Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi
Hai bên lại một lần nữa tung chưởng kịch liệt, khói đỏ so với khói trắng còn nồng nặc hơn, bay mịt mù khắp cả sân đấu, đến cả đối phương cũng không nhìn ra. Một chưởng vừa rồi của hai bên quá nhanh quá nguy hiểm, khán giả còn chẳng nhìn ra ai với ai. Chỉ thấy khi khói hai màu trộn lẫn dần dần tan biến, một cái sân loang lổ một cái hố nông, những viên gạch, xi măng to nhỏ rơi như mưa từ trên xuống, chỉ còn mỗi một cái bóng đứng trên chiến trường.Tên Lang tộc nhìn về phía Wassailin, như đang tìm kiếm kết quả của cú ban nãy, nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Wassailin đâu, mà chỉ là khoảng không trên sân đấuChẳng lẽ chưởng vừa rồi ta đánh mạnh quá, bật văng hắn khỏi sân đấu rồi? Gã nghĩ, trong lòng đầy hãnh diện.Nhưng gã chưa hãnh diện được bao lâu, một cái bóng to như voi từ trên trời rơi xuống, đè gã bẹp xuống đất. Thứ đè trên người hắn đích thị là một con voi khổng lồ, xung quanh nó tỏa ra hàn khí màu đỏ, cặp mắt cũng đỏ, y hệt như chủ nhân vừa ra đòn đó vậy. Con voi ghìm chặt cả bốn chân của nó, vừa nặng vừa chặt, gã không tài nào nhúc nhích nổi.Trọng tài đếm 1,2,3. Sau cùng, Wassailin chiến thắng. Một kết quả không ngoài dự đoán. Hắn từng có lịch sử vinh quang đánh bại 60 nhánh tộc quỷ khắp Ma giới mà, làm gì một tên Lang tộc lòng lang dạ sói đầy mánh bẩn thỉu có thể thắng được." Wassailin! Tên khốn ngươi đợi đó! Chúng ta chưa xong đâu!"" Chúng ta đã xong hai lần rồi." Wassailin khinh bỉ nói, vừa nói vừa thu hồi con voi đỏ kia lại.Tên Lang tộc kia vậy mà không chịu thua. Gã đứng dậy, cầm cây đao của mình, đánh về phía Wassailin.Wassailin tránh được đòn của gã, nhưng vẫn ăn nguyên cây đao bự kia." Haha, ngươi nghĩ ta sẽ để như vậy mà đi ư? Ta cho dù thua cũng phải khiến ngươi bệnh tật, chết chung cho vui, đời này đừng hòng kẻ nào qua mặt được ta! Hahaha-..." * Phụt * *Bùm*Kế đó, gã không thể nói tiếp được nữa, vì Millium và Tam vương Kimari đột ngột xông vào. Kimari đưa tay lên, 5,6 bông hoa trắng tỏa ánh sáng cùng vài con đom đóm xuất hiện xung quang nàng, lần lượt bắn về phía tên Lang tộc, nổ bùm bùm từng đóa. Gã Lang tộc lâm vào hôn mê sâu." Wassailin, ngươi nhiễm độc rồi, về đi, ta mời y sư." Millium nói." Không cần, còn khỏe chán." Wassailin cũng cảm nhận trong người khó chịu, nhưng vẫn từ chối." Bướng bỉnh quá có ngày chết sớm đó~" Kimari nói với hắn.Wassailin lườm nàng một cái, quay đầu với Millium:" Ta vẫn còn nhiều việc ở nhân giới."" Tình yêu quan trọng hơn cả mạng sống hả!? Lo dưỡng thương đi! Chừng nào chưa khỏe đừng hòng đi đâu hết! Sao ta lại có đứa con si tình ngu ngốc vậy nhỉ!?" Millium quát.Mãi mới đưa được Wassailin về vương quốc. Mở cửa ra, biết bao tên quỷ là người hầu cung kính chào bọn họ. Ba người đáp lễ, đi vào phòng dành cho 3 vương chúa, chọn phòng Đại rồi quẳng Wassailin lên đó."..." Wassailin bị quẳng lên giường, bị Millium trừng mắt, cùng ánh mắt như xem trò hay của Kimari, bất đắc dĩ nằm im. Nhưng trong lòng lại nhớ về ai kia.Tarome FoteHắn không hiểu vì sao lại nhớ về nó. Có thể là vì không được tận mắt theo dõi nó, có thể là do nó quá mức giống Asuki nên mới nghĩ về nó. Hoặc...Hắn đang tương tư về nó.Hắn lập tức đánh bay cái suy nghĩ ấy. Gì chứ!? Hắn chỉ có thể tương tư về 1 người, suốt 100 năm đó! Thế nhưng, càng ngày hắn càng phải để ý hơn, vì Purple Rose nắm giữ một nửa linh hồn của Asuki, nếu không nhanh chóng kết tụ hồn phách, chỉ sợ Purple Rose không chống cự được bao lâu, sẽ tan vỡ, một nửa hồn kia cũng sẽ đi về đất trời.Vì thế, hắn quyết định sau khi khỏi, nhất định phải đi nhân giới, và phải dẫn theo một vị nữa...Một vị vô cùng quan trọng.__________________________ Cái vị mà Wassailin nói vô cùng quan trọng kia, là một người có thể nhìn ra kiếp trước của một con người, cho dù một nửa hồn phách người đó không hội tụ. Hắn ta có đôi mắt Nhân Ma, đôi mắt nhìn thấu kiếp trước, hắn có thể thấy người đó kiếp trước là ai, làm nghề gì, tính cách, gia đình như thế nào. Hắn vẫn chỉ nhìn thấy kiếp trước của con người, nhưng lại chưa cải tiến đến mức nhìn được của quỷ Ma giới.Suốt 100 năm tìm kiếm, Wassailin đã rất muốn gọi vị này đến trợ giúp mình, chỉ là hắn ta bận suốt. Đến khi hắn xong việc, nói có thể giúp, thì Wassailin đã kết luận xong rồi.Nhưng lần này khá đặc biệt, vì cậu ta - Tarome Fote, đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc, một cảm giác ấm áp như kiểu tim đập thình thịch, đỏ mặt ( kiểu người ngoài không thấy )... Hắn cảm nhận mình sắp đạt được mục đích bấy lâu nay của mình, nên càng muốn tìm vị kia nhanh chóng.Mặc dù trước mắt hắn phải dưỡng thương đã. Haizz__________________________
" Khò khò "Trong căn phòng nọ, hình ảnh hai bạn học sinh một nam một nữ ngả đầu bên nhau, ngủ ngáy khò khò đến quên trời quên đất.* Cốc cốc * Tiếng gõ cửa ngoài phòng.Amenia lúc này mới sực tỉnh dậy, bên cạnh là Tarome vẫn còn đang say giấc nồng. Thì ra hai người đọc 'Ma Vương Đại Chúa' đến quên trời quên đất, mệt quá nên thiếp đi, đặc biệt là Tarome, ngày hôm qua thực sự mệt mỏi với cậu." Tarome-kun, dậy đi, mẹ mình gọi xuống ăn đó."Tarome lúc này mới dậy, ăn mặc đàng hoàng rồi xuống giường. Đi đến bàn học của Amenia, lấy điện thoại, trên điện thoại là các tin nhắn 'hỏi thăm' của Riven, cậu chán ghét tắt điện thoại đi, xuống lầu dùng cơm nhà Amenia.Ăn cơm xong, Tarome xin phép về nhà vì trời gần tối. Amenia sợ bạn đi một mình muộn thế này thì gặp chuyện, Tarome liền nói: " Tớ thì có gì đâu, mình đi về đây!"Thế nhưng sau cùng vẫn là xảy ra chuyện.
" Khò khò "Trong căn phòng nọ, hình ảnh hai bạn học sinh một nam một nữ ngả đầu bên nhau, ngủ ngáy khò khò đến quên trời quên đất.* Cốc cốc * Tiếng gõ cửa ngoài phòng.Amenia lúc này mới sực tỉnh dậy, bên cạnh là Tarome vẫn còn đang say giấc nồng. Thì ra hai người đọc 'Ma Vương Đại Chúa' đến quên trời quên đất, mệt quá nên thiếp đi, đặc biệt là Tarome, ngày hôm qua thực sự mệt mỏi với cậu." Tarome-kun, dậy đi, mẹ mình gọi xuống ăn đó."Tarome lúc này mới dậy, ăn mặc đàng hoàng rồi xuống giường. Đi đến bàn học của Amenia, lấy điện thoại, trên điện thoại là các tin nhắn 'hỏi thăm' của Riven, cậu chán ghét tắt điện thoại đi, xuống lầu dùng cơm nhà Amenia.Ăn cơm xong, Tarome xin phép về nhà vì trời gần tối. Amenia sợ bạn đi một mình muộn thế này thì gặp chuyện, Tarome liền nói: " Tớ thì có gì đâu, mình đi về đây!"Thế nhưng sau cùng vẫn là xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co