Dam My Nam Phu Bia Do Dan Xe Kich Ban Thieu Gia Gia Chiet Chi Chua Beta
Vinh Nhung lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe.Bên trong xe, đột nhiên vang lên tiếng còi báo động.Ngay sau đó, là đoạn nhạc dạo vừa hào hứng vừa náo nhiệt ––"Đôi mắt mở to như chuông đồng, phát ra tia sáng sắc bén như chớp. Đôi tai dựng đứng như ăng-ten, lắng nghe mọi âm thanh khả nghi..."Lúc đầu, Vinh Nhung nghĩ rằng anh trai đã bật nhầm bài hát và sẽ sớm chuyển nó đi.Ai ngờ, bài hát cứ tiếp tục phát một cách vui vẻ.Bài hát dần đến đoạn điệp khúc."Ah ah ah, Cảnh sát mèo đen. Ah ah ah, Cảnh sát mèo đen..."Bài hát này thực sự quá náo nhiệt.Náo nhiệt đến mức, có chút làm phiền tai.Thông thường, phần dạo đầu hoặc nhạc xen giữa của một bài hát sẽ yên tĩnh hơn, nhưng bài này thì không.Nó thực sự náo nhiệt từ đầu đến cuối.Vinh Nhung nhìn Vinh Tranh, người đang chăm chú lái xe, nghĩ rằng ngay cả khi cậu có nói gì bây giờ, anh trai cũng khó mà nghe thấy, trừ khi bài hát bị tắt.Cho đến khi giọng hát trẻ con vang lên câu cuối cùng: "Kính chào bạn, kính chào bạn..." thì kết thúc.Vinh Nhung nói với giọng đầy ý vị, "Hóa ra anh thích nghe nhạc thiếu nhi..."Một "tổng tài" mạnh mẽ, lại thích nghe nhạc thiếu nhi.Phải thừa nhận chỉ xét về mặt giai điệu, nghe bài này khi lái xe thực sự rất tỉnh táo.Vinh Nhung nhìn thấy anh trai im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây, rồi nói: "Bài này không phải anh bật cho anh nghe."Hả?Trong xe chỉ có hai người.Nếu không phải anh trai thích nghe nhạc thiếu nhi, thì có nghĩa... là phát cho mình?Cảnh sát mèo đen?Anh trai có hiểu lầm gì về cậu không?"Bài tiếp theo là "Tôi là thợ sơn", và anh cũng đã tải "Tôi có một người cha tốt."Cả hai bài hát này đều là những bài Vinh Nhung từng nghêu ngao trước mặt Vinh Tranh.Trước ánh mắt ngạc nhiên của Vinh Nhung, Vinh Tranh dần nhận ra rằng, những bài hát thiếu nhi mà Vinh Nhung từng nghêu ngao trước mặt anh có thể chỉ là hát bâng quơ, chứ không phải vì cậu thực sự thích.Chỉ vì cả hai lần đều là nhạc thiếu nhi, nên anh đã hiểu lầm."Nếu em không thích thì tắt đi."Nhạc dạo của "Tôi là thợ sơn" đã bắt đầu, Vinh Tranh đưa tay định tắt nguồn phát nhạc.Vinh Nhung cũng đồng thời đưa tay ra, ngăn cản anh trai tắt nhạc."Không phải là em không thích."Vinh Nhung chuyển lại bài hát trước đó.Trong xe, một lần nữa tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi.Vinh Nhung lẩm bẩm theo đoạn nhạc dạo, "Em nghĩ, bài hát này bây giờ khá là phù hợp. Khi có kết quả điều tra của cảnh sát, em sẽ phát bài này suốt cả ngày để ăn mừng."Cướp hết măng rồi.Măng trên núi sắp bị cướp hết rồi....Vậy là, Vinh Nhung đã nghe nhạc thiếu nhi suốt cả quãng đường.Xuống xe, miệng Vinh Nhung vẫn đang ngân nga: "Một sợi dây leo có bảy bông hoa, mưa gió chẳng sợ chi, leng keng đinh đinh đang đang Hồ Lô Huynh Đệ."Vào đến nhà, thay dép xong, cậu đã chuyển sang: "Tôi có một bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, bí mật nhỏ..."Trước đây, Vinh Nhung chưa bao giờ nghe nhạc thiếu nhi.Những bài hát thiếu nhi này, cậu học được trong thời gian làm thêm ở trung tâm thương mại, phát tờ rơi.Trong trung tâm có một đoàn tàu nhỏ cho trẻ em ngồi chơi, mỗi lần tàu chạy qua, lại vang lên một chuỗi nhạc thiếu nhi sôi động, vui nhộn.Nghe nhiều lần, cậu tự nhiên cũng thuộc.Dì Ngô đã về nhà nghỉ ngơi.Vinh Duy Thiện đang nằm viện, phu nhân Ứng Lam cũng ở bệnh viện chăm sóc.Biệt thự ba tầng rộng lớn, tối nay chỉ có hai anh em Vinh Tranh và Vinh Nhung.Vinh Tranh thay dép xong, bước lên lầu, "Hành lý của em dì Ngô đã mang lên phòng rồi. Hôm nay em vất vả rồi, tối nghỉ ngơi sớm một chút."Vinh Nhung gọi anh trai lại: "Anh hai, tối nay anh ăn gì chưa?"Vinh Tranh gật đầu, trả lời ngắn gọn: "Ừ. Ăn rồi."Vinh Nhung hỏi tiếp: "Ăn gì?"Vinh Tranh không trả lời nữa.Vì trong ánh mắt của Vinh Nhung hiện rõ lên ý nghĩa: "Anh cứ tiếp tục bịa đi. Xem anh bịa thế nào.""Em thấy lúc anh xuống xe còn đưa tay lên bụng ấn một cái. Có phải hôm nay anh ở công ty bận quá, sáng chưa kịp ăn, trưa thì chỉ lót dạ vài miếng, tối lại càng quên không ăn phải không?"Theo như sách, Vinh Tranh vốn là kiểu người cuồng công việc, thường xuyên bận rộn đến mức không thể ăn đúng giờ.Ngày thường đã vậy, hôm nay tình hình còn đặc biệt như thế, có ăn đủ ba bữa mới lạ.Vinh Tranh im lặng.Rõ ràng là thừa nhận."Anh ngồi vào bàn đi, để em vào bếp làm chút gì đó cho anh ăn, nhanh thôi."Vinh Nhung nói xong, liền đi về phía bếp.Vinh Tranh đi xuống lầu, "Không cần. Em lên lầu nghỉ đi, anh tự vào bếp tìm chút gì đó ăn cũng được."Vinh Nhung quay lại, nhìn Vinh Tranh từ đầu đến chân, trong ánh mắt đầy nghi ngờ chẳng hề che giấu: "Em thấy anh vào bếp tìm thuốc dạ dày thì có."Nếu anh thực sự định vào bếp tìm đồ ăn, sao vừa về nhà đã đi lên lầu, mà không vào bếp ngay từ đầu để tìm gì đó ăn?Vinh Tranh: "Thuốc dạ dày không để trong bếp."Vinh Nhung không thèm đôi co nữa.Cậu chỉ tay về phía bàn ăn, "Đừng nói nhiều, ngồi xuống. Đợi. Hiểu chưa?"Vinh Tranh: "..."...Vinh Nhung đã về nhà buổi sáng, biết rõ trong tủ lạnh có những nguyên liệu gì.Tối muộn thế này, cậu cũng không nấu món gì quá phức tạp cho bữa khuya.Cậu vào bếp, làm cho Vinh Tranh một bát mì Udon. Mì Udon khá tốt cho dạ dày, dễ tiêu hóa vào buổi tối và không tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Vinh Nhung làm món mì Udon với bò Mỹ và cà chua.Cậu cắt cà chua và hành tây thành hạt lựu, đổ dầu vào chảo đã nóng, cho hành tây vào phi thơm rồi thêm cà chua đã cắt hạt lựu vào...Vinh Tranh ngồi ở bàn, nghe thấy tiếng dầu được đổ vào chảo từ trong bếp, chẳng bao lâu sau, mùi thơm của hành tây và cà chua bay ra.Do tính chất công việc, Vinh Tranh thường ăn uống qua loa, không quan tâm lắm đến việc thức ăn mặn hay nhạt khi đưa vào miệng.Vinh Tranh đưa tay lên ấn bụng.Lần đầu tiên, bắt đầu cảm thấy mong đợi về chuyện ăn uống.Nước sôi.Vinh Nhung thả cuộn thịt bò vào nồi, sau đó cho thêm một nắm mì Udon.Món ăn đã sẵn sàng.Cậu cho mì ra một tô lớn, bưng lên bàn, thậm chí còn lấy sẵn cả đũa cho Vinh Tranh."Anh ăn trước đi, em quên chưa chiên trứng, để em vào chiên thêm cho anh một quả."Vinh Tranh nhìn bát mì Udon đầy ụ trước mặt, khẽ nhíu mày, "Từng này là đủ rồi. Trễ rồi, em lên lầu ngủ đi.""Không tốn thời gian đâu. Anh chụp ảnh xong chắc em đã chiên xong trứng rồi."Vinh Tranh: "..."Vinh Nhung giống như một con ong chăm chỉ, lại quay vào bếp.Ánh mắt của Vinh Tranh nhìn vào bát mì Udon thơm ngon trên bàn, rồi nhìn về phía Vinh Nhung đang chiên trứng trong bếp, sau đó lấy điện thoại ra từ trong túi.Mùi thơm của trứng chiên lan tỏa từ bếp.Vinh Nhung cầm chảo ra, dùng đũa gắp quả trứng chiên từ chảo, đặt lên trên bát mì Udon.Vinh Nhung xoay người mang chảo trở lại bếp.Vinh Tranh chụp một bức ảnh cảnh Vinh Nhung đang cầm chảo chiên từ phía bên....Sau khi nấu mì cho Vinh Tranh xong, Vinh Nhung lên lầu về phòng để tắm rửa.Trước khi đi ngủ, cậu vô tình lướt thấy bài đăng trên WeChat của anh mình.Cậu tưởng rằng sau khi bị mình trêu đùa như vậy, có lẽ hôm nay anh sẽ không đăng bài nữa. Xem ra cậu đã đánh giá thấp chấp niệm với WeChat của Vinh Tranh.Lần này, anh không chỉ chụp ảnh mì udon, mà còn chụp cả cậu vào đó.Chú thích khá đơn giản, chỉ có hai chữ "Bữa đêm ——"Kèm theo ba bức ảnh.Bức đầu tiên là bát mì udon cậu làm.Bức thứ hai gần như là một cái bát trống. Trứng trên mì udon, thịt bò trong bát đều đã ăn hết, thậm chí nước súp cũng chỉ còn lại một phần ba.Bức thứ ba là hình ảnh nghiêng của cậu đang cầm chảo.Vinh Nhung đã đoán trước rằng anh sẽ đăng Moments, nhưng không ngờ anh lại chụp cả cậu vào đó, như thể sợ người xem không biết bát mì này do cậu làm vậy.Vinh Nhung ấn thích bài đăng Moments này của Vinh Tranh——"Khen ngợi tấm thứ hai."Ăn hết mì, phải khen.Vinh Nhung khá tò mò, không biết những người như anh Tử Siêu, anh Khỉ có bị phiền không khi anh cứ ba ngày một lần đăng Moments như vậy, liệu họ có cùng nhau phàn nàn trong phần bình luận của anh không.Trong danh sách bạn bè Moments của anh chắc chắn cũng có không ít giám đốc, quản lý của các công ty khác, cũng như những người ưu tú trong xã hội, và nhân viên công ty, chắc chắn tất cả đều có mặt ở đó.Anh cậu không lo lắng chút nào về việc phá vỡ hình tượng sao?Rốt cuộc ai có thể ngờ được, một ông chủ đàng hoàng lại ngày ngày đăng những thứ vớ vẩn như vậy.Không biết những người đó sẽ bình luận thế nào, hay chỉ âm thầm theo dõi.Tiếc là, ngoài bố mẹ ra, danh sách bạn bè Moments của cậu và anh không có ai trùng nhau.Những người họ hàng khác Vinh gia, cậu không thêm ai cả.Vinh Nhung nghĩ đến Lăng Tử Việt.Anh Khỉ, anh Hạng Thiên thì không chắc, nhưng Lăng Tử Việt chắc chắn sẽ có WeChat của Lăng Tử Siêu.Vinh Nhung nhìn thời gian trên điện thoại, gần 12 giờ rồi.Nhớ lại lần trước nhắn tin với Lăng Tử Việt cũng khá muộn mà y vẫn chưa ngủ, cậu thử gửi tin nhắn: "Có online không? Gửi cho tôi danh thiếp WeChat của anh Tử Siêu đi."Lăng Tử Việt chưa trả lời.Vinh Nhung đợi một lúc, nhưng cuộc trò chuyện vẫn không có động tĩnh.Ngay cả khi Lăng Tử Việt có gửi danh thiếp WeChat của Tử Siêu, thì giờ này có lẽ anh Tử Siêu đã ngủ rồi, việc chấp nhận kết bạn chắc cũng phải đợi đến ngày mai.Vinh Nhung tắt đèn.Lúc này, điện thoại cậu bỗng sáng lên.Một tin nhắn mới được gửi đến.Lăng Tử Việt: "??? Tôi với Lăng Tử Siêu trông giống người có quan hệ trao đổi danh thiếp à?"Vinh Nhung: "Cậu không có WeChat của anh mình à?"Lăng Tử Việt: "Tôi xóa lâu rồi."Lăng Tử Việt: "Cậu không biết anh tôi phiền đến mức nào đâu!"Lăng Tử Việt: "Không cần biết tôi đăng gì trên WeChat, anh ta luôn làm như đang sửa bài luận văn của tôi! Chẳng hiểu công ty chúng tôi có sắp phá sản không mà anh tôi rảnh đến vậy."Lăng Tử Việt: "Phiền chết đi được! Thế nên tôi xóa luôn."Lăng Tử Việt rõ ràng là đã tích tụ nhiều bức xúc với anh trai mình, nhân cơ hội này mà trút ra.Vinh Nhung: "Anh cậu chỉ là quan tâm cậu thôi."Vinh Nhung: "Nếu anh ấy không quan tâm, thì cậu nghĩ anh ấy rảnh mà dành thời gian bình luận bài của cậu à?"Vinh Nhung: "Nói thẳng ra, nếu anh ấy không quan tâm, thì anh ấy đã chẳng buồn xem WeChat của cậu. Cậu thấy anh ấy phiền, nhưng nếu một ngày nào đó anh ấy không còn để ý đến cậu, giống như người dưng, cậu thấy thoải mái sao?"Giống như cậu trước đây.Cậu từng cảm thấy Vinh Tranh rất phiền.Cậu đi chơi về muộn, anh trai cũng can thiệp.Thậm chí còn đặt giờ giới nghiêm, không cho phép cậu đi chơi qua đêm, yêu cầu phải về trước 12 giờ.Vì vậy, mỗi lần đi chơi, cậu đều không thể tận hưởng hết niềm vui, cứ đến 11 giờ là phải vội vã về nhà, khiến đám người kia cười nhạo.Anh còn quản cả việc cậu kết bạn với ai.Không chỉ quản, anh ấy còn âm thầm đi tìm gặp Hà Vũ.Khi cậu bị gọi ra ngoài chơi vào ngày bão và trở về nhà ướt sũng, anh ấy cũng phải nói vài câu.Cảnh cáo cậu đi chơi trong bão rất nguy hiểm.Lần này thì bỏ qua.Lần sau không được tái phạm.Cậu thấy rất phiền.Phiền đến phát bực.Nhưng sau này có lần cậu phải đi làm trong ngày bão, đi xe máy qua những con đường ngập nước.Trở về gió lớn mưa toƯớt lạnh thấu tim.Thế nhưng, không còn ai vừa cằn nhằn vừa ném khăn tắm lên đầu cậu, thúc giục cậu mau lên lầu đi tắm.Cô đơn là gì?Cô đơn không phải là khi cậu lục tìm khắp danh bạ nhưng không có ai để trò chuyện.Mà là một mình cậu sống cô độcKhông người hỏi tớiKhông ai quan tâm. Lăng Tử Việt: "Nói đến đây tôi lại càng bực! Sau này tôi có việc cần tìm anh tôi nên lại phải kết bạn lại. Cậu biết anh ta trả lời thế nào không? Anh ta trả lời, "Cút!"Lăng Tử Việt: "Tức giận! ! !"Lăng Tử Việt: "Ai thèm!"Lăng Tử Việt: "Dù sao tôi cũng không thèm!"Lăng Tử Việt: "Không cần! ! !"Càng nhấn mạnh rằng không cần chứng tỏ là càng để tâm.Hóa ra cậu ta vì xúc động nhất thời mà xóa anh trai, sau đó lại cần nhờ vả nên muốn kết bạn lại nhưng không ngờ lại bị từ chối.Vinh Nhung đoán rằng chắc y đã bị từ chối không chỉ một lần, nếu không thì sẽ không giận đến mức này.Vinh Nhung: "..."Việc tính khí của Lăng Tử Việt trở nên tệ hại, anh Tử Siêu thật sự... công không nhỏ.Vinh Nhung: "Cậu lấy điện thoại của anh ấy tự chấp nhận không phải là xong sao?"Tốn công như vậy làm gì.Khung chat một lần nữa chìm vào im lặng.Vinh Nhung: "..."Tên ngốc này không phải nửa đêm canh ba đi vào phòng anh trai lấy trộm điện thoại chứ?Lăng Tử Việt: "Hahahahaha! ! ! ! !"Lăng Tử Việt: "Hahahahahahahaha! ! ! !"Vinh Nhung phát hiện, Lăng Tử Việt có một khả năng kỳ lạ, đó là dù chỉ gửi một đoạn văn bản, vẫn có thể làm ồn tai người khác.Vài giây sau, danh thiếp cá nhân của Lăng Tử Siêu được gửi qua.Lăng Tử Việt: "Cậu muốn thêm anh tôi phải không? Nào, nhanh lên, tôi giúp cậu đồng ý. Tôi đã lấy trộm điện thoại của anh ấy rồi. Hề hề hề."Vinh Nhung: "..."Đây là cái giống ngốc gì đây.Dưới sự thúc giục của Lăng Tử Việt, Vinh Nhung vẫn gửi yêu cầu kết bạn.Lăng Tử Việt làm việc rất nhanh, chỉ một giây sau, yêu cầu của Vinh Nhung đã được thông qua.Vinh Nhung: "Cảm ơn."Năm phút trôi qua, đối phương vẫn đang nhập.Tám phút trôi qua, đối phương vẫn đang nhập.Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào hộp thoại, nơi cậu đã gõ "Cảm ơn" cách đây vài phút.Hai chữ đó của cậu có gì đáng để Lăng Tử Việt viết một bài tiểu luận?Hay là, viết tiểu luận là truyền thống gì đó của nhà họ Lăng?Vinh Nhung đã ở bệnh viện chăm sóc ba cả ngày, giờ này cũng hơi buồn ngủ rồi.Vinh Nhung: "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"Lăng Tử Việt: "À, sức khỏe ba cậu thế nào rồi?"Vinh Nhung: "Ừm, đỡ nhiều rồi."Vinh Nhung tỏ vẻ ngạc nhiên.Lăng Tử Việt: "Nếu ba cậu khỏe hơn rồi, gửi cho tôi chai tinh dầu đó qua bưu điện nhé. Ngày mai tôi cũng phải về rồi."Tiếp theo, y gửi địa chỉ nhận hàng và số liên lạc.Vinh Nhung sa sầm mặt, xóa từng chữ "Cảm ơn đã quan tâm" trong ô nhập.Thoát khỏi WeChat.Tên ngốc này vô phương cứu chữa rồi.Chết tiệt.Hủy diệt đi.---------------------------Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co