Dam My Me Luyen Khe Uoc Chu
Chương 36
"Chủ nhân, thỉnh cẩn thận đầu." Khẳng mở cửa xe cho Mạch Nhĩ Luân, còn không quên nhắc.
Đợi Mạch Nhĩ Luân vào xong, Khẳng đóng cửa, bước nhanh đến cửa sau chuẩn bị chui vào, đột nhiên khoé mắt phát hiện một người đàn ông trong tay cầm dao lao đến phía này. "Bảo hộ thiếu gia." Khẳng theo phản xạ thét lớn, đám bảo tiêu vừa nghe tiếng Khẳng cũng lập tức chạy đến bao xung quanh xe của Mạch Nhĩ Luân thành một bức tường người.
Gã đàn ông cầm dao cũng không nhắm về Mạch Nhĩ Luân như Khẳng tưởng. "Khẳng! Ngươi là đồ ác quỷ chết tiệt! Ngươi cư nhiên dám dẫn người đi diệt bang phái của ta. Ngươi chịu chết đi! ! ! ! ! !" Người đàn ông vừa gào to vừa lao về phía Khẳng, trên đường còn chém bị thương vài huynh đệ lao tới bảo hộ Khẳng.
Vừa thấy có người vì mình mà bị thương, Khẳng hét lên "Ưu tiên bảo vệ thiếu gia, người này ta tự xử lý được, các ngươi đừng qua đây." Khẳng nói xong cũng lập tức bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Vừa nhìn thấy khí thế của Khẳng, mọi người rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, khó trách trận chiến nào có Khẳng dẫn dắt, bang phái đều sẽ vinh quang chiến thắng trở về.
Gã đàn ông bất chấp mạng sống của mình, bằng mọi giá lao đến chém Khẳng "Thật xin lỗi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, chỉ có thể trách bang phái của ngươi chọc tới lão Đại." Khẳng vừa phản công vừa nói.
Nghe Khẳng nói, gã đàn ông càng tức giận, từng dao chém tới cũng càng lúc càng điên cuồng, nhưng cũng vì vậy mà Khẳng càng dễ dàng nhìn ra nhược điểm của gã. Lúc Khẳng chuẩn bị ra đòn cuối, một câu chửi bậy của gã lại làm Khẳng phân tâm "Ngươi là ác quỷ! Tiêu Chính lão gia nhất định là do ngươi hại chết! Là ngươi sát hại huynh đệ của ngươi! Ngươi bây giờ liền đi theo kẻ khác làm một cái phế vật! Ngươi đúng là trơ trẽn! Uổng công bang chủ của ta và Tiêu Chính lão gia là bạn tốt! Ngươi là đồ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa! Ngươi. . . . . . . . ." Gã đàn ông điên cuồng mắng chửi.
"Bang chủ. . . . . . . . ." Nghe đến tên của Tiêu Chính, Khẳng đột nhiên dại ra, gã đàn ông cũng nhân cơ hội này một dao chém về phía Khẳng, cũng may Khẳng phản ứng kịp nên chỉ bị thương ở cánh tay.
Từ lúc biết gã đàn ông là thuộc hạ của bằng hữu của Tiêu Chính, Khẳng rõ ràng chỉ phòng thủ chứ không hề tấn công, trên người cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều vết thương, tuy nhiên đều không sâu lắm. Cho đến lúc Mạch Nhĩ Luân rốt cục nhìn không nổi kiểu đánh nhát gừng của Khẳng, tức giận xuống xe quát lên "Ngươi đang quơ quào cái gì? Còn không mau xử lý cho tốt."
Nghe thấy mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể bắt đầu công kích. Lúc đánh một quyền vào bụng đối thủ, Khẳng nhỏ giọng nói bên tai gã "Thực xin lỗi, ta chỉ phụng mệnh làm việc, muốn hận cứ hận ta đi."
Khẳng vừa dứt lời, gã đàn ông cũng đau đớn ngã xuống đất, cả đám bảo tiêu trái tim treo lủng lẳng nãy giờ rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, 4 người trong nhóm lập tức tiến lên khống chế gã đàn ông "Khẳng tiên sinh, giờ xử lý hắn thế nào?"
em Khẳng đánh nhau có nguyên đám fan cổ vũ =))))
Khẳng áy náy nhìn gã đàn ông bị áp chế trên mặt đất "Thả hắn đi, nói thế nào cũng là ta giết huynh đệ của hắn."
Khẳng vừa mới nói xong, bên cạnh lập tức truyền đến thanh âm giận dữ của Mạch Nhĩ Luân "Khẳng, ngươi lập tức lên xe cho ta. Còn các ngươi, bắn chết tên này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Mạch Nhĩ Luân không hề lưu tình nói.
"Chủ nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Lập tức lên xe cho ta, đừng làm ta tức giận. Nếu không ngươi liền cút ra khỏi nhà." Dùng ngữ khí tràn ngập đe dọa nói, Mạch Nhĩ Luân đương nhiên biết Khẳng tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa không rời khỏi bang phái, trừ phi Khẳng đã chết.
Nghe thấy mệnh lệnh lạnh như băng của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể dùng ánh mắt mang ý xin lỗi nhìn gã đàn ông trên mặt đất."Thực xin lỗi." Khẳng lại một lần nữa nói thầm, sau đó lập tức chạy vào xe.
Vừa tiến vào xe, Khẳng lập tức nghe thấy một tiếng súng vang lên. Có lẽ do muốn chuộc tội, cũng có lẽ do nhớ lại chuyện lúc xưa, Khẳng nhặt roi ngựa trên sàn, quỳ tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân, hai tay dâng roi lên "Xin chủ nhân hung hăng quất ta, xin chủ nhân trừng phạt ta, van cầu ngài." Khẳng cúi đầu nghẹn ngào nói.
Có lẽ vì Mạch Nhĩ Luân không có phản ứng, Khẳng càng lúc càng kích động "Là ta hại chết mọi người, thỉnh chủ nhân trừng phạt ta. . . Là ta hại chết mọi người. . ." Khẳng nói xong nước mắt cũng chảy dài trên má, mà Mạch Nhĩ Luân chưa từng xem nhẹ nước mắt của Khẳng.
Biết Khẳng thống khổ vì bị động đến chuyện cũ, Mạch Nhĩ Luân vốn còn vài món nợ muốn tìm Khẳng tính toán sổ sách, nhưng nhìn bộ dáng thương tâm của Khẳng, cũng biết Khẳng muốn dùng trừng phạt để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi trong lòng. Mạch Nhĩ Luân vươn tay cầm lấy roi "Xoay người lại, cởi áo ra chống tay lên bàn, tự ngươi nói bao nhiêu roi mới đủ." Nếu Khẳng muốn trừng phạt chính mình, Mạch Nhĩ Luân đương nhiên cũng giao quyền quyết định nặng nhẹ cho Khẳng.
"100 roi, thỉnh chủ nhân hung hăng trừng phạt Khẳng, phiền chủ nhân." Khẳng theo lệnh của Mạch Nhĩ Luân nói ra, cúi đầu thỉnh cầu Mạch Nhĩ Luân xử phạt.
"Chủ nhân, thỉnh cẩn thận đầu." Khẳng mở cửa xe cho Mạch Nhĩ Luân, còn không quên nhắc.
Đợi Mạch Nhĩ Luân vào xong, Khẳng đóng cửa, bước nhanh đến cửa sau chuẩn bị chui vào, đột nhiên khoé mắt phát hiện một người đàn ông trong tay cầm dao lao đến phía này. "Bảo hộ thiếu gia." Khẳng theo phản xạ thét lớn, đám bảo tiêu vừa nghe tiếng Khẳng cũng lập tức chạy đến bao xung quanh xe của Mạch Nhĩ Luân thành một bức tường người.
Gã đàn ông cầm dao cũng không nhắm về Mạch Nhĩ Luân như Khẳng tưởng. "Khẳng! Ngươi là đồ ác quỷ chết tiệt! Ngươi cư nhiên dám dẫn người đi diệt bang phái của ta. Ngươi chịu chết đi! ! ! ! ! !" Người đàn ông vừa gào to vừa lao về phía Khẳng, trên đường còn chém bị thương vài huynh đệ lao tới bảo hộ Khẳng.
Vừa thấy có người vì mình mà bị thương, Khẳng hét lên "Ưu tiên bảo vệ thiếu gia, người này ta tự xử lý được, các ngươi đừng qua đây." Khẳng nói xong cũng lập tức bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Vừa nhìn thấy khí thế của Khẳng, mọi người rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, khó trách trận chiến nào có Khẳng dẫn dắt, bang phái đều sẽ vinh quang chiến thắng trở về.
Gã đàn ông bất chấp mạng sống của mình, bằng mọi giá lao đến chém Khẳng "Thật xin lỗi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, chỉ có thể trách bang phái của ngươi chọc tới lão Đại." Khẳng vừa phản công vừa nói.
Nghe Khẳng nói, gã đàn ông càng tức giận, từng dao chém tới cũng càng lúc càng điên cuồng, nhưng cũng vì vậy mà Khẳng càng dễ dàng nhìn ra nhược điểm của gã. Lúc Khẳng chuẩn bị ra đòn cuối, một câu chửi bậy của gã lại làm Khẳng phân tâm "Ngươi là ác quỷ! Tiêu Chính lão gia nhất định là do ngươi hại chết! Là ngươi sát hại huynh đệ của ngươi! Ngươi bây giờ liền đi theo kẻ khác làm một cái phế vật! Ngươi đúng là trơ trẽn! Uổng công bang chủ của ta và Tiêu Chính lão gia là bạn tốt! Ngươi là đồ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa! Ngươi. . . . . . . . ." Gã đàn ông điên cuồng mắng chửi.
"Bang chủ. . . . . . . . ." Nghe đến tên của Tiêu Chính, Khẳng đột nhiên dại ra, gã đàn ông cũng nhân cơ hội này một dao chém về phía Khẳng, cũng may Khẳng phản ứng kịp nên chỉ bị thương ở cánh tay.
Từ lúc biết gã đàn ông là thuộc hạ của bằng hữu của Tiêu Chính, Khẳng rõ ràng chỉ phòng thủ chứ không hề tấn công, trên người cũng càng lúc càng xuất hiện nhiều vết thương, tuy nhiên đều không sâu lắm. Cho đến lúc Mạch Nhĩ Luân rốt cục nhìn không nổi kiểu đánh nhát gừng của Khẳng, tức giận xuống xe quát lên "Ngươi đang quơ quào cái gì? Còn không mau xử lý cho tốt."
Nghe thấy mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể bắt đầu công kích. Lúc đánh một quyền vào bụng đối thủ, Khẳng nhỏ giọng nói bên tai gã "Thực xin lỗi, ta chỉ phụng mệnh làm việc, muốn hận cứ hận ta đi."
Khẳng vừa dứt lời, gã đàn ông cũng đau đớn ngã xuống đất, cả đám bảo tiêu trái tim treo lủng lẳng nãy giờ rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, 4 người trong nhóm lập tức tiến lên khống chế gã đàn ông "Khẳng tiên sinh, giờ xử lý hắn thế nào?"
em Khẳng đánh nhau có nguyên đám fan cổ vũ =))))
Khẳng áy náy nhìn gã đàn ông bị áp chế trên mặt đất "Thả hắn đi, nói thế nào cũng là ta giết huynh đệ của hắn."
Khẳng vừa mới nói xong, bên cạnh lập tức truyền đến thanh âm giận dữ của Mạch Nhĩ Luân "Khẳng, ngươi lập tức lên xe cho ta. Còn các ngươi, bắn chết tên này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc." Mạch Nhĩ Luân không hề lưu tình nói.
"Chủ nhân. . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Lập tức lên xe cho ta, đừng làm ta tức giận. Nếu không ngươi liền cút ra khỏi nhà." Dùng ngữ khí tràn ngập đe dọa nói, Mạch Nhĩ Luân đương nhiên biết Khẳng tuyệt đối sẽ không vi phạm lời hứa không rời khỏi bang phái, trừ phi Khẳng đã chết.
Nghe thấy mệnh lệnh lạnh như băng của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể dùng ánh mắt mang ý xin lỗi nhìn gã đàn ông trên mặt đất."Thực xin lỗi." Khẳng lại một lần nữa nói thầm, sau đó lập tức chạy vào xe.
Vừa tiến vào xe, Khẳng lập tức nghe thấy một tiếng súng vang lên. Có lẽ do muốn chuộc tội, cũng có lẽ do nhớ lại chuyện lúc xưa, Khẳng nhặt roi ngựa trên sàn, quỳ tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân, hai tay dâng roi lên "Xin chủ nhân hung hăng quất ta, xin chủ nhân trừng phạt ta, van cầu ngài." Khẳng cúi đầu nghẹn ngào nói.
Có lẽ vì Mạch Nhĩ Luân không có phản ứng, Khẳng càng lúc càng kích động "Là ta hại chết mọi người, thỉnh chủ nhân trừng phạt ta. . . Là ta hại chết mọi người. . ." Khẳng nói xong nước mắt cũng chảy dài trên má, mà Mạch Nhĩ Luân chưa từng xem nhẹ nước mắt của Khẳng.
Biết Khẳng thống khổ vì bị động đến chuyện cũ, Mạch Nhĩ Luân vốn còn vài món nợ muốn tìm Khẳng tính toán sổ sách, nhưng nhìn bộ dáng thương tâm của Khẳng, cũng biết Khẳng muốn dùng trừng phạt để giảm nhẹ cảm giác tội lỗi trong lòng. Mạch Nhĩ Luân vươn tay cầm lấy roi "Xoay người lại, cởi áo ra chống tay lên bàn, tự ngươi nói bao nhiêu roi mới đủ." Nếu Khẳng muốn trừng phạt chính mình, Mạch Nhĩ Luân đương nhiên cũng giao quyền quyết định nặng nhẹ cho Khẳng.
"100 roi, thỉnh chủ nhân hung hăng trừng phạt Khẳng, phiền chủ nhân." Khẳng theo lệnh của Mạch Nhĩ Luân nói ra, cúi đầu thỉnh cầu Mạch Nhĩ Luân xử phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co