đống thịt bị băm dưới chân xác nữ đột nhiên ngọ nguậy, chậm rãi biến thành một cơ thể trẻ con vặn vẹo.

Đứa nhỏ ngẩng mặt lên, gương mặt mơ hồ nở một nụ cười lạnh như băng với Lê Tiệm Xuyên.

"Chạy mau!" DO NOT RE-UP| VŨ LẠC TRƯỜNG AN

Ninh Chuẩn đột nhiên nhảy xuống từ lưng Lê Tiệm Xuyên, nhanh chân chạy vèo ra ngoài.

Lê Tiệm Xuyên hơi sững lại, trong đầu gầm thét điên cuồng.

Mợ nó, chẳng phải cậu bị què hả!

Hết chương 4

Lời editor: Hay lắm Ninh Ninh ơi, cưng chơi đẹp lắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co