Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Tarome không hẳn là người hay cười, nhưng gần đây, mỗi khi có chuyện vui dù nhỏ thì cậu vẫn cười đến sáng lạn.Cậu cùng Agrome cùng đi từ những nơi quen thuộc cho đến những nơi xa lạ mà thú vị, cùng nhau khám phá thế giới xung quanh, chơi trò chơi, làm đủ mọi thứ, kể cả về thăm nhà cũng như thầy cô trước khi đi cũng làm đến đầy đủ xong hết cả rồi.Trong một lần, Tarome đang đứng bên đường chờ Agrome quay lại, cậu thấy một đám nhóc con đang cầm trong tay một cuốn tiểu thuyết màu sắc tuyệt đẹp, mắt sáng lung linh đi khoe một loạt. Khi cậu nhìn kỹ thì mới nhận ra, kia là bộ 'Ma Vương Đại Chúa' bản mới nhất. Đám nhóc con kia hứng thú bừng bừng nói: " Các cậu biết gì chưa!? Ma Vương Đại Chúa sắp được chuyển thể thành phim hoạt hình rồi đó!!"" Oaaa!!"" Mong chờ ghê á!!"Đám con nít hò reo khiến Tarome bên này nghe vào tai cũng thấy ồn ào, bất đắc dĩ cười cười.Một đứa nhóc to bự trông khá chảnh đứng ra, tự hào nói:" Các cậu bây giờ mới có quyển này à? Tớ thì có từ lâu rồi đó! Đọc hết rồi!"Mấy đứa nhóc còn lại oán trách: " Xì, nhà cậu giàu như vậy, chúng tớ chẳng lạ gì!" " Chắc cậu mua chuộc nhà sản xuất chứ gì!"Mấy đứa đồng loạt trách móc thằng bé kia. Nhóm mấy đứa bé này chiếm phần lớn là các cô bé, ít có cậu bé nào lại để ý đến 'Ma Vương Đại Chúa' thế cả.Thằng nhóc kia kêu lên: " Được rồi được rồi! Tớ nói nè! Trong quyển mới nhất á, Wassailin đã dẫn cậu người yêu mới của hắn đi hẹn hò rồi, lại còn đi một tháng á! Chẳng hiểu kiểu gì! Chơi mà không học, có đáng không chứ!"Một cô bé nói: " Cậu nhắc về Tarome?"Nghe đến tên mình, Tarome không khỏi chột dạ, ho khụ một tiếng.Thì ra thầy Agrome đặt tên cho nhân vật là Tarome sao? Lại giống như bây giờ cùng đi hẹn hò một tháng? Là mình sao? Nghĩ đến đây khiến trong lòng Tarome không khỏi cảm động. Dù sao cũng đã lâu rồi cậu chưa đụng vào Ma Vương Đại Chúa mà.Một cô bé khác lại nói: " Cậu nói gì vậy! Tarome chính là Asuki đó! Không phải người yêu mới đâu!"Lại nhớ đến, ngoài Tarome và Asuki ra, thầy Agrome luôn đổi hết tên các nhân vật lại.Thằng nhóc kia kêu: " Nhưng cho dù vậy thì chúng nó vẫn có chút khác biệt mà! Tuy cùng một người nhưng tính cách khác nhau, có khi chỉ là một phần của nguyên bản thôi!"Tarome nghe mà sững người một lát.Một phần của nguyên bản? Là chỉ Asuki sao? Mình là...một phần của Asuki, cho nên mình mới... Cho nên thầy Agrome mới như vậy với mình... Không, chính thầy cũng nói thầy thích cả mình lẫn Asuki, nhưng mình lại là một phần...Bọn trẻ nói gì tiếp đó Tarome đã không còn nghe được nữa, cậu đứng đó ngỡ ngàng một hồi, khi bừng tỉnh lại thì Agrome đã đứng bên cạnh lay cậu từ lâu, bọn trẻ vừa rồi đã sớm đi mất dạng.Agrome lo lắng: " Em sao thế? Say nắng à? Hay là say thầy?"Tarome đỏ mặt: " Thầy đủ rồi nha! Thầy đi đâu mà lâu thế?"Agrome: " Haha, xin lỗi mà! Vậy bây giờ em muốn đi đâu?"Tarome cười: " Đi công viên đi, một lần được quay về tuổi thơ."Lúc hai người đi đến, cả công viên lúc này vắng vẻ, các khu vui chơi vẫn còn, nhưng mọi người lại không thấy bóng dáng. Một công viên mất đi sự náo nhiệt của con người.Bởi vì Agrome đã mua chuộc cả cái công viên rồi.Tarome dở khóc dở cười nhìn khung cảnh yên ắng đến không một bóng người, quay sang Agrome: " Thầy việc gì phải như vậy? Vừa tốn tiền lại còn thêm vắng nữa?"Agrome: " Thế nào? Em không thích?"Tarome: " Em cũng không hẳn là không thích, chỉ là...hơi kỳ quái."Agrome chân thành nhìn cậu: " Thầy muốn cho buổi hẹn này chỉ có mỗi hai chúng ta."Một câu nói không được báo trước đâm thẳng vào tai khiến cậu choáng váng, mặt đỏ lên hầm hập.Hai người bước vào bên trong, Tarome lập tức chỉ vào tàu lượn siêu tốc đằng xa: " Đó! Chúng ta đi cái đó đi!"Vì ở đây không có nổi bóng người, hai người đành phải tự leo lên tàu, tự cầm vé và tự xuất phát tàu. Trên tàu cũng chỉ có duy nhất hàng ghế đầu là có hai người ngồi chung. Tàu lượn đung đưa uốn éo như rắn, hai người ngồi thì một la hét phấn khởi một nhìn chằm chằm đối phương mà cười.Tiếp theo, hai người lại chơi mấy trò trẻ con hay chơi như cưỡi ngựa, đi xe đồ chơi, trượt cầu trượt, nhà bóng... Chỉ có những lúc như thế này, Tarome mới có thể bộc lộ bản tính trẻ con ham vui ra, thoải mái chơi từng cái một đến kỹ càng, Agrome chỉ là đi chơi theo cậu, tuy hắn không giống như hưởng thụ trò chơi, nhưng đôi mắt chỉ luôn dán chặt vào nụ cười của cậu.Chơi mệt rồi, Agrome lại đưa cậu đi ăn khắp nơi, từ những món cao sang tại các nhà hàng lớn đến những quán cà phê vỉa hè thường đến cùng với gia đình, đi đến những nơi chưa từng được đi, ăn những món ăn mới chưa từng được ăn, mỗi một ngày cậu đều xả hơi hết mình, Agrome cũng vì cậu mà tận hưởng hết mình, suốt khoảng thời gian vui vẻ cùng bao kỷ niệm đẹp đẽ được lưu lại rất nhiều, Tarome không mấy khi chụp ảnh lại chụp đến hỏng cả máy.Khi chơi xong ở các khu vui chơi gần đây, Agrome lại dẫn cậu đi đến khách sạn năm sao, chơi ngoài bãi biển, đi công viên nước, sở thú, xem bóng đá,... Đều là những thứ Agrome không quá hứng thú, chủ yếu là theo sự yêu cầu của Tarome, làm chính cậu cũng cảm thấy mình bóc lột tiền người ta quá đáng.Suốt hơn gần nửa tháng, hai người đã tạo ra vô vàn kỷ niệm đẹp với nhau, bao nhiêu niềm vui đều xả hết trong những ngày này. Có đôi khi cậu sẽ về thăm gia đình vài ngày, rồi lại về mời các bạn cùng đi ăn cho dù thiếu bóng dáng Amenia, nhưng chủ yếu cậu vẫn thấy vui khi bên cạnh Agrome, người thầy cậu yêu mà cũng yêu cậu, cưng chiều cậu như cưng trứng, yêu thương như cha cậu.Cho đến khi thời hạn một tháng kết thúc, Tarome không cảm thấy hối hận, cậu chỉ có hận thời gian vì sao trôi nhanh như thế, chẳng mấy chốc mà đã hết thời hạn rồi.Agrome ôm cậu ngồi bên bãi biển, nói: " Sắp hết một tháng rồi đó. Trên trường sắp sửa thi cuối kỳ rồi, thầy trò mình cũng phải ôm đầu học dần đi thôi."Tarome cười cười, khi cậu nói cậu dạo này đột nhiên thông minh lên là không sai, nhưng vẫn cần củng cố kiến thức, cậu chỉ là lại nhớ về cái dự cảm kia thôi.Nhắc đến dự cảm nọ, trong lòng cậu lại dâng lên một dự cảm mãnh liệt. Cậu rất muốn đấm ngực dậm chân, thầm nghĩ vì sao cái sức mạnh gì đó như cái dự cảm này lại khó chịu như vậy? Nó khiến cậu không thoải mái. Tuy rằng suốt một tháng trước ở cùng với Agrome, nó ít nhiều cũng phai nhạt đi, nào ngờ lần này lại tái phát, còn mãnh liệt đến mức cậu nghe được tiếng tim đập của mình!Agrome luôn nhìn chằm chằm cậu, phát hiện sắc mặt cậu kỳ lạ, hỏi: " Em sao thế? Bị bệnh à? Mặt trắng bệch thế kia?"Tarome gượng cười: " Em không sao mà, ổn thôi."Tuy cậu rất cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nụ cười kia có bao nhiêu cứng ngắc, sao Agrome lại không nhìn ra được.Nhưng hắn không dò hỏi, chỉ vỗ lưng an ủi cậu.Một tháng cứ thế yên bình trôi qua, cuối cùng cũng sẽ đi đến hồi kết.Ngày mai là ngày nghỉ của trường, nhưng ngày kia là cậu phải lên lớp, tuy vẫn có thể gặp Agrome, nhưng việc cậu và Agrome cùng đồng thời 'mất tích' suốt một tháng đã gây nên nghi ngờ rồi, không thể quá mức thân thiết.Cậu chán nản ngã nằm trên giường, suy nghĩ về những lần đi du ngoạn khắp nơi với Agrome, tuy không rõ lắm về dự cảm của mình, nhưng cậu lại có bản năng phải tin vào dự cảm của mình, nên trong khi còn kịp, cậu tạo ra những kỷ niệm đẹp với Agrome để sau này không phải hối hận.Và đúng là như vậy, cho đến ngày cậu quay trở lại trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co