Truyen3h.Co

Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi

Tarome là người yêu chủ nghĩa hòa bình, cậu không muốn chỉ vì một người không đáng đồng tiền trong lòng cậu mà gây ra cả đại chiến tranh. Nhưng muốn nói chuyện tử tế với Riven là không thể, bí mật Ma giới lại càng quan trọng hơn nên cậu phải giữ bí mật.

Vì thế, còn chưa kịp nói tý gì, đã bị người ta đánh thẳng mặt.

" Mày chắn đường tao làm quái gì!? Cút!" Giọng Riven.

"... Tôi là muốn nói chuyện riêng với cậu, cậu đừng quá đáng."

" Ai quá đáng! Vả cho vỡ mõm giờ! Có gì nói nhanh!"

" Về chiếc vòng cổ màu bạc hình thánh giá đó...tôi muốn cậu trả nó cho tôi." Tarome kiên nhẫn nói.

"..." Riven quát lên: " Mẹ nó chứ có phải của mày đâu! Sao mày phải lấy nó!?"

" Nó rất quan trọng với tôi! Nó... Tóm lại cậu trả nó cho tôi đi! Nó đã đi theo tôi...khi tôi mới sinh ra!" Cậu không nhịn được.

" Mày lừa quỷ à!? Mày nghĩ mày định dụ dỗ ai với cái lời nói dối hoang đường đấy?" Riven cười khẩy.

"..." Tarome tuy rất tức, nhưng cậu không thể phản bác được gì. Riven nói không sai, cậu không có bằng chứng, càng biện minh càng thấy hoang đường, cậu cũng chẳng thể lấy lời vị nữ tu nọ ra để làm bằng chứng được, không đủ thuyết phục, lại càng làm người ta phát hiện chuyện Ma giới hơn.

"... Trả nó cho tôi!" Tarome nắm chặt tay, phát ra các tiếng * răng rắc *

Riven dường như định đấm cho Tarome một phát, nhưng cậu lại đỡ được đòn của gã, giật ngược lại, tung chưởng khiến cho Riven ngã lăn quay ra đất. Đây là lần đầu tiên gã thấy bộ mặt này của thanh mai trúc mã. Gã cảm thấy tò mò, rốt cuộc thứ gì đã thúc đẩy Tarome trở nên như vậy, trước giờ hắn luôn im lặng chịu trận vì phải nương tựa vào nhà gã kiếm sống, bây giờ bắt đầu ít dựa vào gia sản nhà gã lại muốn lên mặt đây mà! Thấy không đánh lại cậu, gã nói:

" Cho dù mày không cần đến tao nữa, tao vẫn có thể khiến mày bị đuổi học ngay bây giờ đấy. Đừng quên nhà tao là thứ gì, mày không nhớ?"

Tarome càng nghiến chặt răng hơn. Phải rồi, nhà cậu yếu kém, cha mẹ già yếu, căn bản không đủ tiền cho cậu đi học. Nể tình thanh mai trúc mã, kiêm bao tải đánh đập của Riven mà gã cho cậu nhập học cùng trường gã. Vì thế, cậu phải ôm nỗi hận trong lòng và liên tục chịu trận của Riven. Nhưng hôm nay cậu nhịn không nổi, như bởi vì có thứ thúc đẩy cậu, như là khuôn mặt của thầy Agrome...cậu ngay lập tức gạt suy nghĩ đó đi.

Riven như càng muốn khiêu khích cậu, lấy ra chiếc vòng cổ đó đong đưa trước mặt cậu, khiêu khích nói:

" Thích không? Muốn không? Muốn thì lấy đi! Ngay ngày mai tao đảm bảo sẽ không còn bóng dáng mày trong cái lớp này nữa!" Riven.

" Mày...!" Tarome tức đến muốn hộc máu ra mất.

Đúng lúc này, một tiếng bước chân lại gần hai người họ. Không ai khác chính là...

" Các em đang làm gì vậy?" Giọng Agrome.

" Thầy... Agrome!"

Riven hắng giọng: " Hứ! Chắc ông lại đến đây mà lo cho học trò cưng của mình chứ gì? Chán muốn chết! Còn định chơi thêm mà..."

Tarome nghe được chữ 'chơi', cảm thấy phẫn nộ. Cậu nghĩ Agrome chắc chắn sẽ lại như mọi lần là nhắc nhở Riven đừng trêu cậu nữa, nào ngờ lại thế này...

" Trò Riven, em đang cầm thứ gì?"

Riven nhìn Agrome đầy khó hiểu, đưa chiếc vòng cổ đó ra cho Agrome.

" Cái này á hả? Chiếc vòng cổ bạc của em đó thầy! Ai đó lại còn đòi lấy của em cơ!" Riven thừa cơ cáo trạng.

" Không phải! Đó là..." Tarome muốn biện minh, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Riven làm cho cứng họng.

"..." Agrome nhìn chằm chằm chiếc vòng kia thật lâu, nói: " Đưa cho thầy."

" Hử? Thầy cần nó làm gì?"

"... Em có nó từ bao giờ?" Agrome hỏi.

" À, em có nó từ khi mới sinh ra ấy mà! Nó đã đi theo em từ khi em mới sinh ra đó!" Nói xong còn cố tình liếc Tarome một cái.

Gã rõ ràng là cố ý nhại lại lời Tarome nói trước đó, có ý khinh thường. Nào ngờ, Agrome lại tưởng thật, mắt nhìn chăm chăm vào Riven và chiếc vòng.

"... Em, đi theo tôi một chuyến." Không hiểu sao, ánh mắt Agrome dành cho Riven lại nhu hòa hơn trước kia.

"..." Tarome rất muốn nói, nhưng cậu biết, cậu chỉ cần mở miệng nói gì đó, ngày mai cậu lập tức bay ra khỏi trường. Cậu vẫn còn cha mẹ già, không thể khiến họ nhọc lòng.

Riven không hiểu. Chiếc vòng cổ này thì có gì đặc biệt mà thầy Agrome lại nhìn chằm chằm trông thích thú thế. Lại thêm Tarome lúc nãy hành xử khác lạ cũng chỉ vì nó.

" Thầy Agrome à..." Tarome nói.

Agrome quay lại nhìn cậu, như chỉ một cái liếc mắt, sau đó rời hẳn đi, nói với cậu:

" Tôi hiện đang có việc với trò Riven. Em có gì thì tìm thầy sau." Giọng điệu cùng ngữ khí lạnh nhạt.

Riven: "???"

Tarome:"..."

Nhìn ánh mắt vừa rồi của thầy ấy, có phải đúng là chiếc vòng ấy rồi không? Nhưng mà thầy ấy lại dùng ánh mắt nhu hòa mà trước giờ chỉ có mình thấy...nhìn Riven. Tarome cảm thấy trong lòng xót vô cùng. Chẳng lẽ thầy ấy nghĩ Riven có thể là Asuki!? Tarome càng nghĩ mà càng thấy sợ. Chiếc vòng đó là của cậu, nhưng cậu không có bằng chứng, lại còn thêm Riven đã mang theo chiếc vòng đó suốt 10 năm nên cậu ta càng có chứng cứ chứng minh đó là vòng của cậu ta.

Agrome vừa đi vừa nhìn chằm chằm Riven, như đang suy tư điều gì:

" Em không sao chứ?"

Riven mặt đầy dấu '?' mà nhìn Agrome: " Thầy hỏi tôi đấy à? Tôi thì có thể làm sao được! Cuộc đời Riven tôi chỉ có thao túng người khác chứ không có người khác thao túng tôi!"

" Ừm."

Riven càng nhìn Agrome càng sởn tóc gáy. Trước đây hắn nhìn gã đều là vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt vô tình, thế mà sau khi Agrome nhìn chiếc vòng kia, lại nghe hắn nói như vậy, bất chợt nói chuyện với hắn nhẹ nhàng, ôn nhu hơn hẳn.

Gã cũng lờ mờ đoán ra được, chiếc vòng này không bình thường.

Thầy Agrome thấy chiếc vòng này lại đối tốt với cả kẻ mình không thích khác hẳn, thằng Tarome lại càng mong muốn có nó mấy ngày gần đây vậy mà suốt trong 10 năm qua hắn lại ngó lơ nó. Lẽ nào...

Riven nghĩ như vậy, khóe miệng câu thành nụ cười bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co