Truyen3h.Co

Dam My Ngoai Truyen Hach Mi Va Ko

Cái này mình thấy trên kimngan12.wordpress mình đăng lại chỉ muốn cho mn đọc thôi không có ý gì khác. Có gì mong các bạn bỏ qua.
***********************************
Buôn dưa mãi rồi, Hách Mi đột ngột cảm khái: “Thực ra trong game anh cũng từng có một mối tình!”

Vi Vi tò mò: “Với ai thế? Sao chưa nghe anh nói bao giờ?”

Hách Mi đáp: “Không phải trong Mộng Du Giang Hồ, trước Mộng Du anh có chơi một trò khác, tên là Ảo Tưởng Tinh Cầu, trong đó nhân vật anh chơi là Thiên Y.”

Vi Vi tuy chưa chơi trò này, nhưng cũng từng lang thang trong trang chủ của game này nên biết nhân vật Thiên Y ấy. Vi Vi không nén nổi kinh ngạc: “Anh chơi tài khoản của nữ hả?”

“Hê hê, tại nhân vật này có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của anh.”

Thức ăn liên tục được mang lên, Hách Mi vừa ăn vừa nói: “Sau đó chơi một dạo rồi thấy mọi người đều kết hôn cả, thế cũng muốn tìm một người nào đó để cưới.”

“Hừm, sư huynh chẳng phải anh chơi tài khoản của nữ sao? Chẳng lẽ anh tìm đàn ông?”

“Sai, anh định tìm… tomboy.”

… Vậy cũng được á?

Trong game, pê đê là nam chơi tài khoản nữ, tomboy là nữ chơi tài khoản nam, vì sở thích nhân vật nên tomboy trong game cũng rất thịnh hành.

“Trong game đó có một nhân vật nam là Hoa Tiễn, thiết kế rất ư là ẻo lả, cơ bản là những người đàn ông đích thực đều không chọn nhân vật đó, nhưng con gái lại rất thích, rất nhiều nữ game thủ đã chọn. Thế là anh muốn tìm một Hoa Tiễn để kết hôn, lại còn đặc biệt tìm chọn một cái tên rất nên thơ, vừa nhìn đã biết là con gái, tên là Thủ Khả Trích Tinh Thần (tay có thể hái sao)”

“Cái tên này rất hào sảng rất có khí thế mà, tại sao cứ nhất định là nữ?”

Hách Mi nói vẻ rất ấm ức: “Anh thấy chỉ có con gái mới nghĩ đến việc hái sao. Để biểu hiện anh rất thâm trầm sâu sắc, anh còn cố ý không hỏi giới tính người ta, kết quả là tình cảm một tháng đã được bồi đắp, chẳng ngờ hắn ta lại là pê đê trong đám tomboy.”

Phức tạp quá, Vi Vi choáng váng xây xẩm: “Vậy tóm lại là nam hay là pê đê?”

Ngu Công am hiểu nội tình ngồi kế bên chú giải: “Thì vẫn là đàn ông thôi.”

“Rồi sau đó?”

“Chẳng có sau đó, từ khi anh biết hắn là đàn ông, thì chẳng còn chơi game đó nữa.”

Im bặt một lúc sau, Vi Vi nói một cách sáng suốt: “Mỹ nhân sư huynh anh lại còn chỉ trích người khác, thực ra chính do anh giả làm game thủ nữ lừa gạt tình cảm của người ta mà, còn quậy tung rồi bỏ.”

“Quậy tung rồi bỏ, chính xác, tam tẩu, thành ngữ này em dùng hay lắm.” Ngu Công ngồi kế bên gật mạnh đầu.

Hách Mi kêu oan: “Động cơ của anh là thuần khiết mà.”

Thông thường, KO vốn ít nói kiệm lời chưa từng phát ngôn, anh chàng luôn im lặng ăn uống một cách chóng vánh, ăn sau thì trầm tư ngồi quan sát người khác ăn. Lần này anh vẫn lặng im và ăn xong rất nhanh chóng, nhưng ăn xong anh lại buông đũa, nhìn Hách Mi rồi nhả lời vàng ngọc: “Server cậu chơi có phải là Trường An Nguyệt Hạ?”

Hách Mi sững sờ: “Sao anh biết?”

KO vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói rất lạnh lùng: “Vì tôi chính là pê đó trong đám tomboy đó.”

…….. ta là phân cách tuyến…….

Kết quả là hôm sau đi làm, Vi Vi và Tiêu Nại vừa đến cửa Chí Nhất, Hách Mi đã nhào ra: “Lão tam, cậu phải tìm lại chân lý cho tớ đi, tên KO hắn quấy rối tớ trong văn phòng!”

“Sao anh ấy lại quấy rối anh?” Vi Vi vội vã truy hỏi. Lời vừa thốt ra đã cảm thấy kỳ cục, giọng điệu này có vẻ hào hứng quá, Vi Vi lập tức trầm giọng xuống, trang nghiêm hỏi: “Sư huynh, sao anh ấy lại quấy rối anh, anh nói cho cặn kẽ kỹ càng xem nào, không được để sót mất điều gì cả, bọn em nhất định sẽ tìm lại công lý cho anh!”

Hách Mi phẫn nộ bảo: “Hắn bắt anh lên cái trò game quỷ quái ấy kết hôn với hắn!”

Vi Vi ra vẻ đồng cảm với anh chàng một cách rất khoái chí: “Sao anh ta có thể như thế được! Quá đáng thật!”

“Đúng rồi! Hắn ta nói lúc đầu hắn ta bị người khác chế nhạo, hắn phải cứu vãn tình hình, *** thật, người chơi trong game đó đã thay bao lượt rồi, hắn ta cứu vãn cái khỉ mốc gì chứ!”

Vi Vi vốn là ngọn cỏ mọc ven tường, gió thổi chiều nào theo chiều đó: “KO sư huynh nói cũng đúng, sư huynh lúc đầu là anh gạt người ta mà, phải có trách nhiệm chứ!”

Hách Mi hầm hầm lườm cô, rồi nhìn Tiêu Nại – người đáng tin cậy hơn: “Lão tam, cậu phải tìm lại công lý cho tớ.”

Ai ngờ Tiêu Nại lại nói: “Chuyện này cũng hay, tớ vốn vẫn lo không giữ KO lại được, lần này thì không cần lo nghĩ nữa.”

Hách Mi nhìn Tiêu Nại một cách đau thương bằng ánh mắt như bị phản bội: “Lão tam, sao cậu lại vô lương tâm quá vậy, còn bắt tớ đi cầu thân.”

Tiêu Nại trầm tư: “Thưởng tiền cho cậu?”

Hách Mi lập tức nói với vẻ rất tiết liệt (tiết liệt là kiên quyết giữ thân mình trong sạch ]: “Một ngàn tệ mới bán thân.”

Tiêu Nại quan sát từ trên xuống dưới anh chàng bằng ánh mắt dò xét.
Hách Mi ưỡn ngực lên cao, làm ra vẻ “quyết không sale off” một cách tiết liệt hơn nữa.

Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Hách Mi đột ngột hoan hô lên một tiếng, vui sướng chạy vào phòng lập trình: “KO, chúng ta đi kết hôn nào, buổi tối tôi mời anh đi ăn một bữa thịnh soạn để chúc mừng.” ( Đây là một đoạn ngắn được trích trong nguyên tác, thuần túy là vì có thể mở đầu câu chuyện, Cố Mạn đại thần ngài hãy thông cảm cho ta, ta là bất đắc dĩ, đừng PIA ta )

Hách Mi chạy đi được vài bước, chợt nghe Tiếu Nại kêu: “Trở về.”

“Chuyện gì ?” Hách Mi dừng lại cước bộ, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Tiếu Nại, “Lão Tam, cậu sẽ không nhanh như vậy liền nghĩ đổi ý chứ?”

“Đương nhiên không phải, ” Tiếu Nại chậm rãi lắc lắc đầu, bình tĩnh lộ ra một nụ cười, nói: “Bất quá hiện tại là thời gian đi làm, kết hôn loại chuyện cá nhân này liền để sau giờ làm viêc hẳn nói.”

. . . . . . . . . . . .

Hách Mi gian nan nuốt nuốt nước miếng, “Kỳ thật. . . . . . Chỉ cần vài phần chung là có thể thu phục. . . . . .” Chỉ là kết hôn trên mạng thôi, cũng không phải thật sự kết hôn. . .

Tiếu Nại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hách Mi: “Không được, hôn nhân đại sự, không phải chuyện đùa?”

Vi Vi đứng ở một bên vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tiếu Nại: -_-||| vậy vì cái gì nhìn biểu tình hiện tại của anh giống như đang đùa vậy?

Hách Mi bị lời này làm cho nổi nóng, nhưng nể mặt một ngàn đồng tiền thưởng nên vẫn thức thời gật đầu: “Quên đi, buổi tối liền buổi tối.” Thỏa hiệp xong, Hách Mi lại xoay người đi về phía phòng lập trình.

“Đúng rồi, ” Tiếu Nại ở phía sau lại thản nhiên mở miệng: “Nhớ chọn giờ tốt nga, đến lúc đó tớ sẽ cùng Vi Vi và ngu công bọn họ lên trò chơi chúc mừng cho cậu, à nhớ phát phong bì đỏ đó.”

Hách Mi hoàn toàn thạch hóa ở tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co