Dam My Mua Day Buoc Minh Bat Kien Trieu Tich Chua Beta
Đến cuối tuần, Thẩm Ký Bạch đứng dưới lầu chờ Bạch Ức Hâm đến đón. Từ đầu tháng Hai đã lập xuân, sau đó mới đến Tết.Bây giờ đã là tháng Ba nhưng thời tiết vẫn còn chút rét nàng Bân. Cậu mặc áo nỉ với quần jeans, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông vũ ngắn làm đôi chân trông càng dài, nhìn giống một sinh viên tràn đầy sức sống.Một chiếc SUV dừng lại trước mặt cậu. Bạch Ức Hâm không tự lái xe đến mà ngồi ở ghế sau. Ghế phụ là Cố Nguyên còn người cầm lái là Cố Nhất Minh. Không thấy Sở Hi.Thẩm Ký Bạch không ngờ sẽ gặp anh ở đây, cũng không nghĩ hôm nay còn có người khác đi cùng. Cậu đứng ngây ra một lúc, vừa bối rối vừa bất ngờ. Bạch Ức Hâm hạ cửa kính xe xuống gọi cậu: "Tiểu Bạch, mau lên xe."Cậu như mộng du mà lên xe, đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa mình và Cố Nhất Minh gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào bờ vai anh.Trong xe rất ấm áp, tiếng hát của một cô gái vang lên nhẹ nhàng, lười biếng. Cố Nhất Minh ngồi phía trước lái xe, khung cảnh này đối với Thẩm Ký Bạch mà nói đẹp đẽ đến mức không chân thực.Bạch Ức Hâm dùng khuỷu tay lén chọc cậu, còn nháy mắt ra hiệu. Đến lúc này Thẩm Ký Bạch mới như thể bộ não vừa khởi động lại, lặng lẽ thở ra một hơi dài.Cố Nguyên ở phía trước lên tiếng: "Năm mới vui vẻ, anh Thẩm. Lâu rồi không gặp! Tôi với anh tôi muốn đi câu cá, lại nhớ là lần trước có nói sẽ cùng nhau ăn cơm thế là nhờ anh Ức Hâm gọi anh đến. Không làm lỡ việc gì chứ?"Thẩm Ký Bạch đáp: "Không đâu, tôi cũng vừa hay được nghỉ.""Ừm, chỗ này cách đó cũng không xa, khoảng một tiếng là đến."Trong xe hơi nóng, cậu cởi áo khoác ngoài ra rồi bỗng nhận ra mình mặc quá dày trông béo lên không đẹp mắt chút nào. Bạch Ức Hâm không nói trước cho cậu biết Cố Nhất Minh sẽ đến, nếu biết thì cậu đã chọn bộ đồ khác rồi.Thẩm Ký Bạch ôm tâm tư khó nói, cảm thấy nhóm bốn người bọn họ trông có phần kỳ lạ nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Bên tai là tiếng Cố Nguyên và Bạch Ức Hâm cãi vã ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã đến nơi.Trước mặt là một quần thể kiến trúc tường trắng ngói xám, trên cổng treo biển hiệu "Tận Viên". Cửa đỏ nhà cao, diện tích rộng lớn, bức tường vây quanh kéo dài không thấy điểm cuối.Bên trong có vườn hoa, hòn non bộ, hành lang gấp khúc, hồ nước, mọi thứ đều đủ cả. Xe đi qua một cổng nhỏ, bên trong có một con đường dành cho xe dẫn vào khu vườn, đến đây thì phải xuống đi bộ. Cố Nhất Minh dẫn họ vào, vừa đi vừa nói: "Khu vườn này là của nhà tôi, thỉnh thoảng dùng để tiếp đãi khách. Cứ tự nhiên không cần khách sáo."Khu vực câu cá là một hành lang dài kéo ra giữa hồ, cuối hành lang có một thủy tạ, bên bờ còn có một căn chòi tranh với vài bộ dụng cụ câu cá. Xung quanh hồ trồng cả một rừng trúc. Hôm nay không có gió, thời tiết lại dần ấm lên, lưng tựa rừng trúc, mặt hướng ra hồ, đúng là có một loại nhàn nhã thanh thản.Lúc xuất phát là chín giờ sáng, ngồi xuống câu cá mới hơn mười giờ một chút. Đây là một cái hồ rất lớn tách biệt với khu vườn thành một khung cảnh riêng. Cố Nguyên ở bên cạnh giới thiệu, nói rằng nước trong hồ là nước lưu thông với hồ bên ngoài, toàn là cá hoang, rất tinh ranh.Thẩm Ký Bạch không rành câu cá, mọi thứ từ móc câu đến mồi đều do Cố Nguyên giúp cậu chuẩn bị. Mồi đã cắm, dây đã thả xuống nước, cậu ngồi bên bờ dùng khóe mắt lặng lẽ quan sát Cố Nhất Minh.Cố Nhất Minh có vẻ là người hay tự mình làm mọi việc. Thẩm Ký Bạch cảm thấy ngay cả động tác quăng cần của anh cũng trông ngầu hơn người khác. Sau khi dựng cần câu lên nhìn anh có vẻ rất thoải mái.Mồi câu là do nhân viên trong vườn chuẩn bị, chắc có bí quyết riêng gì đó nên chẳng bao lâu Cố Nhất Minh đã câu được một con cá, anh ném vào thùng rồi lại tiếp tục thả cần.Cơ hội ở cùng một không gian với Cố Nhất Minh là vô cùng hiếm hoi.Từ sau khi Cố Nhất Minh tốt nghiệp, ngoài lần Bạch Ức Hâm dẫn cậu đến quán cà phê, số lần họ "tình cờ gặp nhau" chỉ đếm trên đầu ngón tay.Thường là Thẩm Ký Bạch lén chạy đến dưới tòa nhà công ty Cố Nhất Minh giả vờ đi ngang qua hoặc đơn giản là đứng trong góc nhìn thấy anh xuất hiện, lướt qua rồi rời đi. Mỗi lần không quá năm phút nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy mãn nguyện.Mấy tháng gần đây số lần gặp anh gần như còn nhiều hơn cả mấy năm trước cộng lại. Tim Thẩm Ký Bạch vui sướng đến phát run.Đôi khi cậu cũng tự hỏi, tại sao lại có tình cảm sâu đậm với Cố Nhất Minh đến vậy? Cậu không thể lý giải, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, mầm mống trong tim đã vươn lên khỏi mặt đất.Cậu từng thử gỡ rối cảm xúc của mình, cố gắng tìm ra lời giải cho bài toán tưởng chừng vô nghiệm này. Nhưng rồi cậu nhận ra, mỗi khi nhớ đến Cố Nhất Minh một lần, hình ảnh của anh trong tâm trí lại càng khắc sâu thêm một chút.Làm sao có ai mà không yêu anh cho đượcTrên sân bóng rổ, mỗi lần Cố Nhất Minh ném vào một quả ba điểm, cậu còn hưng phấn hơn cả đồng đội trên sân.Trong thư viện, khi anh cúi đầu đọc sách, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Đường viền hàm sắc nét kết nối với cổ, mỗi lần anh nuốt nước bọt, Thẩm Ký Bạch đều nhìn thấy.Năm ba đại học, anh cùng bạn bè chơi thử tiền ảo rồi dùng hết số tiền kiếm được để quyên góp giúp đỡ sinh viên nghèo. Đến tận bây giờ, mỗi năm Cố Nhất Minh vẫn còn đóng góp cho trường.Làm sao có thể không thích một người như vậy chứ. Cậu chỉ sợ rằng mình thích quá rõ ràng mà thôi.Thẩm Ký Bạch và Bạch Ức Hâm hoàn toàn không có kinh nghiệm câu cá, thường xuyên thấy phao động mà khi kéo lên thì cá đã chạy mất.Bạch Ức Hâm dứt khoát bỏ luôn cần câu, chạy đến tám chuyện với Thẩm Ký Bạch."Nghe nói cậu và anh ấy gặp nhau rồi?" Bạch Ức Hâm hạ giọng hỏi."Hôm đón ba mẹ tôi tình cờ gặp ở sân bay.""Oh..." Bạch Ức Hâm nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi đột nhiên nói: "Cố Nhất Minh và Sở Hi chia tay rồi."Thẩm Ký Bạch giật mạnh đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Cậu không thể tin rằng có người từng có được Cố Nhất Minh rồi lại nỡ rời xa anh ấy. Nhưng đây là lời Bạch Ức Hâm nói...Bạch Ức Hâm nhìn mặt hồ, làm ra vẻ bình thản nhưng giọng điệu lại đầy hóng chuyện: "Thật đấy, mấy tháng rồi, ngay cả nhẫn đính hôn cũng đã trả lại.""Sao lại vậy chứ?" Thẩm Ký Bạch không hiểu nổi: "Không phải họ đã đính hôn rồi sao?""Ai mà biết được, dù sao thì bây giờ anh ấy đang độc thân."Thẩm Ký Bạch không nói gì. Cậu nghĩ chắc Cố Nhất Minh đau lòng lắm. Anh và Sở Hi ở bên nhau từ thời cấp ba, dù chia tay vì lý do gì, trong lòng không thể không để lại dấu vết. Bảo sao hôm nay anh ấy trầm lặng đến thế.Cậu lặng lẽ liếc nhìn Cố Nhất Minh, thấy anh lặng yên ngồi dưới hiên, lưng hơi nghiêng về phía trước. Ánh sáng lấp lánh từ mặt hồ phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét trở nên mơ hồ, tựa như sương mờ che phủ, không thể nhìn rõ bất kỳ dấu vết nào.Có lẽ lòng của Thẩm Ký Bạch quá sâu, nhìn mãi mà cậu dường như thực sự ngửi thấy vị đắng của quả bách xù phảng phất nơi chóp mũi.Bạch Ức Hâm liếc nhìn Thẩm Ký Bạch một cái, không nói thêm gì nữa. Những gì cần nói hắn đã nói hết. Nếu Thẩm Ký Bạch muốn, hắn sẽ giúp. Nhưng con người ta nhiều khi không dũng cảm như mình tưởng. Không sao cả, bạn bè chính là người có thể đứng ra đỡ bạn bất cứ lúc nào.Cố Nguyên cũng câu được hai con cá, nhưng vốn chỉ là đi theo chơi nên khi xô cá có hàng, y bắt đầu chạy lăng xăng khắp nơi. Y đi tới gọi Bạch Ức Hâm: "Anh Ức Hâm, lại đây, em dạy anh câu cá."Bạch Ức Hâm bị kéo đi, Cố Nguyên lúc thì bảo mồi câu quá ít, lúc lại nói hắn không đè dây câu xuống làm Bạch Ức Hâm phiền đến mức chịu không nổi. Một người chê ngốc, một người than ồn, hai người cứ thế cãi vã ầm ĩ bên hồ làm cá sợ chạy hết, đến mức Cố Nhất Minh cũng không thể tiếp tục yên ổn câu cá.Anh dứt khoát thu cần câu đi qua xem Thẩm Ký Bạch câu thế nào. Nhưng cậu thì biết gì về câu cá đâu, chỉ có thể căng thẳng nắm chặt cần câu, giả vờ tập trung.Chẳng bao lâu sau, phía sau bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ của Cố Nhất Minh.Thẩm Ký Bạch căng thẳng nghĩ, anh ấy cười cái gì? Chế giễu mình sao?Cố Nhất Minh bước đến gần hai bước, nói: "Cá chạy mất rồi."Thẩm Ký Bạch giật mình, vội vàng thu dây câu lên xem, quả nhiên trên lưỡi câu chẳng còn gì cả. Cậu nhìn lưỡi câu, lại ngước mắt nhìn Cố Nhất Minh, mím chặt môi.Cậu cảm thấy Cố Nguyên nói không sai, cá ở đây đúng là tinh ranh quá, khiến cậu trông thật ngốc nghếch.Cố Nhất Minh mỉm cười, ngồi xổm xuống tháo lưỡi câu, thay một cái mới rồi nói: "Chắc gặp phải đàn cá con rồi, sáng nay có người rải mồi dụ cá đến."Anh phủi tay đứng dậy, nhìn Thẩm Ký Bạch nói: "Thử lại xem."Thẩm Ký Bạch liền quăng lưỡi câu trở lại hồ.Sau đó cậu thực sự câu được cá, nhưng Cố Nhất Minh lại không thấy. Có lẽ anh nhận ra sự bối rối của cậu nên sau khi thay lưỡi câu xong liền quay về thủy tạ.Thẩm Ký Bạch thở phào nhẹ nhõm, sự hiện diện của Cố Nhất Minh quá mạnh mẽ, chỉ cần anh đứng đó thôi cũng đủ làm cậu căng thẳng đến mức không chịu nổi. Đồng thời cậu lại có chút tiếc nuối, nếu có thể thoải mái hơn, có lẽ cậu đã có thêm chút thời gian ở bên anh.Bữa trưa là cá câu được từ sáng, tay nghề đầu bếp không tệ, làm thành hai món hấp và kho tàu. Thẩm Ký Bạch thích ăn cá hấp, đũa của cậu cứ gắp mãi không ngừng.Thấy cậu thích, Cố Nguyên nói lần sau sẽ lại rủ cậu đến chơi. Bạch Ức Hâm liền trêu: "Vậy cậu phải tranh thủ mời vài lần nữa đi, tôi thấy mấy người làm bác sĩ các cậu hận không thể ăn ngủ luôn trong bệnh viện."Thẩm Ký Bạch cười đáp: "Đừng đem bác sĩ so với lừa chứ."Bạch Ức Hâm bật cười: "Lần trước tôi đến bệnh viện các cậu, tám chín giờ tối rồi mà phòng cấp cứu vẫn còn đông nghịt. Người mắc xương cá, trẻ con sốt cao, kẻ say rượu đánh nhau, còn đông hơn cả ngoài đường."Thẩm Ký Bạch nói: "Bệnh viện nào cũng vậy thôi, dù là người lớn hay trẻ con, luôn có những tình huống bất ngờ không thể lường trước được."Cố Nhất Minh cầm chén trà, ngồi bên cạnh nghe bọn họ trò chuyện, nhìn Thẩm Ký Bạch một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Thẩm làm ở bệnh viện nào? Giọng nghe quen lắm."Cả nhóm bỗng dưng im bặt, đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Ký Bạch.Tim Thẩm Ký Bạch như ngừng đập trong khoảnh khắc khi nghe thấy giọng của Cố Nhất Minh. Cậu quay đầu nhìn anh, cố tỏ ra bình tĩnh đáp: "Bệnh viện Nhất Viện."Cố Nhất Minh khẽ "Ồ" một tiếng, lại nhìn cậu một cái, nói: "Hình như tôi từng gặp bác sĩ Thẩm rồi, khoảng bốn tháng trước là cậu khâu tay cho tôi phải không?""Hả?" Thẩm Ký Bạch nhân cơ hội nhìn anh thêm vài lần, giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Thì ra là anh à, tay anh sao rồi? Tôi nhớ không thấy anh đến tháo chỉ."Cố Nhất Minh đáp: "Ừ, bác sĩ gia đình giúp tôi tháo.""Vậy thì tốt rồi, hồi phục thế nào?""Rất tốt, tay nghề bác sĩ Thẩm không tệ, không để lại sẹo."Thẩm Ký Bạch chỉ mỉm cười. Khuôn mặt cậu vốn mang nét lạnh lùng, ngũ quan tinh tế nhưng đôi mắt dài hẹp, lúc không nói gì thì trông có vẻ xa cách. Giờ phút này, dưới ánh mặt trời, nụ cười của cậu như băng tuyết tan chảy, mang theo sự ấm áp dịu dàng. Có lẽ người đẹp luôn được trời ưu ái, chỉ một nụ cười cũng có thể khiến lòng người rung động.Ánh mắt Cố Nhất Minh lại bị chói lóa thêm lần nữa, đột nhiên có chút mất tự nhiên. Anh dời ánh nhìn đi nơi khác, thầm nghĩ, Thẩm Ký Bạch thật sự đẹp đến chói mắt.Bạch Ức Hâm nhìn Thẩm Ký Bạch rồi lại nhìn sang Cố Nhất Minh, khẽ hắng giọng một cái, nói: "Buổi chiều chúng ta làm gì đây?"Cố Nguyên hỏi: "Anh Ức Hâm muốn làm gì?""Hay là chúng ta đánh mạt chược đi, đừng ra ngoài chịu gió lạnh nữa."Hắn nhìn sang Cố Nhất Minh và Thẩm Ký Bạch để thăm dò ý kiến. Thẩm Ký Bạch thấy Cố Nhất Minh không phản đối, liền gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co