Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Buổi đi chơi của Agrome và Tarome tuy có phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn cũng như các sự việc kỳ lạ xảy ra, nhưng sau cùng vẫn lưu lại rất nhiều kỷ niệm êm đẹp, lãng mạn.Sau khi một tháng hẹn hò với Agrome kết thúc, Tarome vẫn phải đến trường.Ngay tiết đầu là tiết tự học nên các học sinh thường có phần không kiêng nể gì.Thế nhưng...Tarome vừa vào trường đã bị cả đám trong lớp kéo vào giữa sân trường đập cho tơi tả.Bọn chúng đều nói: " Tại mày đấy thằng khốn! Tại mày mà lớp chúng tao mới thành thế này!"" Mày là cái đồ tiểu tam! Lên giường hết kẻ này lại đến kẻ khác! Bôi bẩn cả mặt mũi lớp ta!"" Đồ dơ dáy! Bẩn thỉu!"" Đồ súc sinh!"Những người bạn học cùng lớp của Tarome đồng loạt đánh xối xả vào cậu. Tarome sức không lại cả đám, chỉ có thể no đủ đòn của tụi nó. Cậu phát hiện cả đám chúng nó chính là vừa uống rượu.Những người ham náo nhiệt đều đứng vây quanh trường xem một lớp mất hết mặt mũi đánh đập một học sinh, không ai căn ngăn hay cứu giúp cậu cả.Bọn họ xì xào bàn tán: " Đó không phải cái lớp vừa thi trượt môn thực hành à? Thật chẳng ra thể thống gì, cư nhiên còn bắt một kẻ tiểu tam bám dính lấy thầy giáo mình, sao không trực tiếp ném nó xuống sông đi?"Những kẻ bàn tán xung quanh đều là chỉ trích cậu hoặc chỉ trích lớp cậu. Cậu là thực sự chưa kịp làm gì đã bị đánh cho tơi tả.Bỗng một cái điện thoại bầm dập rơi ra từ túi quần của một đứa lớp cậu, nó văng đến ngay trước mặt cậu. Cậu liếc nhìn qua, trong lòng bỗng hiểu chuyện gì xảy ra.R-i-l-l-i-a-n!!!Tarome nghiến răng nghiến lợi, vừa chịu đau vừa nghĩ đến cái tên này.Rillian ở một bên đang đứng, ngoài mặt thì luôn ra tay ngăn cản các bạn đánh cậu: " Các cậu dừng lại! Đừng mà!" Nhưng vì ai cũng bận đánh cậu hết nên chẳng ai để ý đến khuôn miệng đang cười xấu xa của nàng ta.Mọi người nhắc đến Rillian thì lại thương cảm: " Cô ấy thật đáng thương! Phải học trong cái lớp không ra gì! Xinh đẹp mà tốt bụng thế kia lại có đám bạn cùng lớp không bằng cặn bã!"" Cô ấy khổ quá mà! Ước gì tớ có thể ở bên an ủi cô ấy! Huhu."Rillian một bên lại giở nước mắt cá sấu với cái giọng điệu thút thít ra: " Các cậu đừng đánh nữa! Tuy Tarome-kun chỉ là không gánh bài tập cho các cậu như mọi khi mà trốn đi chơi, thậm chí tung nhiều bí mật của các cậu lên trang trường, khiến các cậu mất mặt! Nhưng các cậu đừng... Hức!"Bởi vậy mới thấy môi trường và lớp học của Tarome có bao nhiêu rách nát.Tarome bị đánh đến bầm dập càng là á khẩu: "..."Này rõ rành rành là đổ thêm dầu vào lửa a!! Còn không phải nàng cố tình châm ngòi sao!!Nhưng vào tai của đám hóng chuyện, nghe vậy lại một lần nữa xôn xao tứ phía. Kẻ thì sỉ nhục cậu, kẻ thì sỉ nhục lớp cậu, còn có cả thông cảm cho số phận 'bi thương' của Rillian cũng không ít. Cậu bị đánh bầm dập rồi mà bọn chúng vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Các giáo viên đâu cả rồi!!Nhưng rồi lại nghĩ đến sự giàu sang của nhà Riven, chắc chắn gã lại cưng chiều cô em gái họ này nữa rồi, gã mua chuộc cả cái trường này cũng được, nói chi là giáo viên.Riven nhìn Tarome bị đánh đến gần như trọng thương, không hiểu vì sao trong đôi mắt lại lóe lên chút bi thương. Trong khi gã biết Rillian, em gái họ của gã đang rất đắc ý.Mivanno nhìn Tarome bị đánh cũng không can ngăn. Nếu em chịu nghe lời ở bên anh, thì em đâu đến nỗi này? Trong lòng anh đồng thời cũng có suy nghĩ: Khi Tarome trở nên suy sụp, cần đến một người để dựa dẫm, bảo vệ, mình sẽ là người đến bên em ấy, là người ở bên khi em ấy cần nhất, để trong tim em ấy chỉ có mình thôi!Tarome tựa hồ không thấy Mivanno, cậu nhìn mọi người xung quanh, trong lòng cậu bắt đầu dâng lên một loại cảm xúc mà cậu rất ít khi có.Thù hận.Tuy cậu bị chỉ trích rất nhiều, trong lòng chỉ có chút lửa giận rồi cho qua, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thực sự hận, hận ai đó, hận một kẻ nào đó. Lần đầu tiên mang hận trong người khiến cậu vừa suy sụp vừa mệt mỏi, lại còn liên tiếp bị đánh suốt một giờ đồng hồ khiến cậu cạn dần sinh lực. Không một ai để ý cậu, không ai cứu cậu, kẻ nào kẻ ấy đều muốn cậu chết, trong lòng cậu tràn ngập sát ý, đôi mắt mở trừng trừng nhìn những kẻ xung quanh mình. Cậu hận!Thầy Agrome! Thầy rốt cuộc ở đâu!! Trong lòng Tarome gào thét không ngừng. Không phải nói sẽ luôn ở bên cậu sao! Tại sao lại không xuất hiện!! Trong lòng cậu gào thét.Đột nhiên, một đứa lớp cậu lấy ra một thứ từ trong túi quần cậu, cười nhạo: " Cái gì đây? Khuyên tai? Lại còn hoa hồng với màu này? Mày thực sự là bê đê hay là con gái vậy?"Tarome ngẩng đầu lên, trợn mắt.Nguy rồi! Purple Rose! Cái khuyên tai quan trọng như vậy bị cậu bỏ quên suốt mấy tháng trời!Tarome kêu lên: " Trả lại đây!"Mấy kẻ kia làm sao chịu trả: " Hahaha, mau đến lấy đi nè! Lấy được thì trả!" Nói rồi còn liên tiếp ném qua ném lại.Tarome đuổi theo, Purple Rose đến tay ai thì cậu nhào vào người đó, nhưng khi nhào đến thì chiếc khuyên đã bay đến chỗ người khác. Những người đứng xung quang nhìn cậu chạy qua chạy lại như đang diễn xiếc, vừa cười vừa chế giễu tướng chạy của cậu có bao thảm hại. Cậu lại không rảnh để ý những điều đó, cậu biết một thứ như Purple Rose rất nguy hiểm, nếu để ai làm vỡ mà đứng gần nó là không xong! Huống hồ, bí mật về Ma giới và những thứ khác sẽ bị tiết lộ ra mất!Chiếc khuyên màu tím kia vẫn bị ném qua ném lại hết chỗ này đến chỗ khác, cậu chạy theo mà mệt cả người, khi chẳng còn sức nữa thì một thằng tiến đến chỗ cậu, nói:" Thứ này quan trọng với mày ghê nhỉ? Bất quá mày khiến bọn tao ra nông nỗi này trước mặt người khác, bọn tao phải hoàn trả!!!"Nói rồi, gã đem cái khuyên tai Purple Rose kia đập vỡ vụn.Ngay lập tức, ba tàn hồn được phong ấn trong chiếc khuyên tai kia nhảy ra, đồng loạt bắn về phía gã!" Cẩn thận!!!"Tarome lao nhanh về phía gã, đem gã đẩy ngã ra đất lào nhộn mấy vòng, làm gã đen mặt lại bị mất mặt trước quần chúng đang chật đông người hóng chuyện.Gã định quay sang mắng Tarome, còn định xông vào cậu một cái, liền phát hiện những kẻ hóng chuyện kia một ánh mắt cũng không nhìn gã, gã theo hướng ánh mắt của họ mà nhìn thì kinh hoảng.Tarome vừa rồi là cứu hắn tránh khỏi ba tàn hồn tập kích, nhưng chính cậu lại bị trúng chiêu. Hiện ba tàn hồn kia đang quấn quanh lấy cơ thể cậu, kéo cậu lên trên cao, ánh sáng hào quang tỏa ra từ người cậu khiến mọi người chói mắt. Trên mặt cậu xuất hiện vài dấu ấn kỳ lạ, mắt nhắm lại, kích thước cơ thể lại dần phóng to ra thành người trưởng thành, bộ quần áo học sinh thì lại dần chuyển biến thành trang phục màu trắng cổ trang kỳ lạ. Ai nấy đều trố mắt nhìn màn như ma thuật vừa rồi. Đây là chuyện gì xảy ra!??? Tên tiểu tam kia là thần sao!?? Mặc kệ ánh mắt khiếp sợ cùng tò mò của mọi người, Tarome trên đây dường như đã biến thành một người khác. Tuy nét mặt cậu vẫn vậy, nhưng lại có phần trưởng thành hơn, quần áo bị thay đổi, trên trán xuất hiện một dấu ấn hình cây kiếm màu vàng, đôi mắt từ từ được mở ra, bên trong...chính là đôi mắt hai màu, một xanh lá, một xanh dương.Trong lòng Rillian cùng Mivanno nổ lớn.Là Asuki...hồi sinh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co