Truyen3h.Co

Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi

Agrome cảm thấy, mình đối với Tarome rất giống người ấy, nhất là cảm giác.

Lần đầu gặp Tarome, Agrome đã cảm thấy điều tương tự như ở người kia.

Lần đầu tiên gặp người kia là vào khoảng hơn 100 năm trước.

Năm ấy, mẹ nuôi của Agrome vừa mất, hắn bị mấy tên côn đồ đến đòi nợ. Trên người hắn lúc ấy rách rưới, đồ ăn bẩn thỉu, mặt đầy bùn đất lại còn bị bầm dập.

" Haha! Mẹ nó chết rồi! Giờ nó không nơi nương tựa, chẳng ai chống lưng lên giúp mày đâu con ạ. Ngoan ngoãn làm chó trông cửa cho tụi tao, biết đâu tao còn nương tay giúp mày!!"

" Có nhà có mẹ thì ngon lắm cơ! Nhìn mày kìa! Gương mặt đắc ý hôm qua đâu rồi!? Hahahahaha!!"

" Hahahahahahha"

" Ngu xuẩn! Haha"

Không. Agrome ôm đầu, hắn không muốn như thế này. Mẹ hắn đã không còn, nhà cũng bị đập nát, bọn côn đồ mang thù oán với hắn lập tức xách xẻng xách gậy gỗ đến 'thăm' hắn.

" Cho chết nè!! Haha!"

" Chó ngoan quỳ gối cho ta! Hahahah!"

......

* Bủm * Xoảng*

" Á aaaaa!!"

" Chết tiệt! Mày đợi đấy cho tao!"

" Chó chết! Khỏe như đô con vậy!??"

Agrome ôm chiếc mặt bẩn thỉu, đợi mãi mà không thấy chiếc gậy hay xẻng nào đập vào người, mà thay vào đó là các âm thanh loảng xoảng cùng tiếng la của mấy tên côn đồ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên thì thấy. Một thanh niên mái tóc nâu đen, đôi mắt khác màu lưu ly cùng xanh biếc hằn đầy sát ý hướng đến bọn côn đồ, lại đang đứng ngược ánh sáng chắn trước mặt hắn, đang quay đầu nhìn hắn. Trong phút chốc, ánh mắt đó ôn nhu khi nhìn hắn, nhưng lại đầy giận dữ khi nhìn sang những kẻ kia.

" Địa bàn của nhà ta, ai cho các ngươi động tay động chân với người vô hại?"

Đám côn đồ thấy đánh không lại anh, bèn giận dữ chạy biến.

Anh chàng kia quay lại, quỳ xuống đỡ hắn dậy, lo lắng ân cần xử lí qua vết thương cho hắn, ôn nhu hỏi:

" Không sao chứ?"

Agrome dường như bị cuốn vào giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng đó, khác hẳn với lời đe dọa lúc nãy. Hắn cảm thấy mình bị chìm vào ánh mắt hai màu kia, bàn tay của người kia chạm đến đâu hắn thấy nóng bỏng đến đó. Tim trong lồng ngực vang lên những thanh âm " thình thịch thình thịch thình thịch" to lớn đến nỗi chèn cả thanh âm người kia.

" Không sao, cậu giúp tôi rồi. Tôi nên trả ơn thế nào đây?"

Người kia khẽ cười nhè, lắc đầu: " Không cần đâu, cậu nên dưỡng thương. Nhà cậu đâu, sao không về? Lại bị ăn hiếp thành cái dạng này?"

Agrome buồn thiu đáp: " Mẹ mất rồi, tôi không có cha."

Người kia nghẹn ngào: "..."

Một lát sau, anh chàng chuyển chủ đề: " Cậu về nhà tôi đi, nhà tôi có đồ dùng y tế dùng để trị thương, có thể tôi cho cậu sống tạm cũng được."

" Thật ư?" Agrome không tin vào tai mình.

" Đương nhiên là được. Nhà tôi rộng rãi, không lo điều kiện, tiền cũng đủ no ba bữa. Không ngại không ngại." Anh chàng mỉm cười.

Agrome cảm thấy đây là lần thứ hai mình cảm thấy hạnh phúc như thế.

Và thế là, hai người dắt nhau đi đến ngôi nhà anh chàng kai. Sự thật chứng minh, tuy anh ta nói 'không lo điều kiện, đủ no ba bữa' thì căn nhà này lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của một người thanh niên trẻ như anh ta. Nhà anh ta quá mức rộng rãi, gần như là giống một căn biệt thự, có tận ba dãy nhà năm tầng màu trắng lóa, mấy bức tượng đồng trang trí người cửa cũng vô cùng xa xỉ. Một nơi như vậy lại chỉ có mình anh ta sống, khỏi nói cũng biết gia cảnh anh ta rất giàu.

Quả là có điều kiện.

Anh chàng kia dắt Agrome đi vào căn nhà. Nội thất trong nhà cũng thật đoan trang, ngăn nắp dù toàn đồ xa xỉ. Đưa Agrome vào căn phòng thuốc, xử lí, băng bó kĩ càng vết thương cho hắn. Mà hắn thì mải ngắm anh đến không rời mắt.

Quá đẹp. Hắn nghĩ như vậy trong suốt thời gian nhìn anh.

" Đúng rồi, tôi không biết tên của cậu. Cậu tên gì?"

"..."

" Không muốn nói cũng không sao, tôi mạo muội rồi."

"... Không, tôi có thể nói."

" Hửm?"

" Tôi là... Andy."

Mẹ hắn trước đây từng nói, không nên tiết lộ thông tin cho người lạ, tất nhiên là cả tên thật để đề phòng vạn nhất.

Mà anh chàng kia tựa hồ cũng biết suy nghĩ của hắn, cũng không vạch trần, chỉ cười cười nói:

" Tôi là Asuki. Rất vui được gặp cậu."

Nhìn nụ cười của chàng trai trước mắt, Agrome lập tức đỏ mặt. Hắn cũng biết người này sẽ không khai tên thật ra đâu, nhưng trong đầu vẫn niệm lại mấy lần.

Asuki... Asuki

" Vậy, tôi sẽ gọi cậu Andy nhé?"

" V-vâng, tôi cũng gọi anh là A-Asuki!"

" Vậy tốt rồi." Asuki cười.

Anh rất hay cười, nụ cười tựa nắng ấm ban mai làm Agrome chìm đắm mãi không thôi. Tiếng tim đập thình thịch ngày một rõ hơn chứ không giảm đi.

Asuki đúng là đẹp. Cười cũng đẹp. Cái gì cũng đẹp. Thật là muốn mình bệnh tim mà chết mà.

" Nếu mấy tên côn đồ đó đến tìm cậu, cứ nói với tôi, tôi đảm bảo mình sẽ bảo vệ cậu chu toàn!" Asuki cương quyết nói.

Agrome cuối cùng cũng cười, nói: " Không cần đâu, tôi sẽ cố chăm tốt cho mình không gây phiền đến anh. Để bọn chúng ghi thù anh thật không tốt. Anh còn bị thương kìa." Hắn hiếm khi điềm tĩnh mà lại nói nhiều thế này.

Asuki tựa như mới nhận ra cổ tay mình chảy máu, cười cười.

" Không sao, tôi bị nhiều quen rồi. Với lại..."

Asuki đưa mặt đến gần Agrome

" Với lại cậu trông xinh đẹp thế kia, bị đánh bầm dập thành cái dạng gì thì uổng lắm. Cậu biết không? Cậu cười lên rất đẹp, tôi rất thích. Cậu ở lại với tôi cũng không thành vấn đề, để tôi chăm cậu thành mỹ nhân vạn người mê cho sướng." Asuki nói rất chân thành và cương quyết.

Gương mặt đẹp của Asuki ở gần thế này, làm sao Agrome còn tâm trạng hồi phục tinh thần đây. Hắn đang rất hoang mang. Crush mới gặp nói mình đẹp, crush nói muốn nhìn mình cười, crush nói muốn nuôi mình thành mỹ nhân, crush nói...v.v..

" Ủa, Andy? Cậu sao vậy!?"

Agrome chính thức tăng sông vì quá vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co