Truyen3h.Co

Dam My Mua Day Buoc Minh Bat Kien Trieu Tich Chua Beta

Tết Nguyên Đán, lễ hội gánh vác kỳ vọng cao nhất của mọi người, cuối cùng cũng chậm rãi, e dè mà đến.

Hầu hết mọi người đều ngừng làm việc, ai cũng ngầm hiểu rằng chỉ muốn thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Đây cũng là khoảng thời gian thư giãn nhất trong suốt cả năm.

Mỗi ngày đều tràn ngập giải trí, điên cuồng bù đắp những cảm xúc bị cuộc sống bào mòn hay những ấm ức do công việc gây ra. Những chuyện không vui lớn đến đâu cũng đều bị xoa dịu bằng câu "Đang là Tết mà" hoặc "Qua Tết rồi nói".

Cố Thành Viễn là con rể ở rể, sau khi kết hôn thì sống tại căn nhà phía sau nhà họ Cố. Cứ cách một năm, Cố Thành Viễn lại đưa vợ con về nhà họ Cố để đón Tết cùng bố mẹ và em gái.

Sáng ba mươi Tết, Cố Nhất Minh lái xe đến nhà bố mẹ. Khi anh một mình bước xuống xe, Cố Thành Viễn và Giang Đàm nhìn nhau, mơ hồ đoán được điều gì đó.

Nhưng họ không hỏi gì cả. Giang Đàm chỉ vẫy tay gọi Cố Nhất Minh, giống như khi anh còn nhỏ: "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Cố Nhất Minh mỉm cười, bước vào nhà. dì Trần và những người giúp việc khác đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi về nhà, mùng ba mới quay lại. Trong nhà chỉ còn Cố Thành Viễn và Giang Đàm, không khí ấm áp. Cố Nhất Minh cởi áo khoác, Giang Đàm không kìm được mà nói: "Nhìn còn gầy hơn lần trước, phải ăn uống đầy đủ đấy."

"Vừa rồi liên tục đi công tác hai lần, bận quá." Cố Nhất Minh cười nói: "Qua Tết là bồi bổ lại ngay."

Giang Đàm bảo: "Thời gian này cứ ngủ lại nhà đi, để dì Trần chăm sóc cho tốt, đi làm rồi hẵng về."

Cố Nhất Minh cười đáp lời. Trước bữa trưa, họ về lại nhà cũ của họ Cố. Cố Nguyên ra đón: "Cậu, mợ, chúc mừng năm mới."

Cố Thành Viễn cười: "Nguyên Nguyên, năm mới vui vẻ. Năm nay cháu cũng vất vả rồi, ông bà nội vẫn khỏe chứ?"

Cố Nguyên tươi cười dẫn họ vào nhà: "Vẫn khỏe ạ. Bà nội vừa mới nói là chờ mọi người về rồi cùng đánh mạt chược đây."

"Thế à? Bà vẫn còn hăng hái ghê."

Mọi người cùng vào nhà. Cố lão gia và Cố lão phu nhân đang ngồi trong phòng khách uống trà. Bên cạnh còn có một cặp vợ chồng trung niên – Cố Thanh Viễn và Phương Chính.

Nhìn thấy bốn người bước vào, Cố lão phu nhân cười nói: "Con cả về rồi." Sau đó bà nhìn Cố Nhất Minh, có chút nghi hoặc hỏi: "Sở Hi không đến sao?"

Căn phòng lặng đi vài giây. Cố lão gia cũng nhìn Cố Nhất Minh. Ông tuổi đã cao, đi lại phải chống gậy, nhưng khí thế vẫn không giảm. Người có thể gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bản thân luôn có một loại sắc bén.

Cố Nhất Minh chào: "Ông nội, bà nội." Rồi nói tiếp: "Cháu và Sở Hi... đã chia tay rồi."

Cố lão phu nhân khẽ "A?" một tiếng, rồi nghe thấy Cố lão gia hừ lạnh: "Hừ, sớm nên chia tay rồi, Omega nhà ai mà bướng bỉnh thế..."

Chưa nói hết câu, ông đã bị Cố lão phu nhân ngắt lời: "Thôi nào, đang là Tết, không được mắng con cháu."

Cố lão phu nhân hiền từ phúc hậu. Khi bà kết hôn với Cố Chính Trạch, luật cưỡng chế hôn nhân đối với Omega đủ tuổi trong nước vẫn chưa bị hủy bỏ.

Do tỷ lệ sinh giảm liên tục, quốc gia quy định Omega nào chưa kết hôn khi đủ 25 tuổi phải vào hệ thống dữ liệu, lấy mẫu pheromone tuyến thể, để hệ thống tìm Alpha có độ phù hợp cao với họ. Sau đó, Omega có thể chọn một người để kết hôn.

Khi đó, mọi người đều cho rằng chỉ cần pheromone của Alpha và Omega có độ phù hợp cao thì đó chính là một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Mãi về sau, khi công nghệ phát triển, thuốc ức chế và chất ngăn chặn ngày càng an toàn và đa dạng, những vụ bạo hành và buôn bán Omega sau khi kết hôn liên tiếp bị phanh phui, Omega mới bắt đầu phản đối. Cuối cùng, nhà nước buộc phải hủy bỏ chính sách này.

Hồi đó Cố Chính Trạch chỉ là một chàng trai nghèo, điều kiện thua xa mấy Alpha khác. Nhưng Cố lão phu nhân thấy ông có ánh mắt ngay thẳng nên đã chọn ông. Vì thế dù sau này điều kiện tốt hơn, ông vẫn luôn kính trọng vợ mình.

Ông nhìn Cố Nhất Minh một cái, nói: "Ngồi xuống đi. Ông cũng không hỏi nữa. Chuyện của tụi con tự mình quyết định đi. Nhà họ Cố ta giàu thế này, muốn cưới Omega thế nào mà chẳng có. Nhìn con kìa, gầy gò như thế, thật chẳng có tiền đồ."

Cố Nhất Minh ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: "Cháu chỉ là mệt thôi. Trước Tết, thủ tục ở thành phố H chưa duyệt được, công trình không có giấy phép thì không khởi công được. Qua Tết đi duyệt lại thì phải chờ một hai tháng nữa, cháu đã chạy qua hai chuyến rồi."

Cố Chính Trạch nói: "Có những chuyện nên buông tay thì buông, giao cho cấp dưới làm. Cháu dù giỏi thế nào cũng chỉ là một người, mệt đến kiệt sức thì chẳng đáng đâu."

"Cháu biết rồi, ông ạ." Ngước mắt lên, Cố Nguyên đang nhìn anh chăm chú, sau đó nhe răng cười tít mắt.

Buổi chiều, vợ chồng Cố Thanh Viễn cùng Giang Đàm chơi mạt chược với Cố lão phu nhân, Cố Thành Viễn thì trò chuyện với cha trong thư phòng. Hai đứa nhỏ nhà họ Cố bị ném sang một bên tự chơi với nhau.

Cố Nguyên xáp lại gần Cố Nhất Minh, không nói gì, chỉ rướn cổ nhìn anh. Cố Nhất Minh ngồi im không nhúc nhích nhưng cũng nghiêng đầu liếc nhìn Cố Nguyên. Hai Alpha lúc ở ngoài đều đĩnh đạc nghiêm chỉnh, giờ lại như hai đứa trẻ con đang chơi trò gan lì.

Cuối cùng Cố Nhất Minh chịu thua trước. Nếu cứ liếc thêm chút nữa, tròng mắt anh chắc sẽ vẹo luôn mất. Hắng giọng một cái, anh nói: "Có gì thì nói, đừng có nhìn chằm chằm thế."

Cố Nguyên cười hì hì: "Không có gì đâu, chỉ là nhớ anh thôi, mấy hôm rồi không gặp."

Cố Nhất Minh hừ một tiếng: "Đừng có lắm trò, muốn hỏi gì thì hỏi."

"Vậy thì em hỏi thật đấy nhé." Cố Nguyên lại sát vào gần hơn: "Là anh Sở Hi đề nghị chia tay, đúng không?"

Sắc mặt Cố Nhất Minh bình tĩnh, chỉ "Ừ" một tiếng.

"Em biết ngay mà. Anh chắc chắn sẽ không đề nghị trước, nhất định là do anh Sở Hi."

Cố Nhất Minh nhìn cậu ta, nhướn mày: "Em có vẻ hiểu rõ bọn anh quá nhỉ?"

"Nói chung cũng bình thường thôi mà, chuyện này rõ ràng quá rồi. Nếu một Omega đã ở bên anh tám năm mà vẫn không có ý định kết hôn, thì khả năng cao là anh ấy cũng sẽ không đi đến cuối cùng với anh. Thay vì lãng phí thời gian, chẳng bằng tìm hiểu một người mới."

Dạo gần đây, trước mặt người ngoài, Cố Nhất Minh luôn tỏ ra bình thản, trước mặt bố mẹ và người thân cũng cố gắng giữ vẻ điềm nhiên. Nhưng lúc này, đối diện với em họ ruột thịt, anh lại thành thật hơn, khẽ thở dài, giọng nói có chút mất mát: "Anh chưa từng nghĩ bọn anh sẽ chia tay, đính hôn chưa được nửa năm mà."

Cố Nguyên ngồi trên sofa, tựa vai vào Cố Nhất Minh, nói: "Thật ra em sớm đã nhận ra rồi. Anh Chu Xi là người rất thích mạo hiểm, anh ấy sẽ không thích một cuộc sống bình lặng. Còn anh từ bé đến giờ đến cả một tiết học cũng chưa từng trốn, anh là kiểu người yêu thích sự ổn định nhất. Hai người không hợp nhau. Nhưng mà đã có thể ở bên nhau lâu như vậy chứng tỏ cả hai không có khuyết điểm nào khó chấp nhận, chỉ là miễn cưỡng đặt một khối vuông vào trong vòng tròn thôi. Bỏ nó ra, ai cũng thoải mái hơn."

Nghe vậy, sắc mặt Cố Nhất Minh vẫn bình thản, nhưng chung quy vẫn có chút ủ rũ: "Những chuyện này em đều có thể nhìn ra vậy mà anh chưa từng hiểu rõ chính mình."

Cố Nguyên cười cười: "Đó là vì anh là người trong cuộc mà. Có những chuyện chính anh sẽ không thấy rõ, cho dù có thấy thì cũng sẽ tự lừa mình dối người. Con người đôi khi quá khao khát một thứ gì đó, dù biết là sai vẫn sẽ cố chấp không buông tay, vì họ quá mong muốn có được nó."

Cậu ta vươn tay ôm lấy vai Cố Nhất Minh, tiếp tục nói: "Em thấy anh thật thà quá, nhìn thấy thứ tốt liền ôm chặt không buông, một lòng muốn giữ đến già. Phong cách này chẳng có chút gì giống tổng tài bá đạo cả. Bên ngoài còn có vô số người tốt, đủ mọi loại tốt anh còn chưa gặp qua đâu."

"Anh em đẹp trai thế này, nhìn cái sống mũi cao này, đôi chân dài này, còn cả gia sản bạc tỷ nữa, đám Omega bên ngoài không ào ào lao tới như ong gặp mật ấy chứ!"

Vốn dĩ Cố Nhất Minh còn đang chán nản, nhưng nghe Cố Nguyên càng nói càng quá đà, càng lúc càng không có chừng mực, anh không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, nhưng ong mật với mật ong thì miễn đi."

Mấy người đang đánh mạt chược bên kia vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên này, thấy Cố Nhất Minh cuối cùng cũng nở nụ cười, bà nội Cốkhẽ hất cằm với Giang Đàm, nói: "Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, vẫn là bọn trẻ dễ nói chuyện hơn."

Giang Đàm cũng vui vẻ, cười nói: "Đúng vậy, nhờ có Nguyên Nguyên cả đấy."

Tết năm nay của Thẩm Ký Bạch vô cùng bận rộn. Mỗi dịp Tết đến, khoa cấp cứu của bệnh viện luôn có rất nhiều bệnh nhân: say rượu, bị pháo nổ, viêm ruột, ẩu đả... Dù đã sắp xếp bác sĩ và y tá trực ban nhưng ai cũng bận tối mắt tối mũi.

Thẩm Ký Bạch được phân công trực ở khoa cấp cứu, còn bị trưởng khoa lôi lên bàn mổ làm trợ lý phẫu thuật.

Y tá vòng ngoài đang thu dọn đồ, cậu giúp thu hai món liền bị đuổi sang một bên không cho đụng vào nữa. Cả đêm không được nghỉ ngơi, cậu gần như tê dại, đến khi bước ra khỏi bệnh viện thì đã là chiều mùng Một. Về đến nhà chưa ăn được miếng nào đã lăn ra ngủ bù.

Cậu ngủ một giấc đến trời đất quay cuồng, tỉnh dậy lại gần đến giờ đi làm. Ngay cả mèo cũng chẳng có thời gian chăm sóc, may mà Phương Phương rất vui vẻ làm "người giúp việc", mỗi ngày hầu hạ mèo rồi hâm nóng đồ ăn cho anh. Cứ thế, Thẩm Ký Bạch trải qua cả kỳ nghỉ Tết.

Hết tháng Giêng cậu mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Tỉnh dậy liền thấy tin nhắn của Bạch Ức Hâm hỏi khi nào rảnh để đi chơi. Tam Thất leo lên giường đạp sữa trên người cậu, Thẩm Ký Bạch ôm mèo xuống giường, gọi điện thoại lại: "Alo, Ức Hâm?"

Bên kia bắt máy: "Tiểu Bạch, bệnh viện của cậu dịp Tết này bận quá đấy, tìm cậu hai lần mà chẳng có lúc nào rảnh."

"Ừm," Thẩm Ký Bạch vẫn còn chút mơ màng, vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tam Thất nhảy xuống, chạy thẳng ra phòng khách.

Bạch Ức Hâm cười nói qua điện thoại: "Này này, hôm nào rảnh đi câu cá đi, cậu nhất định phải đi đấy."

Thẩm Ký Bạch nhổ bọt kem đánh răng: "Cuối tuần, cuối tuần nghỉ."

"Được, vậy cuối tuần tôi đến đón cậu, đi chung một xe là đủ rồi."

Mùi thức ăn từ phòng khách bay vào, Thẩm Ký Bạch đi vào bếp, tựa vào vai Phương Phương, hỏi: "Mẹ nấu gì vậy? Thơm quá."

Phương Phương mở nắp nồi ra cho cậu xem: "Cá vược hấp, còn có thịt kho tàu, sườn hầm, toàn món con thích."

Thẩm Ký Bạch tuy có khuôn mặt trông như ăn chay nhưng thực tế lại là một kẻ cuồng thịt chính hiệu. Rau thì miễn cưỡng ăn được rau lá, còn các loại đậu thì có thể tránh được thì tránh. Là một bác sĩ dự bị nhưng ở phương diện này cậu chẳng có nguyên tắc nào cả.

"Ối, cuối tuần nghỉ à?" Phương Phương cố tình hỏi với giọng trêu chọc, "Thế là có hẹn rồi đúng không?"

Thẩm Ký Bạch cười nhẹ: "Vâng, đi câu cá với Ức Hâm."

"Trời ạ, mấy đứa trẻ bây giờ sống như ông cụ vậy." Nghe nói là Bạch Ức Hâm, Phương Phương lập tức thu lại vẻ hóng chuyện, "Tiểu Bạch bằng tuổi con đúng không?"

"Lớn hơn con một tuổi."

Phương Phương bày cá ra đĩa, gọi Thẩm Tri Ý ra bê thức ăn, nhân tiện gạt tay cậu ra: "Để ba con làm đi, ở đây ăn riết béo lên rồi."

Thẩm Ký Bạch nói: "Hai người cũng ra ngoài dạo chơi đi, con không lấy xe đâu, chìa khóa ở trên bàn trà, mua mấy bộ đồ đẹp cho đại mỹ nhân nhà mình nhé."

Phương Phương cười nói: "Được, vậy tiện thể mua chút đặc sản mang về cho ông bà nội con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co