Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Người kia ngơ ngác nhìn hai người hồi lâu, hỏi: " Hai vị...biết vị này?"Wassailin không lập tức trả lời người nọ, hỏi: " Bức ảnh này...có từ năm nào?"Người kia nói: " Cái này...sợ là cũng phải 10.000 năm đi?"10.000 năm!? Đùa à!?Thời đó đã có máy ảnh rồi ư!?Người này là Asuki!? Không thể nào, người này nhìn tuy giống, nhưng không thể là Asuki được. Nếu hắn là Asuki, làm sao Wassailin hắn lại không nhận ra được?Wassailin trong lòng nghi ngờ, nhưng không nói ra, hỏi: " Ngài biết tên vị đó là gì không?"Người kia: " Vị đó yêu cầu giữ kín tên thật mà, ta cũng chỉ là nghe tổ tiên ông bà kể lại mà thôi, không dám chắc, cũng không có ai nói với ta, bất quá..."Người kia dừng lại, rồi tiếp tục: "... Ông ngoại quá cố của ta từng gọi hắn là 'Bạch Võ Thần Nhân'."Bạch Võ Thần Nhân?Hắn hỏi: " Ông nội của ngươi là ai vậy?"Người kia cũng tự nhiên đáp: " Ông nội ta cũng giống như ta, làm việc cho viện bảo tàng này, dù sao nơi đây cũng là nơi cả tổ tiên ta chuyền lại, có điều...ông có đôi khí khá thần bí, nhiều lúc làm ta lầm tưởng ông ấy là thần không bằng, có lần, ta thấy đôi mắt ông ấy tự động đổi thành màu lục, mặc dù bình thường ông ấy mắt đen... Nhưng ta nghĩ có lẽ ta nhìn nhầm thôi..."Tự động đổi màu mắt sao? Wassailin từng ở Tiên giới nên biết, những người ở Tiên giới nếu xuống Nhân giới, chắc chắn sẽ giả dạng giống người bình thường, nhưng để nhận ra họ thì cũng không khó, chỉ cần họ có chút khác lạ so với người thường, có thể thi triển năng lực siêu nhiên hoặc cơ thể tỏa ra Tiên khí thì có thể nhận ra, nhưng người Nhân giới không có năng lực, không thể nhận diện được. Những người Tiên giới lại có các màu mắt khác nhau. Asuki có màu nửa xanh dương nửa lục, Wassailin thời còn ở Tiên giới có mắt màu xanh, bây giờ vẫn vậy ( ở ngoài đời thì Agrome có đôi mắt vàng, bây giờ vẫn vậy ), đa số các người Tiên giới đều có đủ loại màu sắc trên đôi mắt họ, hiếm có ai là người mắt đen bẩm sinh khi nhập vào Tiên giới cả, vì sau khí uống suối Tiên, họ sẽ đổi màu mắt, mắt có màu nào tượng trưng cho người đó sở hữu sức mạnh thuộc cung gì, thể loại gì.Mấy ngày nay bị ám ảnh bởi gương mặt của người giống mình kia, Tarome càng nhìn càng nhìn càng sợ, rốt cuộc là ảo ảnh, hay thực sự là linh hồn Asuki đeo bám hòng lấy lại cơ thể cậu đây?Wassailin: " Có thể cho tôi bức ảnh này không? Bao nhiêu tôi trả."Sau khi đi ra khỏi nơi đó, hai người lại đi đến sở thú.Vì đang là cuối tuần, những khu đáng để xem như sở thú đây rất đông người.Và một lần nữa Wassailin mua chuộc cả khu. Tarome thực sự nghĩ không ra rốt cuộc túi tiền của Wassailin sâu đến đâu.Sở thú vẫn như bình thường, với sự vắng vẻ quen thuộc, các con động vật từ loài chim, bò sát, đến nhưng con thú hoang dã, nguy hiểm đều tồn tại ở đây, cộng thêm những động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đều được chăm nuôi và giữ gìn đặc biệt cẩn thận.Hai người đang đi đến một nơi giam giữ thú rừng hoang dã thì chợt khựng lại trước một chỗ nhốt thú.Họ cảm thấy cái lồng chứa này có gì đó không đúng, ngay cả con vật bị nhốt bên trong cũng ở xa đến nỗi cả hai không nhìn rõ nó.Tarome nói: " Ở đây...không dán bảng ghi chú động vật?"Thường ở mỗi cái lồng hoặc nơi nào giam các con thú, người ta sẽ để một cái bảng trước lồng, giới thiệu và nêu ra đặc điểm cũng như toàn bộ thông tin về con vật đó. Nhưng trước cửa cái lồng này lại không có cái bảng giới thiệu nào cả.Wassailin cũng cảm thấy điều đó lạ, nhưng điều lạ hơn, cái lồng sắt này, không mang Nhân khí mà con người thường mang! Nhưng mà hắn cũng chẳng phát hiện ra Tiên khí hay Ma khí nào cả...Nếu có kẻ nào của Tiên hoặc Ma giới đem đặt chiếc lồng này ở đây, Tiên hay Ma khí trên người bọn họ không ít thì nhiều sẽ bám dính vào chất liệu sắt đặc biệt không có ở Nhân giới này. Loại sắt này Nhân giới không có, kể cả có là họ đặt thì mùi hương đậm chất Nhân khí chắc chắn sẽ ám vào, Tiên và Ma giới lại không phát hiện ra khí của họ, vậy rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ nó đến từ hư vô?Lúc này, Tarome kêu lên: " Con này... Hình như không được bình thường."Wassailin theo ánh mắt Tarome nhìn, phát hiện quả là không bình thường.Con vật này thoạt nhìn thì giống hổ, nhưng lại có tai mèo, mắt của rắn phát sáng, đuôi voi và còn có đôi cánh rơi bé nhỏ khó thấy. Chẳng dám ngĩ rốt cuộc ai hay cái gì sản sinh hay chế tạo ra thứ đó.Wassailin lại cực kỳ thính, hắn phát giác trên người con quái vật kia có khí! Lại vô cùng khỏe mạnh hung ác! Nhưng mà...Wassailin: " Loại khí này...có chứa mùi của suối Tiên, nhưng lại không mang mùi Tiên khí?"Hắn chưa bao giờ gặp mùi khí thế này, tuy nó khá giống với mùi Tiên giới, nhưng hắn lại quá quen với mùi Tiên rồi, không thể nhầm lẫn.Tarome hoang mang nhìn hắn: " Thầy...chúng ta đi thôi."Wassailin: " Tại sao? Chúng ta chỉ vừa mới đến thôi mà?"Tarome ôm đầu, hai mắt nhắm lại: " Tự dưng em thấy đau đầu quá, không có hứng đi nữa. Thầy đưa em về khách sạn đi."Cuộc đi chơi hôm nay của hai người diễn ra trong không vui, cuối cùng mặt mày ỉu xìu mà quay về.Wassailin cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Tại sao lại có thứ như vậy xuất hiện? Hắn cũng đã hỏi qua những nhân viên làm trong sở thú, bọn họ đều trả lời giống y những gì hắn nghĩ, đó là: Tôi không biết nó từ đâu xuất hiện. Chúng tôi chưa gặp nó bao giờ. Và để tránh cho Tarome đang mỏi mệt, Wassailin dẫn một số người đi đến chỗ mà bọn họ nhìn thấy con thú kia, thì không thấy nó đâu cả. Cả con quái vật và cái lồng đều biến mất, chỉ còn khoảng đấy trống. Mọi người đều cho rằng là hắn nói đùa, lần lượt giải tán, thế nhưng, một người nhân viên cuối cùng vẫn ở lại.Đó là một nữ nhân viên trẻ tuổi, dáng cân đối, vẻ mặt lại nghiêm trọng. Nàng nói một câu khiến cho Wassailin càng khẳng định hơn về suy nghĩ của mình: " Tôi tin cậu."Nàng lại tiếp: " Hôm qua, chính tôi đã tận mắt nhìn thấy nó, thế nhưng cũng chính tôi mới vừa thấy nó biến mất. Tuy vậy tôi cũng không có bằng chứng nên không dám nói với ai, nhưng có cậu, tôi lại càng khẳng định rõ hơn."Wassailin hỏi: " Lúc chiếc lồng biến mất, cô có thấy ai hay thứ gì xuất hiện không? Hoặc là có điểm đáng ngờ?"Nàng ta nói: " Kỳ thật lúc đó trời tối, tôi không thể thấy rõ, chỉ là thấy đột nhiên 'Xoảng!' một cái, có một đôi mắt rắn sáng chói xuất hiện, ngày hôm sau liền thấy nó ở đây. Còn nói khi nó biến mất là khi hai cậu rời đi chưa lâu, tôi thấy hình như...có người."Wassailin: " Người nào?"Nữ nhân viên: " Tôi không chắc lắm, nhưng hình như...đó là phụ nữ! Và tôi có thể đảm bảo đó không phải một người bình thường, người đó giống như dùng phép thuật, sau đó 'bùm!' một cái, chiếc lồng biến mất."Một người phụ nữ? Wassailin cảm thấy việc này kỳ quái, nhưng không thể tiết lộ danh tính thật, nên đành nói cảm ơn rồi đi.Lúc hắn quay lại, nhìn thấy Tarome, hắn mới kinh ngạc.Tarome lúc này, có đôi mắt hai màu! Một xanh dương một xanh lục!Wassailin nhìn Tarome hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do của mọi chuyện.Mà mục đích chính là... Asuki!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co